mở đầu: thôi trí tú
vấn nạn bạo lực học đường chưa bao giờ thôi nhức nhối, trong khi người ta đang ra sức để chấm dứt tình trạng này, thì tại trường trung học di oai lại đang diễn ra liên tục. thôi trí tú là một trong những nạn nhân của vấn đề này.
tú là một học sinh chuyển trường, cô thường xuyên phải thay đổi nơi học vì vấn đề công việc của bố cô. cũng vì vậy mà cô không có bạn, hay nói đúng hơn là tự cô làm cho mình không có bạn. bởi vì cô sợ, sợ rằng mình sẽ lưu luyến quá mối quan hệ ấy, sợ rằng mình sẽ không nỡ rời xa và sợ rằng người ta cũng vậy, sợ cả việc khi cô rời đi họ sẽ quên cô. nhưng cuộc sống ở trường di oai lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tú. với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, kèm theo đó là tính cách trầm mặc, ít nói - cái tính cách mà cô cố tạo nên để cách ly mình với mọi người, đã khiến cô trở thành con mồi hoàn hảo cho đám dân anh chị trong trường.
vừa mới nhập học được một tuần, cô đã bị tú uyên - chị lớn trong trường để mắt. sáng sớm nọ, trí tú trên đường đến trường như thường lệ, bỗng một hộp sữa dâu từ đâu bay đến đáp thẳng vào người cô. chiếc áo sơ mi mới giặt đã thấm đẫm cái màu hồng nhẹ và mùi dâu thoang thoảng của sữa. rồi tú uyên và đàn em của nó xuất hiện, dí sát vào mặt trí tú cười toe toét, nói với giọng mỉa mai:
- ôi, xin lỗi nhé! lỡ ném hộp sữa vào người mày rồi, tại tao tưởng mày là cái thùng rác.
trí tú hiền lành chỉ biết im lặng, cố gắng né tránh. đám người tú uyên lại được nước lấn tới. thằng minh huy-cánh tay trái đắc lực của tú uyên lao lên và đạp ngã trí tú, thân hình bé nhỏ ấy ngã lăn thẳng xuống dốc. lúc này tú không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, cô bắt đầu mếu máo, tay trái phủi người còn tay phải ôm mặt khóc. tú ngẩng đầu lên trên con dốc, nước mắt khiến tầm nhìn tú mờ đi càng khiến cho đám người đang đứng đó trông giống như một lũ quỷ chết tiệt. đôi chân tú run lẩy bẩy, sự sợ hãi hiện hữu trong đôi mắt long lanh đẫm lệ của cô. cô e ngại, cứ đứng lì ở đó mà khóc, mà không đứng đó thì cũng chẳng làm được gì, vì cô đã sợ đến mức hai chân cắm cọc xuống đất. mãi đến khi còn có 2 phút nữa là vào lớp, đám tú uyên mới đắc ý bỏ đi, trí tú mới có đủ can đảm cất bước. những bước chân nặng nề lết đi trên con dốc, trời ạ, tú muộn học mất rồi, nhưng tú đã phờ phạc tới độ chẳng quan tâm thứ gì nữa. vì lỗi đi học muộn, trí tú bị phạt ở lại trực nhật. lẽ ra không nên như vậy.
lẽ ra không nên như vậy, đám tú uyên biết trí tú phải trực nhật, đã rình sẵn ở cổng trường lúc ra về để đánh úp cô. trời trong xanh, mây bồng bềnh, dưới cổng trường di oai, một cô gái bị bao vây chẳng có nổi ai bênh. trí tú vừa đặt chân tới cổng trường, bỗng khựng người lại, sự sợ hãi khiến cô tự động lùi về sau. nhưng cô đã bị đàn em của tú uyên bao vây tứ phía. tú uyên tiến sát về phía của trí tú, mắt trợn trừng, mặt vểnh lên, nạt:
- đưa tiền cho bọn tao, không bọn tao đánh mày què chân đấy!
- tớ không có tiền... các cậu tha cho tớ với, tú run rẩy chắp tay cầu xin, khuôn mặt tú lại mếu máo, nước mắt lại tràn ra.
- tao không tha đấy! mày nghĩ thoát khỏi tao mà dễ á? con uyên vừa nắm tóc tú vừa gắt gỏng.
tú đau đớn, chỉ biết khóc lóc van xin, mà bọn nó đâu có quan tâm. con tú uyên ra lệnh cho thằng minh huy đánh tú. thằng huy lập tức đạp thẳng vào bụng tú, làm tú ngã vào bọn đằng sau, chưa kịp hoàn hồn lại bị bọn nó đẩy lên trước. cứ thế, tú bị đẩy qua đẩy lại như một món đồ chơi. đến khi tú ngã quỵ xuống, bị đánh đến bầm dập người, chúng nó vẫn chưa hả hê. con tú uyên xách cổ áo trí tú lên, nở một nụ cười nham hiểm:
- tao có ý này hay lắm. mày làm theo biết đâu tao tha cho mày đấy.
- là...là gì thế? tú cất giọng run rẩy.
- ra về mỗi ngày, bọn tao sẽ đợi mày ở sân thể dục, mày sẽ phải chạy 10 vòng quanh sân thì mới được về. nếu mày dám gục giữa chừng, thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. biết chưa! - nó bỗng gắt lên rồi thả tú ra và ra lệnh cho đàn em rút quân.
tú lại bị bỏ lại, một mình ngồi giữa sân trường khóc. cô nhìn về phía phòng bảo vệ, uất hận mà rít lên. cô thầm nghĩ: "tại sao, rõ ràng bảo vệ ngồi ở đó, chứng kiến mọi chuyện mà lại không giúp tôi? tôi đáng bị như này sao?"
khóc đủ rồi, không khóc nổi nữa, tú từ từ nhấc cái thân tàn dậy, lết về nhà.
khó khắn lắm tú mới về được đến nhà, mở cửa ra, một không khí lạnh lẽo, cô đơn. tú sống với bố, vì mẹ cô sang nước ngoài làm việc, năm mới về một lần. thiếu tình thương của mẹ, mà bố cô cũng chả khác. cả ngày cắm đầu vào công việc, để cô ở nhà tự sinh tự diệt. trong nhà lúc này chỉ có tú và những nỗi đau, chỉ có một cách duy nhất giúp cô quên bớt phiền muộn: ngâm mình trong bồn tắm. nhưng cơ thể tàn tạ này đã không còn đủ sức để bước vào nhà tắm nữa rồi. đầu óc cô quay cuồng, tầm mắt tối sầm lại, chân cô khuỵ xuống, ngã gục trước thềm nhà.
sáng hôm sau, lúc cô mở mắt, đã là 9 giờ sáng hơn. cô vội vã bật dậy, lớn tiếng: "bố! sao bố không gọi con dậy?". không phản hồi, à, thì ra là người bố bận rộn của cô cả đêm hôm qua không về. hèn chi mà cô vẫn nằm ở thềm nhà. cô đã định lao thẳng đến trường, nhưng cái bộ dạng này thì sao cô dám đến trường đây? cô thậm chí còn chưa cả đánh răng. hết cách, cô chỉ đành rút điện thoại ra, gọi điện cho bố. may quá, bố cô bắt máy, giọng nói cô ủ rũ, mệt mỏi: "bố ơi, con cảm thấy không khoẻ, có vẻ con bị ốm rồi, bố xin nghỉ giúp con nhé..." bố cô không đáp, cô cũng chẳng biết sao, nhưng vẫn quyết định nghỉ ở nhà.
thôi xong rồi. lưng vừa đặt lên giường thì tú mới nhận ra, hôm qua đã thoả hiệp với bọn tú uyên. nếu hôm nay cô không xuất hiện thì ngày mai cô phải sống thế nào với chúng nó? nghĩ đến đây cô bắt đầu sợ hãi, nước mắt lại tự động chảy ra. khóc quá, rát cả mắt, cùng với sự mệt mỏi, cô lại thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro