Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

đội trưởng đội cổ vũ lee chaeryeong biết, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, rằng đội trưởng đội bóng rổ shin ryujin chính là một thảm hoạ tiến hoá thành hình dạng con người.

"tình đầu trường trung học".

biệt danh ấy khiến chaeryeong phát tởm. đến chết cô cũng không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại cuồng si vì shin ryujin như thế. "tình đầu"? đừng đùa chứ. shin ryujin chỉ cần ngủ lang với những đứa công chúa nổi tiếng nhất trường – trừ chaeryeong ra, tất nhiên – là đã được gọi bằng cái tên "tình đầu" rồi sao? chúa ơi, học sinh trường này cần phải nâng tiêu chuẩn lên đi.

chaeryeong không ghét ryujin – thôi được rồi, chaeryeong ghét ryujin –, nhưng cô vẫn cảm thấy cậu ta không hề tốt bụng hay đáng yêu như cách mọi người vẫn luôn truyền tai nhau. trong khi chaeryeong lại bị xem là con khốn của trường á? làm ơn, cô chỉ thẳng thắn và muốn giúp mọi người trở nên tốt đẹp hơn bằng cách nói ra khuyết điểm của họ thôi mà.

tóm lại, chaeryeong vô cùng tự hào vì cô chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ – rơi vào bẫy tình "ngọt ngào" của shin ryujin như những đứa con gái xuẩn ngốc khác.

---

đội trưởng đội bóng rổ shin ryujin biết, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, rằng đội trưởng đội cổ vũ lee chaeryeong chính là một ả khốn không hơn không kém.

rốt cuộc lee chaeryeong có vấn đề gì với cô vậy? bởi vì theo ryujin nhớ, cô chưa từng đối xử tệ với cậu ta một lần nào cả. ryujin chỉ mong mọi người được thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh cô thôi, và sự thật là cả trường đều thấy như thế, chẳng tự dưng mà họ lại dành cho cô tên gọi 'tình đầu'.

thế nhưng dường như có một người không cảm nhận được điều này – lee chaeryeong rất thường xuyên gửi cho ryujin những cái đảo mắt đầy khó chịu mỗi khi cậu ta lướt qua cô trên hành lang, hoặc cố tình khơi chuyện bằng câu từ khó nghe chỉ để thoả mãn sự xấu tính của mình.

mặc dù vậy, ryujin vẫn không thể nào tống khứ dáng vẻ kiêu ngạo ấy ra khỏi đầu, bởi vì thành thật mà nói, ryujin thích chaeryeong nhiều hơn cô nghĩ.

---

đám đông trong sân vận động vỡ oà khi đội trưởng của họ ghi bàn vào phút cuối, mang về cho trường con điểm chiến thắng. tuy đây chỉ là một trận đấu giao hữu, người ta không đến xem quá nhiều, nhưng fan của ryujin vẫn tập trung lại để ủng hộ tinh thần cho cô.

ryujin cười rạng rỡ, mồ hôi chảy ra từ mái tóc xanh đen đã được buộc gọn và nhỏ từng giọt xuống thái dương, cô vẫy tay chào đám đông bằng tất cả lòng biết ơn. nhưng niềm vui chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi khi cô phát hiện đội trưởng đội cổ vũ đang đi về phía mình.

"chúc mừng," chaeryeong vỗ tay chậm rãi một cách chế nhạo, với đầy ý cười và sự tinh quái trên gương mặt, "có vẻ như cậu vẫn giữ được phong độ tốt đấy nhỉ."

"đội trưởng của chúng tôi đã bao giờ đánh mất phong độ đâu?" hwang yeji – bạn thân ryujin, và cũng là một trong những thành viên của đội bóng rổ – đến vỗ lưng cô rồi khúc khích đáp lại, "trường ta chưa thua trận nào kể từ khi em ấy làm đội trưởng."

"hmm," nàng hoạt náo viên hạ tay xuống bằng một chuyển động thanh tú và mềm mại khiến ryujin mê mẩn, bất chấp những lời cay nghiệt mà cậu ta đang phun ra, "tôi cứ tưởng sau khi cậu lại yêu đương với một trong những đứa con gái ở đội của tôi và bị đá thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần ít nhiều. nhưng may quá, đội trưởng của chúng ta bản lĩnh hơn thế."

những từ ngữ này vốn dĩ nên khiến ryujin thấy bị xúc phạm và tổn thương, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là một sự tội nghiệp nhất định dành cho cậu ta, vì chaeryeong đã nghe được những thông tin sai lệch về chuyện đổ vỡ giữa cô và tình cũ gần đây nhất. nhưng ryujin cũng chẳng thèm chỉnh lại, cô không muốn khơi mào một trận cãi vã ở giữa sân thi đấu dưới con mắt của cả khán đài.

"em đi thay đồ đây," cô thông báo với yeji và băng qua hai người họ. ryujin nghe thấy tiếng bước chân của chaeryeong ở ngay phía sau, cô cũng dự đoán được, nàng hoạt náo viên quá trơ trẽn và thích chọc tức ryujin đến mức sẽ chẳng bao giờ để yên cho cô.

"nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, tôi thật sự thấy tội cho cậu," giọng nói cố tình lớn tiếng hơn cùng cái bĩu môi giả tạo của chaeryeong truyền đến tai cô, "bây giờ đội trưởng của chúng ta sẽ không còn ai để đưa đi dạ hội nữa. theo như tôi biết thì đám con gái nổi tiếng đều đã được mời cả rồi, làm sao bây giờ?"

"vậy tại sao cậu không làm bạn hẹn của tôi nhỉ?" ryujin thông cảm với những thành viên đang bán khoả thân trong phòng thay đồ – phải vội vã che ngực và bỏ chạy khi nhìn thấy chaeryeong bước vào phía sau đội trưởng của họ, "bởi vì cậu có vẻ rất tò mò về chuyện tình cảm của tôi, và muốn ngắm tôi thay đồ."

"làm ơn, tôi từng thấy qua nhiều cơ thể đẹp hơn cậu rồi shin ạ," chaeryeong chế giễu bằng giọng điệu nhạo báng khi cậu ta tựa người vào một trong những ngăn tủ, nhìn ryujin lau khô mái tóc đẫm mồ hôi của mình, "và từng chạm vào chúng nữa. thật ra cậu hơi dưới tiêu chuẩn của tôi, không có ý xúc phạm đâu nhé."

"yên tâm, tôi không thấy bị xúc phạm, tôi chỉ có cảm giác cậu đang trong giai đoạn phủ nhận tình cảm của cậu dành cho tôi thôi," ryujin ném chiếc khăn lên ghế rồi quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng hoạt náo viên. mặc cho vẻ ngoài lạnh lùng và cay độc, ryujin vẫn nghĩ người con gái này rất đáng yêu khi cậu ta cố gắng không nhìn chằm chằm vào bắp tay rắn chắc của cô, "thôi nào, chaeryeong. tôi biết cậu muốn hôn tôi. ngừng cư xử khốn nạn một lần và thú nhận tình cảm của cậu đi. tôi hứa sẽ không trêu cậu đâu."

ryujin phát hiện ra một số cảm xúc (lo sợ? ngờ vực? kia có phải sự tổn thương không?) lướt qua đôi mắt nâu nhạt như mật ong của chaeryeong trước khi cậu ta ôm bụng cười.

"ôi, đúng là "tình đầu" của trường. cậu nên gia nhập câu lạc bộ thơ văn cùng với bọn lập dị bằng trí tưởng tượng điên rồ ấy thay vì chơi bóng rổ đấy ryujin ạ," nàng hoạt náo viên dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại trên đôi mi, sau đó nhìn ryujin bằng thái độ khinh khỉnh, "nhưng tôi không trách cậu. nơi duy nhất mà cậu được làm bạn gái tôi chính là trong trí tưởng tượng của cậu. thế nên tiếp tục mơ đi shin."

"cậu còn muốn nói gì nữa không? bây giờ tôi phải đi tắm."

ryujin cẩn thận quan sát vẻ ngập ngừng của chaeryeong, cậu ta trông không chắc chắn lắm về những lời bản thân sắp nói ra. nàng hoạt náo viên che giấu cảm xúc bằng một nụ cười giễu cợt, nhưng cô đã nhìn thấu cậu ta từ lâu rồi, "cũng chẳng còn gì quan trọng. chỉ là, nếu cái mạng xui xẻo của cậu không tìm được bạn hẹn, biết đâu tôi sẽ xem xét việc đi cùng cậu. dù sao địa vị ở trường của cậu cũng phù hợp với tôi. vả lại, sao tôi dám để đội trưởng của chúng ta trông thảm hại trước mặt tất cả mọi người được, đúng không?"

chaeryeong thật sự rất đáng yêu với cái cách cậu ta cố gắng tỏ ra hờ hững hết mức có thể. ryujin mỉm cười ngọt ngào trước khi đóng cửa tủ và bước đến gần chaeryeong, giữ lấy đôi vai thanh mảnh của người đối diện. nàng hoạt náo viên thoáng giật mình, không ngăn được một tiếng hét nhỏ khi lưng cậu ta phải tựa vào cửa tủ bằng kim loại, cơ thể bị ép chặt trong hai cánh tay cứng cáp của ryujin. họ gần nhau đến mức cô có thể đếm được từng hàng mi cong vút trên đôi mắt chaeryeong.

"cậu chu đáo quá, đội trưởng đội cổ vũ ạ," ryujin yêu thích sự run rẩy trải dọc sống lưng chaeryeong khi hơi thở đứt quãng của cậu ta phả vào môi cô, "tôi sẽ ghi nhớ lời đề nghị ngọt ngào này."

"nỗ lực doạ dẫm của cậu không có tác dụng với tôi đâu," chaeryeong quay về vẻ đạo mạo thường thấy và tựa đầu vào tủ. ryujin suýt thì ngạc nhiên vì cậu ta có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy, nhưng rồi cô nhếch môi khi bắt gặp hai tai chaeryeong đang bốc khói, khuất lấp phía sau mái tóc đỏ.

"đây không phải doạ dẫm, tôi đang muốn quyến rũ cậu kia mà," màu hồng đậm trên tai cậu ta càng hiện lên rõ ràng hơn và bỗng nhiên ryujin rất muốn cắn vào chúng, dùng đầu lưỡi ướt át để nghịch phá những chiếc khuyên nhỏ xinh.

"thế thì tôi phải tội nghiệp cho những người được cậu quyến rũ trong tương lai rồi."

"vậy sao?" ryujin không hề quan tâm đến việc một số thành viên của đội bóng rổ đã ngượng ngùng bỏ đi sau khi nhìn thấy hai người họ trong tư thế ám muội này. chaeryeong gật đầu trước câu hỏi của cô, vẻ mặt không chút bận lòng, "vậy cậu dạy tôi có được không?"

"cậu không đáng để tôi phải mất thời gian," chaeryeong nhếch môi và đẩy cô ra, vuốt lại những nếp gấp trên chiếc váy đồng phục ngắn cũn của đội cổ vũ, "và cậu không được phép mời tôi đi dạ hội qua tin nhắn. trực tiếp đến cầu xin tôi vào ngày mai, cả hai chúng ta đều biết cậu sẽ không thể đi cùng ai khác với địa vị ngang hàng ở trường nữa, nên đừng quá đau buồn nhé đồ thua cuộc."

ryujin đứng nhìn nàng hoạt náo viên quay gót rời đi, những cái lắc hông vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm. cô thở dài, lắc đầu ngao ngán vì người con gái này thật sự quá cứng đầu và ngốc nghếch.

"chaeryeong ơi chaeryeong, cả hai chúng ta đều biết cậu từ chối bọn con trai trong đội bóng đá là để chờ tôi mời cậu mà."

---

"em trang điểm làm gì vậy?"

chaeryeong thoa son bóng màu hồng lên môi dưới của mình, không thèm rời mắt khỏi gương khi cô trả lời, "lúc nào em cũng phải trông thật xinh đẹp mà, nhất là hôm nay, vì sẽ có người đến quì gối cầu xin em."

"em đúng là tệ thật đấy," jisu khúc khích cười và đặt một lọ nước hoa lên bồn rửa tay của nhà vệ sinh, "chị tìm được mùi hương mà em cần rồi."

"yêu chị chết đi được," chaeryeong bặm môi một lần cuối để hoàn thiện make-up look của mình. jisu liền hiểu ý, giúp cô xịt nước hoa lên cổ tay, hương jasmine nhẹ nhàng tràn vào mũi khiến cô khẽ mỉm cười.

"em thích mùi thơm này, hay người mà em crush thích mùi thơm này?"

"em không hề crush ai cả," chaeryeong cầm lấy lọ nước hoa và tinh tế xịt khắp người trước khi đặt nó vào túi xách của jisu, phớt lờ những tiếng cười khúc khích từ bạn thân cô.

chaeryeong nhìn xuống đồng hồ, trận đấu sắp kết thúc, có lẽ cô nên chịu khó làm người tốt một lần và tự mình đi đến sân vận động vậy.

"em đi đâu đấy? hôm nay có đội phó heejin quản lí nhóm cổ vũ rồi mà."

đúng vậy, heejin, người yêu cũ gần đây nhất của ryujin trong số tất cả những người yêu cũ khác từ đội cổ vũ. nhưng chaeryeong không hiểu tại sao điều này lại khiến cô giận dữ như vậy. cuối cùng chaeryeong quyết định đổ lỗi cho lí do mà cô chỉ vừa mới nghĩ ra một giây trước, rằng cậu ta sẽ khiến cho tinh thần đoàn kết trong đội của cô suy giảm.

"em không đến để cổ vũ," chaeryeong nhìn bản thân trong gương lần cuối trước khi nháy mắt với chính mình, "em đến để chứng kiến "tình đầu" thân yêu của chúng ta bối rối dưới chân em."

chaeryeong đã có kế hoạch khiến ryujin mời cô đi dự dạ hội giữa sân thi đấu – trước mặt đội bóng rổ, đội cổ vũ và cả khán đài – để họ nhìn thấy cô chế nhạo vị đội trưởng được yêu thích nhất trường rồi mới chấp nhận hoa hồng từ cậu ta. mọi người cần phải biết rằng shin ryujin sẽ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để gây ấn tượng với lee chaeryeong.

rằng cô là người duy nhất có khả năng chơi đùa với "tình đầu" của họ.

nhưng nụ cười nửa miệng trên môi chaeryeong tắt ngấm khi cô bắt gặp một đứa con gái từ đội cổ vũ đang đi đến trước mặt ryujin cùng nhành hoa hồng trên tay. truyền thống của trường họ yêu cầu học sinh phải tặng hoa hồng cho đối tượng mà họ muốn mời đến dạ hội. chaeryeong quan sát đám người ngu ngốc đang bám theo phía sau để ủng hộ tinh thần cho bạn của bọn họ, có đứa còn chuẩn bị cả banner.

buồn nôn quá đi mất.

"ryujin à, em có muốn đi dự dạ hội cùng chị không?"

những chiếc móng được sơn đỏ choét của chaeryeong cắm sâu vào da thịt mềm mại khi cô nắm chặt lòng bàn tay, gương mặt vô hồn không để lộ bất kì sự tức giận nào mà cô đang cảm thấy. nhịp đập vồn vã trong lồng ngực chaeryeong chỉ dịu lại nhờ cái lắc đầu lịch sự từ ryujin. ánh mắt ryujin hướng về phía cô khi cậu ta xoay người bước đi.

giờ thì cậu sẽ phải quì xuống trước mặt tôi.

chaeryeong mím môi, quay gót với ý định rời khỏi sân vận động, chờ đợi ryujin đuổi theo để ngăn cô lại, và rồi mọi người sẽ được nhìn thấy cậu ta thua cuộc như thế nào dưới chân cô.

nhưng cho đến khi chaeryeong đã dừng bước ở phía sau toà nhà, đối diện với từng đợt gió lạnh tát thẳng vào mặt, vẫn chẳng có ai đuổi theo cô cả.

hai tay chaeryeong ôm lấy cơ thể đang dần run lên dưới khí trời ảm đạm cuối thu, đầy đau đớn và chua xót. nhưng vì lí do gì cô lại cảm thấy như thế, chính bản thân chaeryeong cũng không biết. có lẽ do cô đã kì vọng quá nhiều vào "tình đầu" tốt đẹp mà mọi người luôn khen ngợi.

"chaeryeong?"

một tiếng gọi không mấy quen thuộc vang lên, đưa chaeryeong quay về thực tại. cô bình tĩnh hít một hơi và xoay người lại cùng dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

"em là shin yuna," giọng nói cao vút rất phù hợp với gương mặt sáng ngời đang cười thật rạng rỡ. yuna khiến chaeryeong loá mắt đến mức não cô thậm chí không thể hoạt động trong vài giây đầu tiên khi em ấy chìa tay ra.

"học sinh mới chuyển đến đúng không?" chaeryeong bắt tay với yuna, rùng mình trước hơi ấm em ấy truyền vào da thịt lạnh lẽo của cô, "bởi vì nếu có một người xinh đẹp như thế này đi lòng vòng quanh trường, tôi đã phải biết em từ lâu rồi."

yuna khúc khích cười, "vâng ạ. trường chúng ta cần phát triển đội bóng sàn, nên em được chiêu mộ về đây," dường như em ấy nhận ra cơ thể chaeryeong đang run lên, yuna mau chóng cởi áo khoác của mình và đưa nó cho cô.

cô vội lắc đầu từ chối. chaeryeong không nghĩ cô nên nhận quá nhiều sự quan tâm từ yuna. mặc dù em ấy rất xinh đẹp, nhưng yuna không hẳn là gu của cô, "em cần gì à?"

"vâng, chị có muốn tham dự dạ hội cùng em không?"

sự tự tin mà người con gái trước mặt toả ra khiến chaeryeong bối rối lẫn tò mò. cô mỉm cười đầy thích thú.

"thẳng thắn đấy. nhưng cho tôi hỏi, em lấy can đảm từ đâu để mời đội trưởng đội cổ vũ đi dự dạ hội cùng em vậy? chúng ta thậm chí còn chẳng quen biết nhau."

"đúng vậy, chị vừa xinh đẹp lại nổi tiếng, nên chị hẳn đã có bạn hẹn rồi, và rõ ràng là em đang quá tham vọng khi đứng ở đây để mời chị. nhưng bây giờ hoặc không bao giờ, đúng chứ? em thà thử rồi thất bại còn hơn hèn nhát đứng nhìn chị đi với người khác."

thật thú vị làm sao khi yuna dễ dàng nói ra những lời này như vậy. gương mặt em ấy chân thành đến mức nó khiến cô phải rũ bỏ sự lạnh lùng để đáp lại bằng một nụ cười trìu mến.

"tôi công nhận em rất can đảm, nhưng-"

câu trả lời của chaeryeong bị cắt ngang bởi những tiếng xì xầm sau lưng cô.

"cậu nghe tin gì chưa? tình đầu của trường đã đồng ý đi dự dạ hội cùng eunbi rồi."

"không thể nào! lúc nãy rõ ràng tớ tận mắt chứng kiến ryujin lắc đầu mà."

"thì thế, nhưng một lúc sau bạn tớ nhìn thấy ryujin nói chuyện với eunbi trước cửa phòng thay đồ của đội cổ vũ. cậu ấy còn cầm theo một nhành hoa hồng nữa!"

chaeryeong thấy hơi loạng choạng trên đôi chân của mình, nhịp thở ngày càng dồn dập hơn. một cảm giác không thể gọi tên lại xuất hiện, chaeryeong chỉ biết nó chẳng khác gì gai nhọn châm chích trong tim và đâm thẳng vào cổ họng, khiến việc nuốt nước bọt cũng trở nên đau rát.

"chaeryeong?"

bàn tay ấm áp chạm lên vai cô, đôi mắt đen láy như chứa cả vũ trụ của yuna lo lắng nhìn gương mặt chaeryeong đang không biểu lộ chút thái độ nào. cô lắc đầu, cố rũ bỏ những cảm giác khó hiểu vừa rồi.

"không có gì, tôi nói đến đâu rồi nhỉ?" chaeryeong bất ngờ tiến lên, khiến yuna khẽ giật mình và rụt tay về. cô dừng lại khi cơ thể chỉ còn cách yuna đúng một bước chân.

"chị thấy em rất can đảm, nhưng chị đành phải từ chối em?" yuna không chắc chắn đáp.

chaeryeong bật cười, cô đặt hai bàn tay lên cổ áo khoác mà yuna đã mặc lại vào người, trêu chọc vân vê những đường chỉ được may vá cẩn thận như để thử thách sự kiên nhẫn của yuna.

"tôi thấy em rất can đảm, nhưng có lẽ em vẫn cần thêm một chút can đảm nữa. bởi vì mọi người sẽ nhìn chúng ta chằm chằm khi em nắm tay tôi bước vào buổi dạ hội đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro