Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chạm mặt

Khung cảnh hỗn loạn, nhóm Ryze bị bao vây xung quanh. Lena đã bị bắt giữ lại, tên mặc áo choàng kia đã kịp lúc mà dịch chuyển theo nhóm Ryze.
"A....Aaaaaaaaaa."-Ryze và tên kia vật lộn trong lúc dịch chuyển trong dòng ánh sáng. Hắn liên tục tấn công và ôm chằm lấy Ryze. Ryze đã cố hết sức đẩy văng tên đó ra khỏi quỹ đạo của dòng ánh sáng dịch chuyển. Hắn ta bị đẩy tới một nơi xa lạ hoang vắng.
Hắn nằm bất tỉnh một lúc. Đột nhiên lại thức tỉnh mở mắt. Hắn ngồi dậy, quan sát xung quanh. Hắn đứng dậy, gương mặt giận dữ đi về phía trước.

Nhóm Ryze đang ở một thung lũng tối. Cả nhóm đang quan sát xung quanh.
"Chúng ta phải đi lối nào đây?"- một người cộng sự hỏi.
Từ xa Ryze hô to: "Mọi người đến đây nhìn này."
Mọi người hướng chạy về phía Ryze.
"Chuyện gì vậy?"

Mọi người đều nhìn xuống dưới mặt đất. In trên mặt đất là những vết đen kì lạ. 

"Cái gì thế này."-Một người cộng sự hỏi. 

"Tôi cũng chẳng biết."-Ryze đáp. 

"Nói mới thấy kì lạ, mọi người xung quanh đây đâu hết rồi? Đáng lẽ phải có người sống dưới này chứ."-Eran nói. 

Ryze nhìn vào hai người cộng sự: "Tôi chưa biết tên của hai người nhỉ?" 

"Tôi là Rek... Còn tôi là Rik."-Hai người lần lượt đáp. 

"Rik...Rek... Hai người trông có vẻ giống nhau nhỉ. Hai người là..."-Ryze nói. 

Chưa kịp nói dứt lời thì Rek đã xen ngang. 

"Đúng vậy, chúng tôi là anh em."-Rik nói. 

Ryze chỉ cười một cái. Đột nhiên có một tiếng động từ đâu truyền đến.

"Suỵt..."-Olsin ra hiệu cho mọi người đứng im. 

Ông dần dần tiến đến phía tiếng động phát ra. Ông cẩn trọng từng bước. Khi bước tới ông ngạc nhiên, sau đó quay lại nhìn mọi người. 

"Chuyện gì vậy?"-mọi người đồng loạt chạy về phía Olsin.

Trước mắt tất cả mọi người là một người đàn ông già đang co rúm, run rẩy. Ông ta trợn mắt nhìn họ và nép mình lết về phía sau. 

Olsin tiến một bước lên phía trước: "Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Tất cả mọi người dưới đây đâu hết rồi?"

Người đàn ông run rẩy sợ hãi: "Thứ... thứ đó... thật...thật... đáng sợ."-ông ta lắp bắp nói. 

"Thứ gì đáng sợ chứ?"-Olsin hỏi. 

Người đàn ông bắt đầu chỉ tay ra phía bên ngoài. Mọi người nhìn theo hướng tay người đàn ông.

"Là... Là thứ bên ngoài đó..."-người đàn ông nói. 

Mọi người đều nhìn ra ngoài.

"Chúng tôi có thấy thứ gì đâu chứ, chỉ có những vệt đen kì lạ trên mặt đất."-Eran nói.

Người đàn ông nghe đến đây đã bộc lộ rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt của mình. 

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"-Olsin mất kiên nhẫn hỏi. 

"Thứ đó... thứ đó...rực đỏ...nó phát sáng."-người đàn ông nói.

"Là viên đá."-Olsin vẻ mặt bất an nhìn Ryze. 

"Sau đó thì làm sao nữa?"- Olsin hỏi. 

"Nó... nó giết chết bọn họ...thiêu bọn họ thành tro."-người đàn ông nói.

"Vậy bây giờ ông biết thứ đó ở đâu không?"-Ryze hỏi. 

"Một người đàn ông, cùng một đứa trẻ đi ngang qua đây, và đã mang thứ đó đi."-người đàn ông nói. 

Olsin quay lại nhìn mọi người: "Nguy to rồi, có lẽ viên đá bằng một cách nào đó đã bị lạc mất và xuống dưới đây."

"Nếu vậy thì nguy hiểm quá."-Rek nói. 

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, phải mau kiếm được viên đá trước khi có chuyện không hay xảy ra."-Ryze nói. 

"Thứ đó là thứ gì vậy chứ?"-người đàn ông ngồi dưới đất hỏi. 

Olsin quay lại phía người đàn ông: "Ông không cần biết điều đó đâu, bây giờ hãy giữ an toàn cho mình, chúng tôi phải rời đi rồi." 

Mọi người vừa quay gót rời đi thì người đàn ông đã chụp lấy chân của Olsin: "Xin hãy cho tôi đi cùng, dưới đây đã không còn ai rồi."

"Không được đâu, sẽ rất nguy hiểm nếu như ông đi theo chúng tôi."-Olsin nói. 

"Nguy hiểm cỡ nào? Bằng việc tôi sẽ chết mòn dưới này không?"-người đàn ông nói. 

Olsin nhìn người đàn ông thảm thương trên mặt đất, liền nhìn sang phía mọi người.

"Thôi được rồi ông đứng dậy đi."-Olsin tỏ vẻ mặt bất lực. 

Và thế là người đàn ông cùng cả nhóm đi tiếp. 


Lena bị bắt đi bị trói và đang bất tỉnh. Tên lính áp giải cô vào thành Motoc. Tên lính mở cửa phòng và ném cô vào trong phòng của Motoc. Sau đó đi ra. Vì đau nên cô tỉnh dậy. 

"Bọn khốn mau thả ta ra."-cô hét to. 

Lena cựa quậy trên mặt đất, nhìn xung quanh căn phòng và trông thấy bức ảnh được treo trên tường. Cô nhíu mày nhìn kĩ. 

"Là cha sao?"

Chưa thoát khỏi sự bối rối thì từ ngoài cửa vọng lại tiếng kêu tên cô. 

"Lena... Lena à."

"Cha...Cha ơi..."-Lena cựa quậy trên mặt đất cố gắng thoát khỏi sợ dây trói. Nhưng vô ích, cô đành tiếp tục nằm im trên mặt đất. 

Một lúc sau cánh cửa mở ra. Motoc bước vào trong căn phòng. 

"Vất vả cho cô quá rồi nhỉ Lena."-hắn nói.

"Mau thả bọn tôi ra đồ khốn."-Lena giận dữ.

"Suỵt...Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi mà."-Motoc cúi sát mặt Lena. 

Cô phun nước bọt vào mặt hắn ta. 

Motoc cười nhẹ một cái rồi đứng dậy dùng dây lau đi: "Cô cư xử như vậy là không được đâu Lena à."

"Mau thả bọn tôi ra."-Lena nói. 

"Đâu phải muốn thả là dễ dàng như vậy?"-Motoc nói. 

"Andum hắn đang giữ viên đá thì bây giờ làm sao chứ?"-Lena nói. 

Motoc cười: "Thứ ta cần thực sự không phải viên đá, nó chỉ là một phần nhỏ thôi."

Lena tỏ vẻ mặt khó hiểu. 

"Muốn biết đó là thứ gì không? Cùng đi hỏi cha cô nhé."- hắn nở nụ cười nham hiểm rồi bước ra ngoài. 

Ngay lập tức quân lính từ bên ngoài bước vào và áp giải cô đi.

"Các người muốn đưa tôi đi đâu chứ, thả ra."- cô chống cự dữ dội nhưng vô ích.

"Đưa cô ta xuống dưới."-Motoc ra hiệu và đi phía sau.


Andum đang cưỡi ngựa đi. Hắn đi ngang qua một người đàn ông đang đẩy chiếc xe cùng một đứa trẻ. Đó chính là hai cha con đã lấy đi viên đá dưới thung lũng. Hắn đi ngang qua mà không chút nghi ngờ suy nghĩ. 

"Mình đi đâu vậy cha ơi?"- đứa trẻ hỏi người đàn ông.

Người đàn ông chỉ im lặng cười tươi với đứa trẻ và tiếp tục đi.


Andum đi đến trước cửa thành Motoc. Hắn đứng nhìn lên bên trên thấy Motoc đang đứng bên trong. 

"Rồi ngươi sẽ chẳng tự đắc được như bây giờ đâu Motoc à."-Andum nghĩ trong đầu. 

Hắn tiến bước vào bên trong thành. Vào cửa thành, bóng dáng một người phụ nữ từ bên trong thành đi ra. Cô ta che kín mặt không để lộ dù chỉ một khe hở. Dáng vẻ cử chỉ rất vội vàng. Cô lướt ngang qua Andum rồi ra khỏi cửa thành. Andum cũng không để ý cô ta. Người phụ nữ cứ thế rời khỏi thành.

Andum bước vô trong thành, hắn tiến tới căn phòng của Motoc. Motoc bên trên trong căn phòng nhìn ra tấm kính. Nhìn thấy người phụ nữ đi ra ngoài hắn liền quay người vào bên trong. Ngay lúc này Andum vừa đẩy cửa vào phòng. 

"Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu."-Andum nói. 

"Gặp ngươi khó hơn ta nghĩ đấy Andum à."-Motoc nói. 

Motoc chắp tay đi  xung quanh căn phòng, vừa đi hắn vừa hỏi chuyện Andum. 

"Việc ta giao ngươi làm đã hoàn thành đến đâu rồi?"-Motoc hỏi. 

"Bọn chúng đã giữ viên đá thưa ngài."-Andum nói.

"Không sao cả... ta luôn thông cảm cho ngươi."-Motoc cười nhẹ và nói. 

"Cuộc đời này luôn có những sai lầm Andum à. Và nhờ những sai lầm đó mà chúng ta có thể sửa đổi. Phải không?-Motoc nói. 

Andum cười mỉm một cái. 

"Có...Phải...Không...Andum?"-Motoc nhấn nhá từng chữ. 

Andum ngẫng mặt lên: "Đúng vậy, thưa ngài." 

"Vậy thì bây giờ chúng ta đã mắc lỗi thì chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ?"-Motoc nói. 

Hắn tiến đến gần Andum.

"Phải sửa lỗi thưa ngài."-Andum vừa trả lời vừa nắm chặt tay nén cơn giận. 

"Ta mừng vì ngươi nhận ra vấn đề đó Andum à."-Motoc nói. 

"Tôi là người luôn sửa sai đúng lúc một cách triệt để thưa ngài."-Andum cười trừ nói. 

"Thật đáng khen đấy."-Motoc nói. 

"Nhưng ngài biết không, trên đời này có những thứ đôi khi chúng ta không biết sai ở đâu để mà sửa. Và đó trở thành sai lầm chí mạng biến nó thành sai lầm chẳng thể nào sửa."-Andum nói. 

Motoc quay lại nhìn hắn. 

"Ngài biết đấy, trên đời này chẳng có gì là tồn tại mãi cả."-Andum nói tiếp.

Motoc nhìn thẳng vào mắt Andum: "Ý ngươi là gì?"

Andum vui vẻ cười: "Tôi chỉ nói vu vơ thôi, người đừng bận tâm quá." 

Andum giọng tức giận: "Nếu đã hiểu những lời ta nói rồi thì còn đứng đây làm gì?" 

"Tôi đi ngay đây thưa ngài."-Andum cúi đầu 

Andum bước ra khỏi căn phòng rồi dần rời khỏi thành. Hắn có vẻ tự đắc và tự cười thầm một mình. 

Ngay khi Andum vừa rời khỏi thành. Motoc dáng vẻ hối hả đi xuống căn buồng giam của Hilda. Hắn tiến dần vào xông sắt. Hilda đang ngồi dưới đất cúi mặt xuống đất liền nhìn lên Motoc. Ông và Motoc nhìn nhau. Sau đó tên lính canh liền mở cửa xông sắt cho Hilda, ông chậm rãi bước ra rồi đứng đối diện Motoc.

Bên ngoài thành, người phụ nữ đang nép mình trong con hẻm nhỏ. Người phụ nữ tháo lớp che mặt xuống. Đó là Lena. Cô đang mưu tính một kế hoạch gì đó trong đầu. Trông nhìn thành Motoc rồi sau đó vội vã rời đi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro