Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

" Ồ vậy sao ! Hẳn nào con đường này thật lạ "

Không khí nơi đây khá tốt, không ồn ào náo nhiệt như ở chỗ cũ. Chỗ hắn trước đây hôm thì tiếng sửa ống nước, hôm thì tiếng gào hét cổ vũ mấy môn thể thao, hôm thì vang lên tiếng cãi cọ qua lại.... vô vàn loại âm thanh hắn phải chịu nghe qua. Nói thật dù kể cả cái tòa ấy có giải tỏa hay không thì hắn cũng muốn chuyển đi lắm rồi. Bất luận là đi đâu !

Hắn yên lặng đánh giá nơi này. Con ngõ đi vào không quá nhỏ đủ cho ô tô đi qua, các ngôi nhà được xây nên cũng tùy dạng có cả 4 tầng có cả 1 tầng, không quá nhiều xe cộ qua lại, cũng có vài quán ăn uống mua bán đầy đủ dù không lớn như phố thị. Và điều hắn khá ưng đó là nơi đây rất "xanh", ý nói cây trồng , quả thực hắn thích thú với thiên nhiên nên luôn thấy thoải mái với những nơi mang khung cảnh như thế này. Làm việc căng thẳng nên đâm ra càng thèm cái gọi là giản đơn, yên bình. Với lại bản thân hắn cũng không quá thú hứng với xa hoa lộng lẫy.

" Ừm , nhưng anh nghĩ chú sẽ thích ngay thôi , nơi này hợp với cái tính của chú "
Seok Jin phì cười sau khi nói bởi lẽ anh nghĩ Nam Joon phải có một điều gì đó để dung hòa cái tính mê việc của hắn. Chẳng hạn một ngôi nhà ở một nơi bình thường , quá hoàn hảo !

Xe băng đi được khoảng 20 phút kể từ quán điểm tâm rồi, càng đi càng thấy nơi này khác biệt hẳn so với cái phố xô bồ kia. Con ngõ dẫn vào nhà đang xuất hiện dần, không hiểu sao tự dưng trong lòng hắn lại dấy lên 1 điều gì như hối thúc hắn hơi rướn người lên, tầm mắt nhìn vào con ngõ đó. Ngõ đủ rộng cho chiếc ô tô đi vào, vậy là hắn cũng không phải lo về vấn đề có thể hay không đi xe đến tận nhà. Chỉ sợ lại phải đỗ tại nơi nào đó rồi bước bộ vào trong thôi, không phải hắn ghét đi bộ mà là hiện thời công việc nhiều khi đi làm về ắt mệt, lấy đâu ra sức để đi bộ nữa chứ.

Seok Jin đánh tay lái quẹo trái ô tô đi vào ngõ, đi qua khoảng 7 ngôi nhà thì đến căn nhà của dì anh. Khi băng qua các ngôi nhà kia, Nam Joon mới kịp nhìn qua một chút nên cũng không đánh giá gì.

" Tới rồi ! Mình xuống thôi "

" Vâng "

Mở cửa bước xuống, theo quán tính hắn đánh mắt nhìn qua ngôi nhà. Cao 5 tầng, có sân thượng, nhà hình hộp chữ nhật cũng phổ biến, bao quanh là tông sơn xanh nước biển đậm trung tính.

" Thấy thế nào ? Ổn không ? "

Seok Jin thấy hắn đang có vẻ chăm chú căn nhà nên hỏi hắn

" Vâng, tạm thời là em thấy ổn "

" Ừm. À dì anh đây rồi ! "

Từ trong nhà hắn thấy một bác gái tầm gần 50 tuổi đang bước ra hướng về phía 2 người. Gương mặt dì nhìn phúc hậu với nụ cười hiền, có vẻ đây là người phụ nữ an nhàn. Cái váy dài gần mắt cá chân điểm thêm vài bông hoa to màu hồng nhạt làm tăng vẻ dịu dàng cho dì.

" Jin đấy à ! Để dì mở cửa "

Dì vừa cười vừa hỏi Jin, lại lách cách chùm chìa khóa trên tay tra khóa vào ổ mở cửa cho 2 người.

" Cháu chào dì "
Jin vừa cười lễ phép vừa cúi đầu chào

" Ừ "
Dì vỗ vỗ nhẹ lưng khi thấy Jin cúi chào đáng yêu, sau đó lại nhìn sang Nam Joon đứng bên cạnh. Như phép lệ hắn cũng cúi chào

" Dạ cháu chào dì "

" À thừa dì đây là em họ cháu tên Kim Nam Joon, hôm nay cháu dẫn sang vì vừa hay dì muốn cho thuê còn cậu ấy đang tìm nhà ạ "

" À vậy sao, nếu thế thì ta vào trong ngồi rồi nói chuyện "

Cả 3 ngồi vào bàn phòng khách rồi nói chuyện 1 hồi lâu. Vừa hỏi thăm Seok Jin vừa bàn luôn về chuyện thuê nhà. Dì đây là người quen của mẹ Jin nên anh luôn gọi 1 tiếng " dì ", đến gặp nhau nên cũng thoải mái nói chuyện với nhau hơn.
Sau 2 tiếng thỏa thuận cuối cùng hắn cũng thuê được nhà, vì là người quen thêm việc hắn là người kinh doanh nên hợp đồng không quá khó khăn để bàn bạc. Hắn thuê với mức giá tạm ổn, phù hợp với lương công việc hiện tại của hắn bây giờ. Chí ít cũng đã có nhà !

Vì đã xác định cho thuê từ trước nên trong nhà đã sớm sạch không có đồ của nhà dì, hắn có thể bắt đầu ở vào ngày mai luôn. Hắn sẽ chuyển tới đây sau khi thu dọn đồ đạc từ nơi cũ sang, chắc không quá 1 ngày bởi có thêm sự trợ giúp từ Jin. Hắn không có bạn để nhờ nên cũng chỉ trông cậy vào chính mình cộng với Seok Jin cũng đã là phần nào đỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namjoonami