
ω σ ɳ
"Mark, dậy đi," Mark chớp chớp mở mắt ra, dụi mắt bằng hai nắm tay.
"Chúng ta tới rồi," Phát giác được giọng đang nói đó, anh ngồi chỉn chu lại trên ghế xe ô tô.
"Cảm ơn anh Johnny," Mark cảm ơn anh trai, kéo hai quai cặp lên vai.
"Nhóc thật sự phải bớt ngủ muộn đi, việc đó sẽ chả ích lợi gì cho em đâu," Johnny bảo trong lúc chỉnh lại tóc cho em,
"Em đang cố đây," Mark cười, ra khỏi xe hơi của anh hai. "Gặp lại anh sau nhé!" Mark vẫy tay với anh trước khi bỏ về phía cổng chính.
Anh tiến vào hành lang trường, vẫn còn khá mụ mị sau khi tỉnh giấc từ cơn chợp mắt chóng vánh.
"Mark!" Mark giật thót vì cậu nhóc ồn ào bất thình lình lại gần anh với một nụ cười tươi rói,
"Nè, Chenle, em khá hứng thú với học kì mới nhỉ," Mark cười ôn nhu với nhóc hậu bối,
"Chứ sao! Tin không nỗi em học cùng lớp với crush á!" Chenle rít lên, tim như nổ tung vì vui sướng với những ý nghĩ của riêng mình.
"Chỉ cần gọi thằng bé là Jisung thôi mà," Mark cười khanh khách khi hậu bối ca cẩm về crush của mình,
Mark chia đôi ngả với Chenle khi anh vào lớp mình, tay nắm vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở cuối phòng học.
Đồng thời, hai chàng trai đặt tay lên cùng một chiếc ghế.
Mark ngước lên thì thấy một nam nhi với đầu tóc cam, rõ là không vui với việc ghế ngồi "của mình" bị giành mất.
"Xin lỗi nhưng đây là chỗ ngồi của tôi," Mark bày ra một nụ cười thiện chí cơ mà nam nhi đó khá cứng đầu,
"Lần cuối tui kiểm tra, tui đâu có thấy tài sản này thuộc về anh," Nó đáp, giật cái ghế lại từ Mark.
Mark nhướn mày, bất ngờ vì câu trả lời thô lỗ đó, "Nhưng nó cũng chả thuộc về cậu," Mark nói, giành cái ghế lại từ tên bạn học thô lỗ.
"Và tôi được chỉ định ngồi đây, mỗi học kì," Mark thêm vào, mong mình có thể giành phần thắng trong cuộc chiến trẻ con vì một chỗ ngồi này, anh không hề biết mình trẻ trâu tới mức đó.
"Chà, thì không phải kì này nữa thôi," Nam nhi ấy cởi balo rồi ném lên ghế, đòi cái ghế cho bằng được.
"Từ giờ trở đi nó là của tôi, vậy nên anh có thể đi và ăn vạ ở chỗ khác há," Nó cười, ngồi xuống cái hiện đã là chỗ của mình.
Mark lấy làm khó chịu vì thái độ của nó nhưng anh quyết định từ bỏ, đã hết sức để đối phó với nó.
Thay vào, anh ngồi cạnh Renjun đang rất vui vẻ khi nhìn thấy anh bạn, "Hey!" Cậu chào đón bằng một nụ cười ngọt ngào.
"Hey.." Mark khẽ chào lại, ngồi xuống cạnh Renjun, thoát ra một tiếng thở dài nặng nề. Anh dùng balo của mình như cái gối để úp mặt vào.
"Sao thế anh?" Renjun hỏi, đấu tranh tư tưởng liệu mình có nên cốc đầu Mark.
"Trước nhất là á, anh đã kiệt sức rồi và vài thằng dở nào đó đã cướp chỗ ngồi của anh," Mark trả lời, nhấc đầu từ cái balo và lườm tên bạn học thô lỗ lúc nãy đang khắc gì đó lên ghế của nó.
Mắt Renjun mở to vì sốc, không tin được nếu nó thật sự là người cậu nghĩ đến. "Lee Donghyuck?" Renjun nhận ra khuôn mặt thằng bạn.
Cậu nhất định tin đó là nó, đặc biệt là khi nó cướp chỗ ngồi của Mark, này hoàn toàn là việc nó sẽ làm.
"Giờ là ai đây?" Mark hỏi, nhìn lại bạn mình.
"Lee Donghyuck, một đứa bạn hồi nhỏ của em, nó đã chuyển đi từ hai năm trước," Renjun giải thích ngắn gọn, rất vui vẻ khi gặp lại người bạn cũ.
"Ugh, không tin được hai con người phiền phức nhất lại quen biết nhau," Mark rầu rĩ, nhận lấy cái bốp từ Renjun, người đang không vui với lời chỉ trích của Mark,
"Im lặng đi, Mark. Đi mà nói với ai quan tâm ấy. Thậm chí nghe từ anh còn thấy sai nữa," Sự chú ý của Renjun quay lại với đống bài tập mà cậu chả thèm hoàn thành suốt giờ giải lao,
"Em sẽ tới nói chuyện với nó sau vậy," Renjun cười một mình, rất vui được gặp lại cậu bạn.
Mark, mặt khác thì, không đồng tình với ý kiến đó nhưng anh đã quá mệt mỏi để khơi mào một cuộc gây gổ khác.
─────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro