Mất Trí Nhớ Tạm Thời !!!!
YuNa và cô bạn KyunSoo cứ ngồi đó chờ mãi , chờ mãi . Được khoảng tầm 2 tiếng sau chữ thập màu đỏ ngay cửa phòng cấp cứu mới được mở ra . Ông bác sĩ đứng trước mặt YuNa và KyunSoo nói :
-" Cô ấy đã qua cơn nguy kịch ....... " Nghe đến đây YuNa bắt đầu thở phào nhẹ nhõm . Nhưng rồi ông bác sĩ nói một câu khiến cô lại cảm thấy lo lắng .
-" Ngoài ra .... tôi còn có một chuyện muốn nói với cả nhà . Đó là ...... do phần đầu của cô ấy va chạm với phần đất quá mạnh nên cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời ."
-" Cái gì ???? Mất trí nhớ tạm thời !!!! Vậy có cách nào để cho cô ấy nhớ lại không bác sĩ ???" KyunSoo đứng đó sốt ruột hỏi .
-" Cái này ..... chúng tôi cũng không chắc . Còn tùy vào bệnh nhân xem cô ấy có muốn nhớ lại hay không ."
-" Vâng thưa bâc sĩ . Thế giờ ..... tôi có thể vào thăm cô ấy không ????"
-" Ừm . Được thôi . Chúng tôi đã chuyển cô ấy vào phòng hồi sức ở lầu 1. Cô có thể đến đó thăm bệnh nhân . Thế nhé , tôi đang có việc ." Nói rồi ông bác sĩ bước đi để lại KyunSoo và YuNa đứng đó nhìn nhau .
-" YuNa , .... mình vào thăm RyuJin đi ." KyunSoo ráng mỉm cười để giấu đi nỗi đau sót bên trong . Cô nắm lấy bàn tay YuNa rồi dắt cô đến phòng hồi sức của RyuJin .
Vào trong phòng , YuNa nhìn thấy RyuJin đang nằm , mât thì nhắm nghiền . Tay thì bị nối rất nhiều dây . Khi thấy cô như vậy YuNa nhịn không được mà khóc nấc lên . KyunSoo đứng kế bên không biết làm gì chỉ có thể ôm lấy cô để an ủi . Cô cũng đau lắm chứ . RyuJin là người cô thương mà . Giờ YuNa khóc thế này cô cũng hiểu được cảm giác của YuNa thế nào .
-" YuNa a , .... đừng khóc nữa . Chị ấy sẽ tỉnh thôi ." YuNa bây giờ thật sự rất rất buồn . Cô nhìn sang RyuJin thì thấy RyuJin đã mở mắt . Cô liền chạy lại cầm lấy bàn tay của cô mà hỏi thăm .
-" Ryu ..... Ryu ..... RyuJin ..... chị ..... chị tỉnh rồi ."
-" Chị .... chị có thấy mệt không ????" Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập như vậy khiến RyuJin không thể trả lời được .
-" Khoan đã ........ c ...... cô là ai ?!?" Câu nói của RyuJin khiến em cả người cứng đờ không nói được gì . Nhưng rồi YuNa cũng lấy lấy lại được bình tĩnh mà nói với cô :
-" RyuJin , ...... em là YuNa , .... là người yêu chị này ."
-" T .... tôi ...... tôi có người yêu sao ???? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ?!?" Cô vừa nói tay vừa xoa xoa hai bên thái dương . Bây giờ đầu cô cứ đau nhói lên như hàng nghìn cái búa đập vào đầu cô vậy . Sau khi ổn định được tinh thần cô ngước mặt lên nhìn YuNa thì bắt đầu có nhiều hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt cô . Và cái đau bắt đầu ập đến cô .
-" AAAAAA ...... " Cô đau đến nổi phải la lên .
-" RyuJin chị sao vậy ????" YuNa lo lắng đứng dậy hỏi cô .
-" Đ ..... đầu ..... đầu tôi ..... đau ..... " Cô khó khăn nói tay thì ôm lấy phần đầu đang băng bó của mình . Nó đau như muốn giết cô vậy .
-" À thôi , .... chị ngồi đây đi . Em ra mua đồ cho chị ăn ." YuNa biết RyuJin cần được nghỉ ngơi nên đã viện cớ đi ra ngoài . Sau khi YuNa đi , cô ngồi trong phòng từng tá câu hỏi trong đầu cô xuất hiện .
' Cô gái kia là ai ????
Sao mình lại nằm trong bệnh viện ?!?
Mình có người yêu rồi sao ????' _ RyuJin pov . Bấy nhiêu câu hỏi đó làm cô cảm thấy khó hiểu . Nhưng rồi cô cũng mệt quá nằm xuống chiếc giường bệnh mà ngủ mất tiêu .
______________________________
Chào các bn . Mik là au2 . Tại bn tác giả của fic này đã rest rồi nên mik sẽ tạm thời viết fic này và fic MiChaeng kia nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro