Chương 9: Tiêu biến.
"Chúng ta đã tìm cậu rất lâu rồi Ryze à."-người đàn ông khoác áo choàng mũ kia nói.
"Ông...ông là ai chứ? Đây là đâu?"-Ryze lúng túng sợ hãi.
Người đàn ông già kia bước xuống từng bậc tam cấp, tiến lại gần Ryze và Lena. Hai người sợ sệt lùi bước về sau tỏ vẻ dè chừng.
"Đừng lo, ta không làm hại hai người."-người đàn ông nhẹ nhàng vén tay áo lên cho Ryze nhìn, trên tay ông là hình xăm với kí tự cổ. Ryze ngạc nhiên nhìn ông ta, nhìn sang Eran rồi lại nhìn sang Lena cạnh mình. Những người xung quanh cũng lần lượt đưa cánh tay ra. Ai cũng có một hình xăm ấy trên tay của mình. Lena nhìn xung quanh bất ngờ hai mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì xảy ra. Ryze cũng nhẹ nhàng đưa cánh tay ra bên cạnh người đàn ông kia.
"Chúng ta đều giống nhau."-người đàn ông nở nụ cười phúc hậu nói.
"Chuyện này... chuyện này là sao vậy chứ?"-Ryze thắc mắc.
"Rồi cậu sẽ được biết mọi việc."-người đàn ông nói.
"Mọi người hãy làm việc của mình đi, ta và Eran sẽ đón tiếp những vị khách đặc biệt này. Tuni, Tuni đâu rồi."-một người đàn bà thấp với trang phục bếp chạy ra.
"Bà hãy nấu giúp tôi thật nhiều món ngon cho bữa tối nhé."-người đàn ông nói tiếp.
Ông ta nhìn Ryze và Lena nở một nụ cười phúc hậu, hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Tại trung tâm khu trấn, toàn bộ là những tờ giấy được dán khắp nơi. Đó là Ryze và Lena được in trên đó. Đám quân lính đang áp đặt lệnh truy nã cho hai người. Ai tìm được sẽ được lãnh số tiền thưởng hậu hĩnh. Người dân xung quanh tỏ vẻ phấn khích. Một người đàn ông kéo theo chiếc xe chất thành nhiều đồ, có vẻ là một tên gian thương đang đi trao đổi hàng hoá. Hắn cúi người xuống nhặt tờ giấy lên, cầm trong tay tờ giấy hắn xem như nhớ ra điều gì đó.
"Chuyện gì vậy cha?"-cậu nhóc trên chiếc xe nói vọng xuống.
Người đàn ông quay lại nhìn cậu bé:"Nào con xuống đây ta cho con xem cái này."
Cậu bé bước xuống tiến lại phía cha mình.
"Này con có thấy những người này quen không?"-người đàn ông hỏi.
Cậu bé cầm tờ giấy trên tay: "Đây...đây là người đã cứu con khỏi những tên lưu manh mà con đã nói với cha. Tại sao họ lại bị truy nã vậy chứ?"
"Thì họ làm việc xấu, con nhìn xem số tiền thưởng này, đủ để cho chúng ta sống cuộc sống sung túc mà không phải vất vả nữa."-người đàn ông hai mắt sáng rực nói.
"Nhưng... nhưng họ đã cứu con mà."-cậu bé bồi hồi nói.
"Ta biết, nhưng nhỡ họ làm việc xấu, gây hại cho mọi người xung quanh thì phải bị trừng phạt chứ đúng không?"-người đàn ông nói tiếp.
"Nhưng...."-cậu bé ngập ngừng.
"Không sao cả, ta cũng không làm gì tổn hại đến họ cả. Con đừng lo, cứ để mọi việc cho ta."-người đàn ông nói với cậu bé.
"Này!"-người đàn ông kêu tên lính gần đó rồi nhìn sống tiền thưởng đôi mắt sáng rực.
Tại nơi Ryze và Lena. Hai người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Được rồi, đi theo ta."-người đàn ông kia nói.
Ông ta bước đi cùng Eran. Nhưng Ryze và Lena vẫn đứng sau nhìn. Ông ta quay lại mỉm cười nói: "Đi nào."
Ryze và Lena cũng nhấc chân và bước theo ông ta. Ông dẫn hai người tham quan xung quanh.
Vừa đi ông vừa nói với hai người vài điều: "Nơi đây được xây dựng cách đây cũng không lâu lắm. Đây là nơi cất giữ nhiều thứ về ma thuật cổ ngữ."
Ryze nhìn xung quanh trên trần nhà, trên tường là những hình vẽ, những kí tự cổ được khắc nổi. Bốn người đứng trước cánh cửa. Người đàn ông kia mở cánh cửa ra và thắp sáng ngọn đuốc lên. Bốn người bước vào trong.
"Quên giới thiệu, ta là Olsin, người đứng đầu và điều hành nơi đây."-ông ta nói.
Bức tường hai bên là những hình vẽ như khắc lại một sự việc nào đó.
"Những thứ này... là gì vậy chứ."-Ryze nói.
"Đây là sự việc năm xưa được ta tái hiện lại để luôn ghi nhớ."-Olsin nói.
"Sự việc gì chứ?"-Lena nói.
"Là chiến tranh cổ ngữ."-Ryze nói.
Bốn người dừng lại khi nghe Ryze nói.
"Chiến tranh cổ ngữ? Là gì vậy chứ?"-Lena thắc mắc.
"Đó là một cuộc chiến tàn khốc, đau thương và chết chốc được tạo nên bởi sự tham vọng của những kẻ mưu mô."-Olsin nói.
Ryze và Lena đưa tay lên chạm vào những bức khắc trên tường. Trong đầu Ryze liền hiện lên những hình ảnh tàn khốc trong trận chiến năm xưa.
"Cuộc chiến năm đó, đã lấy đi nhiều thứ, lấy đi tất cả từ sự sống, sự chia ly, mất mát. Thứ sức mạnh đó thực sự đáng gờm."-Ryze nói.
Olsin giơ hình xăm lên: "Đây từng là một dấu tích của những môn đồ thành kính với thứ sức mạnh đó. Ban đầu chúng ta chỉ mong muốn thu thập lại tất cả những viên đá để tránh nó lọt vào tay kẻ xấu. Nhưng thứ sức mạnh ấy thực sự đã thôi miên và tẩy não tất cả những người chứng kiến nó. Hậu quả của nó là một cuộc chiến tranh nổ ra. Các quốc gia lần lượt sâu xé nhau tranh dành thứ sức mạnh huỷ diệt đó. Nhưng thật đáng xấu hổ, người đáng lẽ ra phải ngăn chặn cuộc chiến ấy lại là người ấp ủ và giữ những viên đá với tham vọng sỡ hữu sức mạnh của nó. Không chỉ một mà hai viên Đá Cổ Ngữ. Đó là Tyrus, ông ta là sư phụ của Ryze."
Lena hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Ryze. Ryze cúi mặt xuống buồn bã.
"Cậu không có gì phải áy náy, đó không phải lỗi của cậu, tất cả đều do tham vọng của ông ta mà gây nên."-Olsin nói.
"Tư cách là một học trò, chứng kiến sự tha hoá từng ngày của người sư phụ đáng kính nhưng tôi lại không thể làm gì được. Không thể kéo ông ấy ra khỏi vũng bùn sa lầy ấy."-Ryze rơi nước mắt.
"Sau chiến tranh, không ai biết tung tích của ông ấy. Chúng ta đã cố tìm khắp nơi nhưng không có tung tích. Cho đến khi tìm thấy được ngôi mộ của ông ấy ở một thung lũng."-Olsin nói.
"Ông ấy chết, nhưng tàn dư của ông ấy vẫn tồn tại, đó là một hội đối lập với bọn ta."-Olsin nói tiếp.
Ryze ngạc nhiên nhìn Olsin.
"Đúng vậy, đó chính là do Tyrus đã lập nên sau cuộc chiến tranh. Bọn ta thấy được sự tha hoá nên đã tách ra một nhóm và đi trên con đường khác, bọn họ thì sùng kính, tôn thờ thứ sức mạnh đó và muốn sở hữu nó. Bọn họ vẫn ngày đêm miệt mài tìm kiếm với mưu đồ ghê tởm là muốn gây nên chiến tranh một lần nữa để có thể thống trị toàn cõi Runeterra."-Olsin kể lại.
"Đó có phải...."-Ryze nói.
"Đúng vậy, đó là những người khoác áo choàng lạ mặt đang truy đuổi hai người. Bọn chúng đều thuộc một hội đó với mục đích tìm kiếm viên đá."-Eran nói.
"Nhưng tại sao lại nhắm vào tôi chứ?"-Ryze thắc mắc.
"Vì cậu có khả năng đó Ryze à, cậu và những viên đá có thể cảm nhận được nhau. Đó là lý do mà họ truy đuổi cậu."-Olsin nói.
"Theo ta được biết, còn có một thứ có thể dẫn đến toàn bộ viên đá trên khắp Runeterra."-Olsin nói tiếp.
Ryze và Lena nhìn Olsin ngạc nhiên.
"Đó có vẻ như là tấm bản đồ. Với những cổ ngữ đằng sau mặt giấy."-Olsin nói tiếp.
Lena nghe xong như nhận ra và nhớ lại điều gì đó, có vẻ như cô đã trông thấy nó.
"Vậy là, trên khắp mọi nơi đều có viên đá à?"-Lena hỏi.
"Sau khi chiến tranh kết thúc, 5 viên đá đã lưu lạc khắp nơi, chôn vùi sâu ở nơi nào đó, thế giới lại trở về trật tự như ban đầu, chẳng ai biết đến sự tồn tại của những viên đá."-Olsin nói.
"Vậy viên đá Cổ Ngữ đỏ là một trong năm viên à?"-Lena hỏi.
"Đúng vậy, chúng tôi đã tìm thấy nó."-Ryze nói.
Olsin và Eran nhìn Ryze ngạc nhiên.
"Nhưng nó đã bị đánh cắp."-Ryze nói.
"Vậy thì nguy quá, phải lấy lại nó trước khi mọi việc tồi tệ hơn."-Olsin nói.
"Chúng tôi cũng đang cố gắng trên đường lấy lại viên đá nhưng lại bị cản đường, rồi chúng tôi đã ở đây."-Ryze nói.
"Có bọn ta thì sẽ dễ dàng hơn để lấy lại viên đá."-Olsin nói.
Cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi tiếng chuông leng keng bên ngoài.
"Đến giờ ăn tối rồi. Ra ngoài thôi."-Olsin nói.
Bốn người bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại.
"Nơi đây là nơi sinh sống của hơn 100 người già trẻ lớn bé, tất cả đều là một gia đình đang sinh sống và tu dưỡng nơi đây."-Olsin nói.
Trẻ con xung quanh chạy đùa, người lớn thì thay phiên nhau mỗi người một việc. Bốn người bước vào một sảnh đường lớn, tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Olsin dẫn Ryze lên đứng trước tất cả mọi người.
"Như mọi người cũng đã biết, đây là Ryze, một người gắn bó mật thiết với ma thuật cổ ngữ. Cậu ta sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được mọi sự xấu xa mà bọn chúng đang và sắp sửa gây nên."-Olsin nói xong tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay và tung hô. Eran và Lena vô tình chạm ánh mắt nhau, cả hai cười ngượng ngùng. Olsin mỉm cười với Ryze và ra hiệu cho Ryze ngồi xuống. Món ăn được bưng lên, tất cả mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện thân mật. Ryze lại cảm thấy ấm áp vô cùng khi ở đây, ông nở nụ cười. Sau bữa ăn, tất cả mọi người đều tập trung lại cầu nguyện. Mọi người đều quỳ gối, chắp tay, nhắm mắt đợi một tiếng keng thì tất cả đều đứng dậy và giải tán. Kể cả Ryze và Lena, vừa đứng dậy thì một đám nhóc chạy lại phía Ryze
"Chơi cùng chúng cháu nhé."-một đứa bé ánh mắt long lanh nói.
Những đứa xung quanh cũng nhìn Ryze. Đứng trước chúng Ryze không nỡ từ chối. Ông mỉm cười.
"Được rồi."-Ryze nói.
Ông phô diễn cho chúng xem những phép lạ mà chúng chưa từng thấy, làm cho chúng bay lên không trung, chúng cười thích khoái chí. Điều ấy lại khiến cho Ryze cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Olsin đứng từ xa quan sát Ryze bên cạnh ông ta là người phụ nữ. Ông nhìn Ryze vui vẻ liền mỉm cười.
"Liệu việc này sẽ ổn chứ?"-người phụ nữ hỏi Olsin.
"Tất nhiên rồi, ta cũng đến lúc về hưu và cần một người thay thế để chăm sóc cho nơi đây."-Olsin nói.
Trời đã tối mịt, đến giờ ngủ, ai cũng đều về giường, Ryze và Lena cũng đã về phòng. Ryze nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ điều gì đó rồi vô thức chìm vào giấc ngủ.
Trời tối khuya, Mila khoác áo choàng đi giữa một thung lũng, xung quanh là những tên kì lạ đang nhìn cô. Nhìn chúng trông hốc hác và thiếu sức sống. Chúng đang nhìn chầm chầm vào thứ cô đang cầm trên tay. Mila tỏ vẻ sợ sệt và e dè giữa những ánh mắt kì dị đó. Đây là một khu sinh sống của những người vô gia cư và thiếu điều kiện sinh sống. Cuộc sống còn tồi tệ hơn dưới thành phố ngầm Zaun. Mila ôm chặt chiếc hộp trong lòng, quan sát dè chừng xung quanh. Đang quan sát sau lưng thì quay lại Mila bị chặn bởi một vài tên sống dưới đây.
"Cô em đi đâu?"-một tên lạ mặt hỏi.
Mila lùi bước về phía sau ôm chặt chiếc hộp.
"Chiếc hộp trên tay cô em có vẻ thuộc về bọn này đấy."-hắn nói.
Mila vẫn không trả lời, toàn thân cô run lên sợ sệt. Hai tên đằng sau tiến lên khống chế Mila.
"Làm gì vậy?"-Cô sợ hãi.
Những người xung quanh đều làm ngơ như không thấy.
Tên kia bước tới lấy chiếc hộp trên tay Mila.
"Để ta xem, bên trong đây là thứ gì."-hắn nói.
Hắn mở ra chiếc hộp ra bên trong viên đá ánh lên đỏ rực thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hai tên khống chế Mila cũng buông cô ra và tiến về phía viên đá.
"Thứ gì đây?"-hai mắt hắn tròn xoe nhìn viên đá.
Hắn cầm lấy viên đá, vứt chiếc hộp xuống đất. Đột nhiên viên đá đã sáng còn sáng hơn, toả ra thứ năng lượng kì lạ. Viên đá như dính chặt vào tay của tên kia. Hắn đau đớn la lên, những người xung quanh thấy vậy cũng đã tháo chạy. Mila thấy vậy cũng sợ sệt nên cũng chạy đi. Viên đá như gào thét và toả ra sức mạnh. Hắn đau đớn kêu la thảm thiết. Viên đá bắn ra những tia năng lượng khiến hắn và những tên còn lại biến thành tro bụi trong nháy mắt. Thung lũng vắng tanh, im lặng, không bóng người, tối tăm, chỉ còn lại viên đá phát sáng rực đỏ nằm trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro