Chương 4: Quá khứ.
Tại phủ Habra, Andum đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư đang suy nghĩ điều gì đó. Tay mân mê chiếc hộp chứa đựng viên đá.
"Ta sẽ báo về với Motoc rằng đang giữ viên đá chứ."-tên thuộc hạ thân cận của Andum nói.
Vừa nghe xong, Andum quay lại liếc nhìn hắn: "Tại sao chứ? Chúng ta đang nắm trong tay thứ sức mạnh huỷ diệt. Có nó, ta có thể thống trị cả thế giới. Ngươi không muốn sao?"
Andum thuyết phục nhìn đăm chiêu vào mắt tên thuộc hạ.
"Nhưng lỡ, Motoc phát hiện. Hắn sẽ giết chết."-tên thuộc hạ lo sợ.
"Suỵt suỵt suỵt, hắn làm sao biết được chứ. Với lại, ta đang nắm trong tay thứ quyền năng như thế này. Hắn chỉ là thứ cỏn con."-Andum nói.
"Với thứ này, cùng ta, các ngươi sẽ được làm bá chủ."-Hắn vừa nói vừa nở nụ cười, tên thuộc hạ cũng tỏ vẻ phấn khích trên gương mặt.
Nhưng hai người không biết rằng, ngoài cửa một cô gái đã nghe lén được tất cả. Cô bồn chồn rồi lại quay đi.
"Ryze, Ryze, Ryze."-Lena gọi đánh thức Ryze đang trong trạng thái thất thần.
Ông hoàn hồn trở lại giật mình: "Cô gọi tôi?"
"Có chuyện gì vậy?"-Lena hỏi.
"Chỉ là, tôi hơi hoảng trong vài giây."-Ryze đáp.
"Sao vậy, Tyrus là ai?"-Lena hỏi tiếp.
"Ông ấy là sư phụ của tôi."-Ryze đáp với vẻ mặt trầm lặng.
"Ông cũng có sư phụ à?"-Lena hỏi.
"Tyrus là một người mẫu mực nhất mà ta từng biết. Nhưng thật tiếc..."-Ryze chưa nói dứt lời thì dừng lại.
"Tiếc gì?"-Lena hỏi.
"Suỵt."-Ryze đưa tay lên ám chỉ Lena im lặng, hai người nhìn xung quanh cảnh giác thứ gì đó.
"Có chuyện gì vậy?"-Lena thắc mắc.
Đột nhiêu một mũi tên từ đâu bay tới trước mắt khoảng trống hai người rồi găm lên tường.
"Ta phải rời khỏi đây thôi."-Ryze hốt hoảng.
Hai người hối hả chạy ra, những mũi tên không biết từ đâu hướng về hai người mà tấn công. Khu lăng mộ rung lắc dữ dội.
"Chỗ này sắp sập rồi, ta phải nhanh chóng đi ra."-Ryze nói.
Hai người chạy bán sống bán chết vừa ra khỏi thì cả lăng mộ nguy nga đã sụp đổ trong vòng một nốt nhạc.
"Đó là cái bẫy ư?"-Lena hỏi.
"Không rõ, nhưng chắc rằng phải có mục đích."-Ryze đáp.
Vừa thở hỗn hển như vừa chết đi sống lại. Lena nhìn ra xa đám sương mù như có hình dáng một người mờ mờ ảo ảo. Hắn ta mặc chiếc áo choàng dài đứng đằng xa sau lớp sương mù mỏng.
"Ryze, ông kêu người đến cứu ta à ?"-Lena bàng hoàng.
Hình bóng của tên kia càng lộ rõ khi lớp sương mù bay đi. Ryze đứng lên nhìn hắn.
"Ai đằng kia vậy?"-Ryze hỏi to.
Hắn không trả lời, cứ đứng im, Ryze và Lena tiến gần lại: "Ai vậy? Chúng tôi cần giúp đỡ."-Ryze hỏi to lần nữa.
Đang tiến tới đột nhiên hắn rút ra hai chiếc lưỡi liềm sắc nhọn. Ryze giật mình hoảng hốt đứng lại cảnh giác hắn. Hắn tiến tới phía Ryze và Lena.
"Ôi không gì vậy chứ?"-Ryze sợ hãi.
Hai người quay đầu đi về hướng ngược lại thì lại có một tên mặc áo choàng nữa cầm trên tay hai chiếc lưỡi liềm chờ sẵn.
"Chuyện gì vậy chứ?"-Lena nói.
"Ta đành phải tấn công thôi."-Ryze nói.
Nói xong Ryze bắn những tia phép thuật về tên kia, hắn đỡ lại bằng chiếc lưỡi liềm. Lena cũng rút ra chiếc dao xông lên. Hai bên đánh nhau quyết liệt. Mỗi người đối đầu một tên. Ryze né đi những nhát chém chí mạng của tên kia, Lena dùng dao đỡ những đòn tấn công. Dù nhanh nhẹn nhưng Ryze lại dính một nhát chém vào tay, thấy vậy Lena đã phóng con dao của mình vào tên chém Ryze nhưng bị hắn gạt bay con dao ra. Tên kia vung liềm chém Lena nhưng cô cúi đầu xuống và né được. Nhưng lại bị chém vào chân khiến cô ngả nguỵ. Lena bị tên kia túm tóc lại kề liềm sắc nhọn vào cổ. Bên kia Ryze cũng bị tên còn lại khống chế.
Hắn chỉa lưỡi liềm vào cổ Ryze: "Viên đá đâu?"
"Đá gì, chúng tôi không giữ."-Lena hét lớn và bị tên kia siết chặt.
"Ta hỏi ngươi, viên đá đâu?"-tên kia tiếp tục hỏi Ryze.
"Ta chẳng có viên đá nào hết."-Ryze trả lời.
"Nếu không giao ra, con ả kia sẽ chết."-hắn hù doạ, tên kia siết chặt lưỡi liềm vào cổ khiến cổ Lena tươm máu ra.
Thấy vậy Ryze liền đá tên kia rồi dùng tay bắn phép thuật khiến hắn bị văng ra xa. Trong áo choàng hắn rơi ra một vật kì lạ, như một chiếc huy hiệu hình thoi bên trên có những kí tự kì lạ. Bên kia Lena vung tay vào bụng hắn, rồi mặt. Ryze cũng bắn phép khiến hắn ta văng ra xa. Ryze cúi xuống nhặt món đồ mà tên kia vừa rơi xuống.
"Ryze coi chừng."-Lena hét lớn.
Tên kia tung nhát chém nhưng Ryze né được. Lena chạy sang Ryze nhưng bị tên kia nắm chân té xuống đất. Cô hất văng tay hắn ra rồi lại chỏ một cú vào mặt khiến hắn mất phương hướng. Ryze vừa đánh nhau với tên kia vừa giành lấy vật kia từ hắn. Lena vừa chạy tới thì bị hắn hất văng đập lưng vào tảng đá.
"Lena!"-Ryze vừa hô thì bị hắn đấm vào mặt ngả xuống đất.
"Cứng đầu đấy."-tên kia nói.
"Xin lỗi nhưng đầu ta mềm lắm."-Ryze đứng dậy rồi chưởng bay tên đó nằm lăn.
Ông nhặt chiếc huy hiệu kia rồi chạy lại nắm tay Lena: "Chạy nhanh."
Lena đứng dậy cùng Ryze chạy thục mạng về hướng kia. Hai tên kia cũng nhanh chóng đứng dậy và rượt theo.
Trong nhà tù của thành Motoc, một người đàn ông đang bị tra tấn dã man bằng cách chích điện, ông ta kêu lên thảm thiết và đau đớn.
"Có chịu khai ra không?"-ông bị tra hỏi nhưng vẫn im lặng. Tên quản ngục tiếp tục chích vào thân thể ông những luồng điện tê tái khiến ông gào lên. Tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng lại. Đó chính là Motoc, ông bước vào, nâng cầm người đàn ông kia lên và nhìn.
"Có vẻ như khá cứng cỏi nhỉ."-Hắn nói rồi quay lưng ra chỗ khác.
"Con gái ngươi đã trốn thoát rồi, có lẽ nó cũng không coi trọng cái mạng già này của nguơi đâu."-Vừa nói hắn vừa cười với giọng mỉa mai. Hắn quay lại nhìn vào gương mặt của người đàn ông: "Ông giao ra thứ tôi muốn, rồi sẽ chấm dứt tình trạng đau đớn này. Chúng ta sẽ lại cùng chung chí hướng như xưa."-Motoc nói rồi nhếch mép.
Người đàn ông khinh bỉ phun nước bọt vào mặt hắn: "Thà rằng ngươi giết ta đi."
Motoc cười nhẹ rồi quay lưng đi: "Làm việc tiếp đi."-hắn ra lệnh cho tên quản ngục.
Tên quản ngục tiếp tục cứ thế tra tấn người đàn ông kia cho tới khi ông ta không chịu nổi mà ngất đi trong tiếng la thảm thiết.
Motoc đi lên: "Anru đâu?"
Một tên tướng cao to như người khổng lồ lên tiếng và đi theo Motoc.
"Ngươi cùng đám tên lính mau lục tung hết cái mảnh đất này bắt sống Lena và bọn chúng về đây cho ta."-Motoc ra lệnh. Các tên lính tuân lệnh rồi rời khỏi thành.
Hắn vừa đi vừa cằn nhằn: "Tên Andum chết xó nào rồi chứ." Hắn quay về lại phòng. Nhìn đăm chiêu ra cửa kính lớn rồi lại đi xung quanh. Nhìn vào bức ảnh trên tường. Hai người đàn ông khoác vai nhau cười vui vẻ. Càng nhìn, những quá khứ ấy lại hiện lên trong đầu hắn.
Một người đàn ông trẻ đang du hành trên sa mạc khô nóng đã bắt ngặp hình dáng một người đàn ông già với khoác một mảnh vải trắng che thân người đầy vết thương máu đỏ đang bồng trên tay đứa bé. Người đàn ông già ấy ngã khuỵ xuống cát. Người kia thấy vậy liền chạy về phía người đàn ông đang ngục trên cát kia: "Này anh, anh có sao không?"
"Xin hãy cứu lấy đứa bé, hãy cưu mang nó."-người đàn ông kia gắng gượng chút sức lực cuối cùng mà trả lời.
Vẻ mặt lo lắng hốt hoảng của người đàn ông khi chứng kiến cái chết của người đối diện đang gần kề: "Anh cố lên, cố chút nữa thôi."
Anh đưa người đàn ông và đứa bé về. Đến nơi anh sơ cứu những vết thương cho người đàn ông kia. Anh thở phào nhẹ nhỏm vì người đàn ông ấy vẫn còn thở. Đứa bé nhìn anh cười, anh cảm thấy thật vui mừng vì mình vừa cứu sống hai mạng người.
Rồi hắn đã quay về hiện tại. Hắn im lặng, trầm tư, ngồi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trong căn phòng tỉnh lặng.
Tiếng bước chân bên ngoài vọng lại. Người nào đó đã mở cửa bước vào: "Motoc à."
Hắn quay người nhìn lại, là một người phụ nữ. Hắn mỉm cười vui vẻ rồi tiến về phía người phụ nữ mà ôm hôn thắm thiết. Đó chính là người tình của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro