8.
sau này, cô sẽ tự hỏi có phải bản thân đã quá mất tập trung và thiếu đề phòng vì những cảm xúc của chính mình hay không. liệu đây có phải lỗi của cô hay không.
chuyện xảy ra vào một buổi sáng thứ bảy như bao ngày – yeji muốn họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, và chaeryeong đang cãi lại với lí do là ryujin và yeji vốn dĩ đã có rất nhiều thời gian để dọn dẹp trong tuần, khi cậu ấy bận đi làm – còn ryujin thì bận yêu chaeryeong và bạn gái của cậu ấy.
mọi thứ xung quanh thật sự chẳng có gì khác thường cả.
"nhưng tụi chị chỉ cần em giúp lau nhà thôi mà, hay em muốn dọn phòng tắm?" yeji nhướn mày hỏi.
đó là khi ryujin nhìn thấy nó.
cô nhận ra nó ngay lập tức. thật sự thì bất kì ai cũng đều sẽ dễ dàng nhìn thấy một chấm sáng màu đỏ đang xuất hiện ở giữa trán yeji.
ryujin không chắc cô đã hét lên, ra lệnh cho chaeryeong nằm xuống trước khi dùng cơ thể mình đẩy yeji xuống sàn hay chưa. nhưng chỉ trong một khắc, chaeryeong cũng đã nằm trên sàn.
viên đạn bắn vào bức tường phía sau nơi yeji vừa đứng vài giây trước.
ryujin đang ở chế độ tự động. cô rút súng ra, tắt khoá an toàn và yêu cầu họ, "ở lại đây."
có lẽ họ từng gặp tình huống này trước đây, có lẽ họ đã được luyện tập cho nó, hoặc có lẽ chaeryeong bẩm sinh là một người phản ứng nhanh – cậu ấy bò trên mặt đất và chui xuống gầm giường ryujin cho đến khi chaeryeong gần như được che khuất hoàn toàn.
yeji ở yên vị trí của chị ấy.
ryujin cúi người, từng bước tiến đến bên khung cửa sổ, chậm rãi và cảnh giác.
cô từ từ chồm dậy, mạo hiểm nhìn ra ngoài. cô không thể ngăn bản thân nguyền rủa sự thật rằng căn nhà của họ nằm trên mặt đất.
nó khiến họ dễ bị tấn công hơn nhiều.
những tiếng súng nổ ngày càng to và gần hơn. ryujin lại nằm xuống sàn ngay lập tức, khuất bên bệ cửa sổ, nhưng lần này không có viên đạn nào lọt vào phòng khách cả.
"súng ở đâu vậy?" chaeryeong hỏi rất khẽ, ryujin gần như không thể nghe thấy.
"của hai đặc vụ còn lại," yeji đáp, nghe có vẻ hụt hơi. chị ấy cũng đang cầm súng trong tay.
yeji nói đúng. hai đặc vụ còn lại, ngày đêm canh gác trước cửa nhà họ, hẳn đang hỗ trợ cho ryujin.
tiếng súng tạm dừng. ryujin đếm đến 5 trước khi cô cẩn thận đứng dậy xem xét tình hình để nắm rõ chuyện gì đang diễn ra, súng của cô đã được lên nòng thật sẵn sàng.
ngoại trừ, một kẻ khác ở phía bên ngoài cửa sổ cũng có suy nghĩ y hệt như cô. hắn đeo một chiếc mặt nạ bằng vải và cơ thể được bao phủ bởi các hình xăm trông không khác gì những nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa đối với ryujin.
vài giây nghẹt thở trôi qua, ryujin và hắn – một trong những thành viên còn sót lại của băng đảng – nhìn nhau chằm chằm, súng nhắm vào đối phương.
suy nghĩ duy nhất trong đầu ryujin lúc này chính là 'hắn không được phép vào đây'.
với một động tác nhanh nhẹn, ryujin đấm thẳng vào mặt hắn. khi hắn đang loạng choạng chửi bới và ngã về sau, ryujin nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, đáp xuống sân trước.
tất nhiên sự bối rối của hắn chẳng kéo dài lâu. nhưng ryujin cũng không cho hắn thời gian để tự kiểm soát lại hành động và sẵn sàng nhắm bắn một lần nữa.
và cuộc giằng co diễn ra. đôi khi – khi cô đang không ở trong một trận đấu có khả năng gây chết người – ryujin thường tự hỏi tại sao những cuộc đối đầu với một số kẻ nguy hiểm nhất thế giới hầu như luôn kết thúc bằng những trận đánh tay đôi mà bạn sẽ dễ dàng bắt gặp trên sân trường.
hắn thậm chí không hề có ý định bắn, ryujin nghĩ thế. vì hắn đã quá mất tập trung khi chân ryujin liên tục đá vào lồng ngực hắn.
thế nhưng, súng vẫn nổ.
viên đạn ép thẳng vào bắp chân ryujin không kèm theo một tiếng động lớn nào. ryujin cũng chẳng hề nhận ra vì adrenaline của cô đã tăng lên quá cao.
máu bắn tung tóe khắp nơi khi ryujin cuối cùng cũng hạ gục hắn.
ngay lập tức, ryujin đưa khẩu súng của mình lên không trung một lần nữa và nhìn xung quanh. không thể chỉ có một tên được.
ai đó chạy đến chỗ cô từ phía bên kia đường và ryujin suýt thì nổ súng.
"là tớ!"
não bộ của cô không còn đủ khả năng để tự hỏi tại sao lia lại có mặt ở đây. nhưng cậu ấy mang theo còng tay, may mắn thay, và chuẩn bị áp giải hắn đi.
"yuna đã bắt được tên còn lại," lia nói mà không nhìn ryujin, thay vào đó, cậu ấy chỉ tập trung làm việc của mình, "tớ nghĩ chỉ có hai tên thôi, nhưng tớ đã gọi viện trợ rồi. và một chút nữa tớ sẽ kiểm tra khu vực xung quanh."
sau khi cậu ấy đã thành công bắt giữ tên côn đồ đang chảy rất nhiều máu vì vết thương trên đầu, lia nhìn lên.
"chân cậu," lia bình tĩnh nói, không một nét hoảng sợ nào trong tông giọng cậu ấy. ryujin yêu điều này ở lia, "ngồi xuống đi ryu."
như thể chân cô đang chờ đợi mệnh lệnh từ bất kì ai, nó bỏ cuộc ngay lập tức.
đâu đó trên đầu ryujin, từ hướng cửa sổ, phát ra giọng yeji hét lớn tên cô.
và cô ngất đi.
---
có rất nhiều gương mặt đang nhìn chằm chằm vào ryujin khi cô tỉnh lại. không, thật ra là quá nhiều.
"ryujin?" lia gọi tên ryujin khi cô nghĩ mình sắp chìm vào cơn mê một lần nữa.
ryujin chớp mắt vài cái, rũ bỏ cảm giác ấy đi và cố gắng tập trung.
cô đang nằm ở một trong những phòng khám của trụ sở chính, cô nhận ra điều đó ngay lập tức. lia đứng bên cạnh đầu cô, chân mày nhíu lại vì lo lắng. bên trái ryujin là yeji và chaeryeong. một tay chaeryeong đang nắm tay yeji, tay còn lại nắm lấy tay ryujin. cậu ấy siết chặt đến nỗi ryujin không thể cảm nhận được gì nữa.
nhưng cũng có thể là do thuốc giảm đau hoặc thuốc gây mê.
bên cạnh yeji và chaeryeong là một đặc vụ khác mà ryujin không quen biết lắm. em ấy còn trẻ, có lẽ nhỏ hơn ryujin, sở hữu mái tóc đen ánh xanh sẫm màu. em ấy đang mỉm cười thân thiện với cô.
và vị bác sĩ – cũng chính là người đã phẫu thuật vai cho yeji mấy tuần trước – đang ngồi trên ghế đẩu, tay đeo găng y tế, nhanh nhẹn làm việc với bắp chân phải của ryujin. đứng cạnh ông ấy là đặc vụ hirai và đặc vụ myoui.
ryujin cảm thấy mình như một tên ngốc nhưng cô muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, mặc dù trên thực tế, cô biết rất rõ. cô biết yeji bị tấn công bởi những kẻ còn lại trong băng đảng và cô biết mình đã bị bắn trong trận đấu tay đôi. việc yeji đang đứng đây, bên cạnh cô, trông vô cùng lo lắng nhưng hoàn toàn bình an và mạnh khoẻ cũng nói cho cô biết không có gì quá nghiêm trọng xảy ra sau khi cô bất tỉnh cả.
ryujin hắng giọng, "những tên còn lại đã bị bắt chưa?"
không rõ từ đâu, chaeryeong bắt đầu khóc.
"đồ ngốc chết tiệt!" cậu ấy hét lên.
thật buồn cười khi ban giám sát có vẻ không thoải mái lắm vì phải chứng kiến những cảm xúc đột ngột bộc phát kia.
chaeryeong giận dữ dùng tay áo lau đi nước mắt, "lỡ cậu bị thương nặng thì sao?"
"cậu ấy thật sự bị thương nặng mà," lia chỉ ra.
"tớ xin nghỉ việc cho cậu đây," chaeryeong tiếp tục nói mà không để ý đến lia.
ryujin nhăn nhó chớp mắt, "tớ ổn rồi."
yeji mỉm cười với cô cùng gương mặt mệt mỏi, trước khi ôm chaeryeong vào lòng và vỗ về.
đặc vụ đứng bên cạnh họ, người mà ryujin không quen biết, nhẹ nhàng mở lời, "em là yuna," em ấy giới thiệu, nụ cười vẫn nở trên môi.
"chúng tớ đang trong ca trực," lia lên tiếng khi thấy ryujin không kịp phản ứng, "và đây là yuna shin, tớ từng nói với cậu về em ấy vài lần."
"à," tất nhiên rồi, đây chính là yuna shin – người luôn được yeji và chaeryeong nhắc đi nhắc lại trong những câu chuyện của họ – cùng với lia, bạn thân nhất của cô, đang làm nhiệm vụ canh gác khi yeji bị tấn công sau hơn một tháng không có gì xảy ra cả. quả là trùng hợp.
"chị là ryujin," cô cẩn thận phát âm từng chữ, "chị đã được nghe nhiều về em."
yuna tươi cười, "rất vui vì được gặp chị, ryujin shin."
"được rồi," đặc vụ myoui bỗng lên tiếng. ryujin thoáng giật mình. cô gần như đã quên mất sự hiện diện của chị ấy và đặc vụ hirai.
"trừ đặc vụ ryujin shin, những người còn lại vui lòng ra khỏi phòng."
không một ai di chuyển cả.
cuối cùng, chaeryeong mỉa mai, "em không làm việc cho chị, nên chị không có quyền ra lệnh với em."
"chaeryeong!" yuna vội vàng ngăn cậu ấy lại.
ryujin bắt gặp ánh mắt yeji đang nhìn cô, họ cùng nhau trao đổi một nụ cười thích thú. ryujin cảm thấy nhẹ nhàng hơn và lần này nó không liên quan đến bất kì loại thuốc nào cả.
đặc vụ myoui khoanh tay trước ngực, "đặc vụ lia choi, đặc vụ yuna shin, vui lòng ra ngoài chờ. đặc vụ hwang có thể ở lại trong khi chúng tôi phản hồi về nhiệm vụ. còn chaeryeong muốn làm gì thì làm."
chaeryeong tươi cười với chị ấy, "minari, đây là lí do vì sao em thích chị nhất."
ryujin không nghĩ chaeryeong lại thân với một trong những thành viên ban giám sát của cô đến vậy.
"tớ sẽ quay lại sau," lia hứa trước khi rời khỏi phòng cùng yuna.
đặc vụ myoui cảnh báo, nhìn thẳng vào chaeryeong, "em thực sự không được phép nghe phản hồi về nhiệm vụ này đâu."
cậu ấy nhún vai, "em không quan tâm, em ở đây vì ryujin. thêm nữa, dù sao yeji hoặc ryujin cũng sẽ kể hết cho em nghe thôi, nếu em thực sự hứng thú với những thứ này."
đặc vụ myoui có vẻ bất lực, chị ấy chấp nhận với một cái nhíu mày.
"vậy là xong rồi đúng không ạ?" ryujin lặp lại vì chưa ai trả lời câu hỏi trước đó của cô, "chúng ta đã bắt được những tên cuối cùng chưa?"
đặc vụ hirai gật đầu, "chính em đã bắt được chúng. em, cùng đặc vụ yuna shin và lia choi. hiện chúng đang bị giam giữ để điều tra."
một gánh nặng to lớn vừa rời khỏi vai ryujin. yeji và chaeryeong đã được an toàn.
---
rốt cuộc họ cũng không thực sự nghe phản hồi về nhiệm vụ. đầu óc ryujin quá mờ mịt – giống như cả người cô đang trôi trên mây – để có thể trả lời các câu hỏi của ban giám sát.
tuy nhiên, đặc vụ myoui vẫn bảo rằng cô đã làm rất tốt.
nhưng lời khen ấy không còn ý nghĩa gì nhiều với cô nữa. kể từ khi cô cùng yeji xông vào phòng và nhìn thấy chaeryeong đang cố gắng tự di chuyển chiếc giường to tướng ra ngoài để ryujin được ngủ ngon hơn, nhiệm vụ này đã trở thành một điều cô muốn làm.
ryujin cảm thấy kiệt sức và cô cần được ngủ thêm một năm nữa.
"đặc vụ shin chưa thể về nhà đâu," bác sĩ nói khi ban giám sát của họ đã rời đi và lia cùng yuna được phép trở lại phòng. ông ấy nghe có vẻ tội nghiệp cho ryujin, "cô cần qua đêm trong bệnh viện để chúng tôi theo dõi vết thương. nó khá nặng."
ryujin ổn với điều này. cô chỉ thoáng nghĩ về việc ngày mai cô sẽ phải quay lại căn hộ của riêng mình cùng lia – không phải về nhà với yeji và chaeryeong nữa. suy nghĩ ấy khiến cho tâm trạng ryujin rơi tự do theo cách kì lạ nhất. cô cố gắng phớt lờ nó.
gương mặt chaeryeong xụ xuống, "nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi, đúng không ạ?" rồi chaeryeong nhìn về phía cô, "cậu là mật vụ mà, trước đây cậu từng trải qua những trường hợp tệ hơn rồi phải không?"
ryujin chưa từng trải qua những trường hợp tệ hơn trước đây.
bác sĩ trao cho chaeryeong một cái nhìn đầy thông cảm, "trừ khi có điều gì đó hoàn toàn bất ngờ xảy ra, cô ấy sẽ ổn thôi."
chaeryeong càng siết chặt bàn tay cô hơn.
khi y tá đến để chuyển ryujin sang bệnh viện của trụ sở bằng xe lăn, yuna là người duy nhất tạm biệt họ, thay vì cùng đi theo cô như một bầy vịt con lẽo đẽo sau lưng mẹ.
cuối cùng ryujin cũng được nằm xuống trên một chiếc giường êm ái chứ không phải bàn khám nữa. cô mệt đến mức chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy yeji đang hỏi y tá xem họ có thể ở lại đến khi nào.
---
lần tiếp theo ryujin mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ tối om, cô cảm thấy cơ thể mình bớt lơ lửng và giống con người hơn, một con người có cái chân đau chết đi sống lại.
cô lập tức nhăn mặt.
chaeryeong liền đứng dậy và nghiêng người về phía ryujin. ngay cả với những đường nét lo lắng trên gương mặt, cậu ấy vẫn trông rất xinh đẹp. ryujin tự nhủ cô không nên để ý đến điều đó vào lúc này.
"cậu ổn chứ? cậu cần gì không? tớ có nên gọi y tá không?"
ryujin lắc đầu, "không đâu, đừng quá lo lắng. tớ vẫn ổn."
đây chỉ là cú sốc ban đầu sau khi thức dậy thôi – tất nhiên chân của cô rất đau, nhưng nó vẫn ở trong giới hạn chịu đựng được.
chaeryeong khịt mũi, hai mắt đỏ hoe, cậu ấy ngước lên trần nhà như thể đang cố gắng không khóc nữa. ryujin thật sự không muốn chaeryeong phải khóc.
nhưng yeji và lia đâu rồi?
"tớ có thể ôm cậu không, hay cậu sẽ thấy đau?" chaeryeong hỏi.
đây là lần đầu tiên cậu ấy xin phép trước khi muốn chạm vào người ryujin, kể từ lúc tất cả những chuyện này bắt đầu.
ryujin mỉm cười, "cậu sẽ không ôm chân tớ đâu nhỉ?"
chaeryeong không nói gì, chỉ kéo ryujin vào lòng và siết chặt, "cậu khiến tớ lo lắm đó," cậu ấy nói ngay bên tai ryujin, trước khi hôn lên má cô, "tớ đã phải cãi tay đôi với một trong những đồng nghiệp của cậu khi họ đến để đưa cậu về trụ sở mà không cho tớ đi theo."
ryujin vùi mặt vào hõm cổ chaeryeong, "và cậu cãi thắng rồi, tớ cũng không ngạc nhiên lắm," bởi vì chaeryeong đã có mặt cùng ryujin ngay khi cô vừa tỉnh dậy.
sau vài phút, chaeryeong buông cô ra và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
"yeji có cần phải chịu quản thúc ở nhà nữa không?" ryujin lên tiếng, vì cô không nghĩ ra được cách nào tinh tế hơn để hỏi xem yeji đang ở đâu.
"không cần nữa, bây giờ yeji có thể tự do ra ngoài rồi và chị ấy mừng còn hơn đào được vàng," chaeryeong hài hước đảo mắt, "họ đang nhờ yeji điền vài giấy tờ thôi. chị ấy sẽ quay lại sau."
ryujin gật đầu, "vậy là tốt rồi."
"nhưng lia của cậu phải về sớm," chaeryeong nói thêm.
bỗng nhiên, ryujin cảm thấy xấu hổ vì đã không hỏi thăm về bạn thân của mình trước.
"phải quay lại làm việc, trông cậu ấy không vui lắm. lia dặn tớ nhắc cậu tranh thủ nghỉ ngơi."
ryujin không nhịn được cười. cô có thể tưởng tượng chính xác những biểu cảm đa dạng trên gương mặt lia khi cậu ấy bị bắt rời đi.
"tớ thích lia. cậu ấy là một người tốt," chaeryeong mỉm cười với cô.
ryujin nhớ lại hôm cô gặp somi, chaeryeong muốn ryujin làm quen với somi, và muốn họ có ấn tượng đẹp về nhau. bây giờ cô đã hiểu cảm giác này, cô hi vọng lia cũng sẽ nói rằng cậu ấy thích chaeryeong. và cả yeji nữa.
sự im lặng thoải mái kéo đến. ryujin loay hoay với chiếc chăn, tiếp tục suy nghĩ về thời gian cô được phép xuất viện. ngày mai cô tất nhiên sẽ phải về nhà với lia trong căn hộ họ thuê cùng nhau.
và tất cả những yeji-và-chaeryeong-và-ryujin sẽ kết thúc. nếu ngay lúc này nó vẫn chưa kết thúc.
"tớ hỏi cậu một câu được không?"
chaeryeong đảo mắt, "ryu, cậu biết là cậu luôn có thể mà."
ryujin giấu hai bàn tay vào trong chăn để chaeryeong không nhìn thấy cô đang lo lắng. nếu đây là dấu chấm hết cho bất cứ thứ gì họ đã có với nhau hơn một tháng qua, thì cô nghĩ cô nên hỏi. bởi vì hết hôm nay, tất cả những sự tò mò của cô sẽ không quan trọng với yeji và chaeryeong nữa, nếu ngày mai họ chẳng còn là gì của nhau.
"sao cậu và yeji đến được với nhau vậy? hồi còn ở đại học ấy?"
thật ngạc nhiên, chaeryeong mỉm cười hài lòng với câu hỏi này.
"tớ cứ tưởng cậu định không bao giờ hỏi luôn rồi chứ!"
tại sao cậu ấy lại mong chờ cô thắc mắc về quá khứ của họ nhỉ?
"thật ra tớ gặp yeji thông qua yuna, nhưng tớ không biết họ quen nhau từ nơi này. chúng tớ gặp ở một bữa tiệc, và điều đầu tiên chị ấy làm là vô tình đổ nước lên người tớ."
ryujin bật cười. nghe rất giống tính cách của yeji. thật đáng yêu, đến mức ryujin không biết phải làm gì với chính mình.
"không vui đâu! lúc đó tớ đã chửi chị ấy rất nhiều, còn yeji chỉ đứng cười vào mặt tớ."
ryujin cảm thấy được an ủi khi biết họ không hề thay đổi một chút nào.
"vì vậy chúng tớ quyết định vào phòng tắm để làm khô áo cho tớ và-"
cái nhếch môi trên gương mặt chaeryeong là thứ khiến ryujin đoán được, "đừng nói hai người làm tình trong phòng tắm luôn nhé?"
chaeryeong bật cười.
"nghe như một bộ phim heo dở tệ vậy!"
"tớ biết mà," chaeryeong nói như thể cậu ấy rất tự hào về điều đó.
"và chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?"
"à, lúc đầu thì-"
chaeryeong ngừng kể khi cánh cửa mở ra và yeji bước vào. đôi mắt chị ấy trông có vẻ mệt mỏi nhưng chúng sáng hẳn lên vì nhìn thấy ryujin đã tỉnh dậy.
hoặc ít nhất ryujin muốn tin rằng cô chính là lí do.
"chào em. em cảm thấy khoẻ hơn chưa?"
"em ổn rồi."
yeji kéo một chiếc ghế trống đến bên phía còn lại của giường bệnh và ngồi xuống, "chị lo cho em lắm."
"yeji thậm chí muốn giết chết kẻ đã bắn vào chân cậu," chaeryeong xen vào.
yeji không bắt gặp ánh mắt ryujin, nhưng cô vẫn nhận ra hai má chị ấy đã ửng hồng.
và ryujin thầm cảm ơn trời vì người cô không bị kết nối với máy đo nhịp tim. nếu không ngay cả cô cũng sẽ rất xấu hổ.
nhằm phớt lờ sự ngượng ngùng của chính mình, ryujin quay trở lại câu chuyện, "cậu có muốn kể tiếp không? tớ vẫn còn rất tò mò."
"à phải rồi! ryujin hỏi em chúng ta yêu nhau như thế nào," chaeryeong nói với yeji, nhướn mày một cách gợi ý.
yeji liền nhìn vào mắt cô, "để chị kể tiếp cho."
---
chuông cửa vang lên lúc 11 giờ hơn vào một đêm chủ nhật.
yeji cau mày. cô vẫn thường có bạn bè đến chơi mà không báo trước vào mọi thời điểm trong ngày – nhưng không phải chủ nhật. chủ nhật là thời gian nghỉ ngơi của mọi người.
yeji cảnh giác khi bước về phía cửa, và giữ mình trong tư thế phòng thủ.
nhưng người trước mặt cô lại là chaeryeong.
yeji thắc mắc lên tiếng, "chào em?"
"chị," chaeryeong nói, chỉ vào yeji. em ấy mặc quần jeans và áo khoác quá khổ. đang là mùa đông, ở bên ngoài rất lạnh. mong muốn được kéo chaeryeong vào lòng để sưởi ấm cho em ấy đã trở nên quá thân thuộc với yeji, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dàng hơn để cô kiềm chế mong muốn ấy.
"chị?" yeji lặp lại, tựa người vào cửa.
"em có một câu hỏi."
"em đang bê phải không? hay đang say?"
"mỗi thứ một chút. nhưng đấy không phải vấn đề. em có một câu hỏi."
"em vừa nói rồi," yeji nhắc lại. cô tự hỏi liệu đây có phải một trong những đêm vui vẻ của họ nữa không. vì cô biết cô sẽ rất sẵn lòng.
cô luôn luôn sẵn lòng.
"em muốn vào trong không?" yeji lùi lại và mở cửa rộng hơn.
chaeryeong đi ngay qua hành lang để vào nhà bếp. em ấy vẫn không chịu cởi giày ra mặc dù đã được nhắc nhở mỗi lần đến đây.
yeji hít thở đều đặn vài giây trước khi theo sau chaeryeong, em ấy nhảy lên ngồi trên bàn ăn, đung đưa chân một cách sốt ruột.
"vậy? câu hỏi của em?" yeji cẩn thận không bước quá gần đến chỗ chaeryeong.
"là như thế này," em ấy nói, dừng chuyển động chân và chăm chú nhìn yeji.
yeji sẽ chết sớm vì tất cả những cảm xúc mà tiểu yêu này gây ra cho mình mất.
"chúng ta làm tình ít nhất hai lần mỗi tuần từ rất lâu rồi," chaeryeong chỉ ra, như thể yeji không biết ấy.
như thể yeji không đánh dấu ngày họ gặp nhau lần đầu tiên vào lịch trong điện thoại như một kẻ ngốc si tình.
"và em rất muốn được hẹn hò với chị. một cách đàng hoàng. và chị biết rõ điều này. đừng tỏ vẻ ngạc nhiên."
yeji khoanh tay trước ngực. tất nhiên là cô biết. những ngọn nến trên bàn ăn được bày biện cẩn thận, bàn tay nắm lấy tay yeji khi họ đi dạo cùng nhau, những lời mời xem phim – tất cả đều quá rõ ràng.
và yeji đã rất cố gắng để né tránh chúng. cô không thể đến gần chaeryeong hơn nữa. đây là cái giá phải trả cho việc trở thành một mật vụ.
"chị không muốn nói gì sao?" chaeryeong thắc mắc.
"em vẫn chưa hỏi chị câu nào mà."
em ấy lập tức lầm bầm, "chị đúng là đồ tồi. em không hiểu tại sao em lại thích chị nữa."
yeji nhún vai.
"được rồi, em rất muốn được hẹn hò với chị. và đôi khi chị- em không biết nữa, chị sẽ hùa theo cảm xúc của em? chị hành xử như thể chị cũng thích em. nhưng lần nào cũng thế, ngay sau đó chị lại tiếp tục làm mọi thứ rối tung lên. một cách có chủ đích. chắc chắn là có chủ đích."
yeji không biết phải trả lời thế nào, cô chưa từng nghĩ chaeryeong lại có thể nhìn thấu cô dễ dàng như vậy.
"đừng bất ngờ. chị rất dễ đoán mà? hôm trước chị nhảy với gã đàn ông kia ở quán bar, và nhân tiện, làm thế rất tồi đấy hwang ạ. nhưng lúc đó chị cứ nhìn chằm chằm vào em. dù em đi hướng nào, chị vẫn chỉ nhìn mỗi mình em. chị không tinh tế chút nào cả."
yeji cắn môi dưới. cô còn có thể biện luận kiểu gì nữa đây?
"vậy câu hỏi của em là?"
chaeryeong thở dài, "em biết chị yêu em điên lên được. em biết rất rõ. em cũng biết rằng em hoàn toàn đổ gục trước chị. thế nên, câu hỏi đây: vấn đề chết tiệt của chị là gì vậy?"
trái tim yeji không hẳn là ngừng đập. điều đó rất vô lí. nhưng nó lại có cảm giác y hệt như vậy dù chỉ trong một khoảnh khắc.
"chaer, em không yêu chị đâu," yeji cố gạt đi.
"làm ơn," chaeryeong gằn giọng, em ấy trông quá cộc cằn so với một người vừa mới thổ lộ tình cảm của mình, "ngừng hành xử khốn nạn một lần trong đời được không hwang?"
yeji đã cố hết sức để kìm nén tất cả những rung động sâu tận đáy lòng, nhưng không hiệu quả. và bây giờ cô cũng chẳng còn lại gì để mất cả.
"em đang yêu một tên khốn," yeji nói, tiến về phía trước vài bước, "vậy em là gì đây?"
"một kẻ ngốc," chaeryeong nắm lấy cổ áo yeji, kéo cô đến gần em ấy hơn. yeji còn chẳng nhận ra bản thân đang tự nguyện di chuyển, "trả lời câu hỏi của em."
"chị không thể," yeji thú nhận, "chị không có câu trả lời nào đủ khả năng làm em hài lòng cả."
đôi mắt chaeryeong lấp lánh nhìn thẳng vào tâm can cô, "nhưng em nói đúng phải không? chị yêu em điên lên được?"
"em chỉ có thể hỏi một câu thôi, lee."
"trả lời mau, nếu không em đá vào hai hòn bi của chị bây giờ," chaeryeong mỉm cười ngọt ngào.
"em rất đáng yêu, quyến rũ, hài hước, và xấu tính. hoàn hảo bước vào trái tim chị."
yeji rướn người lên cho đến khi cô chỉ cách môi chaeryeong một hơi thở.
"vậy nghĩa là em không cần phải tìm đường đến trái tim chị nữa đúng không?" chaeryeong nhấn mạnh.
có lẽ yeji đang mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời khi cô đưa ra quyết định này.
có lẽ là hoàn toàn ngược lại.
yeji chân thành đáp, "không cần nữa, em đã sở hữu toàn bộ trái tim chị rồi."
---
ryujin biết cô mới chính là người yêu họ điên lên được. không còn đường nào để quay đầu, và không còn cách nào để chối bỏ. tình yêu hiển hiện khắp không trung, thậm chí khắc sâu vào từng nhịp đập trái tim cô.
"yeji là thế đấy," chaeryeong nói, "nếu cậu muốn bất cứ thứ gì từ chị ấy, chỉ cần doạ sẽ đá vào hai hòn bi là được."
ryujin bật cười, "tớ nhớ rồi."
yeji dùng bàn tay che đi chân giữa theo bản năng, "kiếp trước tôi đã chọc giận ai để bây giờ phải gắn liền cuộc đời mình với cả hai người vậy?"
với cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro