2.
buổi dạ hội diễn ra sôi nổi cùng các cặp đôi lẫn những nhóm bạn đang vui vẻ nhảy múa trên sàn, bầu không khí chan hoà đối với cả mấy kẻ không ưa gì nhau. tóm lại, mọi thứ đều tốt đẹp và đầy màu sắc.
nhưng chaeryeong lại cảm thấy rất, rất chán.
đơn giản là vì cô đã hoàn thành xong mục đích của mình ngày hôm nay: thứ nhất, mặc một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, chiêu dụ ánh mắt của bọn đàn ông lẫn vài phụ nữ phải hướng về phía cô đầy khao khát; thứ hai, tay trong tay với shin yuna bước vào bữa tiệc và khiến mọi người trố mặt ngạc nhiên, cô cũng phải thừa nhận rằng một gương mặt tuy mới nhưng quá đỗi xinh đẹp của shin yuna rất đáng để cô đồng hành; thứ ba, trở thành nữ hoàng của buổi dạ hội, mặc dù cô biết cả trường đều ghét tính cách khốn nạn của cô, nhưng nếu không phải chaeryeong thì chắc chắn cũng không phải ai khác, nên bọn họ buộc phải bình chọn cho cô thôi. nói chung tất cả đều đi đúng theo kế hoạch.
thế mà chaeryeong vẫn ngồi yên một chỗ, liên tục quét mắt khắp hội trường và nhâm nhi cùng một loại đồ uống suốt 30 phút qua. cô đã từ chối lời mời khiêu vũ của hầu hết các thành viên trong đội bóng đá, chúa ơi, cô thậm chí còn không chịu ra nhảy cùng jisu cơ mà. thật quá phí phạm vẻ ngoài tuyệt vời ngày hôm nay. nhưng thực sự, lúc này cô không có hứng.
"chào nữ hoàng."
chaeryeong xoay đầu về phía người bạn hẹn đang bước đến chỗ cô cùng đồ uống trên tay. cô nâng ly đáp lại, trước khi hướng ánh mắt ra sàn nhảy một lần nữa. yuna đứng cười khúc khích bên cạnh khiến chaeryeong cau mày.
"em đã thích chị ngay từ lần đầu gặp chị rồi," chaeryeong quay lại nhìn yuna, cô sẽ chẳng thể nào quen được với tính cách táo bạo của em ấy. yuna luôn thổ lộ những điều bất ngờ vào những lúc cô ít mong chờ nhất.
"nhưng bây giờ em nhận ra tôi là một con khốn và em hối hận vì đã mời tôi đi dự dạ hội?" ngay cả những lời tự hạ thấp bản thân cũng được chaeryeong thốt ra một cách đầy trang nhã. nụ cười hời hợt và hàng chân mày hoàn hảo nhướn lên của chaeryeong khiến yuna bị mê hoặc trước sự xinh đẹp ấy.
"em biết chị không ngọt ngào như vẻ bề ngoài lâu rồi," yuna nhấp một ngụm nhỏ từ đồ uống của mình, "lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã liên tưởng đến phim mean girls."
tay chaeryeong đang đưa ly rượu lên môi thì bị đóng băng ngay tại chỗ, đôi mắt màu mật ong nheo lại nhìn yuna, "urgh, phim của bọn da trắng."
câu nói đầy châm biếm khiến yuna bật cười và điều đó giúp chaeryeong cảm thấy đỡ tội lỗi hơn vì đã là bạn hẹn không mấy lí tưởng khi chỉ biết ngồi yên suốt cả buổi.
"nhưng giống thật mà. những cái liếc mắt đầy phán xét, đôi môi luôn nhếch lên như đang nhạo báng từng cá nhân trên hành lang, dáng đi kiêu ngạo; tóm lại em biết chị là một người rất tự mãn và điều đó khiến em tò mò."
cô không chắc cuộc trò chuyện của họ rồi sẽ đi về đâu, nhưng yuna đang nhìn cô dịu dàng đến nỗi chaeryeong không nỡ phớt lờ người con gái này để đưa mắt về phía sàn nhảy và tiếp tục tìm kiếm một cầu thủ bóng rổ chết tiệt nào đó.
"em muốn tiếp cận chị, nhưng rồi em nhìn thấy chị nói chuyện với đội trưởng đội bóng rổ, vì vậy em quyết định lùi lại."
chaeryeong cười khẩy trước câu nói ấy, một âm thanh gượng gạo được cô tạo ra để che giấu nhịp tim đang tăng vọt của mình, "chúa ơi, tôi không hề thích shin ryujin."
"em có nói chị thích shin ryujin đâu," và yuna mỉm cười, như thể tất cả những màn kịch và mặt nạ của chaeryeong bỗng chốc không còn lại gì ngoài một tấm giấy trong suốt mà em ấy có thể nhìn thấu, "em lùi lại vì shin ryujin thích chị."
tiếng nhạc trong hội trường đập vào tai cô, mắt chaeryeong chớp chớp khi cô cố gắng tiêu hóa thông tin này, "tôi nghĩ em nhầm lẫn giữa thích và ghét rồi yuna ạ. không có gì trên đời đủ khả năng khiến shin ryujin thích kẻ thù của mình cả."
yuna cười khúc khích, nhìn chaeryeong đầy cưng chiều, "vậy chị đã từng nghĩ có lẽ ryujin không hề xem chị như kẻ thù chưa? rằng cho dù chị có thô lỗ với ryujin như thế nào, chị ấy vẫn không hề ghét chị?"
cô nao núng đưa mắt đi nơi khác. yuna nhíu mày, tông giọng ngờ vực như thể em ấy vừa phát hiện ra một điều gì đó, "hay là... chị nghĩ mình không xứng đáng để được ryuji-"
"tôi cần lấy thêm đồ uống," chaeryeong đứng bật dậy và nốc cạn ly rượu. nhưng cô chỉ mới đi được hai bước, một bàn tay vội vươn ra để nắm lấy vai cô, ngón cái cẩn thận vuốt ve.
"ryujin đang ở cuối hành lang bên trái," giọng yuna ân cần và thấu hiểu, không hề mang nét thương hại như chaeryeong vẫn tưởng, "chúc chị mọi điều tốt đẹp."
chaeryeong muốn quay lại để nói với yuna rằng thông tin đó chẳng giúp ích gì cho cô cả, rằng cô chưa từng muốn tìm ryujin. nhưng rồi cô vẫn không thể làm như vậy, không thể nói dối vì dường như càng nói, yuna càng nhìn thấu trái tim cô. chaeryeong chưa bao giờ nghĩ một đứa bé nhỏ tuổi như yuna lại tinh tế và sâu sắc đến thế.
thật đáng sợ khi tìm được người hiểu rõ cô còn hơn chính bản thân, nhưng yuna cũng khiến cô cảm thấy rất ấm áp. có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ cho phép yuna bước vào bức tường kiên cố trong lòng để họ có thể trở thành bạn tốt của nhau.
thế nên cuối cùng, chaeryeong chỉ quay lại và nói, "chị nghĩ em nên uống ít thôi, đồ uống của lớp 10 cũng đã bị bọn nó lén pha cồn vào rồi. em chưa đủ tuổi."
---
ryujin tựa lưng vào tường, lơ đễnh nhìn lên trần nhà. nhưng rồi đôi mắt đội trưởng mở to theo tiếng gót chân, lập tức nhìn thấy nàng hoạt náo viên đang đánh hông đi về phía cô cùng cái nhếch môi sắc bén.
"nhìn xem ai đang ở đây kìa, "tình đầu" yêu quí của chúng ta," chaeryeong nhướn mày, "đứng một mình và... không có bạn hẹn? nhưng ít ra cậu cũng khá thông minh khi lựa chọn bộ âu phục xanh trùng với màu tóc, cứu vớt được phần nào sự thảm hại của cậu. tôi phải dành lời khen cho cậu đấy."
"cảm ơn nhé, và bạn hẹn hiện tại của tôi đang ở trong đó," ryujin chỉ về phía hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, "nhưng nếu cậu muốn ám chỉ bạn hẹn ban đầu, chà, cậu ta đã đồng ý đi với tôi đêm nay nhưng cuối cùng lại từ chối tôi vì một vận động viên bóng sàn."
nụ cười của chaeryeong trở nên cay cú, hệt như đang ghen, "có lẽ vì cậu ta nghe nói cậu đã chấp nhận lời mời từ người khác và còn cầm theo một nhành hoa hồng để chạy đến trước cửa phòng đội cổ vũ. làm thế rất tồi đấy shin ạ, ngay cả với tiêu chuẩn của một con khốn như tôi."
ryujin bật cười khúc khích, khiến chaeryeong nắm chặt bàn tay. vẻ ngoài bình tĩnh và không hề bận lòng của cô có lẽ đã ảnh hưởng đến tâm trạng chaeryeong ít nhiều.
"đừng hiểu lầm, tôi không cười nhạo cậu đâu," ryujin giải thích. nhưng nàng hoạt náo viên càng giận dữ hơn, cậu ta lùi lại một bước. hành động ấy khiến đội trưởng tỉnh táo ngay lập tức, cô không hề có ý định làm tổn thương chaeryeong, "tại sao cậu luôn thô lỗ với tôi nhưng lại trông như cún con bị bỏ rơi mỗi khi tôi vô tình đáp trả vậy?"
ryujin quan sát chaeryeong liếc mắt sang bức tường bên cạnh, cô dễ dàng nhận ra cậu ta đang tự cắn vào hai má trong như muốn ngăn lại những cảm xúc bất chợt bộc phát.
"tôi đi tìm eunbi để xin lỗi vì đã từ chối chị ấy trước mặt mọi người," ryujin không đành lòng nhìn người con gái này tổn thương thêm nữa. cho dù cô phải chịu hàng nghìn điều tồi tệ từ chaeryeong, cô vẫn chưa bao giờ thật sự muốn đáp trả, "nhành hoa hồng mà tôi mang theo là dành cho cậu."
đôi vai căng thẳng của chaeryeong giãn ra, gương mặt cậu ta quay về vẻ kiêu ngạo thường thấy thay vì buồn bã như một phút trước. ryujin thích thế này hơn, cô thích nàng hoạt náo viên tự mãn và xấu tính của mình.
"nhưng tôi đã đợi cậu bên ngoài rất lâu, sao cậu không đến?"
"vậy tại sao luôn luôn phải là tôi đi về phía cậu?" ryujin tiến lên một bước, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, "tại sao cậu không thể đi về phía tôi? tại sao cậu không thể tới gần tôi, nếu cậu muốn chiếm hữu tôi đến mức đấy, huh?"
"cậu dám yêu cầu tôi bước về phía cậu, nhưng cậu lại ngủ với những đứa con gái khác trong đội của tôi? nói chuyện hợp lí chút đi ryujin!" chaeryeong trừng mắt nhìn cô, và ryujin cảm nhận được một ngọn lửa hừng hực từ phía cậu ta đang muốn thiêu đốt cô thành tro.
"đó là vì cậu cũng ngủ với bọn con trai trong đội bóng đá," ryujin cố giữ bình tĩnh đáp.
"nhưng tôi chưa từng nghiêm túc với họ!"
"hay nhỉ, vậy bây giờ tôi lại trở thành kẻ có lỗi vì đã nghiêm túc với những người con gái khác à?" ryujin không nhịn được sự tức giận, khẽ bật cười, "đúng đấy, tôi nghiêm túc với họ. tôi đã rất cố gắng để nghiêm túc với họ. nhưng rốt cuộc vẫn không hiệu quả! vì tôi không thể nào ngừng nghĩ đến cậu! chết tiệt. mở mắt ra chính là cậu, nhắm mắt lại cũng chỉ thấy cậu! ngay cả bản thân cậu còn chẳng dám đối diện với tình cảm cậu dành cho tôi. mỗi ngày bước vào trường tôi đều phải nghe thấy đám rác rưởi kia khoe khoang rằng chúng nó đã chạm vào người cậu như thế nào, cậu nói xem tôi phải làm sao đây chaeryeong?!"
"vậy cậu nghĩ tôi vui khi những thành viên trong đội của tôi bàn nhau trước mặt tôi về việc cậu hôn giỏi ra sao, hay cậu đã làm gì với cơ thể bọn họ à?!"
hai gương mặt nóng bừng kề sát vào nhau, không ai chịu thua ai. nhưng rồi họ vẫn phải lùi về, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy những tiếng bước chân đang hướng đến chỗ họ từ nhà vệ sinh.
"kia là yeji, bạn hẹn của tôi," ryujin giới thiệu, hất cằm về phía bạn thân cô.
"người bị ép đến đây vì em ấy không có ai đi cùng thì đúng hơn," yeji dừng lại bên cạnh họ, cẩn thận quan sát chaeryeong trước khi lắc đầu và thở dài, "nhưng tôi đi ngay đây, không muốn chứng kiến những gì sắp xảy ra giữa hai người đâu."
yeji nhanh chóng biến mất như cái cách chị ấy xuất hiện. nàng hoạt náo viên quay lại nhìn ryujin, lần này bị ánh mắt giận dữ của cô doạ cho có chút sợ hãi. cậu ta nuốt nước bọt và cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất.
"tôi cũng đi đây."
chaeryeong xoay người định rời đi, nhưng chân chưa kịp di chuyển một bước nào liền bị ryujin nắm chặt hai bên vai và đẩy chaeryeong tựa lưng vào bức tường kiên cố trên hành lang. những hơi thở hổn hển rời khỏi môi cậu ta khi cơ thể ấm áp của cô đè sát vào ngực chaeryeong, gương mặt ryujin chỉ cách cậu ta vài cm.
"ồ, cậu không thoát được dễ dàng vậy đâu," nhịp thở của chaeryeong dần trở nên nhanh hơn, cổ họng nhấp nhô trước những lời thì thầm nóng hổi phả lên da thịt.
"thả tôi ra shin ry-" một ngón tay chạm vào môi chaeryeong, ryujin bắt nàng hoạt náo viên phải im lặng. cậu ta rùng mình trước sự tiếp xúc bất ngờ, đôi mắt tối sầm lại như thể đang kìm nén ý muốn ngậm lấy ngón tay cô.
"tôi có thứ này dành cho cậu."
chaeryeong cố hết sức để không tỏ ra tiếc nuối khi ngón tay ấm áp của ryujin rời khỏi môi cậu ta, nhưng vẻ mất mát ẩn dưới đôi mi chaeryeong đã phản bội lại chủ nhân. ryujin nhếch môi và lấy ra một nhành hoa hồng nhỏ từ túi áo bên trong của bộ âu phục – xinh đẹp và mềm mại giữa lòng bàn tay.
"đây," hơi thở chaeryeong ngày càng rối loạn khi nhành hoa được ryujin nhẹ nhàng cài vào tóc cậu ta, yên vị trên tai chaeryeong. đôi mắt của ryujin dịu dàng hẳn đi, cô vuốt ve mái tóc đỏ yêu thích. đôi lúc ryujin nghĩ, ngay cả màu tóc của hai người họ cũng thật trái ngược nhau – giống hệt như nước với lửa, "nhành hoa này vốn dĩ nên thuộc về cậu."
chaeryeong đưa tay lên, chạm vào bông hoa để cảm nhận những cánh hồng êm ái. vài giây khó thở trôi qua cùng trận đấu mắt căng thẳng giữa hai người họ, ryujin chậm rãi giữ lấy bàn tay chaeryeong và kéo nó ra khỏi bông hồng, dần đưa gương mặt mình đến gần cậu ta hơn. đôi mắt màu mật ong hồi hộp mở to, nhịp thở gấp gáp và trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực truyền rung động sang cơ thể ryujin.
"tôi- huh?" chaeryeong quay mặt đi với ý muốn thoát khỏi sự giam hãm bởi ánh mắt ryujin, nhưng lại kịp thời trông thấy ba người con gái đang đứng cuối hành lang, một trong số họ che miệng bỏ chạy cùng đôi mắt ngấn nước và hai người còn lại nhanh chóng đuổi theo. gương mặt chaeryeong đỏ bừng khi bị bắt gặp như thế này.
"oops," đội trưởng đội bóng rổ nở một nụ cười tự mãn, "hình như chúng ta vừa bị phát hiện mất rồi. tội nghiệp bạn ấy, đến để tỏ tình với tôi cơ mà."
mắt ryujin ánh lên niềm vui chiến thắng, cơ thể cô không còn áp sát vào người chaeryeong nữa. hơi lạnh len lỏi giữa cả hai khiến chaeryeong rùng mình, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái rét thấu tim, thật nhẫn tâm và tàn bạo.
"cậu biết họ sẽ đến," chaeryeong gằn giọng.
không phải quá hiển nhiên rồi sao? nhành hoa, sự gần gũi, những động chạm thân mật,... đúng là ryujin cố tình làm tất cả vì cô biết có người sắp đến, để bọn họ nhìn thấy cô và chaeryeong ở bên cạnh nhau. nhưng dường như cậu ta đang hiểu sai ý cô thì phải.
suy nghĩ của ryujin càng được khẳng định khi chaeryeong tiếp tục nói, "tôi vừa bước vào một cái bẫy đúng không? làm tôi xấu hổ trước mặt họ, để họ lan truyền tin đồn rằng tôi là con khốn của cậu. ngay từ đầu cậu chỉ muốn trả thù thôi đúng không?"
tay chaeryeong buông thõng xuống khi ryujin thả nó ra. nàng hoạt náo viên thậm chí không còn đủ sức để hét lên hay chửi rủa vào mặt cô nữa, tất cả những gì cậu ta làm là xoay người chuẩn bị bước đi với trái tim bé bỏng rỉ máu của mình.
"sao cậu lúc nào cũng ngốc nghếch quá vậy?" nhưng ryujin không cho phép chaeryeong rời khỏi đây, cô ấn cơ thể người con gái này vào tường mạnh hơn, môi ryujin gần như chạm được lên má cậu ta, "tôi thường nghĩ sự ngốc nghếch của cậu rất đáng yêu, nhưng bây giờ tôi thấy hơi khó chịu rồi."
"không ai đến đây nữa đâu, chúng ta không cần phải đứng gần như vậy," chaeryeong nghiến răng nói trước khi chuyển đôi mắt giận dữ của mình sang ryujin, "và nếu cậu thấy khó chịu với tôi, tại sao không để tôi rời khỏi đây? đừng làm tôi bối rối nữa!"
"tôi làm cậu bối rối sao?" ryujin bật cười và chaeryeong lại quay mặt đi. ánh nhìn trống rỗng, gần như tuyệt vọng trong đôi mắt nâu mật ong khiến đội trưởng không vui. ryujin áp bàn tay lên gò má mềm mại và xoay gương mặt nàng hoạt náo viên của cô về phía mình, "cậu thích tôi nhưng cậu lại đay nghiến tôi bất cứ khi nào có cơ hội. cậu muốn chiếm hữu tôi nhưng cậu lại làm đủ mọi cách để tôi không được phép thích cậu. cậu muốn mọi người biết tôi thuộc về cậu nhưng cậu lại nghĩ tôi đang trả thù khi tôi làm y hệt như vậy. thật sao, chaeryeong? cậu thật sự dám nói tôi làm cậu bối rối sao?"
nếu ryujin không phải một người thông minh và nhạy bén, có lẽ cô đã nghĩ chaeryeong thật lòng căm ghét cô với sự hằn hộc vô cùng khó hiểu mà cậu ta luôn bày ra rồi. thực chất, chaeryeong chỉ là một nàng hoạt náo viên cực kì tệ trong việc đối diện với cảm xúc của mình thôi. à nhưng chuyện cậu ta xấu tính thì vẫn đúng nhé.
"tôi không thích cậu."
"shhh, nói dối."
thật đáng yêu làm sao khi sự kiêu ngạo trên gương mặt chaeryeong dần chuyển sang bồn chồn vì ryujin đang tiến đến rất gần môi cậu ta. họ cứ đứng như vậy, chỉ còn cách nhau đúng một hơi thở. nhưng ngay khi ryujin định lên tiếng trêu chọc, cô cảm nhận được đôi môi màu đỏ mận căng mọng ấy đã áp vào môi mình, đột ngột và mạnh bạo và biến mất chỉ sau chưa đầy một giây.
"cậu chỉ xứng đáng với bấy nhiêu đó thôi," chaeryeong cố tỏ ra lạnh nhạt, nhìn thẳng vào mắt ryujin, "cậu thật sự nghĩ tôi muốn hôn một người như cậu sao?"
nhưng nếu tôi nói ra câu này, cậu sẽ cụp tai xuống y hệt mèo nhỏ buồn bã, ryujin nghĩ.
cô bật cười trước sự đạo đức giả vô cùng đáng yêu của chaeryeong, vẫn nhìn cậu ta chằm chằm. gương mặt chaeryeong đầy thách thức, không chịu khuất phục và trào dâng khát khao trong cùng một lúc.
ryujin đưa tay lên để rút nhành hoa ra khỏi tóc chaeryeong. nàng hoạt náo viên cau mày khi cầm lấy bông hồng mà cô trao cho, kèm theo mệnh lệnh, "không được để rơi đâu đấy."
"sao lại rơi cơ?"
chaeryeong nhận được câu trả lời khi ryujin lùi lại một bước và cúi người xuống, dùng hai cánh tay giữ chắc vòng eo thon gọn của cậu ta. nàng hoạt náo viên kêu ré lên, cơ thể thanh mảnh bị ném qua vai đội trưởng, đôi chân đạp loạn ở phía trước.
"shin ryujin!!" tiếng hét vang vọng khắp hành lang. chaeryeong nắm chặt nhành hoa bằng một tay và dùng tay còn lại để đánh tới tấp vào lưng ryujin, "bỏ tôi xuống!!"
"tôi chịu hết nổi thái độ hư đốn của cậu rồi," bàn tay thon dài mò mẫm vào mông chaeryeong bên dưới lớp vải satin của chiếc đầm ngắn, nàng hoạt náo viên vô tình để vài tiếng rên thoát ra khỏi môi mà không hề có sự cho phép của bản thân, "vì vậy, cho đến khi cậu chịu ngoan ngoãn, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn với cậu, để cậu biết được vị trí thật sự của mình."
một nỗi sợ hãi đột ngột bao trùm lấy trái tim chaeryeong, cậu ta càng giãy giụa nhiều hơn sau khi ryujin hoàn thành câu nói:
"chính là ở trong vòng tay tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro