5.
(quá hype vì teaser aotm của tiểu yêu tinh nên toi up chap mới cho các cậu luôn đây ákjhksjsjk.)
---
có lẽ là do trí tưởng tượng của ryujin – có lẽ vì cô đã luôn muốn điều này, nên cô bắt đầu ảo tưởng về nó – nhưng ryujin có cảm giác sau khi làm lành với yeji và sở hữu một chiếc giường của riêng mình, yeji và chaeryeong bắt đầu trở nên thân thiết hơn với cô.
dù thế nào đi nữa, ryujin vẫn cảm thấy được chào đón và thoải mái hơn trong những ngày tiếp theo. không giống như cô đang phải trói mình vào một tình huống khó xử do công việc nữa, mà kì lạ thay, ryujin có cảm giác cô như một đứa trẻ ở trại hè, dành cả ngày để làm quen với những người bạn thú vị.
không còn sự lựa chọn nào cho yeji và ryujin mỗi ngày, ngoài việc xem tivi hoặc bày trò mới để dạy lũ cún. hongsam là một đứa học rất nhanh nhưng chaeri thì chỉ muốn ăn bánh và được cưng nựng.
chaeryeong cố tỏ ra không hề ấn tượng khi hai người họ và hongsam diễn cho cậu ấy xem một màn đi lùi qua toàn bộ căn nhà mà không va vào bất cứ vật gì. cô biết trò này không mấy sáng tạo nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy rất vui. yeji phải cúi người phía sau hongsam để ra hiệu cho nó, và ryujin đứng trước mặt cùng một túi bánh thưởng hòng khuyến khích hongsam.
chaeryeong vẫn ôm hongsam vào lòng và khen nức nở như thể không có ngày mai.
nhưng với ryujin và yeji, cậu ấy chỉ nói, "tớ có thể làm tốt hơn. tớ từng dạy chúng đá bóng vào năm ngoái, đây để tớ làm ch-"
"không đá bóng trong nhà," yeji cắt ngang, "chị đã mất một chiếc tivi vì trò này rồi và chị không muốn mất thêm chiếc nữa đâu."
chaeryeong xụ mặt xuống, "nhưng ryujin muốn xem mà! phải không ryujin?"
cả hai đều quay lại nhìn cô.
"tất nhiên rồi," ryujin chậm rãi nói, "nhưng chúng ta nên chơi ngoài trời, sau khi nhiệm vụ kết thúc."
ryujin cảm thấy thật ngớ ngẩn ngay sau khi dứt lời – không có gì đảm bảo rằng một trong hai người họ sẽ thích dành thời gian với cô sau khi chuyện này kết thúc cả. chắc họ còn muốn tránh xa cô càng sớm càng tốt ấy chứ.
tuy nhiên, cách gương mặt chaeryeong sáng lên và ánh mắt lấp lánh của yeji đã cho thấy điều ngược lại.
ryujin thật sự rất thích dành thời gian cùng yeji, chị ấy vui tính và đối xử tốt với cô. nhưng điểm nổi bật của một ngày là khi chaeryeong trở về nhà.
cậu ấy sẽ phàn nàn và yêu cầu ryujin hoặc yeji pha cho cậu ấy một tách trà, trong lúc cậu ấy dắt lũ cún đi dạo. khi chaeryeong quay lại, cậu ấy vừa ngồi thưởng trà vừa kể cho họ nghe về một ngày làm việc của mình – những câu chuyện thú vị về bọn trẻ, khi chúng ngoan ngoãn hoặc khi chúng vô tình làm sai và ryujin rất thích được lắng nghe chaeryeong. cậu ấy là một người kể chuyện đầy thu hút.
nhưng đấy cũng không phải điều duy nhất cô thích ở chaeryeong. như cậu ấy từng tuyên bố, hiện tại chaeryeong đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình – chính là thường xuyên động chạm thân mật và ôm ấp ryujin cho đến khi cô bớt căng thẳng và trở nên thoải mái với cậu ấy hơn. ban đầu có chút khó xử vì chaeryeong âu yếm cô gần như mọi lúc mọi nơi trước mặt bạn gái cậu ấy, nhưng yeji chỉ bật cười mỗi khi chaeryeong làm thế vì chị ấy cũng cho rằng kế hoạch này của chaeryeong rất thiên tài. thậm chí đôi lúc, yeji còn tham gia vào những cái ôm của họ và nó càng khiến ryujin thêm bối rối, nhưng không thể nói rằng cô không thích điều này.
thật tốt khi được sống cùng với họ, dễ dàng và vui vẻ hơn ryujin từng nghĩ rất nhiều.
---
chaeryeong xông vào phòng khách một buổi sáng thứ bảy. nụ cười trên môi cậu ấy rộng đến mức ryujin tự hỏi trong vài giây rằng liệu cậu ấy có đau không nhỉ.
cơ thể chaeryeong vẫn còn ướt sau khi tắm cùng yeji và cậu ấy chỉ quấn một chiếc khăn quanh người.
"còn nhớ tớ từng bảo cậu về chuyện chơi khăm không?" chaeryeong hỏi thật nhanh, mái tóc ướt xõa dài xuống vai.
"rằng tớ dở tệ ấy hả?" ryujin thắc mắc ngược lại, nhướn một bên mày.
"rằng tớ sẽ dạy cho cậu!" chaeryeong khúc khích nói, "nhích sang một bên và nhìn này."
chaeryeong chẳng hề báo trước mà ngồi thụp xuống cạnh ryujin trên giường của cô. cậu ấy gần như đang khoả thân nếu không tính chiếc khăn tắm chẳng đủ dài để che qua đầu gối.
ryujin không có nhiều thời gian để phân tích xem chuyện gì đang xảy ra thì đến lượt yeji hằn học xông vào phòng khách.
"chaeryeong lee! đồ khốn nạn," yeji gầm gừ, đứng lại trước mặt họ.
chaeryeong đã lén lút bò ra sau lưng ryujin từ bao giờ, cậu ấy vòng hai tay ôm lấy eo cô và ngước đầu lên nhìn yeji qua vai ryujin.
yeji, cũng chỉ quấn mỗi khăn tắm, hiện tại tóc không còn nâu sẫm nữa, mà đã trở thành một màu cam sáng rực.
"tóc của chị..." ryujin lầm bầm.
"chị biết!" yeji thậm chí không thèm liếc nhìn lấy cô, "lee, đừng trốn nữa! cái đéo gì đây?! tóc của chị!"
hongsam chạy vào phòng, sủa dưới chân yeji một cách hào hứng.
"đừng la hét nữa, chị đang làm hongsam giận đấy," chaeryeong nói một cách ngọt ngào, mặc dù hongsam không có vẻ gì là khó chịu cả.
"em làm chị giận thì đúng hơn!" yeji đáp trả.
chaeryeong bắt đầu cười khúc khích, phả hơi nóng vào tai ryujin.
"dám làm dám chịu đi chaeryeong lee, đừng cứ trốn sau lưng ryujin thế!" yeji gằn giọng, "chị phải chia tay với em ngay lập tức!"
lần này chaeryeong đúng nghĩa phá lên cười.
"em làm hỏng mẹ nó hình tượng của tôi luôn rồi," yeji lảm nhảm và đi ra khỏi phòng khách, có lẽ để xem xét kĩ hơn màu tóc mới của mình trong gương.
"em thấy ổn mà!" ryujin hét theo, "nói thật thì cũng không tệ lắm."
"do cậu tốt quá thôi," chaeryeong nói, quấn chặt lấy ryujin từ đằng sau. cô cảm nhận được cổ áo mình đang ướt dần do một vài lọn tóc của chaeryeong xoã xuống người cô.
"sao cậu lại làm vậy?" ryujin ngơ ngác hỏi, "và thậm chí làm bằng cách nào thế?"
"dễ thôi," chaeryeong phì cười. cậu ấy đang thở vào điểm nhạy cảm bên dưới vành tai ryujin, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. tuy nhiên, cô vẫn không muốn rời khỏi cái ôm của chaeryeong, cô chỉ cố gắng hít vào và thở ra thật đều đặn, "tớ đổi dầu xả của chị ấy thành thuốc nhuộm. đợi đến lúc yeji dưỡng tóc, tớ chỉ việc quì xuống ngậm cục cưng của yeji và bú mút cho tới khi chị ấy mất nhận thức là được."
tất cả mọi nỗ lực của ryujin để không tưởng tượng ra hình ảnh ấy đã tan biến hoàn toàn trong chưa đầy năm giây.
tại sao cô lại cương khi nghĩ đến việc chaeryeong đã thổi kèn cho yeji trong phòng tắm là một chuyện – mà cô thậm chí còn không thích con gái –, nhưng phải làm sao để chaeryeong không phát hiện chân giữa của cô đã cứng lên lại là chuyện khác. và thực tế chaeryeong vẫn đang quấn lấy cô rất chặt – chỉ với một chiếc khăn tắm ở giữa hai người họ – chẳng giúp ích gì cả.
có lẽ vì cô đã mắc kẹt với yeji và chaeryeong quá lâu. cô chưa từng thủ dâm lần nào kể từ khi đến đây, ai lại đi làm vậy trong phòng khách của người khác? chưa kể chaeri và hongsam hằng đêm đều ngủ cùng cô.
vì vậy đây có thể chỉ là phản ứng sinh lí hết sức bình thường mà cơ thể cô gặp phải. dù sao thì chaeryeong, về căn bản, cũng đang khỏa thân và ôm cô và thở vào cổ cô và nói về chuyện thổi kèn.
hai tai ryujin có cảm giác như đang bốc cháy.
"phải đánh lạc hướng chị ấy, cậu biết đấy," chaeryeong tiếp tục, "làm vậy chị ấy mới không gội sạch thuốc nhuộm quá sớm. yeji lại chẳng thích điên lên được, chị ấy như bị bỏ bùa vậy."
"ryujin là người duy nhất mà chị còn thích trong cái nhà này!!" yeji hét lên. chị ấy bật máy sấy tóc. nhưng ngay sau đó, yeji tắt nó đi để hét tiếp, "trừ lũ cún!!" và bật lên lại.
giọng nói yeji ngay lập tức đưa ryujin trở về thực tại. cô lúng túng thoát ra khỏi cái ôm của chaeryeong.
ryujin hắng giọng, cố tình đặt bàn tay ở giữa hai chân một cách tự nhiên nhất để che đi cục thịt thừa đang muốn nhổm dậy, toàn bộ cơ thể cô trở nên nóng hổi, "vậy tại sao cậu lại làm thế?" cô quay sang nhìn chaeryeong.
một nụ cười tự mãn xuất hiện trên gương mặt cậu ấy. có lẽ là vì trò chơi khăm quá thành công, nhưng cũng có lẽ là vì...
không. không đời nào. không thể có chuyện chaeryeong cố tình làm ryujin cương lên được.
nếu như vậy thì sẽ rất kì lạ.
chaeryeong nhún vai, "thêm vài ngày nữa không được ra đường thì yeji sẽ cắn nát đầu hai đứa mình mất, chị ấy nhớ bạn bè lắm rồi. vậy nên tớ phải nghĩ ra chút gì đó để làm chị ấy phân tâm."
quả là một lí do tốt bụng và chu đáo đến bất ngờ cho việc bí mật nhuộm tóc người yêu thành donald trump. ryujin chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước cách đầu óc chaeryeong hoạt động.
một lúc sau, tiếng máy sấy tóc ngừng hẳn và yeji quay trở lại phòng, mái tóc cam vẫn mượt mà một cách đặc trưng. yeji chỉ mặc mỗi áo ngực nhưng ít nhất chị ấy chịu thay quần thể thao chứ không phải quần đùi bó sát như mọi ngày. ryujin cảm thấy biết ơn. cô không thể chịu đựng được quá nhiều da thịt trong cùng một căn phòng, và mỗi mình chaeryeong cộng với ngực của yeji thôi là quá đủ rồi.
"thêm nữa," chaeryeong nói, nhìn lên yeji và nhếch môi, "hồi còn học đại học tớ từng nhuộm tóc hồng để ủng hộ từ thiện. chỉ một ngày thôi đó, nhưng tên khốn này trêu tớ suốt cả tháng. giờ là lúc trả thù!"
"nhiều năm vậy rồi, sao em thù dai thế? em là trẻ con à?" yeji đảo mắt và ngồi vào chiếc ghế bành bên phải ryujin, "nhìn xấu lắm không?"
"xấu," chaeryeong trả lời không sót một nhịp.
"chị không có hỏi em, tiểu yêu tinh."
chaeryeong thè lưỡi ra cười và ryujin nghĩ có lẽ yeji không giận chaeryeong nhiều như cách chị ấy đang cố tỏ ra.
"trông hay mà," ryujin thành thật nói, "thực sự không tệ đến vậy. em thích màu tóc này."
một nụ cười nhỏ nở trên môi yeji khi chị ấy đưa tay lên vuốt tóc, "nói dối giỏi đấy. đó là lí do vì sao chị thích em."
"ai cho? em thích ryujin trước," chaeryeong nhấn mạnh, ôm lấy ryujin một lần nữa.
yeji rướn người tới véo má ryujin, một tia ấm áp hiện lên trong mắt chị ấy. mái tóc cam thực sự trông không tệ lắm, ryujin chưa bao giờ thích những màu tóc sáng thế này nhưng nó hợp với yeji và đôi mắt mèo của chị ấy, gần như thôi thúc cô chạm vào nó.
"đừng dính chặt vào người ryujin nữa, em đang doạ em ấy chết khiếp đấy. buông ra đi."
"hong buông," chaeryeong lập tức trả lời. ryujin không thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy vì chaeryeong ngồi sau lưng cô – có lẽ vẫn muốn trốn yeji – nhưng dựa vào tông giọng của chaeryeong, cô đoán cậu ấy đang bĩu môi, "không thích buông. bọn em phải luyện tập để ryujin cảm thấy thoải mái hơn, đây là một vấn đề nghiêm túc đó. ryujin vẫn ổn mà phải không?"
yeji cười toe toét với họ và điều này khó hiểu y hệt như việc cơ thể suýt khỏa thân của chaeryeong đang ép sát vào lưng cô. thật sự là một kì tích khi ryujin vẫn chưa nổ tung vào lúc này, cô thầm cảm ơn bản thân vì đã chọn một chiếc quần rộng rãi hơn bình thường.
"tất cả đều ổn," trừ việc cô đang nói dối, "cơ mà, cậu có chắc chúng ta đang luyện tập không? cậu chỉ muốn trốn sau lưng tớ để yeddeong không bắt được cậu thôi."
"đồ phản bội!" chaeryeong hét lên sau đó cắn vào vai ryujin, và nó khiến cô- thôi quên đi.
yeji bật cười, "đừng lo, ryu. chị sẽ phục thù khi em ấy ít mong chờ nhất."
với tần suất phải chịu đựng những trò trẻ con lẫn nhau của hai người này, cô không hề nghi ngờ lời yeji một chút nào.
---
ryujin và yeji đang nằm trong phòng khách, bàn về những kỉ niệm khi còn ở học viện. họ không học chung niên khoá nhưng vài giáo viên vẫn dạy cả hai, nên họ có rất nhiều thứ để hồi tưởng cùng nhau.
ryujin cười đến đau cả bụng.
"không nhưng thật đấy, đặc vụ park ghét chị lắm luôn."
"em cũng nghĩ vậy, chỉ là hôm chị đến lớp em thì ông ấy vẫn cố tỏ ra bình thường với chị," ryujin lập luận.
"chứ ông ấy phải nói gì bây giờ?" yeji tằng hắng và giả giọng đặc vụ park, "chẳng lẽ lại 'ồ, là con nhỏ khốn nạn này nữa sao? chả ai muốn nghe nó nói chuyện cả. tóc nó sáng bóng một cách ngu ngốc và nó lúc nào cũng ngắt lời tôi vì nó là một con nhóc thích sự chú ý'."
"cơ mà tại sao ông ấy lại có vấn đề với tóc của chị vậy?" ryujin không thể cưỡng lại ý muốn đưa tay ra để chạm vào tóc yeji, nên cô đã hành động theo bản năng, dù chỉ trong giây lát. màu cam không còn quá chói như những ngày đầu nữa, nhưng vẫn đủ sáng để yeji phải gào thét mỗi khi nhìn vào gương. ryujin đã dần trở nên yêu thích nó và cô tin rằng yeji cũng vậy.
"chị không hiểu vấn đề của ông ấy là gì luôn, nhưng ông ấy từng nói-"
cửa nhà bật mở, đập vào tường, và đột nhiên những tiếng sủa phấn khích của hongsam cùng chaeri vang lên khắp hành lang.
pha này không còn gì mới lạ nữa, chaeryeong luôn thích tạo điểm nhấn mỗi khi đi làm về.
điều bất thường ở đây chính là khi chaeryeong hét lên, "các con! hôm nay chúng ta có somi đến chơi, ra chào bạn nào."
ryujin tròn mắt nhìn yeji, "somi?" cô chắc chắn đã nghe cái tên này trước đây. chaeryeong có thể từng đề cập một hoặc hai lần gì đấy.
nhưng vấn đề là, chaeryeong không được phép đưa bất cứ ai về nhà cả. vì những rủi ro bảo mật.
yeji không bận tâm trả lời, chị ấy nhanh chóng ngồi dậy, lấy khẩu súng của mình từ trên mặt bàn rồi thả nó vào ngăn kéo, bên cạnh vài quyển tạp chí và máy chơi game, sau đó tháo bao đỡ súng ra khỏi đùi ryujin.
là vệ sĩ riêng của yeji, cô luôn đeo súng trên người, trừ những lúc nghỉ ngơi vì cô không muốn vô tình bắn bản thân hoặc một trong hai bé cún bị thương trong giấc ngủ.
yeji nhét toàn bộ bao đỡ cùng khẩu súng của cô vào ngăn bàn, đóng nó lại ngay khi chaeryeong và vị khách mới bước vào nhà.
somi trông có vẻ bằng tuổi cô và chaeryeong, nhưng lại cao ngang ngửa yeji, có khi hơn. cậu ấy sở hữu đôi mắt nâu sáng và ấm, mái tóc vàng cùng nụ cười tươi tắn.
"xin chào," cậu ấy nói, "somi đến rồi đây."
ryujin đã quá quen với việc nhìn thấy yeji và chaeryeong mỗi ngày, đến nỗi chỉ cần một người lạ bước vào đây thôi cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"lâu quá không gặp, yeji. chị đã ở đâu thế?" somi phàn nàn khi cậu ấy nhìn về phía yeji, "và cái quái gì đã xảy ra với vai của chị vậy? em thề chị còn dễ gặp tai nạn hơn mấy đứa học sinh lớp 2 của em nữa."
"chị đi công tác thôi," yeji trả lời sau đó chỉ vào vết thương của mình, "và em biết đấy, cái này là do chaeryeong tấn công chị, như thường lệ."
"à và tóc của chị trông ổn áp phết, đừng lo," somi cười khúc khích, "chaer kể hết cho em nghe rồi, cậu ấy còn bảo đây là tác phẩm đỉnh nhất của cậu ấy từ trước đến giờ, mà có vẻ là vậy thật."
somi là con lai, nếu ryujin không nhầm. và dựa vào cách cậu ấy nói chuyện, cô đoán somi làm cùng với chaeryeong ở trường tiểu học.
somi bước sang một bên và chỉ vào ryujin, "vậy đây là ryujin của chị à?" cậu ấy hỏi.
não bộ ryujin không thể xử lí kịp vì nó đã bị kẹt lại ở cụm từ 'ryujin của chị' trong một khoảng thời gian dài khủng khiếp.
"đúng rồi đấy," yeji đáp.
cuối cùng ryujin cũng đứng dậy. cô chìa tay ra nhưng somi đảo mắt, kéo cô vào một cái ôm.
"bạn của hai kẻ thua cuộc này cũng là bạn của tớ," cậu ấy cười với ryujin.
"ryujin là bạn cũ của yeji, hồi chị ấy còn ở jeonju," chaeryeong nói gấp gáp, đôi chỗ còn vấp phải lời của chính mình.
vậy ra đây sẽ là vỏ bọc của cô, được thôi. ryujin gật đầu thuận theo.
somi tiếp tục thông báo, "chúng tớ cần sự giúp đỡ của hai người."
"giúp gì cơ? đừng nói em đem một đám nhóc 6 tuổi về nhà cho chúng tôi chăm nhé?" yeji thắc mắc.
"im đi hwang," chaeryeong đảo mắt.
"ngày mai trường tổ chức một buổi giao lưu quốc tế, em và chaer phải làm đồ trang trí giúp lũ trẻ. ví dụ như đèn lồng nhỏ bằng giấy có gắn cờ của các nước hoặc mấy thứ tương tự vậy," somi giải thích.
"rồi hai đứa muốn ryujin và chị giúp ấy hả?" yeji cau mày.
"chị thì buộc phải làm rồi, người yêu ạ," chaeryeong nháy mắt, "đây là những gì chị nhận được khi quyết định hẹn hò với giáo viên tiểu học."
yeji lầm bầm gì đó trong cổ họng nhưng chị ấy cũng không dám không làm.
"và ryujin là người ngọt ngào nhất mà tớ từng gặp," chaeryeong tiếp tục, "tất nhiên cậu sẽ giúp. đúng không?"
"ừ," ryujin đáp lại một cách yếu ớt, "tất nhiên rồi."
---
"chúng ta cần trang trí bằng cờ của các quốc gia khác nhau đúng không?" ryujin hỏi.
"đúng rồi, và không được thiếu nước nào hết, nếu không phụ huynh sẽ đến hỏi chuyện mất," somi nói rồi bày dụng cụ trang trí ra bàn ăn, bên cạnh yeji, người trông như thể chị ấy đang đặt câu hỏi về tất cả những sự lựa chọn trong cuộc sống đã đẩy chị ấy vào hoàn cảnh này.
"vậy chúng ta nên đi lấy atlas," ryujin đề nghị với chaeryeong, "tớ nhớ cậu có để một quyển trong phòng ngủ của khách. đi thôi."
"không cần đâu, tớ có điện thoại rồi," chaeryeong trả lời và ngồi xuống, nhưng cánh tay cậu ấy đã bị ryujin giữ chặt.
"nhưng tớ cần atlas," ryujin lặp lại từng chữ thật rõ ràng, "đứng lên và đi với tớ."
có lẽ ryujin không được tinh tế cho lắm với ý muốn nói chuyện riêng cùng chaeryeong. nhưng điều đó chẳng quan trọng, somi có vẻ không để tâm. mà cho dù có, cậu ấy cũng sẽ chỉ nghĩ ryujin là một người thô lỗ thôi.
thở dài một tiếng đầy đau khổ, chaeryeong đứng lên và đi theo cô. ryujin vội vàng đóng cửa, không cho chaeri vào cùng.
cô xoay người lại, đối diện với chaeryeong đang ngồi trên chiếc sofa mà họ đã đặt ở đây.
"cậu không được phép đưa ai về nhà hết, chaeryeong. cậu biết rõ điều đó. tớ đã nói với cậu rồi. đây cũng là lí do vì sao yeddeong không được gặp bạn bè hơn hai tuần nay."
"tớ biết," chaeryeong nói, "nhưng đây chỉ là somi thôi mà."
"là somi thì đã sao?" ryujin hỏi, khoanh tay trước ngực, "tớ biết somi là ai đâu? và điều đó cũng không quan trọng vì tớ không lo somi sẽ bất ngờ tấn công yeji hay gì cả."
"vậy thì," chaeryeong cố giữ bình tình, nhưng giọng điệu cậu ấy hiện rõ vẻ khó chịu như ban ngày, "vấn đề của cậu là gì?"
"bọn chúng có thể bám theo somi tới đây!"
chaeryeong cau mày, "nói như cậu thì ai cũng có thể bám theo tớ về nhà mỗi ngày rồi."
"hai cái này không giống nhau!" ryujin giữ vững lập trường. cô cố gắng không nói lớn tiếng nhưng cô phải thừa nhận rằng cô đang rất tức giận vì sự thiếu suy nghĩ của chaeryeong.
"có hai người ở trước cửa nhà, theo dõi chúng ta cả ngày lẫn đêm. tớ còn chào họ mỗi khi đi làm, hôm trước là yuna và một anh chàng nào đó. và còn có cậu, dán mắt vào yeji 24/7. tớ nghĩ chúng ta ổn, ryujin ạ."
"tớ đặt ra qui tắc là có lí do cả! có lí do tại sao tớ và yeddeong đều không được phép rời khỏi nhà! và đó cũng là lí do tại sao cậu không thể cứ thích là mang người lạ về được! cậu muốn làm ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn gái cậu đúng không?!"
"cậu không được phép nói như thế!" chaeryeong đứng phắt dậy, "tớ sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm hại đến yeji và cậu cũng biết điều đó! cậu đang làm quá lên rồi."
"làm quá lên?" ryujin không thể tin vào tai mình nữa, và cô cũng không nhận ra bản thân đang hét rất lớn, "bọn nó treo thưởng cho cái đầu của yeji, theo đúng nghĩa đen đấy!! và ai chắc chắn được bọn nó sẽ không làm hại đến cậu?! cậu nói tôi làm quá, như kiểu công việc của tôi ở đây – bảo vệ hai người và lo lắng cho sự an toàn của hai người là làm quá lên ấy!!"
gương mặt chaeryeong trông suy sụp hẳn, ryujin không hiểu tại sao. nhưng cô khẽ giật mình, cô chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với hai người họ.
và rồi khoảng không im lặng kéo dài đến ngộp thở đã khiến ryujin phải chịu thua trước, cô không thích cảm giác này, "tớ xin lỗi, tớ không có ý muố-"
"cậu định đá somi ra khỏi nhà hay sao?" chaeryeong hỏi, đột ngột thay đổi chủ đề.
"cái gì? không. cậu ấy đang ở đây rồi. và nếu có ai theo dõi cậu ấy thì cũng đã quá muộn," ryujin tạm dừng, "hơn nữa cậu cũng cần tớ giúp trang trí cho bữa tiệc."
cuộc nói chuyện đã rẽ sang một hướng khác mà ryujin không chắc là hướng nào.
"tôi không cần cậu giúp," chaeryeong nhanh chóng đáp, "dù sao đây cũng không phải việc của cậu, đúng không?"
"cậu đang nói cái g-"
đã quá muộn. chaeryeong chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa vào mặt ryujin.
ryujin mất khá nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh. chaeryeong luôn có khả năng khiến cô cảm thấy bối rối chỉ bằng một vài từ ngữ.
vấn đề ở đây là chaeryeong đã được phổ biến các qui tắc, đặc biệt là qui tắc 'không đưa ai về nhà'. vì vậy thật khó chịu khi nhìn chaeryeong phá vỡ nó như thể nó thậm chí không hề tồn tại ngay từ đầu. chưa kể đến tâm trạng lo lắng của ryujin dành cho họ chẳng còn nằm trong giới hạn công việc nữa, nhưng đây không phải lúc để cô thắc mắc về cảm xúc của mình.
ryujin thở dài và đưa tay lên vuốt tóc, nó đã dài hơn trước một chút. đủ dài để chaeryeong có thể khiến nó rối bù chỉ bằng một cái xoa đầu.
điều mà hôm nay cậu ấy vẫn chưa làm.
tự nguyền rủa bản thân vì đã quá phụ thuộc vào chaeryeong – và cả yeji nữa, nếu cô phải thành thật với chính mình –, ryujin đứng dậy và lấy quyển atlas trên kệ sách, sau đó quay trở lại nhà bếp.
---
"trông xấu ghê," yeji đánh giá, cả bốn người họ đang đứng ngắm nhìn thành phẩm từ sự nỗ lực đến tối muộn của họ trải dài trên bàn ăn.
"thề luôn," somi đồng ý, cười toe toét, "nhưng như vậy mới đúng, dù sao thì những thứ này vốn dĩ nên do trẻ con làm ra mà."
somi rời đi ngay sau khi họ dọn dẹp xong mọi thứ, thùng các tông trong góc phòng bây giờ chứa đầy đèn lồng, vòng hoa, những lá cờ nhỏ để cắm lên bánh xốp và bánh hạnh nhân.
cũng đã 11 giờ, ryujin bảo rằng cô mệt và bỏ đi thay quần áo, sau đó cô nằm lên giường trong phòng khách, quay mặt về phía tường.
trong lúc cô đang trằn trọc với những suy nghĩ của riêng mình, chaeryeong trở về sau khi dắt lũ cún đi dạo.
"tớ xin lỗi," cậu ấy thì thầm. cô giả vờ ngủ say và không hề phản ứng lại.
ryujin vẫn nhắm mắt cho đến khi cô chắc chắn chaeryeong đã rời khỏi phòng khách.
"tớ cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro