6.
ngày hôm sau, ryujin tỉnh dậy khi trời vẫn còn chưa sáng, do điện thoại cô vang lên vài tiếng thông báo.
một cách mệt mỏi, ryujin với lấy nó.
'miss u :( chắc giờ cậu thích họ hơn tớ rùi phải không?'
là tin nhắn từ lia. ryujin đặt điện thoại sang một bên và tự nhủ sẽ trả lời sau, vì hiện giờ cô cũng không biết phải nói gì ngoài 'tớ thích họ rất rất rất nhiều nhưng tớ nghĩ chaeryeong cuối cùng cũng chịu đựng tớ hết nổi rồi tại sao cậu ấy lại thiếu suy nghĩ như vậy tớ thích cậu ấy nhiều lắm'. dù sao đây cũng không phải một điều cô muốn nói với lia qua tin nhắn. vì thế, cô sẽ tìm cách trả lời sau.
có tiếng chaeryeong vọng vào tai cô từ trong bếp, nhỏ nhẹ như thể cậu ấy sẽ tan biến mất, "trà của ta đâu rồi nô tì?"
"chị pha xong ngay đây," là câu trả lời của yeji, "lẽ ra chị đang ngủ ngon rồi, em nên cảm thấy biết ơn khi chị ở đây vì em buồn."
"em không có buồn. đưa trà đây, nói nhiều quá."
ryujin không muốn nghe – thôi được rồi, ryujin rất muốn nghe. chỉ là cô biết mình không nên làm thế.
nhưng ryujin cũng đâu thể đưa tay lên che hai tai và hát lớn la la la để át giọng của họ đi. thế nên cô chỉ nằm yên và cọ mũi vào cổ chaeri, nó ngọ nguậy trong cái ôm của cô.
"được thôi. vậy đừng xụ mặt xuống nữa, nếu em không buồn," yeji nói.
và rồi một khoảng im lặng ập đến, chaeryeong không trả lời.
"nghe này chaer, sẽ ổn thôi."
"somi là bạn thân nhất của em," chaeryeong rốt cuộc cũng lên tiếng. đối với ryujin, câu này nghe có vẻ vô nghĩa, căn bản là vì cô chưa hiểu lí do phía sau, "em chỉ muốn ryujin gặp cậu ấy thôi. em hi vọng ryujin sẽ quí somi và em nghĩ hôm qua là một cơ hội tốt."
"chị biết mà bảo bối, em uống chút trà đi," yeji nghe có vẻ buồn ngủ, nhưng giọng chị ấy vẫn đầy nuông chiều đến mức nó bóp nghẹt trái tim ryujin, "dĩ nhiên là em ấy quí somi. tất cả mọi người đều quí somi."
"nhưng bây giờ cậu ấy giận em rồi."
"em cũng giận em ấy mà," yeji nhắc nhở.
ryujin vùi mặt vào bộ lông của chaeri, với hi vọng nó sẽ át đi tiếng của họ bằng cách nào đó. cô không nên nghe những điều này, không nên một chút nào. cuộc trò chuyện là về cô.
"chị muốn biết cậu ấy đã nói gì không? cậu ấy nghĩ đây chỉ là công việc đối với cậu ấy thôi! đúng là đồ tồi."
xét một cách chính xác, ryujin không nói câu này. cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ như vậy, tất nhiên là trừ hai ngày đầu tiên.
nhưng chaeryeong muốn cô xem đây hơn cả công việc sao? bởi vì bây giờ nó đúng là như thế, thậm chí còn nhiều hơn cả thế. ryujin chỉ không thể mô tả chính xác cảm xúc này là gì.
yeji cưng nựng nói, "chaeryeong, lại đây."
"chị không lo lắng chút nào sao? rằng đây chỉ là nhiệm vụ đối với cậu ấy?"
ryujin ôm chặt chaeri hơn. chaeri rên ư ử và bắt đầu cựa quậy nên ryujin phải miễn cưỡng buông nó ra.
"không đâu," yeji trấn an, "em ấy nhìn em như thể em chính là mặt trời vậy."
cái gì cơ?
cô không nhìn chaeryeong như thế! tại sao cô lại nhìn chaeryeong như thế? cô đâu phải thiếu nữ si tình. và cô không thích con gái, đặc biệt là con gái đã có bạn gái, một người bạn gái mà cô rất yêu quí! đây không phải sự thật. đây không thể là sự thật.
chaeryeong đã vui vẻ hơn một chút, "không đâu, cậu ấy nhìn chị như thể chị là người ngầu nhất mà cậu ấy từng gặp thì có. nhưng kể cũng lạ vì thật ra chị chỉ là một tên ngốc thôi."
"tên ngốc của em," yeji trả lời và chaeryeong cười khúc khích.
ryujin nhìn chằm chằm lên trần nhà.
họ nói về ryujin như kiểu cô đang rơi vào lưới tình – à thì, với cả hai người họ. nhưng có lẽ nó chỉ mang hàm ý thân thiện thôi nhỉ? ryujin không tin yeji sẽ thoải mái như vậy nếu chị ấy thật sự nghĩ cô thích chaeryeong theo một cách lãng mạn – hoặc ngược lại, chaeryeong cũng không thể thoải mái như vậy!
điều đó nghe rất vô lí. chắc vì ryujin chưa hiểu rõ ngữ cảnh của cuộc trò chuyện phải không?
nhất định rồi.
lại là một sự im lặng kéo dài, nhưng lần này ryujin nghĩ họ đang hôn nhau. vài phút sau, chaeryeong bảo cậu ấy cần chuẩn bị đi làm.
ryujin nằm nghiêng, xoay mặt vào tường và giả vờ ngủ – hệt như đêm hôm trước.
---
"này," yeji lên tiếng sau khi chaeryeong gọi điện báo rằng cậu ấy sẽ về đến nhà trong 10 phút nữa, "em vẫn còn giận chaer à?"
ryujin nhìn lên từ màn hình tivi mà cô đang chơi fifa. sẽ vui hơn nếu chơi cùng chaeryeong. yeji không thích trò này, chị ấy từ chối ngay khi cô rủ, nhưng ryujin cảm thấy chán nên cô quyết định chơi một mình.
"em không có giận," họ đã tránh nói về chủ đề này cả ngày nay, vờ như nó không hề tồn tại. dù sao chuyện hôm qua cũng không phải lỗi của yeji.
"em mà nói 'em chỉ thấy thất vọng thôi' là chị cười chết luôn đấy," yeji cảnh báo cô, cùng nụ cười ấm áp trên gương mặt.
ryujin vội trả lời, "không, chỉ là- em lo lắng cho cả hai người thôi."
"ryujin đáng yêu," yeji đến ngồi bên cạnh cô trên sàn nhà.
rồi chị ấy vòng tay qua người ryujin và siết chặt. một cách cẩn thận, cô đặt điều khiển game xuống đất để đáp lại cái ôm của yeji.
"tuy nhiên, câu trả lời chính xác cho câu hỏi của chị là đúng vậy, em vẫn còn giận," yeji nói mà không buông cô ra.
và ryujin không thể ngăn tâm trí mình nghĩ về cuộc trò chuyện cô đã vô tình nghe được sáng hôm nay.
cô cảm thấy yeji rất ngầu. yeji là một người tuyệt vời theo cách riêng của mình – ngớ ngẩn, hài hước, và không bao giờ tỏ ra trịch thượng. nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì nhiều đâu nhỉ? ai cũng nghĩ yeji rất ngầu mà. thậm chí lia, và gần như cả lớp của cô vào năm thứ hai khi chị ấy đến dạy cho họ.
"nhưng tại sao chị lại hỏi vậy?"
"bởi vì," yeji bắt đầu giải thích, kèm một nụ hôn đặt lên má ryujin, sau đó lùi lại, "chị đã có một kế hoạch hoàn hảo để trả thù."
ryujin thật sự muốn đáp lại bằng một câu trả lời thông minh nhưng não bộ của cô dường như ngừng hoạt động mất rồi.
gò má ryujin trở nên nóng bừng và cô cố gắng kiềm chế ý định chạm vào nó để xem cảm giác có khác chút nào không – sau khi được yeji hôn lên.
cái quái gì đang xảy ra với cô vậy?
yeji nhíu mày nhìn cô, "em không định hỏi về kế hoạch thiên tài này sao?"
"à," ryujin giật mình đáp, "kế hoạch của chị là gì vậy?"
yeji đứng lên và rời khỏi phòng.
đây là cơ hội tốt để cô bình tĩnh hít thở sâu dù chỉ vài giây. ryujin nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nhẹ run lên của mình.
thế đéo nào? như này không phải phản ứng bình thường khi được hôn vào má. ryujin không cứng ngắc đến thế, và cô cũng không ghét nó hay gì cả. trên thực tế, cô cảm thấy ngược lại hoàn toàn – ryujin thích được yeji hôn vào má.
ôi chúa ơi.
trước khi ryujin tiếp tục hoảng sợ hơn nữa, yeji quay trở lại, hongsam chạy ngay sau chân chị ấy. yeji giơ ba khẩu súng nước bằng nhựa sáng màu dành cho trẻ con lên và cười đầy tà ác.
"chị cũng chuẩn bị một cái cho chaeryeong sao?" ryujin hỏi, cô chậm rãi đứng dậy.
sau một lúc cân nhắc, ryujin chọn khẩu súng nước màu xanh lá từ yeji, đảm bảo không để tay họ chạm nhau.
"chị là một người rất công bằng. chaeryeong sẽ không biết trước điều gì đang chờ em ấy ở nhà. một kế hoạch hoàn hảo vì nó giúp cả hai chúng ta trả thù! cho việc làm của em ấy với em ngày hôm qua, và cho mái tóc tuyệt vời của chị."
ryujin biết đây là điều ngu ngốc nhất mà cô có thể làm vào lúc này, nhưng dù sao cô vẫn đưa tay ra để chạm vào tóc yeji, ở nơi chân tóc đen đang bắt đầu mọc lên. cô luôn xoa đầu yeji mỗi khi chị ấy đề cập đến tóc của mình, gần giống như một thói quen.
"nó không tệ lắm đâu," cô nói.
"ít nhất nó cũng có điểm tốt," yeji cười rạng rỡ, "khiến em trở nên gần gũi với chị hơn. nhưng mà em biết trò đấu bò tót đúng không? có thể em là một trong số mấy con bò đó và thứ sẽ khiến em chạy về phía chị là màu cam xấu xí này."
ryujin lắc đầu, "em luôn nghĩ chaeryeong là người kì lạ nhất mà em từng gặp, nhưng đôi lúc chị cứ từ đâu chui ra với những câu nói thế này, như kiểu chị đang cố đấu với chaeryeong để giành lấy danh hiệu ấy vậy."
"chị sẽ xem đây như một lời khen," yeji nói đầy tự hào và chỉ vào khẩu súng nước trên tay, "đi nạp đạn trước khi em ấy về nhà thôi."
họ cũng giúp chaeryeong đổ đầy súng nước và đặt nó bên cạnh lối đi để cậu ấy có thể nhặt lên ngay khi về nhà. ryujin nấp sau cửa bếp còn yeji trốn ở cửa phòng khách.
bất cứ nơi nào chaeryeong bước vào trước, cậu ấy đều sẽ bị tấn công.
sau khoảng năm phút chờ đợi, yeji phàn nàn, "chán quá đi."
"chị đùa à?" ryujin bật cười, nhưng tâm trí cô vẫn còn dán chặt vào nụ hôn được yeji đặt lên má. nhìn lại mình, cô có cảm giác bản thân đang dần trở nên mất kiểm soát, "chị đã làm điều này hàng nghìn lần trong các nhiệm vụ rồi."
"nhưng mà đó là công việc," yeji than vãn.
ryujin muốn yeji hôn lên má cô một lần nữa.
nhưng yeji đã có bạn gái.
và ryujin chưa bao giờ cảm thấy thế này với phụ nữ trước đây.
cô vô cùng biết ơn khi nghe tiếng bước chân của chaeryeong dẫn đến trước cửa nhà. cô cần một sự phân tâm vào lúc này, kể cả khi cô và chaeryeong vẫn còn đang giận nhau.
yeji không đủ kiên nhẫn để đợi chaeryeong đi đến phòng khách nữa, ngay khi cậu ấy bước vào nhà, yeji hét lên, "tấn công!" và chạy tới chỗ chaeryeong.
cô không thể làm gì khác ngoài để yeji dẫn đầu và đi theo sau.
trong vòng năm giây, họ đã khiến cả cơ thể chaeryeong ướt sũng. hai người họ vừa cười ha hả vừa tiếp tục bắn súng nước vào mặt cậu ấy.
chaeryeong đánh rơi túi xách và chửi bới họ bằng những từ ngữ cay độc nhất có thể. yeji cùng ryujin rút vào bếp để đổ đầy súng nước một lần nữa.
"bọn chó! mẹ phải giết hết chúng mày!!" chaeryeong hét lên, cậu ấy mau chóng đuổi theo họ sau khi đã tìm thấy khẩu súng của mình – màu xanh lam bởi vì yeji nằng nặc đòi màu hồng – và lưng ryujin ướt đẫm chỉ trong vài giây.
"yeddeong! chị phải che cho em chứ!" ryujin thất vọng nói, cô không nên nhường yeji đổ nước trước để bây giờ phải chịu cảnh không thể tự vệ thế này.
"chị đang cố gắng đây!"
ryujin xoay người lại với khẩu súng nước đầy đủ đạn dược.
cuộc chiến trở nên nghiêm túc hơn kể từ giây phút ấy. tất nhiên, khá buồn cười vì họ phải thay phiên nhau đổ nước vào bình sau mỗi năm giây, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn họ vui vẻ tận hưởng trò trẻ con này.
chaeri cùng hongsam vẫy đuôi chạy vòng vòng theo họ và càng làm phức tạp thêm vấn đề, vì thật khó để ryujin vừa né những đòn tấn công của chaeryeong, vừa không vấp chân vào người lũ cún.
"thật không công bằng," chaeryeong bĩu môi khi ryujin đã tóm lấy cậu ấy từ đằng sau, cô chĩa súng vào thái dương một chaeryeong đang cố gắng vùng vẫy.
yeji đứng trước mặt chaeryeong và trút sạch khẩu súng nước của mình lên ngực cậu ấy, điên cuồng cười đến chảy nước mắt.
"hai người được đào tạo để đi bắn nhau mà! và cả hai đang ăn hiếp tôi!"
"huhu," yeji cợt nhả, "bởi vì bây giờ là lúc trả thù! ryu, đừng để em ấy chạy mất, chị phải đổ thêm nước đây."
yeji bỏ đi và lớn tiếng chửi thề khi hongsam gần như khiến chị ấy ngã sấp mặt.
"này, ryujin?" chaeryeong gọi, cậu ấy cầm súng một cách lỏng lẻo, nhắm xuống sàn nhà như thể đã đầu hàng.
nhưng ryujin không thể tin tưởng chaeryeong quá sớm được.
"tớ nghe?"
cậu ấy cố gắng xoay đầu lại dù đang phải chịu sự kiềm hãm của ryujin, để ít nhất nhìn vào mắt cô.
"cãi nhau với cậu khó chịu thật," chaeryeong vội vã thốt ra, như thể nếu cậu ấy không giải quyết mọi chuyện ngay lúc này, cậu ấy sẽ không chịu nổi nữa mất, "nó rất ngớ ngẩn, và tớ không muốn cậu giận tớ nữa đâu."
được rồi, câu này nghe không giống một lời xin lỗi cho lắm.
nhưng không quan trọng. ryujin muốn tha thứ cho chaeryeong lắm rồi. ngoài ra, có lẽ cậu ấy cũng đã nhận lại đủ hình phạt. cả người chaeryeong ướt mèm, và áo sơ mi dính chặt vào cơ thể cậu ấy.
ngay lúc này, yeji chạy trở lại hành lang nơi họ đang đứng.
"xem đây," ryujin nói rất khẽ vào tai chaeryeong.
"chaeryeong lee!" yeji tiếp tục chĩa súng lên mặt cậu ấy, "bây giờ em sẽ phải nhận lấy hậu quả, mái tóc hoàn hảo của tôi cuối cùng cũng được phục thù rồi!"
"làm như tóc chị vốn đẹp lắm ấy," chaeryeong đảo mắt. ngay cả khi bị đánh bại, cậu ấy vẫn phải mỉa mai mới chịu được.
bằng một chuyển động linh hoạt, ryujin xoay khẩu súng nước của mình và bắt đầu bắn vào mặt yeji, ngay trên trán chị ấy, rồi buông chaeryeong ra.
yeji quá bất ngờ để có thể tự vệ, miệng mở to vì sốc.
chaeryeong nhảy cẫng lên thích thú và tấn công cả yeji, tất nhiên là nhắm vào miệng chị ấy rồi.
---
"chị không thể tin được em lại đâm sau lưng chị như vậy," yeji bất bình sau trận đấu súng nước. và bây giờ cả ba người họ đều đang nằm chụm đầu vào nhau trên sàn phòng khách, mắt nhìn lên trần nhà, kiệt sức và ướt đẫm, "đúng là đồ phản bội."
"em thích thuật ngữ 'điệp viên hai mang' hơn," ryujin trả lời.
chaeryeong bắt đầu cười, "tớ cũng chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ làm vậy đâu! giỏi quá, đập tay phát!"
ryujin nhìn sang cậu ấy và nhận ra chaeryeong đã hướng ánh mắt về phía cô từ lúc nào, cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ đầy hài lòng.
"giờ chaeryeong sẽ yêu em suốt đời cho mà xem," yeji vui vẻ nói, "em ấy thích mấy người hay đi đâm lén giống em ấy lắm."
ryujin chậm rãi đưa tay lên không trung để đập tay với chaeryeong. nhưng thay vì đập tay, chaeryeong lại đan những ngón tay của họ vào nhau và giữ chặt.
"đấy không phải đâm lén," ryujin nhấn mạnh.
"đúng rồi! làm gì có luật lệ nào trong chiến tranh," chaeryeong thêm vào.
yeji đẩy người dậy và nằm sấp lại, chống hai khuỷu tay xuống đất để nhìn họ. chị ấy vén tóc ra sau tai một cách thiếu kiên nhẫn vì chúng đã bết lại, vướng vào tầm mắt yeji.
nếu chị ấy khó chịu khi thấy ryujin và chaeryeong nắm tay nhau – điều mà lẽ ra chị ấy nên cảm thấy, ryujin nghĩ, nhưng ryujin vẫn không thể bắt bản thân buông tay chaeryeong ra được – thì chị ấy hẳn phải giấu cảm xúc rất giỏi, bởi không một chút thái độ nào hiện trên gương mặt yeji cả.
"hai đứa trẻ con thật đấy," thay vào đó, yeji chỉ hằn hộc nói.
bàn tay chaeryeong ấm áp nằm gọn trong tay cô và ryujin thậm chí không bận tâm đến việc nó đang ướt. có lẽ đây chỉ là thói quen sau khi làm lành với ai đó của chaeryeong thôi, cô không nên nghĩ nhiều.
"ngay từ đầu là ý của chị mà," ryujin phản bác.
cô nhớ lại đôi môi yeji đã đặt lên má cô một nụ hôn, và ryujin càng siết chặt lấy bàn tay chaeryeong hơn.
"yeji là đồ thua cuộc," chaeryeong giả vờ thủ thỉ, nhưng đảm bảo nó vẫn đủ lớn để mọi người cùng nghe thấy.
đầu óc cô hiện tại là một mớ hỗn độn, và có lẽ tối nay, khi cô phải ở một mình cùng đống suy nghĩ chất chồng, biết đâu cô sẽ sớm phát điên về tất cả những chuyện này, nhưng – ôi, ngay bây giờ. ngay bây giờ đây, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
---
thật thoải mái khi được làm lành với chaeryeong.
ryujin ngồi dậy vào sáng hôm sau – và thầm cảm ơn bản thân vì đã ngủ ngon mà không cần phải đối diện với những cảm xúc kì lạ của chính mình – khi cô nghe thấy tiếng chaeryeong lục lọi trong bếp.
bước đến bên cửa, ryujin dừng lại một lúc và quan sát.
chaeryeong trông còn buồn ngủ, đầu tóc rối bù được búi lên cao, trên người vẫn là bộ quần áo bằng lụa quen thuộc. cậu ấy thả hai miếng bánh mì vào lò nướng.
"chào buổi sáng," ryujin cố tình nói khẽ để không làm chaeryeong giật mình. đây là điều cô nhận ra sau một thời gian sống chung với họ, cậu ấy rất dễ hốt hoảng.
chaeryeong quay lại nhìn cô và hỏi, "tớ đánh thức cậu à?"
"không phải," ryujin mỉm cười lắc đầu, "muốn tớ pha trà cho cậu không?"
"yêu cậu nhất," chaeryeong đáp và ryujin xem đây như một lời đồng ý.
trong lúc chaeryeong chuẩn bị sẵn đĩa và mứt trái cây, ryujin bật ấm đun lên. cô cảm thấy mình vẫn chưa đủ tỉnh táo để ăn sáng, nên cô từ chối đề nghị nướng thêm hai lát bánh mì cho cô của chaeryeong. ryujin sẽ ăn sáng với yeji sau.
xong xuôi, chaeryeong nhảy lên quầy bếp để ngồi. cậu ấy nắm áo ryujin và kéo cô về phía trước, cho đến khi cô đang đứng giữa hai đùi chaeryeong, đối mặt với cậu ấy. sau đó chaeryeong cúi thấp xuống, ôm ngang thắt lưng ryujin và tựa đầu vào vai cô.
"trông tư thế của cậu không được thoải mái lắm," vì vốn dĩ ryujin thấp hơn chaeryeong, nhưng cô vẫn không nỡ di chuyển.
"suỵt," chaeryeong mơ màng nói, "chaeryeong ngủ òi, vui lòng quay lại sau."
ryujin không biết cô nên làm gì với đôi tay của mình. cuối cùng, ryujin quàng chúng qua vai chaeryeong và yên vị ở đấy. nếu chaeryeong đang ôm cô, thì chắc là cô được phép ôm lại mà nhỉ?
cô chỉ hi vọng chaeryeong không nhận ra nhịp tim cô đang đập quá nhanh thôi.
cả hai đều giật mình khi ấm đun nước kêu lên vài tiếng và chỉ một lúc sau, bánh mì nướng của chaeryeong cũng nhảy ra khỏi lò.
ryujin buông chaeryeong ra để rót cho mỗi người một tách trà, trong khi chaeryeong đã chuẩn bị xong bữa sáng.
cô vừa đặt tách trà xuống bàn, chaeryeong vội vàng cầm lên bằng những ngón tay dính mứt trái cây của mình.
"chưa được," ryujin nghiêm giọng, "còn nóng lắm."
cậu ấy bĩu môi và bắt đầu ăn sáng.
"cậu ngủ có ngon không?" chaeryeong vừa nhai vừa hỏi.
ryujin bất chợt mỉm cười. cô rất yêu thích chaeryeong, và cảm giác ấy càng được nhân lên vào những khoảnh khắc như thế này, trong căn bếp thiếu ánh đèn của một buổi bình minh, cùng chaeryeong và những ngón tay nhỏ nhắn dính đầy mứt của cậu ấy, bên cạnh tách trà nóng đang nguội dần.
"tớ ngủ rất ngon. nhưng hongsam đạp lên người tớ vào lúc ba giờ sáng. tớ nghĩ nó đã để lại vết xước thì phải."
chaeryeong cau mày, đặt bánh mì xuống và lau miệng, "tớ đã bảo cậu không được để tụi nhỏ ngủ chung giường mà. cậu có sao không?"
ryujin nhún vai và nhấp một ngụm trà để xem nó đã đủ nguội chưa, "ổn rồi," cô nói với chaeryeong, ý chỉ cả trà lẫn vết xước của mình.
chaeryeong mỉm cười như một lời cảm ơn, cậu ấy cầm tách trà lên ngay lập tức.
"nhưng cậu từng bảo đó là giường của tụi nhỏ trước khi tớ đến đây, vậy nên tớ không muốn đuổi chúng đi," ryujin giải thích.
chaeryeong uống hết một nửa tách trà rồi lại đặt xuống bàn.
"cậu tốt bụng quá shin ạ," cậu ấy chạm ngón tay vào mũi cô như thể cô là em bé mới lớn vậy.
"giờ thì mũi tớ bẩn mất rồi," cô phàn nàn.
thế nhưng một cảm giác ấm áp đến rộn ràng trong lồng ngực ryujin bỗng lan rộng ra khắp cơ thể, và cô không biết phải làm thế nào để chống đỡ.
ryujin chọn cách giấu đi nụ cười của mình sau tách trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro