Sợ chị không nhớ em
Yuna đi ra ngoài thì thấy KyunSoo đang đứng ở đó . KyunSoo tiến lại phía Yuna kéo tay em đi xuống sân bệnh viện . Hai người ngồi trên chiếc ghế đá. Yuna nói với KyunSoo cùng với khuôn mặt buồn bã.
"Chị ấy không nhận ra tôi........"
KyunSoo liền vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của Yuna rồi ăn ủi.
"Thôi nào,chị ấy chắc chắn sẽ nhớ lại,mình hứa đó! À này.....hai chúng mình... làm quen được không?"
Yuna dường như không tập trung với lời nói của KyunSoo.
KyunSoo liền nhận ra và xua xua tay mình trước mặt Yuna và gọi cô.
"Yuna....này cậu....cậu!"
"...Hả??"
"Cậu nghĩ gì thế?"
"À..tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi...không có gì đâu...."
"Đừng buồn Yuna ah,chị ấy sẽ hồi phục trí nhớ thôi mà..."
"Tôi sợ...."
"Cậu sợ? Sợ điều gì?"
"Tôi sợ chị ấy không nhớ tôi là ai nữa..."
Yuna bắt đầu rơi nước mắt,khuôn mặt dần đỏ lên.....
Chị ơi,đừng quên con bé này nhé,xin chị đó......em sẽ buồn lắm đấy......
_____________________________________
Các readers ah,mình là au đây,sau một thời gian dài rest,thì mình đã quay lại.
Mình cũng rất cảm ơn bạn au2 vì luôn trợ giúp đăng chap.
Các readers cũng ủng hộ truyện của bạn ý nha,cũng hay lắm ó:<
kangdora0301
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro