4.
có vẻ hơi thô lỗ khi ryujin cảm thấy nhẹ nhõm vì chaeryeong đã về, nhưng cô thực sự cảm thấy như vậy.
"có chuyện gì xảy ra ở trường à?" ryujin hỏi khi chaeryeong bước vào phòng khách.
yeji ngước lên từ laptop của chị ấy.
một vệt sơn xanh lam trên má trái của chaeryeong, những đốm màu đỏ vàng cũng trải dọc toàn bộ cúc áo cậu ấy.
"do mấy đứa nhỏ," chaeryeong thở dài, "một trong những giáo viên yêu thích của tụi nhỏ chuẩn bị chuyển đi nơi khác nên chúng nhờ tớ giúp làm thiệp chia tay."
chaeryeong cúi người để chào yeji bằng một nụ hôn, sau đó lại đến xoa đầu ryujin. đây gần như đã trở thành một điều hiển nhiên đối với chaeryeong.
"chắc cậu nên cho áo vào máy giặt đi," ryujin thốt ra, "ý tớ là nếu cậu muốn cứu nó trước khi quá muộn. và đi tắm nữa. cậu có vết sơn trên mặt kìa."
chaeryeong tươi cười với cô, "tớ biết rồi. nhưng chúng ta chuyển giường ra đây trước đã. tớ không muốn tắm xong lại phải đổ mồ hôi nữa đâu."
nghe xong yeji mau chóng đứng dậy, nhưng liền bị chaeryeong tinh nghịch đẩy chị ấy ngồi xuống, "không phải chị, hwang ạ. chị bị thương đó nhớ không?"
nhìn mặt yeji lúc này không khác mây mù giăng kín bầu trời trước cơn giông là mấy. ryujin ước mình có cách để cảnh báo chaeryeong, rằng đây dường như là một chủ đề rất nhạy cảm.
"chị có thể giúp em," yeji chậm rãi nói.
"vai của chị bị thương, ryujin và em tự xoay sở được mà."
không một lời tranh cãi hay tiếng đóng sầm cửa hay thậm chí một câu tạm biệt nào. yeji chỉ đơn giản cầm laptop lên và rời đi mất hút. sau một lúc, họ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại rất yên tĩnh.
chaeryeong cau mày và nhìn ryujin đầy thắc mắc.
ryujin nhún vai, "chị ấy bị như thế cả ngày nay rồi," cô nói khẽ. yeji có lẽ không thể nghe thấy cô từ phòng ngủ đâu, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn.
"chị ấy thường trở nên vô lí mỗi khi không được ra khỏi nhà quá lâu," ánh mắt chaeryeong đầy thông cảm, "chị ấy đã nói gì với cậu? có thô lỗ lắm không? mỉa mai là chuyên môn của tớ nhưng đôi lúc yeji cũng có thể trở nên khá xấu tính."
"không sao," ryujin nhanh chóng đáp, "không đến mức như thế."
"nhưng nếu có, cậu chỉ cần xấu tính ngược lại là được, không phải nể," chaeryeong nói.
ryujin nghĩ cô không thực sự lắng nghe cho lắm, vì chaeryeong đang bắt đầu cởi cúc áo.
"tớ cho cái này vào máy giặt trước rồi sau đó chúng ta có thể chuyển giường ra nhé, được chứ?" chaeryeong hỏi và rời khỏi phòng.
cậu ấy quay lại chỉ sau vài phút, nhưng vẫn chưa chịu mặc áo ngoài vào.
"tớ vừa đi xem tình hình yeji, chị ấy vẫn còn giận," chaeryeong thở dài.
nhưng một vấn đề quan trọng hơn đang quanh quẩn trong đầu ryujin: tại sao yeji và chaeryeong lại thích mặc áo ngực đi lòng vòng trong nhà vậy? chưa kể quần đùi của yeji luôn ôm rất sát và cô đã phải vô cùng cố gắng để không nhìn chằm chằm vào cái thứ nhô lên cồm cộm ở giữa hai chân chị ấy. còn chaeryeong, lạy chúa, ryujin chỉ hận không thể mang hết đống quần ngắn đến tận mông của cậu ấy đi đốt cho bõ tức.
và quan trọng hơn nữa, tại sao lần nào những thứ này cũng khiến ryujin đứng hình vậy? chắc chắn rồi, hai người họ thật sự rất ưa nhìn và cơ thể họ thì nóng bỏng. nhưng ryujin không thích con gái. cô cũng chẳng hề bận tâm đến chuyện phụ nữ không mặc áo, chuyện đấy rất bình thường. ít nhất là khi cô còn ở học viện cùng tất cả những bạn nữ khác trong phòng thay đồ, việc này chưa bao giờ khiến cô phiền lòng. còn bây giờ, cô có cảm giác mặt đất như rung chuyển mỗi khi cô nhìn thấy một trong hai vị chủ nhân của căn nhà này cởi áo vậy.
có lẽ yeji không phải người duy nhất trở nên vô lí vì không được ra khỏi nhà quá lâu.
"chúng ta nên chuyển sofa tránh xa lối đi trước," chaeryeong nói, một tay chống hông đầy suy ngẫm.
"đúng đấy," ryujin đồng ý, "cậu muốn để nó ở đâu?"
"không đủ chỗ để kê cả sofa và giường ở đây, chúng ta nên đặt sofa trong phòng ngủ của khách."
nghe có vẻ là phương án hợp lí, ryujin nghĩ. thật đáng yêu khi cậu ấy cứ khăng khăng muốn ryujin phải được ngủ trên giường.
"chúng ta cần di chuyển sofa ra khỏi lối đi, vào nhà bếp trước, sau đó chuyển giường vào đây, và cuối cùng chuyển sofa vào phòng ngủ của khách," ryujin phân tích.
chaeryeong thở dài, "nghe mệt thật đấy."
"cậu không cần phải làm thế này để giúp tớ, ý tớ là-"
"im lặng đi. đừng bày vẻ mặt cún con buồn bã đấy ra nữa. tất nhiên là tớ phải làm rồi. tớ có thể rất ghét tập thể dục nhưng tớ sẽ không để cậu ngủ trên chiếc ghế sofa này thêm một đêm nào nữa đâu."
chaeryeong chửi thề rất nhiều khi họ bắt tay vào việc. họ chỉ có thể di chuyển vài bước trước khi đặt đồ xuống, tạm dừng để thở và lại nhấc lên đi tiếp. thành thật thì ryujin có thể chuyển đồ hết một vòng mà không cần nghỉ lấy sức, nhưng chaeryeong thì khác, nên cô vẫn dừng lại cùng cậu ấy. chaeryeong được đào tạo để dạy trẻ con, chứ không phải để đánh nhau với tội phạm quốc tế.
sau khi họ giải quyết ổn thỏa hết mọi thứ – họ phải đẩy ghế bành sang một bên vì nó cũng không vừa – cả hai đứng yên chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
trông thật kì quặc.
"trông thật kì quặc," chaeryeong nói ra suy nghĩ của ryujin, "một cái giường ở giữa phòng khách."
ryujin gật đầu, "chúng ta có nên chuyển nó trở lại không?"
chaeryeong huých vào cánh tay cô một cách tinh nghịch, "đồ ngốc. cái này yeji lo được. hoặc có thể chờ khi cabbit đến chơi vào lần sau, em ấy sẽ trang trí cho nó, hoặc đổi vài chiếc gối phù hợp là ổn cả."
"được thôi," ryujin nhún vai, "nhưng ai là cabbit vậy?"
"tớ tưởng cậu biết em ấy?" chaeryeong ngạc nhiên, "em ấy làm cùng chỗ với cậu đấy. yuna shin. không phải các cậu sẽ nhận ra nhau bằng mật danh sao? yeji bảo thế, nhưng chị ấy hay lừa tớ lắm, nên tớ cũng không tin được."
chắc đây là yuna shin mà lia hay nhắc đến.
"chúng tớ có mật danh thật mà, của tớ là batman," ryujin cố gắng nghiêm túc hết mức có thể.
"cậu lừa tớ chứ gì!"
"không hề."
chaeryeong liếc nhìn cô, "cậu có vẻ là một người chín chắn nên tớ sẽ tin cậu lần này. nhưng batman á? are you serious? ý tớ là, tại sao lại chọn batman khi cậu có thể làm spiderman chứ?"
"ơ hay," ryujin tỏ ra bị xúc phạm, "batman ngầu hơn gấp trăm lần luôn ấy."
chaeryeong khịt mũi, "nhưng không có siêu năng lực, batman chỉ giàu thôi."
"ai muốn làm spiderman giơ tay? thấy chưa, không ai giơ tay hết. và storyline của batman thú vị hơn nhiều nhé!"
"không nhưng cậu phải thừa nhận spiderman ngầu hơn. cậu ấy đại diện cho những người yếu thế. spiderman phải là mật danh của cậu mới đúng!"
"thật ra bọn tớ không có mật danh," ryujin cười khúc khích thừa nhận.
"tớ biết ngay mà," chaeryeong đấm nhẹ vào vai cô, "cậu đúng là tồi khi lại chơi khăm người giúp cậu khiêng giường ra đây," chaeryeong thất vọng nói, nhưng cậu ấy trông rất vui vẻ.
ryujin nhún vai, "ai thèm chơi khăm cậu."
"thì đúng rồi, cậu bỏ cuộc quá sớm. nhưng đừng lo con giai, mẹ sẽ dạy con sau," cậu ấy cười rạng rỡ.
"dạy tớ gì cơ?"
"nghệ thuật chơi khăm chứ gì. tớ giỏi lắm đấy. xuất sắc là đằng khác."
về căn bản, không có gì để chứng minh tuyên bố này là đúng, nhưng ryujin vẫn sẽ tin chẳng chút do dự. chaeryeong trông có vẻ là kiểu người giỏi chơi khăm thật.
"dù sao thì, làm tốt lắm, đặc vụ," chaeryeong nói, chỉ về phía chiếc giường, "hi vọng cậu sẽ có những giấc ngủ ngon hơn."
"trước đây tớ ngủ cũng không tệ lắm," ryujin xen vào.
"nhưng bây giờ cậu sẽ ngủ ngon hơn! điều đó mới quan trọng," chaeryeong đáp, vỗ vai ryujin, "tớ đi tắm đây, vì tớ xứng đáng."
ryujin trả lời khi chaeryeong gần như đã ra khỏi cửa phòng khách, "chẳng lẽ có ai không xứng đáng được tắm à?"
nụ cười thích thú mà chaeryeong xoay người lại để gửi cho cô gần như quá loá mắt đối với ryujin. cô đợi đến khi cậu ấy khuất bóng khỏi hành lang mới ngồi phịch xuống giường, mỉm cười một mình.
---
ryujin không gặp yeji suốt phần còn lại của buổi tối. chaeryeong đã rời đi khá lâu nên cô đoán cậu ấy không chỉ tắm mà có lẽ còn cố gắng nói chuyện với yeji, hỏi xem vấn đề của chị ấy là gì, có thể ôm ấp yeji cho đến khi chị ấy cảm thấy ổn hơn. ryujin hình dung được một yeji gắt gỏng, nhưng gắt gỏng đến mấy cũng sẽ chẳng bao giờ từ chối âu yếm với chaeryeong. suy cho cùng, cậu ấy trông có vẻ rất giỏi trao đi những cái ôm ấm áp.
và tại sao ryujin lại tưởng tượng ra những điều này, bản thân ryujin cũng không thể trả lời dù bạn có kề dao vào cổ cô.
chaeryeong quay lại sau một thời gian dài và họ hâm nóng vài miếng pizza, cả hai cùng ngồi xếp bằng trên chiếc giường mới của ryujin, vừa ăn vừa xem tivi đang chiếu một chương trình ngẫu nhiên nào đó, ryujin không thực sự quan tâm cho lắm.
nhưng cô cũng không dám hỏi thăm về yeji, mặc dù cô khá lo lắng. có lẽ đây là lỗi của cô? có lẽ cô đã chọc tức yeji vì một vài lí do nào đó mà cô không nhận ra. yeji có thể sẽ yêu cầu một đặc vụ khác đến thế chỗ ryujin, cô nghĩ vậy, nếu chị ấy quá tức giận với cô.
tất nhiên, đây sẽ là một vết nhơ trong hồ sơ của ryujin.
"yeji vẫn còn bận cư xử như trẻ con ấy," chaeryeong đột nhiên lên tiếng, "may quá. ý tớ là, chị ấy sẽ không bao giờ để bọn mình ăn pizza trên giường nếu chị ấy đang ở đây đâu. trừ khi yeji uống say, khi đó chị ấy mới chịu tham gia cùng."
chaeryeong cắn một miếng lớn, sốt cà chua dính trên khóe môi và cậu ấy tiếp tục kể, "ôi trời, yeji mà say thì thú vị lắm. hôm nào chúng ta nên chuốc say chị ấy để cậu được chứng kiến."
"chị ấy sẽ làm gì?" ryujin tò mò hỏi. tất nhiên bản thân cô không thể say trong khi làm nhiệm vụ, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu yeji cũng tỉnh táo, phòng trường hợp bất trắc.
chaeryeong nuốt thức ăn xuống, "tức là chị ấy sẽ trở nên vô cùng dễ dãi. kiểu như, chị ấy đồng ý với bất cứ điều gì cậu muốn, bất cứ điều gì luôn ấy. thật kinh khủng bởi vì mỗi khi tớ say, tớ sẽ nảy ra những ý tưởng điên rồ nhất trên đời. và yeji không hề ngăn tớ lại. vào ngày hẹn hò thứ ba của bọn tớ, cả hai uống đến say khướt và đột nhập vào hồ bơi của trường đại học chỉ vì tớ nghĩ như vậy sẽ rất vui."
"rồi hai người có bị bắt không?"
chaeryeong mắt sáng rực lên khi cậu ấy cười gian xảo, "có chứ! một chú bảo vệ nào đó đã phát hiện bọn tớ. và ý tớ không phải phát hiện theo kiểu bọn tớ đang chơi đùa trong bể bơi đâu – mà là phát hiện khúc thịt cương cứng giữa hai chân yeji đang nằm gọn trong miệng tớ và ông ấy gần như lên cơn đau tim ngay tại đó luôn. tớ chưa bao giờ thấy mặt ai đỏ nhanh như vậy."
ryujin cảm thấy hai má cô cũng đã ửng hồng trước hình ảnh này trong đầu, nhưng ryujin không thể không cười phá lên được, tình huống ấy quá mức hài hước.
chaeryeong nhìn cô một cách tò mò, "huh," cậu ấy ngạc nhiên, "tớ cứ nghĩ cậu sẽ xỉu ngang nếu tớ đề cập mấy thứ liên quan đến chuyện người lớn chứ."
ryujin ăn xong miếng bánh pizza cuối cùng của mình và hơi khựng lại, cô hỏi, "sao cậu nghĩ thế?"
"không biết nữa, thật ra tớ không có ý xúc phạm hay gì đâu, nhưng cậu trông có vẻ là người nghiêm túc."
"ai bảo cậu thế!" có thể ryujin không thích động chạm thân mật với người lạ và cô cũng ít khi công khai những suy nghĩ đen tối của mình giống vài người cô từng gặp – nhưng cô không cứng ngắc như chaeryeong nghĩ. cô cũng có thể dễ dàng nói về những chuyện người lớn mà.
"cậu trông như thế thật mà. còn nhớ cậu đã đỏ mặt vào ngày đầu tiên cậu gặp tớ chỉ vì tớ mặc quần áo ngủ ở nhà không?" chaeryeong nhắc lại.
ừ, quần áo ngủ vừa mỏng vừa ngắn.
ryujin cố gắng để không 'đỏ mặt' một lần nữa. nhưng dường như cô không thành công cho lắm, "thì lúc đó tớ chưa quen biết cậu mà?"
chaeryeong thậm chí chẳng thèm che giấu sự thật rằng cậu ấy đang cười cợt ryujin.
"đừng lo, ryu," chaeryeong nói và đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi cô bằng biệt danh do cậu ấy nghĩ ra. cảm giác thật tuyệt, giống như họ đã trở thành bạn bè của nhau thay vì hai người lạ bị đẩy vào một tình huống phải chung sống đầy khó xử, "cậu sẽ quen dần thôi. cậu cũng đâu thể nào căng thẳng đến suốt đời mỗi khi tớ chạm vào cậu, đúng không?"
cậu ấy xoa đầu ryujin như cách cậu ấy vẫn hay làm thay cho lời chào mỗi khi về nhà, sau đó chaeryeong tựa tay lên gáy cô.
"trừ khi cậu tuyệt đối không thích bị chạm vào người," chaeryeong trầm ngâm nói thêm, một nét cau mày nhỏ trên gương mặt.
"không, tớ ổn mà. chỉ là bàn tay của cậu đang dính đầy dầu mỡ nên hiện tại hơi không được tuyệt lắm nhưng nói chung là..." cô lảm nhảm.
chaeryeong bỏ tay ra khỏi cổ ryujin, nhưng cậu ấy chưa dừng lại, chaeryeong ngay lập tức áp cả hai bàn tay lên mặt cô. cái cau mày biến mất, thay bằng một nụ cười vui sướng.
"bây giờ thì tuyệt hơn rồi nhé!"
ryujin cũng tít mắt cười theo, cô không hiểu tại sao nụ cười của chaeryeong lại có sức ảnh hưởng tới cô đến vậy.
---
khi ryujin đi ngủ vào đêm hôm ấy, hongsam đang nằm dưới chân cô và chaeri đã cuộn tròn bên cạnh cô. chúng chiếm rất nhiều không gian của ryujin và cô phải hứa với chaeryeong rằng cô sẽ đuổi chúng ra ngoài một khi cô thực sự muốn đi ngủ. tuy nhiên, cô không thể làm vậy, ryujin chỉ đặt một tay lên lưng chaeri và nhắm mắt lại.
ryujin mơ hồ nghĩ về cảm giác ngày hôm nay, khi cô đã tiến thêm một bước gần hơn với chaeryeong và lùi ba bước với yeji.
cô nhớ lia từng trấn an rằng cô không ở đây để trở thành bạn thân của bất kì ai cả – và tất nhiên lia nói đúng. nhưng cô thực sự muốn hòa hợp với cả hai người họ. đây không phải chỉ là nhu cầu bình thường của một người khi muốn tránh xích mích, chắc chắn không phải.
hóa ra, cô thật lòng thích được ở bên cạnh không chỉ yeji, mà còn cả chaeryeong nữa.
---
ryujin không nói chuyện hay thậm chí gặp lại yeji cho đến khi cô dọn dẹp bàn ăn sau bữa sáng. cô vừa xếp đĩa vào máy rửa bát xong thì yeji bước vào bếp.
chị ấy trông hơi bẽn lẽn, cũng có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của ryujin mà thôi.
"chào em," chị ấy lên tiếng.
"chào chị," ryujin tử tế đáp, "xin lỗi, em ăn sáng xong rồi. đáng lẽ em nên chờ chị. em vẫn có thể ngồi cùng nếu chị muốn?"
hôm nay yeji mặc một chiếc quần thể thao và áo sơ mi hồng rộng rãi. chị ấy đi chân trần và trông yeji vô cùng ấm cúng.
"không cần đâu, tôi ăn sáng với chaer trước khi em ấy đi làm rồi."
"vâng, vậy là được rồi."
"ngủ trên giường có thoải mái không?" yeji mỉm cười và ryujin ngay lập tức cảm thấy ổn hơn, ừm, về tất cả mọi thứ.
"em ngủ rất ngon. còn chị?"
"à thì," yeji ấp úng, "có thể nói là tôi cảm thấy mình hơi quá đáng."
một vài giây im lặng khó xử, sau đó yeji tiếp lời, "ngồi xuống đi, em muốn uống trà hay cà phê? chaeryeong bảo tôi phải xin lỗi cho đàng hoàng, quả là hiếm có, trước giờ em ấy chỉ xin lỗi tôi được hai ba lần gì đấy thôi và em ấy cư xử khốn nạn với tôi hàng nghìn lần rồi."
"cà phê đi ạ," ryujin nói. cô cần một chút caffeine cho buổi sáng.
"cuối cùng cũng tồn tại một người có gu trong nhà này rồi!" yeji vui vẻ đi về phía máy pha cà phê, "cà phê tuyệt vời hơn trà, nhưng đừng mách với chaer là tôi nói thế nhé."
vì cũng không có gì làm, ryujin lấy hai chiếc tách ra khỏi tủ. cô cảm thấy vui vì cuối cùng cô cũng biết mọi thứ được để ở đâu – thật khó xử nếu phải tiếp tục lục lọi tủ của họ mỗi khi cô cần gì.
"nhưng chị không cần phải xin lỗi đâu," ryujin trấn an, "chúng ta thậm chí còn chưa cãi nhau cơ mà."
"đúng, nhưng tôi vẫn rất quá đáng với em."
ryujin đành chấp nhận vậy.
"được rồi, nghe này," yeji dừng lại và ngồi đối diện với ryujin, "tôi xin lỗi."
"không sao đâu."
"hôm qua tôi có hơi khó chịu, với em và cả chaeryeong. nhưng chaeryeong cũng quen rồi, còn em thì không đáng phải chịu cơn giận đến từ vấn đề riêng của tôi."
"em ổn mà," ryujin đảm bảo với chị ấy một lần nữa, "không phải ai lúc nào cũng có tâm trạng tốt, đúng không?"
yeji đưa tay lên vuốt tóc và mỉm cười bất lực. máy pha cà phê kêu bíp hai tiếng nhưng trước khi yeji kịp phản ứng, ryujin đã cầm tách để đi rót đồ uống cho họ.
"không nhưng," yeji tiếp tục, "tôi ghét phải cảm thấy bản thân vô dụng."
"em không hề nghĩ như thế," ryujin nói. cô cố gắng hết sức để không tự hỏi tại sao – tại sao chị ấy ghét cảm giác vô dụng, nhưng quan trọng hơn hết, tại sao ryujin lại muốn biết. cô đưa cho yeji một trong hai tách cà phê, "thật đấy. chỉ là chị bị thương và bác sĩ bảo em hãy chăm sóc cho vai của chị. nó sẽ nhanh khỏi hơn nếu chị cẩn thận."
"nhưng em tước lấy súng trên tay tôi thì liên quan gì đến vai của tôi?" yeji thẳng thừng hỏi.
thì ra vấn đề nằm ở đây.
ryujin khá ngạc nhiên, cô còn tưởng họ đã vờ như chuyện sáng sớm hôm trước chưa bao giờ xảy ra rồi.
"tôi chỉ không thích khi em có thể sẽ nghĩ tôi đang thất bại trong chính công việc của mình," yeji nói và mỉm cười không chắc chắn, "tôi kiêu ngạo như thế đấy."
đó là suy nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu ryujin từ trước đến nay, dù chỉ một lần, "nhưng em không nghĩ như thế. chị là một trong những đặc vụ hàng đầu mặc dù chị còn rất trẻ," ryujin hoang mang giải thích.
"hàng đầu đến mấy thì tôi vẫn mất hết lí trí chỉ vì chaeryeong không có ở trên giường cùng tôi."
ryujin chẳng nói nên lời. cô nhấp một ngụm cà phê, nhưng rồi cố gắng không nhăn mặt khi nhận ra chưa có đường trong đó.
yeji bật cười, chị ấy đẩy lọ đường về phía cô.
"tôi chỉ muốn giải thích vậy thôi," yeji nói tiếp, "dù sao tôi cũng không nên, kiểu, để cảm xúc lấn át chính mình. nhưng tôi không làm được, tôi không thể, bởi vì đó là chaeryeong."
"em nghĩ điều này bình thường mà."
không hẳn là ryujin hiểu, cô chưa từng ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. bạn trai cuối cùng của cô là hyojin, khi cả hai vẫn còn học cấp ba.
nên cô không có một tiêu chuẩn chính xác nào để so sánh với yeji và chaeryeong.
"ý em là, hai người đã ở bên nhau nhiều năm rồi, đúng không? và đây lại là một tình huống nguy hiểm vì chị đang bị bọn chúng truy sát. tất nhiên chị cũng sẽ rất lo lắng cho cậu ấy."
ryujin thực sự tệ trong khoản an ủi. nhưng cô vẫn đang cố gắng đây.
yeji nhấm nháp tách cà phê, "chắc vậy. tôi chỉ hành xử như thế vì đó là chaeryeong thôi. xấu hổ thật. tôi từng là một tiền bối rất ngầu, không hề bận tâm về những thứ tầm thường như tình yêu hay các mối quan hệ xung quanh," chị ấy mỉm cười với kí ức của mình.
bỗng nhiên có gì đó thôi thúc ryujin muốn biết tất cả mọi thứ về mối quan hệ của yeji và chaeryeong, họ là người như thế nào trước khi tìm thấy nhau, và họ đã đến với nhau bằng cách nào.
thật kì lạ khi cô lại tò mò về điều này.
"cậu ấy giống như điểm yếu của chị vậy. tất cả chúng ta đều có điểm yếu. nếu ai đó tấn công mẹ em, em cũng sẽ rối tung cả lên."
yeji mỉm cười với cô, "mẹ em? chúa ơi, ryujin, em đáng yêu quá."
việc uống vội thêm vài ngụm cà phê tất nhiên không thể ngăn ryujin khỏi đỏ mặt, nhưng có lẽ một phần nó sẽ giúp cô giấu đi sự ngượng ngùng sau chiếc tách.
"vậy em sẽ không báo cáo với myoui rằng tôi nên bị sa thải vì rõ ràng tâm lí tôi đang gặp vấn đề chứ?"
nghe thôi cũng thấy điều này căn bản là quá vô lí, "tất nhiên là không rồi. em vẫn luôn ngưỡng mộ chị từ trước đến nay," cô thừa nhận, và chết tiệt, hiện giờ có lẽ mặt cô đã biến thành một quả cà chua rồi. cô sẽ đổ lỗi cho đồ uống quá nóng nếu chị ấy hỏi.
ryujin chỉ có thể hi vọng sự thật này sẽ phần nào an ủi yeji và giúp chị ấy không nghĩ rằng ryujin cảm thấy chị ấy vô dụng nữa.
chân mày yeji đang cau lại nhưng nụ cười ngạc nhiên vẫn nở trên môi, "em nói dối!"
"em thề. chị đã đến lớp của em một lần để dạy kĩ năng phòng thủ khi em đang học năm hai," ryujin nói, "có thể chị không nhớ."
"tôi nhớ chứ! 'đặc vụ shin', tôi vẫn nghĩ đó là một cái tên rất hay."
ryujin cắn môi dưới để ngăn mình cười quá tươi nhưng nó không giúp ích được nhiều. cô ngắm nghía tách cà phê trên bàn, tay liên tục khuấy nó lên để không phải nhìn thẳng vào mắt yeji. như này đã đủ ngượng rồi.
"vâng, người đó chính là em. bây giờ thật sự đã có chữ 'đặc vụ' phía trước rồi," ryujin tự hào nói, "không bỏ cuộc như đa số những người khác."
năm cuối cùng của khóa huấn luyện đúng là khó khăn nhất, lia và cô đã phải dành ra nhiều đêm không ngủ để chăm sóc các vết bầm tím hoặc các vết cắt khác nhau, trong khi suy tính về những con đường sự nghiệp thay thế.
tuy nhiên, cuối cùng họ cũng đã vượt qua.
"tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ bỏ cuộc," yeji đáp. cho dù họ của cô có vẻ là lí do duy nhất để yeji nhớ đến cô, câu nói này vẫn khiến cô cảm động.
"em nghĩ hồi ấy chị rất ngầu."
dù sao cũng đã đến đây rồi, ryujin không ngại nói ra những điều này nữa.
"thật không?"
trước khi ryujin kịp trả lời, yeji đã rút điện thoại ra và bắt đầu gõ. ryujin muốn hỏi chị ấy đang làm gì nhưng cô nghĩ như vậy sẽ khá thô lỗ, vì thế ryujin quyết định im lặng.
"vừa nhắn tin cho chaeryeong," yeji giải thích, "để nói là 'ryujin nghĩ chị ngầu nè!' kèm theo 15 emoji trái tim khác nhau. chaeryeong chắc chắn sẽ rất cáu."
ryujin không hiểu tại sao việc đó lại khiến chaeryeong cáu – cậu ấy không thích ryujin và không muốn ryujin ngưỡng mộ yeji? cậu ấy có ghen không?
"sao chaeryeong lại cáu vậy ạ?"
yeji đặt điện thoại xuống và cười toe toét.
"à, chaeryeong muốn em thích em ấy hơn. cái này giống như kiểu một cuộc thi giữa tôi và chaeryeong ấy."
chưa bao giờ trong đời ryujin được mọi người tranh giành nhau tình cảm của cô. ryujin không chắc mình có thích nó không, nhưng một cảm giác ấm áp kì lạ đang dâng trào trong bụng khi cô nhận ra điều này có nghĩa là ít nhất họ vẫn chịu đựng được cô. họ không chán ghét cô.
mặc dù vậy, ryujin vẫn không muốn họ phải tranh giành gì cả.
"em thích cả hai người mà," ryujin lúng túng trả lời.
"chúng tôi không thực sự tranh nhau đâu," yeji đáp một cách dễ dàng, chị ấy mỉm cười với ryujin, "chúng tôi chỉ vui vì em thích chúng tôi, và em không cần phải chạy trốn nữa thôi."
"e rằng em sẽ mất việc nếu chạy trốn."
yeji khúc khích nói, "đến lúc đó tôi sẽ bao che cho em. tôi có thể báo là em đang bị ốm nặng và phải về nhà hay gì đấy."
"wow," ryujin mỉa mai, nhưng vẫn có ý đùa trong giọng nói của cô, "thông minh quá, chắc ban giám sát sẽ thích nghe như vậy. cảm ơn chị nha."
"em biết không," yeji mỉm cười, "chị mới phải cảm ơn em vì đã ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro