Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Truy tìm.

Một ngôi đền cũ kĩ giữa một khu rừng hoang vắng vào đêm khuya. Trong ngôi đền phát ra ánh sáng xanh kì lạ, toả ra một thứ sức mạnh thu hút người đến kì lạ. Ryze cảm thấy kì lạ nên dần dần từng bước tiến vào trong ngôi đền. Khung cảnh xung quanh u ám, tiều tuỵ. Tuy có vẻ sợ nhưng ông vẫn can đảm bước vào. Bước vào ngôi đền, khung cảnh trước mắt ông càng u ám và đáng sợ hơn. Những vết máu, bộ xương người nằm vương vãi trên sàn. Ryze dần tiến tới phía ánh sáng kì lạ kia. Ông khẽ bước nhẹ nhàng vào một căn phòng lớn. Chứng kiến thấy trước mặt mình là một đám người khoác áo choàng đang vây quanh một thứ gì đó, họ đang đọc một thứ thần chú ma mị. Ở giữa có một người, nhìn kĩ hơn thì người đó đang cầm trên tay viên Đá Cổ Ngữ màu xanh dương. Ryze gương mặt hoảng hốt bất ngờ. Đột nhiên mọi thứ dừng lại, người đó quay đầu lại nhìn Ryze, những người xung quanh cũng quay lại nhìn thẳng vào Ryze. Ông sợ hãi cố gắng vụt chạy đi nhưng không được, có một lực gì đó giữ và kéo ông lại. Đột nhiên một giọng nói cất lên.
"Ta muốn con chứng kiến Ryze à."
Ryze sợ hãi cố gắng dùng chân chạy đi nhưng vô ích. Ông bị kéo vào giữa đám người đó. Người đó nâng viên đá lên trước mặt Ryze, từ từ cởi bỏ chiếc mũ.
"Sư phụ?"-Ryze bàng hoàng sợ hãi nói.
Người trước mặt Ryze nở nợ cười bí hiểm, rồi hắn ta dùng viên đá chạm vào người Ryze, thân hình dần phân rã phát ra ánh sáng, ông đau đớn gào thét.
Đột nhiên Ryze bật dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên giường.
"Thì ra chỉ là ác mộng."-Ryze bình thản thở phào nhẹ nhõm.
Ông bước xuống giường và ra khỏi phòng, xung quanh đã chìm vào bóng tối và mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh tĩnh mịch. Ông bước đi dọc hành lang nhìn mặt trăng trên bầu trời. Trăng đêm nay thật to và sáng. Ông đi được một lát thì trông thấy bên ngoài ban công xuất hiện vóc dáng ai đó. Tiến gần lại thì đó là Lena. Cô đang đứng một mình ngoài ban công và nhìn ngắm xung quanh. Ryze định bước ra ngoài với cô thì đột nhiên Eran từ đâu xuất hiện bên ngoài với Lena. Ông khựng bước lại và nép vào trong tường.
"Sao cô không vào ngủ?"-Eran hỏi.
"Chỉ là tôi hơi khó ngủ."-Lena cười trừ trả lời.
"Oh ra là thế."-Eran nói.
Hai người thẹn thùng đứng với nhau.
"Vậy, tại sao anh chưa ngủ?"-Lena hỏi.
"Thì cũng như cô thôi."-Eran đáp.
Hai người nhìn nhau cười ngại ngùng.
"Cô biết là có thể nói với tôi mà."-Eran nói.
"Huh? Nói chuyện gì chứ?"-Lena thắc mắc khó hiểu.
"Cô có gì khuất mắt trong lòng đúng không?"-Eran nhẹ nhàng hỏi.
Nghe xong gương mặt Lena trầm xuống. Ánh mắt rưng rưng.
"Thật ra, tôi đang nhớ cha và lo lắng cho ông ấy."-Lena nói.
"Ông ấy ở đâu chứ?"-Eran hỏi.
Lena ngập ngừng. Đột nhiên Eran đặt tay lên tay của Lena. Nhìn vào mắt cô. Hai người nhìn nhau ánh mắt trìu mến. Lena lại cúi mặt xuống.
"Ông ấy... ông ấy đang bị bắt giữ."-Lena ngập ngừng nói.
"Bị bắt? Là ai bắt?"-Eran thắc mắc hỏi.
"Là tên Motoc, hắn đã bắt cha tôi giam giữ."-Lena nói.
Eran ngạc nhiên.
"Tôi và cha tôi sống hạnh phúc ở một ven thị trấn, ông ấy đã xây nên ngôi nhà đủ để che mưa che nắng cho hai người ở. Tuy rằng cuộc sống có khó khăn nhưng ông ấy là một người cha tốt, luôn yêu thương tôi. Chúng tôi đã ở đó từ lúc tôi còn nhỏ, cho đến bây giờ tôi đã trưởng thành. Càng ngày tôi càng thấy ông ấy kì lạ, như đang chạy trốn một thứ gì đó. Tôi trông thấy ông luôn cất giữ một thứ gì đó trông như một tấm bản đồ. Ông luôn thầm kín và không cho tôi biết điều gì. Tuy nhiên tôi vẫn nhận ra sự kì lạ đó của ông. Cho đến một ngày yên bình, thì đột nhiên quân lính từ đâu xông tới vào nhà tôi và bắt ông ấy đi. Tên Motoc đã lên giao kèo rằng nếu tôi tìm được thứ hắn muốn thì hắn sẽ thả cha tôi ra. Đó là lý do mà tôi gặp được Ryze."-Lena kể lại.
Eran đặt tay lên vai Lena an ủi: "Cô hãy yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau đi giải thoát cha cô, lấy lại viên đá khỏi những tên xấu xa."
Lena nghe xong như được an ủi phần nào. Cô mỉm cười nhìn Eran. Bên trong Ryze đã nghe được cuộc hội thoại, ông liền quay về phòng của mình. Ngồi xuống giường và suy ngẫm.
"Tấm bản đồ?"-Ryze nói khẽ.
"Có vẻ như, thứ Motoc đang truy tìm không chỉ một viên đá nhỏ lẻ, mà là tấm bản đồ như Olsin đã nói."-Ryze toác lên gương mặt lo lắng nói.

Trong con hẻm nơi Ryze đã giải cứu cậu bé kia. Quân lính cùa Motoc đã tìm đến.
"Là đây à?"-một tên lính hỏi.
Cha của cậu bé nhìn xuống cậu bé, cậu bé vẻ mặt trầm nhìn lên cha mình. Cậu đành miễn cưỡng gật đầu trả lời: "Đúng vậy ạ."
Tên lính tiến về phía cậu bé: "Vậy cháu có biết là họ đi về hướng nào không?"
Cậu bé ngập ngừng như không muốn trả lời. Nhưng nhìn cha của mình và tên lính, cậu bé sợ hãi đành miễn cưỡng khai ra.
"Bọn họ có vẻ chạy về hướng kia." cậu bé ấp úng nói và chỉ tay về hướng Bắc.
Tên lính cảm thấy kì lạ. Rồi quay ra sau nhìn những tên lính khác.
"Vậy cháu có biết bọn họ đi đâu không?"-tên lính hỏi.
Cậu bé lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tên lính tỏ vẻ thất vọng rồi đứng dậy nhìn người cha.
"Rốt cuộc là gì vậy chứ?"-tên lính hỏi.
Người cha ngập ngừng: "Ý anh...là...là sao chứ."
"Mục đích là dẫn đến chỗ của bọn chúng. Con ông lại không biết chúng ở đâu. Vậy thì, ông sẽ không có được một xu nào đâu."-tên lính nói xong quay mặt đi.
"Kìa... tại sao.... tại sao chứ?"-người cha vội vã chạy theo người lính.
Ông cố gắng giải thích nài nỉ hắn ta: "Chúng tôi... chúng tôi cũng đã cố gắng rồi mà. Cũng phải được một ít chứ."
Vừa dứt câu, tên lính quay người lại đứng im nhìn ông ta. Ông ta mỉm cười, đột nhiên tên lính đấm vào bụng người cha thật mạnh rồi quay người đi. Cậu bé ngạc nhiên nhìn, hốt hoảng chạy lại: "Cha!"
Các tên lính cùng nhau đi về hướng bắc: "Đi thôi, bọn chúng chưa đi xa đâu."
Người cha ôm bụng đau quằn quại nằm trên đất nhìn về phía bọn chúng mà không làm được gì. Ông đứng dậy, dẫn tay cậu bé.
"Đi thôi, ta cần phải băng qua một thung lũng xa nữa."-ông ta nở nụ cười hiền hậu với đứa con của mình.

Mila sau khi chứng kiến sức mạnh mà viên đá bộc phát, cô hoảng sợ nhanh chóng quay về phủ Habra. Đóng sầm cửa lại, thở hỗn hển, gương mặt toác lên vẻ sợ hãi.
"Làm gì mà cô lại sợ hãi đến vậy hả?"-tiếng nói từ trên ban công vọng xuống.
Mila chưa bình tĩnh lại được thì lại giật mình bởi tiếng nói. Cô nhìn lên thì đó là tên thuộc hạ thân cận của Andum.
"Ngươi làm gì ở đây vậy?"-Mila hỏi.
"Tôi không ở đây thì ở đâu thưa cô Mila."-hắn nói.
"Sao không bám theo Andum như mọi khi ngươi hay làm."-Mila nói.
"Ông ấy ra ngoài có chút việc, tôi đâu thể theo sát ông ấy hoài như vậy được. Cô là vợ ông ấy thì cô phải quan tâm ông ấy chứ."-hắn ta nói rồi cười nhẹ.
"Không liên quan đến ngươi."-Mila bực bội bỏ vào trong.
Cô đang đi thì hắn ta lại nói tiếp.
"Có vẻ như cô đang sợ hãi lắm thì phải Mila."-hắn ta nhẹ nhàng chậm rãi bước xuống cầu thang."
Bước chân Mila khựng lại.
"Cô đang che giấu việc gì à?"-hắn tiến gần đến Mila.
Cô quay lại nhìn hắn: "Sợ? Tại sao ta phải sợ? Sợ cái gì? Sợ ngươi à? Thật nực cười."
Hắn cười nhẹ một cái: "Có vẻ như quý cô Mila đây đang không hài lòng về tôi nhỉ, vì tôi luôn biết được những việc mà cô đang âm thầm."
Mila sắc mặt biến đổi.
"Một người phụ nữ đã có chồng, mà lại đi ngoại tình bên ngoài, có vẻ như sẽ không phải là tội nhẹ đâu."-hắn ta nói.
"Ngươi...ngươi đang nói luyên thuyên gì vậy hả ?"-Mila quát hắn ta.
"Tôi chỉ đang nói đến người vợ trước của Andum thôi, có gì mà cô phải phản ứng như vậy? Cô cũng biết rõ mà. Bà ấy bị Andum giết chết không lâu trước khi cô vào đây cũng vì lí do có nhân tình bên ngoài."-hắn ta nói.
"Tôi chỉ muốn gợi lại một chút kí ức thôi, để xem rằng cô còn nhớ không? Không có gì phải sợ cả."-hắn ta nói.
Hắn kề sát đầu vào tai Mila: "Đúng không Mila?"
"Tên điên."-Mila tức tối đi thật nhanh vào trong.
Tên thuộc hạ nở nụ cười nham hiểm.

Sau khi chứng kiến cái chết do viên đá gây ra, không ai dám quay lại, thung lũng đã trở nên vắng tanh và không một bóng người. Hai cha con lái thương cùng chiếc xe đẩy chất đầy đồ đang đi vào giữa thung lũng.
"Sao lại không có ai hết vậy cha?"-Cậu bé thắc mắc hỏi.
"Ta cũng không biết. Thật kì lạ."-Người cha nói.
Hai người sợ hãi nhưng vẫn đi về phía trước.
Đang đi thì cậu bé trông thấy thứ ánh sáng đỏ phía trước mặt.
"Cha ơi, nhìn kìa, thứ gì đó đang phát sáng."-cậu bé chỉ tay ra hiệu cho cha mình.
Người cha dừng lại và đặt xe kéo xuống, từng bước tiến lại gần với thứ ánh sáng đó. Trước mặt ông là viên Đá Cổ Ngữ rực đỏ nằm trên mặt đất. Ông ngạc nhiên cùng cậu bé đang chứng kiến.
"Thứ gì vậy chứ?"-hai mât ông tròn xoe ngạc nhiên hỏi.

Trong một khu chợ nơi con hẻm mà cậu bé kia từng bị bắt nạt, ba tên bắt nạt cậu bé đang đứng với nhau mà không hiểu việc xảy ra với mình vừa rồi.
"Rốt cuộc hắn ta là ai chứ? Sao dám làm như vậy."
"Có vẻ như hắn ta có phép thuật."
"Có vẻ như đúng vậy, nhìn hắn cũng không có làn da như người thường mà lại màu xanh."
"Tức chết đi mà."
Cuộc nói chuyện của ba tên đã bị một người mặc áo choàng kì lạ đứng sau nghe thấy. Hắn ta bước lại phía ba tên bắt nạt. Ba tên nhìn hắn dè chừng.
"Ta có thể nghe thêm về tên kì lạ mà các ngươi đã gặp không?"-hắn nói với ba tên bắt nạt.
Ba tên bắt nạt nhìn nhau hoài nghi. Ba tên bắt nạt đã kể lại sự việc cho hắn ta nghe. Hắn nhận ra điều gì đó rồi nhìn về phía Bắc sa mạc với những núi đá. Nở một nụ cười nhan hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro