Nhiệm vụ - Cận thần Thủy đế Waterly
Dan đã bỏ ngay ý định cứu vớt ngày nghỉ quý giá của mình khi nhiệm vụ tìm đến cô. Chúa ơi, cô chỉ cần một ngày thảnh thơi thôi mà.
"Pha Lê Biển Cả?" Rey nghiêng đầu hỏi. "Chuyện này sẽ tuyệt lắm đây~~"
Câu nói của Rey, vào tai Dan lại ra một nghĩa khác. Người này đang âm mưu cái quái gì chứ?
"Vậy, bọn chị đi đây."
Mika nói, hơi nghiêng người tiến đến cửa ra vào. Dan cũng gật đầu đáp lại, không quên chêm thêm một câu. "Cẩn thận nhé."
Bàn tay Mika chạm đến nắm đấm cửa hơi khựng lại, nhưng rất nhanh Rey xoay nó và coi như mở cửa hộ cô nàng. Cô ta cười tươi ra dáng mời đi qua, và hai thân ảnh biến mất sau cánh cửa gỗ.
Dan tì trán lên hai bàn tay đang chắp lại trên bàn, hai mắt cô nhắm lại như đang suy nghĩ chuyện gì.
Bỗng nhiên, có tiếng lách cách đằng sau lưng. Đoán là Kido đã đứng dậy, Dan liền hỏi.
"Anh định làm gì?"
"Em sẽ cần ta giám sát chúng đấy."
"Anh—" Mặt Dan méo xệch. "Tôi chưa nhờ anh giúp bao giờ. Đừng có lên mặt."
"Em nên làm vậy đi."
Kido đứng thẳng trên bậu cửa sổ, nhếch mép cười với Dan. Huyết áp của Dan gặp vấn đề cũng một phần là do cái thái độ này của hắn. Phần còn lại là do stress. Tên này lúc nào cũng vậy, ra vẻ kiêu ngạo đó đúng là chọc chết cô mà!
Nhưng nghĩ lại, hắn ta nói cũng đúng. Nếu nói về khoản ẩn thân và bám đuôi, không muốn thừa nhận nhưng có lẽ là Kido làm tốt hơn cô nhiều. Hơn nữa ai mà biết Rey sẽ làm ra chuyện gì? Để hắn đi thế mạng là tốt nhất.
"Ngộ ra rồi phải không? Lần sau cố gắng thông minh hơn nhé."
"Cái—"
Trước khi Dan kịp phản bác, Kido đã biến mất sau một cú nhảy hạ cánh trên lưng Hắc Ưng. Đứng một mình gầm gừ, cô thề sẽ khiến hắn ngã cầu thang một lần cho bớt kiêu căng đi.
♠~♠~♠
Mika bay một mình trên lưng Sora - còn Băng Long ưa thích của cô. Thỉnh thoảng cô nàng lại liếc về đằng sau đầy lo lắng.
"Chủ nhân, Người đang căng thẳng quá đấy."
"Ta không biết nữa Sora, Yone không phải loại người biết nghe lời."
Cô là một trong hai người hiểu rõ câu này nhất. Lạy Chúa, bảo cậu ta ngồi yên có khi còn khó hơn cả nhiệm vụ cô đang nhận này đấy. Nhưng chiều không gian này vẫn còn nhiều bí mật nguy hiểm, cô không muốn để Yone theo và pha tung mọi chuyện.
Con rồng hơi nhếch môi, có lẽ đó là cách nó biểu thị một nụ cười trấn an. "Ngài ấy chỉ thế khi ở Magic Garden - nơi Ngài biết rõ thôi. Nơi này thì khác. Thậm chí Chủ nhân đến trước còn chưa tìm hiểu hết thế giới này mà."
"Ừm...ngươi nói cũng phải. Hi vọng cậu ta biết mình là ai."
Mika liếc lại đằng sau mình một lần cuối, rồi ánh mắt cô hướng về phía chân trời xa xa, hướng tới nhiệm vụ khó khăn ở phía trước.
Song, đáng tiếc là. Chúa thích đi ngược lại hi vọng của con người hơn.
"Xem ra Mi - tan hoàn toàn không phát hiện ra chúng ta rồi, Rav à ~
"Hừ, đương nhiên rồi."
Đằng sau Mika, chếch lên trên một góc khoảng bốn mươi lăm độ, là Rey đang cưỡi một con quạ khổng lồ với sáu chiếc cánh giang rộng. Màu lông, đen tuyền của nó đối lập hẳn với mây trắng trên nền trời xanh biếc.
"Hào hứng quá đi thôi~ Thế giới này tuyệt thật đấy~"
Rey đứng trên lưng con chim vươn vai mà reo to.
Cách họ một quãng, Hắc Ưng của Kido mang theo Chủ nhân mình cố gắng giữ khoảng cách hợp lí nhất có thể. Mày kiếm nhíu lại, hắn cẩn thận điều chỉnh ma pháp ẩn thân.
Ba con người nối đuôi nhau bay đến cùng một nơi. Quả là một cảnh tượng hiếm gặp mà.
Đi được khoảng hai mươi phút đến nửa tiếng, chuyện không hay bắt đầu xảy ra.
"Đó là gì thế? Sương mù?"
Trước mặt Mika, vùng trời đậm màu hẳn lại, chuyển sang màu xám nhạt. Cô cũng cảm thấy bức bối vì hơi ẩm trong không khí ngày cảnh tăng cao.
"Chủ nhân?"
"...Cứ bay thẳng đi, Sora. Đề phòng hai bên."
Mika khẽ khàng ra lệnh, con rồng hơi gật đầu rồi biến mất sau màn sương mờ ảo.
"Ồ ~ Mi - tan dũng cảm thật đấy ~" Người bám theo đằng sau vắt chân ngồi trên cánh trước thứ nhất của con quạ mà buông lời khen ngợi. Một cách thuần thục, cô ta vịn vào mép cánh của nó, leo xuống đến hai cái chân màu đen khổng lồ xếp gọn bên dưới và ngồi đó. Giọng cô ta không giấu nổi sự hưng phấn. "Cứ tiếp tục nhé Rav ~ Đừng sợ, có ta đây rồi ~"
Con quạ nghe vậy, chỗ da ở khóe mỏ của nó hơi động đậy, tròng mắt đen đặc liếc xuống dưới. Không giống Sora, biểu cảm ấy mang nhiều khinh bỉ hơn.
Màn sương bao bọc cả ba người Mika, Rey và Kido. Hơi nước lơ lửng trong không khí khiến độ ẩm gia tăng, khả năng bốc hơi của mồ hôi lại càng tăng theo, khiến ai nấy đều một cảm giác bức bối, nhất là với loại người thích mặc đồ kín như bưng như họ. Rey và Mika còn đội mũ trùm nữa chứ.
Kido, hoặc là cấu tạo cơ thể của hắn khác người, hoặc là hắn không biết nóng là gì, vẫn nghiêm túc theo dõi nhất cử nhất động của người bay đằng trước - Rey. Sương mù dày thật đấy, nhưng hắn có cách riêng để theo đuôi người khác chứ. Khi chiến đấu, dựa dẫm vào thị lực là hành động ngu ngốc nhất.
"Ây dà, tôi chịu nóng không có giỏi..."
Rey than vãn dưới chân con thú cưỡi, nó khanh khách cười với cái mỏ cứ há ra rồi khép vào, tạo nên âm thanh chẳng khác nào binh khí va chạm.
"Ta có thể xử lý chuyện đó đấy."
"Hửm?"
Rey ngẩng đầu lên, chỉ thấy loáng thoáng con quạ đang quay đầu về mình sau túm lông to đùng ở ức nó. Không để cô ta nói gì thêm, con quạ thu lại sáu đôi cánh, bao bọc cả Rey đang bám dưới chân trong một hình dạng như quả tên lửa bị sơn nhầm màu.
Và...lao thẳng xuống biển.
Trong một thoáng chốc, chỉ cách mặt biển một mét, nó bung cánh ra và thả rơi con người tội nghiệp xuống biển sâu thăm thẳm.
"Tùm."
"Thế nào? Mát chứ hả?"
Con quạ đập cánh phành phạch trên mặt biển mà rít vang. Giọng cười kinh khủng thật.
Từng đợt gió khuấy động cả mặt biển, nó càng vui sướng khi không thấy ai trồi lên.
"Chết mất xác dưới đó rồi hả? Đúng là lũ con người yếu đuối!"
"Vụt."
Vừa dứt lời, con quạ bị lôi xuống biển bằng một cái xúc tu trong suốt.
Mặt biển lại yên lặng như thường.
Tất cả cảnh tượng này thu vào mặt Kido không sót một chút nào. Hắn đậu trên lưng Hắc Ưng, chăm chú nhìn xuống từng đợt sóng nhấp nhô bên dưới.
"Hà..." Thở dài một hơi, hắn vung tay, Hắc Ưng biến mất và bong bóng bao quanh người Kido. Hắn chậm rãi hạ xuống, biến mất dưới làn nước xanh thẳm.
♠~♠~♠
Chẳng ai thích bị trói cả.
"Ha ha, đáng đời ngươi con quạ ngu ngốc~"
"Im mồm, ngươi cũng có khác gì ta?"
Dù là đang bị trói ngược hai tay ra sau, bị gắn chặt với một cây cột đá đầy rong rêu dưới thủy cung trăm mét dưới lòng biển và bị một con quái vật chim to khủng bố chỉ chực nhai nát đầu mình, Rey vẫn cứ cười như được mùa. Vì con thú cưỡi phản bội của cô cũng bị trói như vậy - nhưng trong tình trạng nằm dài trên nền đá của đền thờ - thảm thương chưa từng thấy. Và cũng là vị nhờ nó mà cô tìm được Cận thần của Thủy đế đây, thì ra lạc khỏi Mika cũng có cái lợi đấy chứ.
Cô ta và con quạ của mình cãi nhau qua lại, mà chỉ mình Rey nghe được tiếng của Raven nên bên ngoài nhìn vào trông chẳng khác nào một bệnh nhân tâm thần gân cổ lên nói chuyện với một con quạ cũng chẳng bình thường cho cam. Kỳ lạ hơn nữa là họ đang ở dưới đáy biển, tại một ngôi đền bằng đá cẩm thạch trắng, có cát, có nước và có những sinh vật biển đáng yêu bơi lượn trong hàng triệu tấn nước mặn ngay trên đầu.
"Hai ngươi! Câm miệng lại cho ta!"
Họ đã làm thế thật. Cả hai lúc này mới chầm chậm quay sang, đối diện với vị Cận thận hùng mạnh của Thủy Đế - đang bừng bừng lửa giận, nghiến răng ken két nhìn họ.
Rey nhìn cô ta và nở một nụ cười hòa hoãn, cái kiểu cười méo xệch mà lại tươi rói chẳng lẫn vào đâu được, mở đầu cuộc đối thoại.
"Ừm...tôi đoán, ngài chắc hẳn là Waterly nhỉ?"
Cô gái tóc màu trà khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Rey. Dù là cận thần của Thủy đế nhưng thiết nghĩ mắt cô ta có thể bắn ra lửa được đấy.
"Tôi sẽ cho đó là đúng vậy." Rey tiếp tục tự thoại. "Ừm, tôi là người tốt nên sẽ không làm gì đâu. Ngài có thể cởi trói cho tôi được không?"
Rey cử động hai tay đang bị trói vào nhau đằng sau lưng bởi những tia nước trong suốt, đồng thời trưng ra bộ mặt bất lực đáng thương. Nhìn qua tưởng như chẳng có gì mà chắc phết đấy chứ. Rey nghĩ chắc hai cổ tay của mình đỏ tấy lên rồi.
"Ngươi đến đây làm gì?" Tảng lờ yêu cầu của Rey, Waterly lạnh giọng hỏi.
"À, tôi..."
"Lại muốn lấy Pha lê Biển cả đúng không? Rặt một lũ người tham lam."
Waterly vung tay, một tia nước xuất hiện giữa không trung và bay thẳng đến chỗ Rey. Cô ta chỉ kịp nghiêng đầu và nhận một vết xước rất mảnh ngay cổ. Máu rỉ ra chậm rãi.
"Được rồi..." Rey nhích người về sau, nhưng nhanh chóng chạm phải một cái cột cẩm thạch trắng. Cô ta ngước lên và đối diện với một tiểu thần đang phẫn nộ có ánh nhìn chẳng khác nào lưỡi dao nước ban nãy. "Về vế trước, đúng, tôi đến đây để lấy Pha lê Biển cả. Chắc vậy. Nhưng ngài làm ơn bình tĩnh được không? Đánh người bị trói thì...ừm, hơi hèn hạ so với một Cận thần của Thủy đế."
"Cái gì?" Con nhóc này hoàn toàn không biết nó đang trong tình cảnh nào hay sao?
"Dù sao thì, tôi chỉ muốn xem xét nó một chút thôi mà ~ Ngài biết đấy, thu thập một chút dữ liệu, ngắm bên này nghía bên kia vài giây thôi...Ừm, nếu được mang về thì sẽ tuyệt lắm đấy ~ Oa!"
Lần này là cả một cây thương to tổ chảng găm thẳng vào cây cột - ngay chỗ đầu của Rey đã từng ở đó. Kido đứng ngoài nhìn mà cũng phải giật mình. Đá nứt ra, kêu lên răng rắc và rơi đầy xuống mũ áo của Rey cùng với cây thương tan ra và khiến cô ta ướt nhẹp. Con quạ được phen cười vang.
"Làm ơn,..."
"Rầm," thêm ba cây lao nữa phóng ra từ màn nước đằng sau lưng Waterly, khóa mọi góc chết của Rey. "Chết đi, con người."
"Cô ta thật sự muốn lấy mạng đối phương rồi." Kido nhận định. Có lẽ phải ra mặt giúp đỡ thôi? Hắn vừa thò tay ra khỏi bong bóng, ngay khi ba cây thương còn cách cây cột một sải tay, một tia sáng lọt vào mắt hắn. Kido khựng lại, và không làm gì hơn nữa. Những mũi nước nhọn hoắt tàn phá thân cây cột trắng đáng thương.
Tiếng rầm rầm vang lên, hai bên cột đá biến mất, bụi khói trắng bốc lên giữa lòng biển cả.
Waterly buông thõng hai tay, xoay ngươi chuẩn bị rời đi, song chợt nhận ra có gì đó lạ lạ. Cô quay sang và vẫn thấy con quạ khổng lồ bị trói và nằm đó, ánh mắt chán chường nhìn ra bên ngoài màn nước.
"Tại sao ngươi chưa chết? Chủ nhân của ngươi đã..."
"...tôi chỉ muốn lấy nó trong hòa bình thôi mà..."
Waterly kinh hoàng khi thấy thân ảnh tóc bện trắng bước ra từ bên trái màn khói - bình an vô sự. Rey cười khổ, đồng thời đá con quạ một nhát khiến nó rít lên phản đối.
"Nó phá được dây trói?" Waterly bắt đầu nghi ngờ đối phương, nhưng cô quyết định không hỏi.
"Xem ra ngươi cũng khá đấy."
"Rất cảm ơn. Ngài quá lời rồi..." Rey cúi đầu khiêm nhường, chưa dứt câu Waterly đã gầm lên.
"Nhưng cũng chỉ đến thế thôi."
Waterly xòe tay, nước trào ra từ trên trần nhà, hợp lại trong tay cô thành một cây quyền trượng tỏa ánh sáng xanh biếc. Đẹp đấy, miễn là nó không có cái hiệu ứng gõ xuống là tạo ra một sát nhân bằng nước đi giết người đầu tiên nó nhìn thấy. Như là Waterly đang làm này.
"Wa !! Khoan đã nào, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà- "
Rey ai oán kêu lên vừa tránh những nhát chém sắc lẹm từ hình nhân nước của Waterly. Chúa ơi, là nước thật đấy. Nhưng nó cắt được cả đá, và đã cắt xuyên qua hai cái cột đá như cắt bơ rồi. Còn cái bản mặt không mắt không mũi kia nữa chứ, hãi quá đó!
Waterly nhìn theo Rey tránh từng đón đánh mà trong tay không tấc sắt. Nó đang ở thế bị động nhưng cái kiểu cười nhăn nhở vẫn không bỏ đi được.
"Ah ~~ Chúa ơi !"
Sau một hồi rượt đuổi khốc liệt, Rey khổ sở kêu lên và quay phắt lại, mặt đối mặt với kẻ đang lăm lăm tay kiếm chực chờ đâm xuyên mình.
Nó định làm gì? Waterly cau mày quan sát.
Khi hình nhân tiến tới với một cú đâm chuẩn xác ngay ngực, Rey đã kịp cúi xuống, rất nhanh, nó thọc tay qua bụng đối thủ với một tiếng 'oạp' quái dị, bàn tay bị cơ thể trong suốt nuốt chửng.
Cả Kido và Waterly đều cười khẩy, hình nhân làm bằng nước, nên đương mấy cái kiểu tấn công vật lý chẳng thể làm gì được rồi. Nó sẽ bị cắt đôi nhanh thôi.
Nhưng không, hình nhân khựng lại, đứng yên như con rô bốt hết pin. Ba giây sau, nó tan ra thành một vũng nước. Rey dựa vào cây cột gần đó thở dốc sau một cuộc chạy đua với sát nhân mà phần thưởng là mạng mình.
"Sao lại-"
Waterly kinh ngạc. Kido cũng không ngoại lệ. Chuyện gì thế này? Bằng cách nào?
Chết tiệt. Waterly nghiến răng, giương cao cây quyền trượng trong tay. Ba, bốn, rồi năm sáu hình nhân bằng nước khác nhảy từ trong màn nước ra, mỗi người cầm một vũ khí khác nhau. Tuyệt vời.
"Ôi thôi nào, đừng đùa chứ ~ "
Rey chỉ biết cười, lắc đầu đầy mệt mỏi. Nó chạy ra đá đá thứ vẫn đang nằm chình ình ở một góc nhìn nó bị đuổi giết nãy giờ.
"Dậy đi, Raven. Cứu tôi cái nào."
Con quạ liếc mắt sang, khinh khỉnh cười. Nó hếch hếch cái mỏ, rồi lại khép khép mở mở như nói gì đó. Linh cảm có chuyện không lành, Waterly thừa lúc xông đến cùng với khoảng bảy, tám phân thân của mình. Quyền trượng trong tay cô đã biến thành kiếm từ lúc nào.
Phiền phức.
Waterly nghe thấy tiếng gì đó văng vẳng trong đầu mình. Song nó nhanh chóng trôi tuột ra khỏi đầu cô khi con quạ khổng lồ gồng mình dậy. Waterly liền điều khiển dây trói siết chặt, ngay lúc đó, dọc theo những chỗ bị siết ấy, một thứ ánh sáng xanh lam bùng lên.
"Lửa ư?"
Trong một tiếng rít cao vút, con quái vật đen xù xì đã được giải thoát. Sinh vật khổng lồ xòe rộng sáu cái cánh với những lông vũ dài bằng cẳng chân sắc lẹm, cuồng phong từ đó nổi lên thổi bay các hình nhân của Waterly. Còn cô đã kịp thời tạo một màn chắn bằng nước đỡ lại phần nào ảnh hưởng.
Khi tất cả bụi và gió mạnh đã biến mất, trước mặt Waterly là Raven - phô bày tất cả dấu vết của sự hung tợn của một quái thú thời thượng cổ in hằn trên đuôi mắt và từng chiếc lông vũ, lông đuôi của mình.
Kido cũng bất giác nắm chặt tay, vào tư thế cảnh giác trước màn ra sân đầy phô trương của Raven.
Waterly ngay lập tức nhận ra, thứ trước mặt mình mang sức mạnh ngang ngửa với những Cận thần của Đế vương như cô.
Cô phải giết nó trước.
"Khoan, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi!"
Tiếng gọi của Rey cắt ngang dòng suy nghĩ của Waterly. Con nhóc đứng trước Raven chỉ trông như người tí hon. Nhưng nó đứng được ở đó mà không bị làm sao cũng là một kì tích. Nó là chủ nhân của quái thú kia.
"Xin hãy bỏ Vũ khí xuống đã, được không?"
Waterly không trả lời, một nửa sự chú ý của cô đặt lên Raven, còn lại là Rey.
"Làm ơn?"
Rey dài giọng. Nó lùi về sau và dang hai tay để biểu thị rằng mình không có ý muốn gây chiến. Song hành động này vô tình khiến Waterly giật mình và càng đề phòng hơn.
"Đừng lo, tôi là kiểu người phản đối bạo lực, yêu hòa bình. Nếu được, tôi muốn nói chuyện trong hòa bình." Rey nghiêng đầu cười. Nó đánh mắt ra sau, con quạ dường như đọc được ám hiệu đó, nó thu cánh lại và ngoan ngoãn thu mình lại.
"Coi nào, tôi có thể làm gì để ịu lắng nghe thay vì xiên tôi với...mấy thứ đó đây? Tôi ghét tốn calo vô ích lắm ~ "
Cô gái tóc màu trà có vẻ bình tĩnh lại. Cô hạ thanh kiếm và đánh giá Rey bằng cặp mắt xanh màu Sapphire của mình. Giọng nói lạnh như băng chậm rãi ngân.
"Pha lê Biển cả chỉ dành cho những người xứng đáng. Lũ dơ bẩn như các ngươi không được phép làm vấy bẩn nó."
"Tuyệt, thế như thế nào thì là xứng đáng?" Rey - vừa mới cãi nhau trong thầm lặng với con quạ của mình - lập tức phấn chấn trở lại và hào hứng hỏi.
"Hừm..." Waterly cười nguy hiểm, đồng tử xanh lam lóe lên tia sáng. Mỗi lần có người làm thế là lại có chuyện không hay xảy ra. "Cùng xem nhé?"
Rey phải đăng kí bản quyền trí tụê cho cái định lí ở trên mới được. A, thật là.
Sau câu nói đầy thách thức của Waterly, màn nước bên trên đột nhiên nứt ra. "Rào," hàng trăm gallon nước đổ xuống đầu Rey.
Ướt nhẹp.
Tối đen.
Chẳng nhìn thấy cái quái gì cả.
Rey vuốt hết nước trên mặt và đứng dậy. Đột nhiên, chân nó mềm nhũn, cả người như nặng trịch mà đổ về sau. Hậu quả là một cái cốc đầu đau điếng vào sàn nhà lát gạch đen bóng. Nó xoay người, với tay muốn xoa xao cái gáy đau điếng. Nhưng...cái gì đây?
Bàn tay bé tí này là của ai đây?
Sao tóc nó lại có màu đen?
"Coi nào. Con phải cẩn thận chứ."
Một giọng nói trầm ấm mang phần trách móc vang lên. Nó biết giọng nói này. Rất rõ.
Người đàn ông tóc đen nhấc bổng nó lên và ôm vào lòng, tay khẽ khàng xoa nhẹ phần sau đầu của nó. Rey cứng nhắc ngước lên nhìn ông.
Miệng nó khô khốc. Nó không gọi được một tiếng nào. Thanh quản nó không hoạt động, cho dù bộ não đang gào thét, ra lệnh cho nó bật ra chỉ một tiếng thôi. Chỉ cần gọi "Cha" thôi.
Ánh mắt của ông...giống quá. Rất giống ngày xưa. Khi tình thương chưa biến thành thù hận. Khi hạnh phúc giả tạo vẫn chưa tan vỡ.
Nhưng không.
Đây không phải người đó.
Ồ, cha đã chết rồi.
Ông ấy không thể ở đây được, không đúng sao?
Cận thần của Thủy đế cũng biết dùng ảo ảnh thuật cơ à?
Rey cười không vui vẻ. Nó rướn người lên - dường như là để ôm lấy ông - nhưng lại chuyển thành một cái vung tay phũ phàng và dứt khoát đến mức lố bịch.
Hình ảnh người cha tan biến trước mắt Rey.
Thay vào đó là một quả cầu lửa xẹt qua má. Sáng lóa. Bỏng rát.
Rey lục tục đứng dậy sau cú ngã. Nó bịt miệng ho vài tiếng, rồi chợt nhận ra trên tay đang cầm một thanh kiếm đen ánh lên sắc tím. Rất quen thuộc.
Kiếm của nó. Đã từng.
Rey nhìn quanh và nhanh chóng đoán được, Waterly muốn cho mình thấy thứ gì. Ruột quặn thắt, nó bụm miệng lại dể không nôn hết đống thuốc buối sáng.
Chẳng cần đến ảo thuật của Waterly, trong đầu nó vẫn còn in hằn những kí ức của ngày đó này.
Xem này, nó thậm chí có thể nhớ rõ từng đường kiếm của người ấy trong quá khứ.
Tòa lâu đài bốc cháy giữa không trung.
Tiếng gầm của rồng thiêng, tiếng thét của những con người dưới chân nó một nghìn mét. Những bóng rồng trắng bay lượn hỗn loạn trên bầu trời đêm.
Tiếng kêu thảng thốt bật ra từ nỗi đau và hận thù của những người bạn.
"Yone!"
À, phải rồi, là lúc ấy....
Một tiếng "keng" chói tai vang lên, tay nó bị đánh bật.
Ngực nhói đau. Ở bên trái. Chỗ có tim.
Người đó đâm thanh kiếm xuyên qua ngực nó. Đó là một cô gái tóc trắng, với đôi mắt hai màu quỷ dị. Cô cúi gằm xuống, tay siết chặt cán kiếm, như thể chỉ cần cô bỏ ra và cô sẽ không còn là chính mình nữa, sẽ gục ngã một cách bất lực. Thế nhưng nó vẫn nghe được tiếng cô nức nở từ sâu trong cổ họng.
Cô đang khóc.
Khóc trong tâm hay khóc bên ngoài? Có lẽ là cả hai. Nước mắt cô rơi vào tim hay xuống nền đất? Nó không muốn biết.
Cơn đau ở ngực càng lúc càng dữ dội. Toàn bộ hệ thần kinh của nó ngừng hoạt động, người nó tê dại đi vì đau.
Cô rút thanh kiếm ra, và cả hai cùng ngã xuống.
Rey, thật sự, chẳng muốn trải qua kí ức này lần thứ hai.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
Có người đang nói à?
À không, là tự nó đang lẩm bẩm.
Môi nó tự cử động. Những âm thanh cứ từ từ thốt ra không ngừng. Nhưng cô không nghe thấy.
Nó đang tự nói với chính mình. Đây có phải triệu chứng của tâm thần phân liệt không nhỉ?
Tâm thần cũng tốt, nó có thể chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân. Yên bình và mọi thứ sẽ theo đúng ý nó. Một giấc mơ nó tự tạo ra và nó làm chủ.
Buồn ngủ quá. Nhắm mắt được không?
Rey muốn đưa tay lên che mắt, và hi vọng rằng khi mở mắt ra tất cả sẽ chỉ là một màu đen đặc, và nó sẽ trôi nổi vô định trong cái bóng tối đó đến vô tận.
Nhưng không.
Nếu làm vậy, cô sẽ không tha thứ cho nó. Những người khác lại càng không.
Người nào gây tội thì phải đền tội.
Tù đày? Tất nhiên rồi, nhà tù mang tên "Sự sống."
Ông ta – người mà tình yêu của cả nó và ông đều hiện hữu trong mắt đối phương như lòng hận thù – đã mang Rey trở lại và tống nó vào cái nhà tù vĩnh cửu chết tiệt này, và cứ thế quay lưng đi không nhìn lại.
Nó sẽ bị nhốt ở đó đến hết đời.
Thế nên, làm ơn.
.
"Ây dà, đau thiệt đó...."
Rey khó khăn ngồi dậy và rồi lại ngã xuống. Cả người ướt nhẹp, nhũn như chi chi.
"Tôi cứ tưởng là chết thật rồi cơ..."
"Ngươi chết luôn đi cũng được đấy."
Rey cười ra tiếng vài cái. Nó sờ lên ngực, không có máu, cũng không đau. Đến lúc này nó mới có thể ngồi dậy và thấy Waterly – vẫn cặp mắt sapphire trong suốt sắc bén đó – nhìn nó dò xét.
"Vậy...giờ tôi lấy viên Pha lê được chưa?"
Rey đứng dậy nhưng hơi loạng choạng. Nó suýt ngã ngửa ra sau nếu không có Raven dùng đầu đỡ lấy. Lúc đó, Waterly cũng ngẩng đầu nhìn lên con quạ. Mắt cô ta nheo lại, có thể thấy là đang tính toán cái gì đó.
Cô nhìn thẳng vào mắt Rey.
"Ngươi đã phạm nhiều tội lỗi trong quá khứ. Bằng cách nào...tại sao ngươi không ngã xuống?"
"Vị Cận thần đáng quý à..." Rey mỉm cười. "...Chính vì đã lạc đường nên bây giờ tôi mới đứng đây đấy."
Thốt ra câu nói ẩn ý đó, nó nghiêng đầu và vẽ ra một nụ cười. Chỉ là cười thôi. Không có ý gì cả. Một nụ cười đúng nghĩa của nó: thanh thản. Không vướng bận.
Song, Waterly vẫn chưa muốn nhượng bộ.
"Bóng tối trong ngươi quá lớn. Pha lê Biển cả rơi vào tay ngươi sẽ ra chuyện gì đây chứ?
"Bà già này, bảo đưa thì đưa đi, nhiều chuyện quá!"
"Khoan, Raven-"
Rey chưa kịp phản ứng, con quạ đã kêu lên một tiếng "quác" ngân vang . Cả thân hình khổng lồ của nó đổ về phía trước, lửa bùng lên trên mào, dọc theo cánh và lông đuôi.
Và thế là, vận xui của Rey tiếp tục. Waterly giương cao quyền trượng, một đợt sóng áo đến, trúng ngay con quạ to lớn.
"Này, con nhóc." Waterly gọi, miệng vẽ thành nụ cười đắc thắng. "Không biết quái thú của ngươi đây đã có những kí ức gì trong bóng tối nhỉ?"
Rey tròn mắt nhìn Waterly. Môi nó vừa mở ra định nói gì đó thì... "Rầm."
Đầu nó choáng váng.
Đến khi Rey có thể mở mắt ra để mờ mịt nhìn được xung quanh, tất cả những gì nó thấy là một biển lửa xenh loét nhảy múa điên cuồng giữa một biển nước.
Những tiếng động lớn liên tục xuyên thẳng vào tai Rey. Tiếng cột đá đổ, tiếng kêu của Raven vọng lại từ trong màn nước, tiếng gào thét của Waterly khi cô ta liên tục triệu gọi dòng nước quật đổ đối thủ.
"Không thể nào...Đây là sức mạnh của quái thứ thời thượng cổ sao?"
Vẻ hung tợn bị phẫn nộ phô bày của Raven khiến Waterly thấy hối hận vì đã khai triển thuật kia lên một con quái vật nguy hiểm nhường này. Con quạ trông như vị thần đang giận dữ, mỗi lần nó sải cánh, lửa lại bốc lên cao hơn. Luồng không khí nóng bỏng rát luân chuyển liên hồi nhờ đối lưu đưa những chiếc lông vũ bay lượn khắp nơi, chẳng còn chỗ nào để trốn. Sức nóng từ lửa khiến thần trí Waterly không còn sức chống chọi trước nỗi sợ hãi.
"Tại sao...tại sao ta không thể dập tắt nó?! Ta là nước cơ mà?!"
Kido ở bên ngoài cũng tự hỏi vậy. Hắn phải bỏ đi lớp vỏ tàng hình để tạo một lớp lá chắn vững vàng hơn. Hắn vẫn phải bảo vệ Waterly nếu cần thiết, và sẵn sàng tiêu diệt con quái vật đen ngòm kia. Biển đang động, nếu đến tai Thủy đế, ai mà biết được một lão già giận dữ sẽ làm ra chuyện gì?
Hắn quan sát ngọn lửa xanh lam – liên tục chuyển đổi giữa các phổ màu xanh như đá apatite – một màu sắc đặc biệt.
"Ngọn lửa đó có thể đốt cháy mọi thứ."
Kido đưa mắt về phía Rey vừa nói. Con nhóc đó đang ôm lấy hông mình mà đứng dậy một cách khó khăn. Phải rồi, nó vừa bị linh thú của mình quật một cú đau điếng dính vào tường mà.
Rey đi khỏi bờ tường vừa mới dựa vào. Lửa xanh như thể một con mãng xà tham ăn nhanh chóng nuốt gọn nó, biến bức tường bằng gạch thành tro bụi.
"Sao có thể..." Waterly kinh hoảng.
"Tôi đã nói rồi đấy thôi. Lửa xanh đốt cháy mọi thứ. Tiểu thần đáng kính à.
Đương nhiên, mọi thứ cũng có nghĩa là nước, là gạch, là không khí, tất cả."
Tất cả.
Waterly và Kido đã hiểu ra. Cách Rey hạ gục những hình nhân bằng nước bằng cách làm tan nó.
Kido để ý thấy màn nước bao bọc họ cũng đang bốc hơi dần. Lửa bao trùm cả khu đền thờ cổ xưa. Một kết giới, à không, nhà tù.
"Ng-Ngươi định làm gì?"
Nghe thấy Waterly nói vậy, Kido quay qua thì thấy Rey đang bước đến chỗ Raven đang cuồng nộ. Không ngoài dự đoán, nó quật mạnh đôi cánh đầy lửa của mình ngang người Rey.
Ngọn lửa đó cũng có thể đốt cháy chính Rey mà phải không?
May sao, Rey đã kịp cúi xuống, và thậm chí còn bứt được một sợi lông vũ rừng rực cháy từ trước cánh đó. Con nhóc vẩy mạnh sợi lông vũ, biến nó thành một cái thương nhỏ với mũi nhọn và phi vào đầu con quạ. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.
"Ngưng đê tên khốn!" Nó hét lên, Waterly và Kido trố mắt.
"Ngươi không thấy à? Nó mất trí rồi! Kể cả ngươi có là Chủ nhân cũng vô dụng thôi!" Waterly bất lực hét. "Ngươi cũng vừa bị nó quật trúng đấy thôi!"
"Cho tôi xin đi..." Rey trề môi như không. "Ngài vẫn dùng cái thuật đọc tâm trí như ban nãy dùng với tôi đúng không?"
"Ư-ừ..." Waterly gật đầu lơ mơ.
"Thế thì còn lâu cái thứ này mới phát điên được."
Rey nhướn mày và nói. Nó bước lên một bước đối diện với con quạ. Với khóe môi vương máu và dáng đi khập khễnh vì đau, Rey chẳng khác nào con thiêu thân lao vào lửa.
"Thôi cái trò đấy đi, Raven. Ngươi đang kiếm cớ để đánh ta thì có."
???
Cái gì cơ? Con nhóc đó vừa nói gì cơ?
"Ngươi tưởng ta không biết à? Loại quái thú như ngươi thì có cái kí ức quái gì mà phát điên? Sắp hết dưỡng khí rồi đấy, tắt lửa ngay."
Con quạ ngừng lại và nhìn đăm đăm vào Rey. Nó vẫn luyến thoắng.
"Nếu mà được xem lại có mà ngươi mừng còn không hết. Đừng có giả điên nữa, xuống đây coi."
Giả điên?
Giả điên là sao?
Waterly và Kido còn đang tự hỏi, con quạ đã ngửa đầu cười quang quác. Giọng nó vang rền.
"Lâu lắm mới có cơ hội, ta phải tận dụng chứ. Thế nào hả? Đau lắm đúng không? Đáng đời ngươi."
"Im đê đồ quạ."
"K-Không thể nào!" Waterly sụp xuống, mắt mở to tê dại.
"Có thể đó bà già, nôn cái tinh thể chết tiệt ra đây để chúng ta còn về nào."
Con quạ gầm lên và dí cái mỏ về phía Waterly khiến cô giật thót. Lửa đã rút đi nhưng nhiệt vẫn tỏa ra khắp người nó. Một tảng đá đen sì được nung đỏ.
"Thôi đi Raven." Rey đánh một phát vào khóe mắt con quạ. "Loại thô lỗ như ngươi chẳng lấy được vợ đâu, cút ra đê."
Hình như con quạ còn cãi nhau gì đó nữa với Rey, nhưng Waterly chẳng nghe được gì nữa rồi.
"Cận thần? Bây giờ, liệu tôi có thể lấy Pha lê được rồi chứ?"
Waterly mím môi. Cô thở hắt ra một tiếng và chống cây trượng xuống. Điệu bộ vẫn đầy kiêu hãnh dù mới chỉ vài phút trước hoảng sợ không thôi.
"Được rồi."
Rey mỉm cười hài lòng, chắp những đầu ngón tay vào nhau một cách đầy hứng thú.
Bỗng nhiên, "Chách" một tiếng, đầu nhọn của thanh quyền trượng chĩa thẳng vào mặt Rey, chỉ cách trán nó ba centimet. Rey tròn mắt như không.
Giờ mới để ý, đó là một viên đá.
Waterly xoay cây trượng một cái rất dứt khoát, những thanh sắt nâng đỡ viên đá quý màu lam mở ra, rồi đến lượt chính viên đá vỡ làm bốn.
"Oa!"
Bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, chỉ có một viên tinh thể đang tỏa sáng lấp lánh. Một màu xanh nhàn nhạt, đậm dần vào bên trong, trông cứ như là một viên tanzanite được bao bọc bởi một lớp đá aquamarinea vậy.
"Thì ra thanh quyền trượng này là thứ sản sinh ra Pha lê Biển cả à ~ ? Thật không ngờ đấy ~"
Rey đón lấy viên tinh thể rơi ra và xoay xoay nó dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh phản chiếu qua tầng nước. Waterly chỉ liếc xéo nó thay vì chỉ trích.
Cuối cùng, họ cũng có thể tạm biệt nhau mà không lao vào cấu xé đối phương thêm nữa.
Vậy là, nhiệm vụ của Rey xem ra cũng có thể gọi là đã hoàn thành.
Nhưng Kido thì chưa.
Hắn vẫn giữ khoảng cách như lúc đi với Rey – đang nằm phơi mình trên lưng và cãi nhau với con quạ. Hàng lông máy nhíu lại, hàng đống câu tự vấn xoay vần trong đầu hắn.
Một quái thú thời thượng cổ. Hắn đã đi phiêu bạt khắp nơi, nhưng chưa nghe về một con quạ sáu cánh khổng lồ mang ngọn lửa xanh bao giờ. Đấy là nếu nó còn được gọi là quạ.
Còn con nhóc tóc trắng kia nữa, 'không giỏi đánh nhau' cơ đấy? Vậy ra ngọn lửa xanh yếu ớt trước đó nó cho Dan xem chỉ là trò lừa đảo à?
Không ngờ trên thế giới vẫn còn người mạnh đến vậy. Kido nhếch môi đầy hứng thú. Phải đấu một trận mới được.
Kido đứng thẳng người dậy.
"Hắc Ưng, mau...."
"Này, anh gì đó ơi ~ "
Kido vừa định ra lệnh thì Rey đã ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay. Nó phát hiện ra hắn từ khi nào?
Kido không trả lời, khuôn mặt đăm chiêu lại thêm một tầng rét lạnh. Nhưng không biết là vì quá xa không nhìn thấy hay ăn gan trời mà Rey vẫn cứ khua khoắng hai tay, hét lớn.
"Này, tôi nhờ anh một chút được không? Chỉ một việc nhỏ thôi mà?"
Kido suy nghĩ một lúc, rồi cũng ra lệnh cho Hắc Ưng bay gần lại con quạ khổng lồ. Cần gì phải lo chứ? Đằng nào hắn cũng định đánh với con nhóc này một trận, nếu nó giở trò gì thì càng tốt, hắn đỡ phải lấy cớ. Với thực lực của Kido, chắc chắn sẽ không thua.
Khi Hắc Ưng đã bay song song với Raven, Rey đã đứng ở đầu ngọn chiếc cánh ở giữa. Sau khi cúi đầu chào một cái, con nhóc chìa ra một thứ và cười.
"Anh là bạn của Dan phải không? Làm ơn mang cái này về cho cô ấy giúp tôi. Tôi có việc phải làm rồi."
Kido nhận ra đó là viên tinh thể của Pha lê Biển cả - nhỏ hơn một nửa so với lúc đầu.
"Việc phải làm?" Hắn nhướn mày.
"Vâng." Rey gật đầu chắc nịch, tay vẫn vươn ra không trung. "Nếu tôi về muộn, Thiên Đế sẽ đóng cổng không gian mất."
Vừa dứt lời, nó quăng viên tinh thể và Kido bắt được. Nó cười tươi rói vẫy tay, lùi lại và rồi biến mất trong tầm mắt.
"Khoan-"
Kido kêu lên, nhưng Rey đã nhảy xuống và bám vào chân con quạ. Nó giang rộng ba đôi cánh và phóng thẳng lên cao trong một cái chớp mắt, để lại một cơn cuồng phong nóng rực bởi những dòng lửa từ lông đuôi và cánh. Kido ngước lên cao, chỉ thấy Rey ngồi trên móng con quạ và cười.
"Cho tôi gửi lời tạm biệt nhé, Kid ~~" *
*Trong tiếng Nhật, Kid – có nghĩa là đứa trẻ, đứa nhóc – được phát âm là kido, đồng âm với tên của Bloody
Thân ảnh con quạ biến mất trên nền trời bao la. Mặt biển và không trung lại yên bình trở lại.
"Có cần đuổi theo không ạ?"
Hắc Ưng hỏi, Kido lắc đầu.
"Không cần. Trên đó là lãnh địa của Thiên Đế, chúng ta không nên xâm phạm."
Nắm trong tay Pha lê Biển cả, Kido trở về Học viện S&A.
.
.
"Này, ngươi không định nói gì với con nhóc kia à?" Raven hỏi khi hai người đang đứng trước một cánh cổng không gian to bằng cái sân bóng dựng đứng.
"Mi – tan á? Không cần đâu, cậu ấy hiểu mà ~"
"Các ngươi nói chuyện xong chưa? Đi nhanh cho ta nhờ." Giọng nói trầm trầm xen lẫn bực tức của Thiên Đế vang vọng.
"Làm như ta thèm ở lại ấy, lão khọm."
Trước khi Thiên Đế định phóng sét, Raven đã cắp Rey theo và biến mất sau cánh cổng không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro