Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RW1.

Những hạt mưa nặng hạt đổ xuống sân trường Busan một cách nặng nhọc, nền gạch đỏ được phù một làn nước trong vắt phản chiếu hình bóng hai con người . Bầu không khí của trời đã âm u thì nay còn âm u hơn nữa .
- Yewon tớ xin lỗi
- Về chuyện gì ? - Yewon tròn xoe đôi mắt
- Về tất cả.
- Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì hết.
- Thật ra..người tôi thích..là..
- À về chuyện đó thì không sao đâu, tôi hiểu mà. - Cô buồn bã nói.
- Để tôi đưa cậu về.
- Tôi ổn mà - Yewon gượng cười - Cậu mau đi đón cô ấy đi trời đang mưa rất to đấy.
- Làm sao tôi có thể bỏ cô lại được.
- Tôi không sao. Yewon xua tay. Về đi, à cầm lấy ô này không cậu ta bị ướt - Cô cố gắng mỉm cười.
- Còn cậu ?
- Tôi sẽ đi taxi về
- Vậy...cảm ơn nhé Yewon. - Cậu ta cầm chiếc ô rồi vội vã chạy đi
Cô vội vàng quay ra phia sau lau nhanh những giọt nước nóng hổi đang tuôn ra trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Không hiểu là do nước mưa hay do cô khóc mà vị của những dòng nước này lại ấm và có vị mặn chát đến như vậy.Mặc kệ trời mưa tầm tã , Yewon vẫn đứng giữa sân trường , cô đang khóc , khóc rất to ,.khóc như thể đang trút hết những phiền muộn trong lòng , cô mặc kệ cho nước mắt cứ tuôn, đằng nào nước mắt chả hòa với nước mưa rồi sẽ không ai biết rằng cô đang khóc cả.

Buổi trưa hôm sau.

- Cho cháu một suất cơm gà chiên và sữa ạ. Yewon cầm lấy đia thức ăn rồi tiến ra khu bàn ăn.
Nhưng bàn ăn đã chật kín rồi, chán nản cô đi ra sân sau để ăn bữa trưa của mình. Ngồi xuống ghế với tâm trạng buồn bã hết sức , cô cố ăn cho hết phần cơm của mình. Chợt có tiếng bước chân. Mắt của cô bị tay của ai đấy che lại.
- Xin chào, đoán xem tôi là ai nào. Một giọng nói ấm áp vang lên.
- Ai.. ai vậy? Yewon bình tĩnh trả lời
Cậu ta bỏ tay ra khỏi mắt của Yewon rồi tiến đến ngồi bên cạnh cô.
- Tôi là Henry lớp 12-B , còn cậu là Yewon , đúng chứ ? Cậu ta cười
Quả thật cậu cười rất đẹp dường như cậu ta đang tỏa ra một luồng sáng nào đó vậy. Chúng hấp dẫn Yewon ngay từ khi cậu ta cười.
- Um..đúng ? Bất chợt Yewon ho lên sặc sụa.
- Cậu sao thế ? - Henry lo lắng.
- Tôi không sao, chắc có lẽ do hôm qua tôi đảm mưa nên hôm nay bị cảm.
- Cậu chưa uống thuốc sao ?
- Cảm ơn..tôi uống thuốc rồi - Yewon mỉm cười đáp lại.
- Thế hôm qua ô của cậu đâu ?
- À..à.. - Cô không biết phải trả lời ra sao thì Henry đã nói tiếp.
- Cậu cho ai mượn à ?
- Không có..tôi để quên.
Henry im lặng nhìn Yewon ăn.
- Tôi lên lớp đây chào. - Yewon vẫy tay chào Henry rồi đi lên lớp.
Tự dưng trong lòng Henry cảm thấy trống rỗng. Vì cái gì chứ ? Nếu như hôm qua cậu không nhìn thấy , có lẽ khi nghe câu trả lời của Yewon đặc không như bây giờ.
Ngày mưa hôm qua..
Henry đã đứng ở đấy, im lặng dõi theo hành động của cô. Cậu chứng kiến hết , cậu ghi nhớ cô gái nhở bé đứng khóc dưới trời mưa. Lý trí mách bảo cậu tiến đến phiá trước nhưng đôi chân cậu nặng trĩu không tài nào bước đi nổi. Cậu vẫn đứng yên đấy, mưa càng ngày càng to, như mưa đang trách vì sao cô ngốc như thế. Cậu có thể cảm nhận được cô đang trút hết tâm tư của mình , những cảm xúc mà bấy lâu nay cô kiềm nén.
- End RW1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro