Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thỏa thuận.


Vài ngày trước khi Lena bị bắt giữ và giải về thành Motoc. Dưới căn hầm nơi Motoc nhốt Hilda trong buồng giam. Hai người mặt đối mặt. Hilda với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ngươi biết bọn chúng là ai à?"- Motoc cầm trên tay mình chiếc huy hiệu hình thoi ánh mắt ngờ vực hỏi Hilda. 

Hilda nhếch mép nhẹ một cái: "Bọn chúng là thứ mà ta đã trốn bao nhiêu lâu nay, sao lại không biết được chứ."

"Bọn chúng mà ngươi nhắc đến ở đây là ai?"-Motoc hỏi tiếp. 

"Ngươi biết mà, chính ngươi là người đã cứu ta thoát khỏi bọn chúng, chính ngươi là người khiến ta phải trốn thoát, chính ngươi là người bắt ta về đây."-Hilda phẫn nộ đập mạnh vào xông sắt. 

Motoc tiến tới gần xông sắt, đặt tay lên xông sắt. 

"Chúng ta đã từng chung chí hướng Hilda à."-hắn nói. 

"Chí hướng? Thế mà ngươi lại phản bội ta?"-Hilda đáp. 

"Chẳng có sự phản bội nào ở đây cả. Đó chỉ là sự phát triển giữa cả đôi bên, rõ ràng nếu có được những thứ đó chẳng phải tôi với ông sẽ thống trị thế giới này sao?"-Motoc nói. 

"Thống trị...thống trị...thống trị...im ngay đi."-Hilda phẫn nộ liên tục tác động lên xông sắt. 

"Rốt cuộc các người chỉ nghĩ đến như vậy thôi à?"-Hilda nói.

"Ông không muốn như vậy sao? Hilda."  

Hilda cười: "Muốn? Chính ta là người muốn thoát khỏi sự cám dỗ ấy. Ngươi là người biết rõ nhất." 

"Nếu như ông không muốn vậy tại sao lại cứ phải giữ nó?"-Motoc hỏi. 

"Ta đã mất quá nhiều thứ, những người bên cạnh ta đều vì nó mà điên loạn. Ta sẽ không để nó ảnh hưởng đến ai nữa. Đặc biệt là Lena."- Hilda nói. 

Motoc cười khoái chí: "Con của ông có lẽ nó đang giữ viên đá đó. Chắc nó cũng sẽ giống như mẹ nó nhỉ."

"Ngươi im đi!"- Hilda tức giận quát to. 

"Motoc à, hãy nể tình chúng ta mà hãy từ bỏ thứ sức mạnh ấy. Nó ghê gớm hơn những gì ngươi tưởng."-Hilda nài nỉ. 

"Trừ khi đứng trước cái chết, còn không ta sẽ không bao giờ từ bỏ việc này."-Motoc tiến lên nhìn thẳng vào mặt Hilda và nói. 

Sau đó hắn quay người đi. Bỏ lại Hilda với nỗi thất vọng. Hắn bước vào phòng ngồi xuống bàn, săm soi chiếc huy hiệu rồi nhớ lại những kí ức trước kia. Lúc hắn và Hilda còn chung chí hướng. Hắn nhớ những lời Hilda đã cảnh báo sức mạnh của những viên đá ấy đáng sợ thế nào. Nhưng hắn vẫn không quan tâm, cho đến khi Hilda cho hắn thấy được tấm bản đồ bí mật mà ông đã đánh cắp được. Không biết trong tấm bản đồ là thứ gì mà nó là khiến lòng tham của Motoc ngày càng dâng cao. Nhưng hắn vẫn giữ bên ngoài bộ mặt thật thà như chẳng có chuyện gì. 

Vài ngày sau, hắn càng nghĩ càng thấy bất an. Hắn lại nhớ lại những gì Mila đã từng nói với hắn. 

"Nếu Andum thật sự đang giữ viên đá thì sao?"-Hắn nghĩ trong đầu. 

Hắn đang nghĩ thì một tên lính từ bên ngoài bước vào phòng: "Tên đấy yêu cầu và nài nỉ muốn được nói chuyện với ngài."

Motoc im lặng một lúc và không nói gì.

"Có lẽ phải dùng đến Lena rồi."-Motoc nghĩ trong đầu. 

"Được rồi ngươi đi ra đi."-Motoc nói với tên lính. 

Sau đó lại nhìn sang chiếc huy hiệu. Hắn liền đi xuống căn hầm buồng giam của Hilda. 

Vừa thấy bóng dáng Motoc đi xuống, Hilda liền chạy lại xông sắt. 

"Motoc... Motoc à... Ta cầu xin ngươi đấy... hãy dừng tất cả mọi việc này lại, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Hãy buông tha cho Lena."-Hilda nói.

"Tôi có một câu hỏi cần được ông giải đáp."-Motoc đi về phía Hilda. 

Hilda ngẫng mặt lên nhìn Motoc. 

"Có cách nào để nhận biết rằng người đó đang giữ viên đá không?"-Motoc hỏi.

Hilda ngây người một lúc: "Sao ngươi lại thắc mắc điều này?"

"Chỉ là... tôi đang nghi ngờ một số việc và cần phải xác minh."-Motoc nói. 

"Sao vậy? Không có cách nào à?"-Motoc hỏi. 

"Rất khó để biết được ai đang thực sự giữ viên đá. Vì nó không biến đổi người đó ở trạng thái vật lí bên ngoài mà biến đổi họ từ bên trong. Từ nhân cách, tính tình, cách cư xử đều khác. Nhưng viên đá là một dạng thực thể sống, nó cảm nhận được thế giới xung quanh, cảm nhận được sinh khí của người đó. Nếu ai đó sinh khí quá yếu mà dám chạm vào viên đá. Sẽ không lạ gì khi nó hút cạn sinh khí của người đó, biến người đó thành đống tro tàn."-Hilda trả lời.

"Sức mạnh của nó ghê gớm như vậy sao?"-Motoc đáp. 

"Đó là lý do ta luôn sợ những người bên cạnh ta bị tham vọng nuốt chửng."-Hilda nói. 

"Nếu những gì tôi nghi ngờ là sự thật, tôi sẽ cần đến ông nhiều đấy Hilda à."-Motoc nói.

Hilda nhìn Motoc với ánh mắt ngờ vực.

Bên trên một tên lính chạy xuống báo tin: "Đã bắt được Lena trở về."

Vừa nghe xong Hilda như tỉnh lại: "Lena à... là Lena sao...?"

Hilda kêu gọi tên con gái thật to: "Lena!...Lena!...Lena!..."

Motoc quay người đi lên bên trên.

Hắn đi vào phòng và thấy Lena đang bị trói nằm trên sàn. Cuộc đối thoại của hắn và Lena được tiếp tục cho đến khi hắn lôi cô xuống buồng giam của cha cô. Tên lính lôi cô xuống phòng và bắt cô ngồi xuống ghế. Motoc đi theo sau.

"Các người làm gì vậy chứ?"-Lena bức xúc. 

"Bình tĩnh đi nào, xem trước mặt cô là ai kìa."-Motoc thản nhiên trả lời. 

Lena quay sang nhìn, trước mặt là cha cô. Đã lâu rồi cả hai chưa gặp lại nhau. Cảm xúc của cô như vỡ òa. 

"Cha...!"-cô nghẹn ngào.

"Lena...con..."-Hilda cũng nghẹn ngào.

Cô cựa quậy định tiến tới xông sắt thì bị tên lính giữ vai lại. 

Motoc nhìn tên lính ra hiệu. Tên lính liền cởi trói cho cô. Cô không chừng chờ mà liền chạy tới gần cha khóc như mưa.

"Cha...cha ơi..."-Lena nói. 

"Lena...con gái của ta..."-Hilda nói. 

"Thật tội nghiệp cho con gái của ta... ta xin lỗi con... vì ta hại con ra nông nỗi này..."-Hilda vừa nói vừa rơi lệ. 

"Cha đừng nói vậy...tất cả đều do bọn gian ác gây ra, chúng ta không có tội."-Lena quay đầu lại nhìn Motoc. 

Motoc cười nhếch mép một cái: "Cảnh này thật khiến người khác phải buồn nôn." 

"Ta nghĩ ngươi đã nhận sai vấn đề rồi đấy Lena à."-Motoc nói. 

Lena quay người lại nhìn Motoc: "Ý ông là sao chứ?"

"Cô không nhận thấy chính cha cô mới là ngọn nguồn cho mọi sự việc sao?"-Motoc nói. 

Cô nhìn sang cha mình rồi lại quay qua nhìn Motoc: "Ông nói xằng bậy cái gì vậy chứ?" 

Motoc cười: "Thật là một cô gái đáng thương. Hilda à, cả con gái của mình mà ngươi cũng lừa nữa sao." 

"Ngươi im đi."-Hilda quát to. 

Lena nhìn sang cha mình: "Mọi chuyện là sao vậy cha? Hắn ta đang nói gì vậy?"

"Ta chẳng lấy làm lạ khi ngươi giấu con gái mình đâu Hilda à."- Motoc nói. 

"Chuyện gì vậy cha nói rõ cho con biết được không?"-Lena mất kiên nhẫn. 

Hilda chỉ biết cúi mặt xuống không nói lời nào. 

"Cha cô đang giữ thứ bao người đang khao khát đó Lena à."-Motoc nói. 

"Là thứ gì chứ?"-Lena đáp. 

"Cô biết thứ đó mà."-Motoc đáp. 

Lena quay sang nhìn cha: "Hắn ta nói thật sao cha...?"

"Không phải như con nghĩ đâu Lena à."-Hilda nói. 

"Cha của cô còn giữ thứ đáng giá hơn những viên đá đó."-Motoc nói. 

"Là thứ gì vậy chứ?"-Lena hỏi.

"Đến cả con gái ngươi cũng không biết thì ai còn biết chứ? Đúng là ngươi muốn chiếm đoạt nó làm của riêng mà."-Motoc nói. 

Lena chợt nhớ đến cuộn giấy mà cha cô từng giấu diếm. 

"Là cuộn giấy đó sao cha?"-Lena hỏi. 

Hilda giật mình ngước lên nhìn cô. 

Motoc cười hả hê: "Lộ rồi."

"Tại...tại sao con lại biết cuộn giấy đó."-Hilda hỏi Lena.

Ông đập mạnh vào xông sắt nhìn Motoc: "Ngươi đã nói gì với con bé hả?" 

Motoc chưa trả lời thì đã bị Lena xen ngang. 

"Hắn ta chẳng nói gì cả, là do con đã thấy."-Cô nói. 

"Cha luôn lén lút cất giấu đi cuộn giấy đó, như chẳng muốn ai biết đến. Kể cả con."-Lena nói. 

"Mọi chuyện không như con nghĩ đâu."-Hilda nói. 

"Vậy cha giải thích như thế nào chứ?"-Lena đáp. 

"Ta...ta..."-Hilda ấp úng. 

Lena không nói gì nữa và đứng lên. 

"Lena..."-Hilda nghẹn ngào. 

"Con nghĩ đó là câu giải thích rồi cha ạ."-Lena nói. 

Cô quay lưng đi lên cầu thang mở cửa và đi ra ngoài. 

"Lena à...Lena..."-Hilda gọi trong vô vọng. 

Lena vẫn tiếp tục đi như không nghe thấy gì. 

Motoc lắc đầu, hắn ta chặc lưỡi: "Thật đáng buồn đấy Hilda à." 

Hilda thất vọng tràn trề cúi mặt xuống đất. 

"Có vẻ như con gái cũng quay lưng với ngươi luôn rồi Hilda à."-Motoc nói tiếp. 

"Ngươi im đi."-Hilda quát to. 

Motoc cười nhếch mép một cái rồi đi lên phía trên bỏ mặt Hilda lại một mình.

Lena ngồi ngục mặt xuống đất và khóc. Motoc vẻ mặt tự đắc và đi lại. 

"Mau đứng lên đi, nơi đây không phải là nơi dành cho cô khóc lóc như vậy đâu."-Motoc nói. 

Lena vẫn ngồi im không trả lời. 

"Ta cảm thấy cô thật đáng thương đấy Lena à."-Motoc nói. 

Lena ngẫng mặt lên nhìn Motoc: "Ngươi im đi." 

Motoc tiếp tục nói: "Biết tại sao ta lại thấy đáng thương cho cô không?" 

Lena im lặng nhìn hắn ta. 

Motoc cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống nhìn vào mắt Lena: "Còn nhiều điều mà cô chưa được biết lắm Lena à."

Lena vẫn im lặng, ánh mắt nặng trĩu và trông chờ Motoc nói tiếp. 

Motoc đứng dậy: "Tuy nhiên, không có việc gì là dễ dàng cả. Nếu muốn biết, cô phải giúp tôi." 

Nghe đến đây Lena liền nhìn sang chỗ khác. 

"Không lẽ cô không tò mò về mẹ mình sao Lena? Từng ấy năm..."-Hắn quay lại nhìn Lena.

"Mẹ tôi đã chết từ lúc sinh tôi rồi."-Lena nói.

Motoc cười hả hê: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Từ chính lời cha cô nói." 

Ánh mắt Lena bắt đầu hoài nghi. 

"Vậy thì chuyện gì chứ? Ông mau nói đi."-Lena nói.

"Không dễ dàng vậy đâu cô gái nhỏ, như ta đã nói trước đó. Một đổi một, cô giúp ta, ta sẽ nói  cho cô nghe những gì cô chưa được biết."-Motoc đáp.

"Làm sao để tôi tin được một người như ông cơ chứ?"-Lena đáp. 

"Cô cũng đã tin cha mình từng ấy năm đấy thôi."-Motoc nói. 

Nghe đến đây Lena liền im lặng suy nghĩ vài giây. 

"Nếu không được cũng không sao, cô cứ sống một cuộc đời mà mình chẳng biết gì đi."-Motoc đáp.

"Được rồi, giao kèo là gì đây."-Lena đáp.

Motoc cười nhếch mép một cái. Hắn tiến tới Lena rồi thì thầm vào tai của cô. Nhìn cô có vẻ ngạc nhiên rồi cũng đồng ý nhưng có vẻ e dè trước những điều mà Motoc nói. 

Cô từ bên trong phòng của Motoc bước ra và che kín khuôn mặt. Bước dọc hành lang rồi ra tới cổng thành và chạm mặt Andum đang từ bên ngoài đi vào. Lena bước ra ngoài cổng thành và nhanh chóng nép mình vào một con hẻm nhỏ. Andum vào bên trong thành. Cuộc đối thoại giữa hắn và Motoc tiếp tục từ đó. Cho đến khi Andum rời khỏi thành. Motoc nhanh chóng đi xuống căn buồng giam giữ của Hilda. Hắn từ từ bước đến. 

"Ta và Lena như vậy ngươi có vẻ tự đắc nhỉ."-Hilda nói. 

"Tôi đứng đây để đưa ra thỏa thuận giữa chúng ta."-Motoc nói. 

"Thỏa thuận? Thỏa thuận gì chứ? Ngươi đã khiến mọi việc tệ đến mức này."-Hilda nói. 

"Tôi và ông cần một giao kèo."-Motoc nói.

Hilda nhìn vào mắt Motoc chờ đợi hắn nói tiếp.

"Một giao kèo cộng sinh, cả đôi bên cùng có lợi."-Motoc nói. 

"Tôi sẽ giúp ông và Lena hàn gắn lại ban đầu và gỡ bỏ những hiểu lầm. Ngược lại ông phải giúp tôi lấy lại viên đá từ tay Andum. Cùng với đó là tấm bản đồ từ tay ông."-Motoc nói.

"Ngươi nói gì? Đây mà là đôi bên cùng có lợi à?"-Hilda nói. 

Motoc vẫn im lặng. 

"Ngươi thà tra tấn ta như cách ngươi thường làm và giết ta đi."-Hilda nói. 

"Thế thì ngươi cứ để cho Lena lao vào chỗ chết."-Motoc nói. 

Nghe đến đây Hilda tức giận: "Ngươi định làm gì con bé hả?"

"Chẳng làm gì cả...Cô ta tự nguyện lao vào chỗ chết. Nếu ông thực sự muốn cứu con gái mình. Buộc ông phải đồng ý với tôi."-Motoc khẳng định. 

Hilda nghe đến đây như gục ngã, ông im lặng một lúc. 

"Thời gian không còn nhiều, ông càng suy nghĩ lâu thì Lena càng đến gần với tử thần. Đó là do ông quyết định."-Motoc nói.

"Lena...Lena con gái tôi."-Hilda nghẹn ngào. 

Khung cảnh trong căn buồng giam lắng xuống, mọi người đều im lặng. 

Một lúc sau Hilda cất tiếng phá vỡ không khí im lặng trong căn buồng: "Ta đồng ý." 

Motoc cười nhẹ một cái: "Như vậy có phải đơn giản hơn không."

"Nhưng ngươi phải đảm bảo sự an toàn cho Lena."-Hilda nói. 

"Việc đó phụ thuộc vào ông nhiều hơn đấy Hilda à."-Motoc đáp. 

Motoc ra hiệu cho lính canh mở cửa xông sắt. Tên lính liền lấy chìa khóa mở cửa xông sắt. Hilda liền chậm rãi bước ra ngoài. Hilda và Motoc đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau. Motoc đưa tay ngỏ ý bắt tay thì Hilda liền ngó lơ.

"Hãy nhớ một điều, ta làm điều này vì Lena, không phải cho ngươi."-Hilda nói. 

Motoc không trả lời, chỉ cười nhếch mép một cái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro