Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. (MA)

(mình up sớm còn đi hóng aotm của em bíe nữa hmu hmu. TvT
à và mặc dù mình để warnings đầu fic rồi, nhưng chap này có smut futa nên ai cảm thấy không thoải mái thì nên skip đoạn đầu nhé.)
---

ryujin chắc chắn không phải một người tốt. cô thậm chí khác xa vạn dặm so với định nghĩa tốt mà bạn biết.

cô thật sự rất tồi tệ. một con người kinh khủng và đáng chết.

ryujin biết rõ điều đó hơn ai hết. thế nhưng cô vẫn đứng dậy, đuổi chaeri cùng hongsam xuống giường và lùa chúng ra khỏi phòng. chúng trông hoàn toàn bị phản bội và ryujin hiểu. cô cảm thấy chính cô cũng đang phản bội lại bản thân mình.

cô bước về phía giường và ngã sấp xuống, úp mặt lên gối.

ryujin đang cương cứng đến nỗi chỉ cần ấn hạ bộ xuống giường thôi cũng khiến cô trợn ngược mắt vì khoái cảm.

những thanh âm rên rỉ gấp gáp với tần suất cao của cả yeji và chaeryeong cùng tiếng da thịt gắt gao vỗ vào nhau vẫn đang xuyên qua bức tường khiến ryujin váng đầu, tâm trí cô trở nên mờ mịt và thứ cương cứng giữa hai chân càng phình trướng. ryujin nghĩ nó đã khó chịu đến mức tím đỏ, và cô cần phải giải quyết ngay lập tức.

ryujin là một người tồi tệ, cô khẳng định. nhưng cô vẫn không thể nào ngăn bản thân lăn qua để ngửa mặt lên trần nhà và luồn tay vào quần.

ở một khoảnh khắc nào đó, cô đã do dự và chỉ nằm yên đấy, cảm thấy như một kẻ ngốc. nhưng ngay trong giây tiếp theo, giọng chaeryeong rít lên, gào thét tên yeji, van xin chị ấy đâm sâu vào bên trong như một tiểu yêu tinh. và ryujin không thể dừng lại được nữa. cô không thể.

cô phải cắn chặt môi dưới để không một âm thanh nào được thoát khỏi cổ họng. cuối cùng ryujin cũng quấn bàn tay quanh côn thịt, kéo nó ra khỏi quần.

ryujin thậm chí còn không biết cô cần tưởng tượng điều gì, thật sự – những hình ảnh trong đầu cô cứ luân phiên thay đổi.

cô thấy mình đang ở vị trí của yeji, bàn tay cô mạnh mẽ vỗ một tiếng 'bốp!' đầy khoan khoái lên bờ mông vừa mẩy vừa tròn của tiểu yêu tinh đang quì bằng bốn chi, để lại dấu vết sưng tấy trên da thịt trắng nõn. sau đó cô luồn tay còn lại vào mái tóc đỏ rượu của chaeryeong và đột ngột giật mạnh về sau, côn thịt trực tiếp đâm sâu. tư thế này dễ dàng giúp ryujin giã nát chaeryeong, vách thịt mềm mại thít chặt côn thịt nóng. ryujin liên tục tra tấn đến khi tiểu yêu tinh phải oằn mình, trợn ngược mắt lên đỉnh đầu và thè lưỡi để những sợi chỉ ở hai khoé môi xinh chảy xuống giường không chút xấu hổ. tai ryujin ù đi trước những âm thanh mê người, cầu xin cô huỷ hoại và lấp đầy cậu ấy bằng thứ dịch trắng đặc sệt. đầu óc ryujin quay cuồng khi nghĩ đến cảm giác được bắn vào bên trong chaeryeong sẽ sung sướng đến mức nào.

nhưng hình ảnh ấy mờ dần đi, thay thế bằng chính ryujin – trong vị trí mà có lẽ hiện tại chaeryeong đang ở, nhấp nhổm bên dưới yeji. tay cô cố gắng vuốt ve và cảm nhận bất kì phần da thịt mát lạnh nào mà cô có thể chạm đến, sờ soạng liên tục như thể dục vọng sẽ thiêu rụi cô mất. bờ môi yeji tiến đến đầu ngực ryujin, khẽ liếm lấy nó khiến cô không ngừng rên rỉ, cơ thể trở nên vặn vẹo mất kiểm soát. yeji thèm thuồng ngực cô như đứa trẻ hấp thụ sữa mẹ. ánh mắt chị ấy tối sầm đầy hoang dại, bàn tay hướng xuống hạ bộ ryujin và bắt đầu chơi đùa với côn thịt, vuốt lên vuốt xuống đều đặn càng lúc càng nhanh. đến khi ryujin không thể nhịn được nữa, cô tuỳ tiện phun chất lỏng trắng đầy ra bàn tay thon dài của yeji. chị ấy đút thẳng ba ngón vào miệng cô mà không hề báo trước, ra lệnh cho ryujin mút sạch tinh dịch nhầy nhụa của chính mình.

thứ to dài trong tay ryujin đang tiết ra một loại chất lỏng báo hiệu cô sắp đạt cực khoái và ryujin phải nắm thật chặt khăn trải giường bằng tay còn lại – cố gắng bám vào một thứ gì đó như thể đang bấu víu chút lí trí còn sót.

ryujin không cảm nhận được môi dưới của mình nữa, có lẽ nó đang chảy máu, cô không chắc. cô cũng chẳng còn cảm giác gì về những bộ phận khác trên cơ thể, cả thế giới của ryujin hiện tại chỉ tập trung vào bàn tay mà cô di chuyển liên tục không ngừng trên côn thịt đang chuẩn bị xuất hết tinh khí ra ngoài.

và rồi những hình ảnh mới lại ập đến. lần này, cô chẳng là ai trong hai người họ cả. cô chỉ là ryujin, và cô đang đứng nhìn.

nhìn chaeryeong quì xuống và – bỗng nhiên, ryujin nhớ rất rõ những gì chaeryeong đã thủ thỉ vào tai cô về chuyện thổi kèn cho yeji trong phòng tắm – môi cậu ấy mở rộng xung quanh dương vật của yeji, ngậm nó vào, dùng đầu lưỡi chậm rãi thấm ướt và bú mút như thể đang liếm một que kem, ánh mắt dâm đãng nhìn lên yeji, hai má hóp lại. chaeryeong trong trí tưởng tượng của ryujin sẽ nháy mắt với yeji vì tất nhiên, cậu ấy chính là tiểu yêu tinh được phái xuống trần để đày đoạ phàm nhân mà. yeji đáp lại bằng một cái nhếch môi tục tĩu, hạ bộ đắm chìm trong khoái cảm được cái miệng ấm bọc lại, vẻ mặt yeji đầy thỏa mãn khi cơ thể ngày càng căng chặt hơn, không nhịn được mà đung đưa hông của mình. yeji yêu cầu chaeryeong phải ngậm hết chiều dài gậy thịt vào miệng, và đầu óc chaeryeong trở nên mụ mị, như một nô lệ ngoan ngoãn tuân theo mọi mệnh lệnh từ yeji. chị ấy hung hăng đẩy hông về trước, buộc chaeryeong phải nhận lấy bất cứ thứ gì yeji ban phát. tay yeji giữ chặt đầu chaeryeong, không cho phép cậu ấy quay mặt đi khi yeji có cảm giác bản thân sắp không nhịn nổi nữa. chị ấy ra lệnh cho chaeryeong phải nuốt hết tất cả mọi thứ trước khi gào lên, bắn thẳng từng đợt nóng hổi vào cổ họng chaeryeong. cậu ấy ho khan, nhưng cái miệng nhỏ xinh vẫn cố gắng không bỏ sót một giọt nào, khẩn thiết muốn làm yeji hài lòng.

ryujin đưa tay lên che mặt và phát ra tiếng rên rất, rất khẽ vào cánh tay của mình.

ngay sau đó, những âm thanh như dã thú gầm gừ của yeji xuyên qua bức tường, từng câu từng chữ ra lệnh cho chaeryeong nâng hông cao hơn để yeji có thể thoải mái xuất lên cặp mông trắng hồng ấy lặp đi lặp lại trong đầu ryujin. cảnh sắc dâm mĩ từ trí tưởng tượng của ryujin hiện ra một lần nữa, khi cô nghĩ đến những dòng chất lỏng trắng ấm của yeji sẽ từ từ chảy xuống hai cánh mông chaeryeong đang vểnh lên đầy dụ dỗ, luồng tinh khí trượt dài và nhỏ từng giọt xuống giường.

thế rồi, đột nhiên, mọi thứ kết thúc.

toàn bộ cơ thể ryujin căng cứng, tinh dịch nóng bỏng bắn lên không trung và tràn ra khắp áo cô.

hít thở một cách khó nhọc, ryujin nằm bất động, chờ cho cơ thể bình tĩnh trở lại. sau khi cô cảm thấy đã nạp đủ không khí vào phổi, ryujin mới ngồi dậy.

"không không không," cô thì thầm, nhìn xuống đống hỗn độn mà bản thân đã gây ra.

ryujin cố gắng không suy nghĩ nhiều khi cô cởi áo để lau đi vài phần da thịt còn dính bẩn. cô cũng cố gắng phớt lờ những âm thanh vẫn tiếp tục vang lên từ căn phòng ấy.

và tất cả đều là công cốc, mọi sự cố gắng vốn dĩ đã tiêu tùng ngay từ đầu.

một lúc sau, có vẻ như cuối cùng yeji và chaeryeong cũng đã kết thúc hoạt động của họ, hoặc ít nhất là ngừng phát ra bất kì tiếng động nào. ryujin ngồi trên giường, úp mặt vào hai lòng bàn tay, dưới chân cô là chiếc áo đã ố bẩn.

ryujin kinh tởm chính mình, cảm giác này chưa từng xảy ra với cô trước đây, sau những cơn cực khoái đầy thỏa mãn.

bởi vì trước đây, cô không lên đỉnh cùng những suy nghĩ tội lỗi và âm thanh từ hai người bạn tốt của cô đang làm tình.

ryujin không bình thường, ryujin bị ám ảnh, và ryujin cảm thấy bản thân rất, rất bẩn thỉu.

---

như thể ryujin đang quay lại tuổi 13 một lần nữa, khi cô tập tành hút thuốc và uống rượu bia rồi tự hỏi liệu mẹ cô có nhìn thấy vẻ mặt giấu giếm của cô hay không.

ngoại trừ, lần này người mà cô cần trốn tránh là yeji.

cảm ơn trời vì hôm nay không phải cuối tuần nên chaeryeong vẫn đi làm, và ryujin có thể dễ dàng giả vờ ngủ cho đến khi cậu ấy thực sự rời khỏi nhà.

có lẽ bệ cửa sổ trong phòng ngủ của khách không phải nơi ẩn náu tốt nhất. ngay cả chaeri cũng đã tìm thấy ryujin, và nó hiện đang nằm bên cạnh chân cô.

yeji rất nhạy, chắc chắn là nhạy hơn chaeryeong. nên ryujin hi vọng chị ấy sẽ nhận ra cô không ở trong phòng khách hay nhà bếp, hoặc bất kì không gian sinh hoạt chung nào và điều đó có nghĩa là cô muốn được ở một mình.

không nhất thiết phải 'ở một mình'. cô chỉ không thích đối diện với tội lỗi của bản thân khi nó quay ngược lại cắn cô nếu cô nhìn thấy gương mặt yeji mà thôi.

ryujin thở dài và dùng chân xoa lưng chaeri. lẽ ra cô nên cúi xuống để làm điều đó bằng tay một cách tử tế, nhưng ryujin bận tận hưởng bầu không khí trong lành được cung cấp từ những làn gió mát bên ngoài cửa sổ rồi.

cô đã không ra đường trong nhiều tuần nay. chẳng có gì lạ nếu cô đang dần trở nên mất trí.

"ryujin shin! thì ra em ở đây."

yeji nghe có vẻ vô tư khi chị ấy bước vào phòng, không hề biết chính xác những gì đang diễn ra trong đầu ryujin – những gì đã diễn ra trong đầu ryujin vào đêm hôm qua. nếu yeji biết, chắc chắn tông giọng chị ấy sẽ khác, cô dám cá.

ryujin không quay lại nhìn yeji. thay vào đó, cô cố gắng hít thở thật sâu.

"cần chút không khí trong lành sao? chị cũng vậy," yeji dừng lại bên cạnh cô.

trước sự kinh hãi của ryujin, chị ấy hồn nhiên vòng tay qua vai cô và đặt nó yên vị ở đấy.

"sau khi chuyện này kết thúc, chị sẽ ra ngoài chơi thoả thích và không quay lại đây trong ít nhất ba tuần."

yeji thấp giọng cười và ryujin cảm thấy nóng bừng cả người.

"và chị sẽ đi gặp hết tất cả bạn bè. hoặc có thể sẽ tổ chức tiệc và mời mọi người. một bữa tiệc nướng, em nghĩ sao?" yeji vui vẻ nói líu lo, không nhận ra nội tâm xáo trộn của ryujin.

"em thích tiệc nướng," ryujin đáp. chắc chắn đây không phải một câu trả lời tuyệt vời, nhưng ryujin cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cô đã mở miệng ra được.

ryujin bị thu hút bởi phụ nữ.

rõ ràng như ban ngày, và đánh gục cô bằng tất cả những xúc cảm mạnh mẽ nhất.

bàn tay yeji đặt trên vai cô, thon dài và mềm mại và ấm áp và chắc chắn là bàn tay của phụ nữ. và cô thích cảm giác khi được bàn tay ấy chạm vào. nó khiến cả người cô nóng rực, và cô không thể ngừng nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu yeji vuốt ve những nơi tư mật khác trên cơ thể cô và- ryujin nhắm chặt mắt.

không thể như vậy được. cô chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây. (ngoại trừ việc có lẽ cô đã thích yeji ngay từ lần gặp đầu tiên vào nhiều năm trước, trong một lớp học được bao quanh bởi tất cả những con người tài giỏi khác. khi ryujin chẳng có gì đặc biệt và yeji thì thật ngầu.)

"ryujin?"

giọng yeji nghe có vẻ nhỏ dần như thể chị ấy đã rời xa ryujin. nhưng thực chất bàn tay yeji vẫn đặt trên người cô và thậm chí còn giữ chặt hơn trước. nên rất có khả năng ryujin chỉ đang áp đặt mong ước của mình lên những gì thật sự diễn ra mà thôi.

"em có sao không? gió lớn quá à?"

một tia không chắc chắn ẩn trong lời nói của yeji mà ryujin chưa bao giờ nghe thấy trước đây. cô không thích nó, nhưng cô cũng chẳng đủ khả năng để làm cho nó biến mất.

cô không thể đột nhiên thích phụ nữ được. cô đã 24 tuổi rồi. chắc chắn cô phải nhận ra từ lâu chứ?

và cũng không chỉ với mình yeji.

ryujin cảm thấy đầu óc choáng váng, và có lẽ nếu cô mở mắt ra, cả thế giới sẽ sụp đổ trước mặt cô mất. ryujin chỉ biết giữ im lặng, cố gắng tập trung hít thở.

yeji dịu dàng ôm cô vào lòng và truyền hơi ấm cho cơ thể cô. chị ấy siết chặt vòng tay, cũng như siết chặt trái tim ryujin.

không chỉ với mình yeji, đây mới là phần đáng sợ nhất. sẽ dễ dàng hơn nếu cô chỉ cần giải thích cho bản thân rằng tất cả những ai sống trên đời đều từng phải lòng ít nhất một người phụ nữ. kể cả lia. mặc dù ryujin khá chắc lia không lắng nghe người phụ nữ của cậu ấy làm tình và thủ dâm như một kẻ bệnh hoạn.

nghĩ đến lia chỉ càng làm tăng thêm gánh nặng trong lòng cô. phải làm sao để cô giải thích những thứ này với lia đây?

bởi vì vấn đề là – vấn đề thật sự kì lạ khó hiểu tồi tệ khủng khiếp chính là – cô có cảm giác với cả chaeryeong nữa.

và ryujin nghĩ, nếu cô dễ bị thu hút bởi phụ nữ như vậy, cô đã nhận ra từ rất lâu trước đây rồi – khi cô vẫn còn là một đứa nhóc mới lớn đầy bất ổn –, nhưng không, nó phải là lúc này.

trong vô thức, có lẽ cô đã rơi vào lưới tình với yeji từ nhiều năm về trước, khi cô cần một hình tượng đặc vụ đáng để noi theo và tình cờ gặp được người thích hợp, thậm chí trái tim cô còn không kịp cảnh báo.

nhưng với chaeryeong, tình yêu đến chậm hơn một chút. giống như một bông hoa được chăm sóc đều đặn mỗi ngày, cho tới khi nó bất ngờ nở rộ cùng sắc màu rực rỡ và đẹp đẽ nhất. ngoại trừ việc ryujin không nhớ được cô đã gieo hạt từ lúc nào.

"em ơi? em đang làm chị sợ đó. nói gì đi, làm ơn," yeji nhỏ giọng yêu cầu, như thể sợ cô sẽ bỏ đi mất nếu chị ấy lớn tiếng hơn.

đây không thể là sự thật.

ryujin không thể 'thẳng' vào một ngày và thức dậy vào một ngày khác cùng tình cảm với hai – hai lại càng vô lí – người phụ nữ cùng một lúc được. điều này không bình thường, hoặc ít nhất cô chưa bao giờ nghe về bất cứ thứ gì tương tự như vậy.

"ryujin, làm ơn. em có sao không? em có cảm thấy mệt không?"

cô cũng không thể trốn chạy được nữa. cô không thể bước ra khỏi đây và bỏ đi thật xa, để lại tất cả những cảm xúc khó hiểu này đằng sau.

một bàn tay lỏng lẻo quấn quanh cổ tay ryujin, chỉ có ngón trỏ ấn vào da cô. ryujin lờ mờ nhận ra yeji đang muốn bắt mạch cho mình.

"tim em đập nhanh quá. em có muốn chị gọi ai đó đến đây không? chị gọi lia nhé? hay là chaer? chaer sẽ về nhà với em ngay, chị hứa."

tại sao yeji lại nghĩ gọi cho chaeryeong là một ý hay nhỉ? chị ấy nên để ryujin tránh càng xa chaeryeong càng tốt mới phải.

"hoặc em trả lời chị, hoặc ít nhất hãy mở mắt ra. nếu không chị sẽ gọi bác sĩ đến đây," yeji tiếp tục nói, lúc này đã bình tĩnh hơn, và gần như đang ra lệnh.

"em xin lỗi," ryujin thở hắt ra.

và cô mở mắt.

cả thế giới không sụp đổ.

chỉ có yeji – gương mặt đang ở rất gần và đầy lo lắng – nhìn chằm chằm vào cô.

"em ổn," ryujin nói.

thôi thúc muốn rướn người về trước để hôn lên môi yeji ập đến không kèm theo bất kì lời cảnh báo nào, và nó khắc sâu vào tâm trí ryujin như thể nó không có ý định rời đi.

"em nhìn không ổn cho lắm. có muốn nằm xuống sofa một chút không? hay em cần chị gọi cho ai đó?"

"không," ryujin hắng giọng và nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của yeji, "ý em là em sẽ- chắc em ngồi xuống là được rồi. nhưng chị không cần phải gọi ai đâu."

yeji không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. thay vào đó, chị ấy lùi lại một bước, nhìn ryujin đi về phía ghế sofa và thả mình xuống.

"em xin lỗi," ryujin vô thức lặp lại. cô hi vọng yeji sẽ không thắc mắc rằng cô đang xin lỗi về điều gì. vì cô nên trả lời thế nào đây? xin lỗi vì đã phải lòng chị và người yêu chị à?

"để chị đi lấy nước cho em," yeji nói dứt khoát và rời khỏi phòng, để cửa hé mở.

cô có thể nghe thấy yeji đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

khi yeji quay trở lại, chị ấy đứng trước mặt ryujin, trông khá do dự vì một vài lí do mà ryujin chắc cũng chẳng thể xác định được dù cô không cần phải bận tâm về đống ngổn ngang trong đầu mình lúc này.

"đây," chị ấy nói, đưa cho cô một cốc nước.

ryujin gật đầu và cầm lấy.

"chị gọi ai vậy?"

mặc dù cô đã bảo là không cần.

"chaeryeong. vì chị thấy lo cho em."

có vẻ như yeji cũng không biết phải làm gì. chị ấy liên tục lượn lờ bên cạnh ryujin như thể chỉ cần nhìn chằm chằm vào một điểm trên đầu cô thì yeji sẽ thần kì biết được những gì đang diễn ra bên trong, hoặc như thể chỉ cần sự hiện diện đơn thuần của chị ấy thôi cũng đủ để làm cô vui lên rồi. (và đúng thế thật. đấy mới là vấn đề.)

mặc dù ryujin biết điều này chắc chắn sẽ khiến mớ hỗn độn trong đầu cô càng thêm tồi tệ, cô vẫn mong chaeryeong có mặt ở đây. cậu ấy đủ khả năng giúp thế giới trở nên bớt căng thẳng và tươi sáng hơn một chút.

nên cuối cùng ryujin vẫn không thể tức giận với yeji, vì cuộc gọi ấy đã mang chaeryeong về nhà sớm hơn bình thường gần một tiếng đồng hồ.

"bé cưng của chị đâu rồi?!" chaeryeong vui vẻ hét lên ngay sau khi đóng cửa.

cậu ấy bước vào phòng, thậm chí không thèm chào yeji – mà vội ném mình lên ghế sofa, ôm chầm lấy ryujin cùng một lực mạnh đến nỗi cô ngã nhào sang trái. rất may là cô đã dọn cốc nước của mình đi rồi.

"đừng," yeji nói ngay lập tức, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt chị ấy, "chaeryeong, xuống đi. để cho ryujin có không gian riêng."

"ryujin không muốn có không gian riêng. ryujin muốn được âu yếm," chaeryeong tranh luận và cọ mũi vào má ryujin khiến cô nhắm chặt mắt.

"lee," yeji nghiêm giọng.

"không sao đâu," ryujin nói khẽ mặc dù cô cảm nhận được rất rõ trái tim mình đang quặn lại đầy đau đớn.

"thấy chưa?" không cần nhìn cũng biết chaeryeong đang nhe răng ra cười một cách đắc ý, "chị đừ mặt ra đấy làm gì? đến đây ôm tụi em nè. đừng bảo là ryujin cảm thấy không khoẻ nhưng chị chỉ biết đứng im một cách vô dụng thôi nhé?"

"chị đang tránh làm em ấy rối tung lên thêm thôi," yeji thiếu kiên nhẫn trả lời.

vì một lí do nào đó, cái ôm của chaeryeong bất giác trở nên chặt hơn.

khi ryujin mở mắt ra, cô thấy hai người họ đang nhìn nhau chằm chằm. ryujin biết cô chính là nguyên nhân, nhưng cô không hiểu tại sao. chắc yeji không thể nhận ra những gì mà bản thân ryujin chỉ mới nhận ra cách đây vài giờ đâu nhỉ?

nhưng vốn dĩ ryujin luôn rất dễ đoán mỗi khi cô thích ai đó. cô không có cách nào để giấu đi cảm xúc ấy, với gia đình, bạn bè, hay thậm chí là với chính đối tượng của cô.

vì vậy có lẽ yeji đã biết trước cả khi ryujin kịp làm việc với cảm xúc của mình. và đó là lí do vì sao chị ấy muốn chaeryeong ngừng chạm vào cô.

tất cả mọi thứ đều quá sức chịu đựng đối với ryujin.

chaeryeong, dù thế nào đi nữa, vẫn không chịu buông cô ra. khi họ quyết định di chuyển vào bếp để chuẩn bị ăn tối, cậu ấy thậm chí còn đòi ryujin cõng đi cho bằng được.

mặc dù tâm trí cô vẫn đang quay cuồng vì quá nhiều cú sốc, nhưng những gì cô nghĩ về chaeryeong luôn đúng. cậu ấy khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn.

"hôm nay ở trường thế nào?" ryujin cuối cùng cũng lên tiếng khi cô và chaeryeong đang ngồi xem yeji chuẩn bị lasagna cho bữa tối. vai của chị ấy gần như đã lành hẳn và cử động trôi chảy hơn trước rất nhiều.

"cậu ấy chịu mở miệng rồi kìa!" chaeryeong thốt lên, nắm lấy tay ryujin và nở một nụ cười rạng rỡ.

bỗng dưng ryujin có cảm giác không còn đủ không khí lưu thông trong phổi cô nữa.

"đừng trêu em ấy," yeji nhắc nhở.

"em có trêu đâu."

"nhưng em cũng không có ý tốt," yeji trả lời khi chị ấy mở nắp lò nướng.

"em có ý tốt mà! ít nhất thì vẫn tốt hơn chị. lẽ ra chị nên ôm cậu ấy một cái, cậu ấy rõ ràng đang rất bối rối vì-"

"chaeryeong!" yeji ngắt lời.

cùng lúc đó, cả hai đều quay lại nhìn cô.

họ thậm chí không hề hỏi ryujin xem có vấn đề gì đã xảy ra với cô, thay vào đó, yeji và chaeryeong hành xử như thể họ biết chính xác những chuyện này là về điều gì.

không thể nào.

nhưng ít nhất họ vẫn chưa có ý định đuổi cô ra khỏi nhà.

ryujin cảm thấy áy náy, "đừng cãi nhau vì em. em xin lỗi."

"đừng xin lỗi," yeji nói ngay lập tức, "em tốt bụng quá đấy ryujin ạ. nhưng tụi này không thực sự cãi nhau đâu."

"đúng rồi, tớ vẫn chưa ném đĩa vào đầu chị ấy, nghĩa là vẫn ổn," chaeryeong thêm vào và siết chặt tay ryujin. nhưng cô không nghĩ cậu ấy nói đùa về chuyện ném đĩa.

"em không tốt đâu," ryujin thật sự không hề tốt. cả hai người họ đã khen cô như vậy hàng nghìn lần và chúng luôn khiến cô cảm thấy ấm áp. nhưng bây giờ, ryujin chỉ là một con người bẩn thỉu và tồi tệ và đáng kinh tởm và cả yeji lẫn chaeryeong đều không hay biết.

cô chắc chắn không hề tốt bụng.

yeji thở dài, chị ấy bảo họ đợi một chút. sau khi yeji cho lasagna vào lò và hẹn giờ xong, chị ấy bước đến chỗ ryujin đang ngồi bên cạnh chaeryeong rồi cúi xuống ôm cô thật chặt.

ryujin nên cảm thấy có lỗi vì đã thư giãn trong cái ôm của yeji khi vẫn đang nắm tay chaeryeong. cô không thể cho phép bản thân được an ủi bởi bất kì hành động nào trong số đó. thế nhưng cô chẳng màng suy nghĩ nữa, bởi vì lần đầu tiên sau nhiều giờ liền, tâm trí ryujin đã bình tĩnh và thoải mái trở lại.

---

trời tối muộn nhưng yeji và chaeryeong vẫn nhất quyết ở lại với ryujin lâu nhất có thể. họ cùng nằm trên giường cô – chiếc giường trở nên cực kì đông đúc với ba người phụ nữ trưởng thành và hai bé cún, vì thế họ không còn lựa chọn nào khác ngoài ôm lấy nhau. chaeryeong ngủ thiếp đi vài lần, và ryujin phải mất một lúc để thuyết phục họ rằng cả ba thực sự không thể ngủ ở đây.

ryujin sẽ gặp một cơn hoảng loạn nữa mất.

cuối cùng, yeji đánh thức chaeryeong dậy và họ quay trở về phòng. ryujin nhắm mắt lại, cố gắng không ước rằng cô có thể đứng lên để đi theo họ. đây thật sự không phải một mong ước bình thường cho lắm.

nếu vấn đề chỉ nằm ở việc bỗng dưng thích cả phụ nữ lẫn đàn ông – ryujin có thể giải quyết được. mặc dù điều này khá đáng sợ và cô không muốn phải nghĩ đến phản ứng của bạn bè lẫn gia đình mình, nhưng tóm lại ryujin vẫn có thể xử lí.

nếu vấn đề chỉ nằm ở việc yêu một người đã có quan hệ tình cảm – ryujin dễ dàng giải quyết được. cô đã từng đi trên con đường này trước đây. mặc dù rất đau đớn, nhưng tóm lại ryujin vẫn có thể đối phó.

ngay cả khi vấn đề chỉ nằm ở việc phải lòng hai người cùng một lúc – điều này thật kì lạ nhưng ryujin chắc sẽ giải quyết được. cô không thể là người duy nhất trên thế gian yêu hai người cùng một lúc đâu nhỉ?

thế nhưng, như để trêu đùa cô, ông trời quyết định kết hợp cả ba vấn đề lại với nhau, khiến mặt đất dưới chân ryujin dần vỡ vụn và cô cứ thế rơi xuống hố đen không một điểm dừng.

sau ngày hôm ấy, mặc dù ryujin đã cố chôn chặt sự hoảng loạn và những cảm xúc rối ren của bản thân vào sâu trong lòng, chúng vẫn tước đi hết từng ngụm khí trời bất cứ khi nào yeji chạm vào người cô, hoặc khiến con tim cô chạy loạn theo những nhịp đập quá tương đồng với tiếng cười của chaeryeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro