Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp gỡ.

Tại thành Motoc, Motoc đang ngồi chễm chệ trên ghế như suy nghĩ điều gì đó trong phòng. Những quá khứ lại bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhớ về một đêm trăng tròn, khi ấy Hilda thời còn trẻ đang đứng ngoài hành lang và ngước nhìn lên ánh trăng kia. Motoc bước đến bên cạnh Hilda: "Nghĩ gì vậy?"-nói xong hắn nở nụ cười.
"Chỉ là ngắm trăng thôi."-Hilda cười nhẹ rồi đáp lại.
"Trăng đêm nay có vẻ tròn và sáng quá nhỉ."-Motoc nói.
"Ừm, ánh trăng thật đẹp, thật sáng, nhưng dù có sáng đến mấy nó cũng không thể nào soi được lòng của con người."-Hilda đáp.
Motoc nhìn sang với vẻ mặt trầm khó hiểu.
"Tôi đã ở bên cô ấy nhiều năm, cho tới khi Lena ra đời. Tôi cảm thấy bên trong cô ấy ngày một mục rữa đi bởi những tác nhân bên ngoài."-Hilda nói tiếp.
"Cô ấy? Người mà anh nói là mẹ của Lena à?"-Motoc hỏi.
"Đúng vậy."-Hilda gật đầu.
"Cô ấy đã từng là một người phụ nữ hiền lành và mẫu mực, cho đến khi được những tên mê muội bởi một thứ sức mạnh lôi kéo."-Hilda rơi nước mắt kể tiếp.
"Sức mạnh? Sức mạnh gì?"-Motoc hỏi.
Hilda nhìn Motoc : "Anh không nên biết đâu, đó là một thứ ma thuật có thể nguyền rủa một đời đem đến tai hoạ cho thế giới."
"Vậy tại sao cô ấy và đám người kia lại bị mê muội trước nó?"-Motoc hỏi.
"Đơn giản vì họ muốn thống trị, muốn trở thành giống loài tối cao nhất."-Hilda đáp.
"Một lần tận diệt đối với họ là chưa đủ, phải nhiều lần như thế, họ mới thoả mãn được sự thèm khát những ước muốn kinh tởm ấy."-Hilda câm phẫn nói tiếp.
"Anh có vẻ hiểu rõ nhỉ?"-Motoc nói.
"Tôi cũng đã từng mê muội trước sức mạnh ấy, say đắm nó, phục tùng và tìm mọi cách lấy nó về ở trên mảnh đất Runeterra này. Nhưng rồi tôi cũng đã thấy được sự tàn bạo mà nó đem lại, tôi quyết định đưa Lena trốn khỏi nơi đó. Rời xa những con người ghê tởm đó. Mong rằng con gái tôi không như bọn chúng và không như tôi."-Hilda đáp.
"Nhưng mà anh vừa nhắc đến sự tận diệt? Đó là gì vậy?"-Motoc thắc mắc.
"Anh không tưởng tượng nổi sự khủng khiếp của nó đâu, sự sống, sinh vật, sinh linh, hơi thở hay những thứ dù nhỏ bé nhất cũng đã tan biến trong cuộc chiến tàn khốc đó."-Hilda đáp.
"Vậy nói như anh, không lẽ họ muốn lập lại cuộc chiến đó lần nữa sao?"-Motoc hỏi.
Hilda im lặng, nhắm mắt, nắm chặt lòng bàn tay. Tiếng khóc em bé từ bên trong vang lên cắt ngang không gian tĩnh lặng trong đêm.

*CỐC CỐC CỐC* tiếng gõ cửa đã làm Motoc giật mình quay về hiện tại.
"Vào đi."-Hắn nói.
Một người lính từ ngoài mở cửa bước vào, tiến đến bên hắn cúi chào.
"Bọn chúng đã trốn thoát rồi thưa ngài."
Nghe xong Motoc tức giận đập bàn quát to: "Lũ vô dụng, có như vậy cũng để bọn chúng thoát."
"Chúng tôi gần như đã bắt được bọn chúng, nhưng lại bị cản đường thưa ngài."-tên lính nói.
"Cản đường? Là ai cản đường?"-Motoc hỏi.
"Là hai tên lạ mặt, khoác áo choàng, có vũ khí và hình như mục tiêu của bọn chúng cũng là hai người bọn họ."-tên lính đáp.
Nghe xong Motoc vẻ mặt suy nghĩ.
"Chúng tôi đã nhặt được thứ này từ bọn chúng."-tên lính nói.
Hắn đưa ra chiếc huy hiệu hình thoi của hai tên khoác áo choàng bí ẩn kia đặt lên bàn. Motoc nhìn xuống, cầm chiếc huy hiệu lên rồi ngẫm nghĩ.
"Được rồi, mau lui ra đi."-Motoc nói.
"Vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi bọn họ chứ thưa ngài?"-tên lính nói.
Motoc không nói gì chỉ liếc tên lính một cái hắn liền tỏ vẻ sợ sệt rồi cúi chào chạy ra ngoài. Motoc cầm trên tay chiếc huy hiệu tỏ vẻ mặt hoài nghi. Hắn bước ra khỏi phòng, tiến xuống nhà tù bên dưới. Tiếng la thất thanh đang bị tra tấn vọng lại. Hắn bước vào ra hiệu cho tên quản ngục dừng lại. Tiến tới người đàn ông đang bị tra tấn kia rồi đưa chiếc huy hiệu ra trước mặt người đàn ông.
"Nhìn vật này, ngươi nhận ra điều gì chứ? Hilda."-Motoc nói.
Hilda đôi mắt lim dim gắng gượng mở đôi mắt ra nhìn. Vừa nhìn Hilda như trông thấy ác mộng, liền vực dậy, gương mặt sợ sệt với tiếng thở gấp.
"Sao vậy?"-Motoc hỏi.
"Ngươi... Ngươi nhặt nó ở đâu?-Hilda hỏi.
Motoc im lặng tỏ vẻ khó hiểu.
"Trả lời đi... hả, ngươi nhặt nó ở đâu hả?"-Hilda hét lớn.
"Quân lính nhặt được trong lúc đánh nhau."-Motoc nói.
Hắn kề mặt vào tai Hilda: "Với con của ngươi."
Hilda vẻ mặt lo lắng.
"Bọn chúng nói rằng có vẻ như con gái ông và tên kia đang bị truy đuổi bởi một ai đó ngoài ta, bởi hai tên khoác áo choàng bí ẩn, và sở hữu vật này."-Motoc vừa đi vòng quanh vừa đưa chiếc huy hiệu ra và nói.
Hilda lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi: "Không được, không ổn rồi, bọn chúng đã tìm đến rồi."
"Bọn chúng? Ngươi biết là ai à?"-Motoc hỏi.
Hilda ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Motoc thở hổn hển. Hai người nhìn nhau, không gian im lặng bao trùm những song sắt.

Tại phủ Habra, Mila đang cầm trên tay viên Đá Cổ Ngữ sức mạnh.
"Thứ gì đây?"-Mila nói.
"Mình chưa từng trông thấy thứ này bao giờ."-cô nói tiếp.
Viên đá trong lòng bàn tay cô rực đỏ trước mắt.
"Đây là thứ mà bọn họ đang chao đảo tìm kiếm sao?"-Mila nói.
"Nếu mình có thứ này trong tay, có thể tên Andum sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời mình."-Mila nói tiếp. Cô tỏ vẻ mặt phấn khích rồi bỏ nó vào lại chiếc hộp, ôm chạy lên rời khỏi căn hầm. Cô đang đi thì tên lính từ đâu tới chạm mặt cô, cô giật mình và rơi chiếc hộp xuống đất.
"Tôi xin lỗi, để tôi nhặt nó giúp cô."-tên lính cúi xuống chuẩn bị chạm tay vào chiếc hộp.
"Không cần."-Mila hét lớn.
Tên lính ngước lên nhìn cô.
"Tôi tự nhặt được rồi."-Mila nhanh chóng cúi xuống nhặt nhanh chiếc hộp, tỏ vẻ lúng túng chạy nhanh đi.
Tất cả sự việc đã bị tên lính thân cận của Andum chứng kiến tất cả, hắn nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

Tên Andum đang cưỡi trên lưng ngựa vào một khu dân cư Kenethet, hắn đang ung dung đi chậm rãi sau đó dừng lại trước một quán rượu. Hắn bước vào, ngồi xuống và gọi một ly rượu. Đột nhiên hắn nghe những người bàn bên nói chuyện.
"Biết tin gì chưa? Khu phiên chợ thị trấn bên kia vừa có đánh nhau."
"Đánh nhau á?"
"Đúng rồi, trận ẩu đả lớn lắm, có cả người chết."
"Gì cơ, người chết nữa à?"
"Ai mà lại làm vậy chứ?"
"Có đám quân lính của Motoc đánh nhau với một cô gái nào đó, có cả Ryze ở đó, còn thêm mấy tên mặc áo choàng lạ lùng nào nữa. Khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy."
Andum nghe đến đây đã không chịu được. Đứng lên và đi sang bên đó: "Có thể kể rõ hơn cho ta nghe được chứ?"
"Là... là Andum sao."
Hắn mỉm cười.
Andum bước ra quán nhìn xung quanh rồi leo lên lưng ngựa Vừa đi hắn vừa suy nghĩ trong đầu: "Tên Motoc này đang mưu tính việc gì đây?"

Ryze, Eran và Lena lại đi vào một con hẻm.
"Hai người đứng im ở đây, để tôi đi khám xét xung quanh."-Eran nói.
Ryze và Lena nghe theo và đứng nép mình trong con hẻm nhỏ.
"Tại sao chúng ta lại nghe theo lời hắn vậy chứ?"-Lena hỏi.
Ryze vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ: "Anh ta đang dẫn chúng ta gặp ai đó."
"Hình xăm lúc nãy tại sao hai người lại giống nhau vậy?"-Lena hỏi.
"Đó là một câu chuyện dài."-Ryze nói.
Đột nhiên bên ngoài vọng lại tiếng ai đó.
"Mau đưa tiền đây."- 3 tên cao to đang uy hiếp một cậu bé yếu ớt.
"Em không có tiền mà."-cậu bé run rẩy đáp.
Ryze đã trông thấy sự việc trong con hẻm.
"Chuyện gì vậy?"-Lena hỏi.
Ryze quan sát xung quanh rồi bước ra ngoài tiến tới chỗ đó.
"Nè ông làm gì vậy? Anh ta kêu chúng ta ở yên đây mà."-Lena bối rối.
Ryze không quan tâm liền đi một mạch tới đó.
"Không có tiền hả? Vậy thì đừng trách sao bọn này mạnh tay."-hắn đưa tay lên chuẩn bị vung vào mặt cậu bé thì đột nhiên có một lực gì đó giữ tay hắn lại.
"Chuyện...chuyện gì vậy? Sao tao không điều khiển tay được."-3 tên lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Mau tránh xa cậu bé ra nếu không thì đừng trách ta."-Ryze bước lại và nói.
Cậu bé nhìn Ryze tỏ vẻ sợ sệt, Ryze mỉm cười với cậu bé một cái.
"Nếu không thì sao hả?"-tên kia lớn tiếng rồi hai tên đằng sau lao về phía Ryze. Nhưng chưa kịp chạm vào người ông thì hai tên đó lại đứng im không nhúc nhích được.
"Chuyện gì vậy?"-tên kia run rẩy.
"Được rồi, nếu các ngươi muốn."-Ryze đưa tay lên vẫy vài ngón tay. Ba tên kia liền lập tức xếp hàng ngoan ngoãn đi về phía trước, vừa đi ba tên vừa lấy tay đấm vào mặt, miệng thì liên tục xin lỗi.
Cậu bé hai mắt tròn xoe: "Ông làm như thế nào vậy?"
Ryze mỉm cười rờ đầu cậu bé: "Bây giờ không ai có thể bắt nạt cháu nữa."
Cậu bé cũng mỉm cười lại, đột nhiên đằng xa vọng lại tiếng kêu. Cậu bé nghe được quay đầu lại đáp to: "Con ở đây."
Người đàn ông chạy tới ôm lấy cậu bé: "Con có sao không, ta xin lỗi vì đã để con đi lạc."
"Con không sao, con đã được một người giải cứu khỏi những tên lưu manh."-cậu bé đáp.
"Là ai vậy?"-người đàn ông hỏi.
Cậu bé vui vẻ quay lại thì không thấy bóng dáng Ryze đâu. Ông đã trở về lại con hẻm với Lena đang đứng đó.
"Thôi được rồi đi thôi."-người đàn ông dắt tay cậu bé đi, gương mặt cậu bé tỏ vẻ tiếc nuối khó hiểu.
"Làm tôi cứ tưởng ông đi đâu chứ."-Lena nói.
Ryze mỉm cười thì Eran đã quay lại: "Đi thôi."

Giữa sa mạc khô nóng, ba người Ryze, Eran và Lena đang đi cùng nhau.
"Chúng ta còn phải đi bao xa nữa vậy?"-Lena hỏi.
"Ông có thể dịch chuyển mà Ryze? Tại sao ta phải đi bộ như vậy?"- Lena nói tiếp.
"Vì tôi không biết chính xác địa điểm nên không thể đưa ta đến đó được." Ryze nói.
"Không đơn giản vậy đâu."-Eran nói.
Ryze và Lena nhìn Eran.
"Cho dù ông có biết được chính xác địa điểm, thì phép thuật của ông cũng không thể đưa được ta đến đó đâu."-Eran mỉm cười nói.
"Tới rồi!"-Eran nói.
Trước mặt hai người là những ngọn núi đá
"Tới? tới đâu chứ?"-Ryze hỏi.
"Tôi có thấy gì đâu chứ?"-Lena nói.
Eran vẫn lặng im nhìn lên mặt trời. Ryze và Lena thấy kì lạ nên cũng ngước lên nhìn theo.
"Gì vậy chứ? tắm nắng à?"-Lena nói.
Đột nhiên mặt cát dưới chân rung chuyển nhẹ. Trước mặt những tảng đá đột nhiên mở ra như một cánh cửa.
"Tôi đã nói gì nào? Tới rồi."-Eran cười tươi nhìn Ryze và Lena.
Ryze và Lena nhìn nhau tỏ vẻ mặt khó hiểu. Ba người bước vào bên trong, những tảng đá đóng khép lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hai người đi sâu vào. Bên trong tối, sâu chút nữa Ryze đã trông thấy những kí tự lạ phát sáng nhẹ được khắc trên đá xung quanh.
"Khung cảnh này, quen quá đi mất."-Ryze suy nghĩ trong đầu.
"Đó là gì vậy?"-Lena hỏi.
"Đó là Runes, cổ ngữ được dùng ngăn chặn phép thuật, ngăn sự đột nhập từ bên ngoài."-Eran nói.
Lena gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Ánh sáng từ đằng trước hiện lên, ba người nhanh chóng bước ra ngoài. Khung cảnh trước mắt khiến Ryze và Lena kinh ngạc. Con thác chảy mạnh trước mắt đổ nước ào ạc xuống dưới. Trước mặt chỉ là một chiếc cầu gỗ lung lây không chắc, xung quanh là những mỏm đá cao, phía dưới là một đáy hồ cùng những màn sương lạnh.
"Ai đó nói với tôi là chúng ta sẽ không đi qua chiếc cầu này đi."-Lena nói.
"Rất tiếc là sẽ không ai nói điều đó đâu."-Eran đáp.
Eran bước chân xuống cây cầu, bước nhẹ nhàng từng bước đi qua. Anh quay người lại: "Nhẹ nhàng bình tĩnh không có gì phải sợ. Đặc biệt là không được nhìn xuống dưới."-Eran nói.
Lena đi theo phía sau lưng Eran rồi tới Ryze phía sau cùng, ba người bước nhẹ nhàng chậm rãi, chỉ một bước sai thôi thì sẽ không thấy xác đâu. Lena vừa đi vừa hơi sợ, cô bị âm thanh của thác nước thu hút mà nhìn xuống dưới. Độ cao khiến đầu cô choáng váng và mất phương hướng. Cô bước chân lên phía trước nhưng lại bước hụt khiến cô trượt trân.
"Lena!"-Ryze hốt hoảng hô to.
Lena trượt trân rơi xuống nhưng Eran đã nắm tay cô.
"Bắt được cô rồi nhé."-Eran nói.
Lena sợ hãi giữa độ cao chết người. Eran kéo cô lên theo quán tính cô ngã vào lòng anh. Hai người tỏ vẻ ngại ngùng.
"Tôi cảm ơn."-Lena đáp.
Eran ngại ngùng quay lưng bước tiếp: "Không... không có gì, chúng ta gần tới rồi."
"Đã cảnh báo là không được nhìn xuống dưới rồi."-Ryze nói.
Lena ngại ngùng chỉ tiếp tục bước theo sau Eran.
"Cuối cùng cũng đã tới."-Eran nói.
Ba người vượt qua cây cầu, trước mắt họ là một ngôi đền cao với chiếc cửa khổng lồ cùng những cây cột hàng chục mét.
"Đi thôi, họ đang rất nóng lòng gặp hai người."-Eran nói.
Eran bước vào, mở rộng chiếc cửa ra. Ryze và Lena bước theo sau Eran. Bên trong đang tối mịt mù thì đột nhiên ánh sáng bừng lên toả khắp gian phòng rộng lớn. Xung quanh xuất hiện nhiều người, họ nhìn Ryze và Lena với vẻ ngạc nhiên. Ryze và Lena không hiểu chuyện gì xảy ra thì phía trên bậc tam cấp trước mặt hai người xuất hiện một người khoác áo choàng bước tầng bậc thang đi xuống.
"Bọn ta đã đợi cậu lâu rồi, Ryze à."-ông ta cất giọng nói. Rồi gỡ chiếc mũ choàng ra, một người đàn ông già gương mặt phúc hậu hiện ra trước mắt Ryze.
Ryze và Lena đều tỏ vẻ khó hiểu trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro