Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu sự sống ở Runeterra.

Không biết từ bao giờ, sự sống đã ươm mầm và phát triển toàn cõi Runeterra một cách rộng rãi và nhanh chóng đến vậy. Không ai biết được điều gì đã mang đến một sự sống phong phú và tuyệt vời đến thế. Nhưng sự sống không chỉ tồn tại một cách hạnh phúc và bình yên, nó còn tồn tại với đầy rẫy những đau thương mất mát. Trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn tỉ năm trong vũ trụ nói chung cũng như hàng ngàn năm của mảnh đất linh thiêng Runeterra nói riêng. Đã tồn tại những cổ thần lâu đời, uy quyền và tối cao. Họ đã cùng nhau gieo mầm sự sống và bảo vệ cho nó, cho nó sinh sôi, nãy nở. Cho đến khi họ nhận thấy được lòng tham của những loài mà họ đã tạo dựng, lòng tham vô đáy ấy đã cho họ nhận ra được sai lầm của mình.
Họ chuộc lỗi bằng cách tạo ra 5 viên đá cổ ngữ tượng trưng cho các sức mạnh khác nhau để trấn an và giữ hoà bình cho nhân loại. Mỗi viên đá đều mang trong nó một thứ ma thuật khủng khiếp, kết hợp với nhau, chúng có thể phá huỷ mọi sự sống, mang đến tai ương. Họ cất giữ và chôn vùi chúng qua hàng vạn năm để có thể chúng không rơi vào tay kẻ xấu.
Cho đến bây giờ, mặc dù được truyền tai nhau, nhưng người dân Runeterra vẫn bán tín bán nghi và nghi ngờ về tính xác thực sự tồn tại của những viên đá Cổ Ngữ. Có người cho rằng chúng có thật, và nếu xuất hiện thì sẽ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt vì sức mạnh mà những viên đá mang lại. Nhưng ở đâu đó, chỉ có một người mới biết được, chúng là gì, chúng ở đâu và bảo vệ chúng.
Đó là Ryze, một pháp sư lẫy lừng toàn cõi Runeterra. Người ta biết đến ông với những am hiểu về ma thuật và thuật thục nó. Ông đã sống hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm ở mảnh đất này. Phiêu bạt khắp nơi và chứng kiến được những sự thật đáng sợ u tối nhất trên thế giới này.
Ryze đang bước đi thì dừng lại, liếc mắt nhìn một quán rượu mang tên Osten. Ông bước vào và ngồi xuống, gọi một ly rượu "Bwood" là một loại rượu được làm từ gỗ cây mun để lên men cùng với máu của gia súc. Vừa nhâm nhi vừa mân mê một vật hình tròn trông như chiếc hộp có thể mở ra mở vào. Ông lại nghe thấy người trong quán nói chuyện.
"Nghe bảo hang động bên kia vách núi chính quyền mới phát hiện một lăng mộ cổ."
"Thật chứ?"
"Đúng mà, tôi nghe các dân buôn nói. Người ta còn đang đào sâu vào xem có gì bên trong."
Ryze nghe lấy làm lạ liền bước tới và hỏi: "Liệu rằng tôi đây có thể biết chút thông tin gì về ngôi mộ đó không?"
"Thì ra là Ryze à, ông cũng hiếu kì đó chứ."
Ryze cười nhẹ: "Thật xấu hổ nhưng thật vinh hạnh nếu quý ngài đây có thể cho tôi chút thông tin về việc này đấy."
Hai người đàn ông nhìn nhau như đang ám chỉ điều gì đó: "Được thôi, nhưng đổi lại. Là cái vật giống chiếc hộp được làm bằng vàng ấy." Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay vào túi của Ryze.
Ryze chỉ khẽ cười một cái: "Vậy thì không được rồi, xin lỗi anh bạn." Rồi quay lưng về phía hai người đàn ông.
"Ai cho ông đi?"-hai người đàn ông đứng dậy đập bàn và hỏi Ryze.
"Không nói cũng được, nhưng đã đề nghị, thì cũng phải lịch sự đi chứ." Người đàn ông nói với Ryze.
Ryze như không nghe và bước tiếp ra cửa quán rượu.
Người đàn ông có vẻ như tức giận, cầm chiếc ghế và ném về phía Ryze.
Ryze quay người lại đỡ chiếc ghế bằng phép thuật của mình rồi đặt nói xuống.
Hai người đàn ông tức giận, lao vào phía Ryze.
Ông né những đòn đánh ấy một cách dứt khoác, rồi chưởng cho hai người đàn ông nằm xuống đất.
Hai người đàn ông vẫn không bỏ cuộc, rút ra con dao lao về phía Ryze. Nhanh chóng ông đã khống chế được hai tên này như bất động bằng phép thuật. Chúng ngơ người và chẳng thể làm gì được.
"Ta không muốn làm ai bị thương, nên hai ngươi hãy tự giải quyết với nhau đi."
Nói xong Ryze vẫy phép làm hai người đàn ông như bị khống chế, ngồi xuống và tự đấm vào mặt mình.
Ryze bước ra quán rượu, tiến thẳng đến rìa hoang mạc của thị trấn rồi dùng phép thuật dịch chuyển đến phía bên kia dãy núi. Đến nơi, khung cảnh trước mắt ông là một thung lũng với hai vách đá cao hàng trăm mét. Khung cảnh hoang sơ, tồi tàn và không một bóng người.
Đi vài bước, ông trông thấy một sinh vật gì đó giống như một yêu tinh nhỏ có đuôi biết bay lơ lửng. Vừa thấy ông nó đã bay vào một vách đá hẹp.
"Hey!"-Ryze đuổi theo nó.
Luồng lách qua những khe đá, Ryze lại tìm được một lối ra, ông nghe thấy có âm thanh người nói. Đưa mắt ra nhìn, ông thấy một đám binh lính là tay sai của chính quyền đang bàn bạc thứ gì đó.
"Liệu thứ đó có thể thay đổi thế giới được à?"
"Có lẽ vậy nên Motoc mới ráo riết như vậy, chắc là chuẩn bị cho chiến tranh."
Nghe đến đây Ryze như đổ mồ hôi. Ông nhớ lại những tháng ngày xưa cũ, không khí ảm đạm chìm trong bóng tối do chiến tranh mang lại. Ông biết được hậu quả tàn khốc của những cuộc chiến đó, ông bắt đầu sợ lùi về thì vô tình phát ra tiếng động.
Hai người lính đã nghe thấy.
"Ai đó?"
Ryze hoảng sợ, một người lính rút ra cây kiếm tiến dần về nơi Ryze đang trốn. Hắn đưa cây kiếm lên phòng vệ, nhưng không thấy ai ở đó. Thì ra Ryze đã trốn sau một bức tường che khuất nên tên lính không thấy được.
"Không có gì cả."- tên lính nói với tên kia rồi đi ra lại.
Vừa nhẹ nhõm chưa bao lâu thì sinh vật bí ẩn kia lại xuất hiện bên ngoài vách đá. Ryze không thể nào hiên ngang chạy vào như thế được, nhưng ông không thể nào cản bước được sự tò mò. Sinh vật bí ẩn kia như đang mời gọi Ryze đến với một thứ gì đó.
Không còn cách nào khác, Ryze đành phải đi theo nó. Mãi mê đuổi theo, ông vô tình chạy vào nơi mà các tay sai của chính quyền Motoc đang đứng canh gác. Ryze vô tình chạm mặt chúng.
"Hi"- rồi ông vụt chạy theo sinh vật bí ẩn kia.
"Bắt lấy ông ta."- 4 tên lính đuổi theo Ryze trong sự hối hả.
Ryze cố gắng chạy hết sức, dùng phép lên hai vách đá khiến chúng nổ và rơi đá xuống nhằm ngăn các tên lính. Nhưng chỉ cầm chân được 4 tên lính, 4 tên còn lại vẫn đuổi theo Ryze.
Sinh vật kia dẫn Ryze tới cửa một hang động tối. Chần chừ do dự, Ryze quyết định tiến vào hang động. Đến khi 4 tên lính đuổi đến nơi thì không thấy bóng dáng Ryze đâu nữa. 4 tên ráo riết đi tìm ông nhưng không hay biết Ryze đang ở ngay bên cạnh. Vì ngay khi Ryze vừa bước vào hang, đột nhiên các tảng đá như một cánh cửa đóng sầm lại. Ryze dùng phép thuật trên tay mình để thắp sáng trong hang.
Không biết làm gì, ông cứ tiến sâu vào bên trong nó. Hang động u tối im lặng, ông không biết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì ở phía trước. Cứ thế mà đi.
"Có ai ở đây không?" Ryze hô to với hy vọng tìm kiếm được gì đó. Nhưng thứ ông nhận lại được là sự im lặng.
Ông lại tiếp tục tiến về phía trước. Bước ra cửa hang động, trước mắt ông là một đáy vực sâu hút nhường như chẳng có đáy. Phía bên kia cái đáy sâu là một ánh sáng màu đỏ đang phát ra. Ông không nhìn kĩ đó là gì, vừa tiến thêm một bước, ánh sáng phép thuật trên tay Ryze liền biến mất. Ông đã còn cảm nhận được ma thuật bên trong cơ thể mình. Ryze cũng không hiểu vì sao, chỉ biết thắp ngọn đuốc mà ông đã chuẩn bị sẵn để có thể đi tiếp.
Muốn đến được vực bên kia chỉ có thể đi theo mép đá chật hẹp, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống không thấy xác ngay. Xém chút nữa ông đã trượt chân và rơi xuống, nhưng may là nắm được vào ngọn cây và leo lên. Càng tiến gần đến thứ ánh sáng kia, ông trông thấy trên các tảng đá xung quanh hang động khắc một kí tự cổ đang phát sáng. Ryze liền nhận ra thứ đó.
"Runes!" Ông ngạc nhiên.
Runes là một loại ma thuật dùng để yểm trong một vùng không gian, nơi đó sẽ trở thành cấm địa của phép thuật, phép thuật sẽ không tồn tại ở nơi có khắc Runes. Đó là lý do vì sao khi bước tới mép vực ánh sáng trên tay Ryze đã biến mất.
Trong phút chốc ông đã đến được phía bên kia của cái đáy. Thứ ánh sáng ấy càng gần ông, nó như đang thu hút và quyến rũ Ryze đến và lấy nó đi. Thứ hiện ra trước mắt ông thật kinh ngạc.
"Đá Cổ Ngữ!" Ryze thốt lên trong sự bàng hoàng, viên đá lơ lửng đỏ rực trước mặt ông chính là một trong năm viên đá Cổ Ngữ được người đời vẫn truyền tai nhau. Đó là một trong năm viên đá đã tạo nên và giữ vững sự sống cho nhân loại cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro