Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

chaeryeong thật sự đánh thức ryujin vào sáng hôm sau, khi cô chỉ mới ngủ được vài ba giờ. không những chiếc sofa cực kì khó nằm, mà từng tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng của hai người họ đều khiến cô tỉnh như sáo. đúng như cô đoán – dù sao chaeryeong và yeji cũng vừa mới đoàn tụ thôi.

cô mở mắt ra nhìn chaeryeong đang đứng bên cạnh. cậu ấy nở một nụ cười hối lỗi, có lẽ vì đã để cô phải ngủ trên sofa, và đặt tách trà xuống bàn cafe trước mặt.

ryujin dần quay về vùng đất thần tiên khi chaeryeong rời khỏi nhà và khép cửa lại, cô vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì trà sẽ nguội đi mất.

---

lần tiếp theo ryujin thức dậy, trời đã sáng hẳn và lúc này yeji đang đứng bên cạnh sofa, mỉm cười với cô.

và chị ấy không mặc áo. trên thực tế, yeji chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi rộng bên ngoài áo ngực.

phản xạ nhanh nhẹn là thứ giúp ryujin không ngã khỏi ghế khi cô bị mất thăng bằng trong lúc ngồi dậy. hongsam vẫn nằm dài quanh chân cô, đôi mắt nhắm chặt, và ryujin tự hỏi trong giây lát rằng tại sao cô lại không nhận ra nó đã nằm ở đây cả đêm.

"chào buổi sáng," cô muốn nói nhưng cổ họng lại phát ra âm thanh một cách kì quặc khiến yeji bật cười. chị ấy vẫn đang đeo băng, nhưng ngoài nó ra, trên người yeji chỉ có mỗi áo ngực đen, sơ mi không hề cài cúc và quần đùi. chị ấy sở hữu bộ ngực to hơn những gì ryujin tưởng tượng. cô phải ngăn bản thân tiếp tục nhìn chằm chằm thôi.

"chào buổi sáng tình yêu. tôi sẽ không nói là tôi vô tình đánh thức em đâu, vì tôi cố ý thật," yeji nói, chị ấy vẫn đứng đấy.

"ừm, không sao."

"em trông nhăn nhó y hệt chaer vào buổi sáng."

ryujin không biết phải đáp lại thế nào.

yeji có vẻ là một người hay dậy sớm. ryujin liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên cửa phòng khách, mới hơn 8 giờ một tí thôi.

"vấn đề là tôi rất muốn đi tắm, người tôi bẩn quá," yeji bắt đầu giải thích, "nhưng tôi cần em giúp tháo băng ra. tôi không thể tự mình làm ấy," yeji chỉ lên bàn mà chị ấy đã chuẩn bị đủ mọi dụng cụ ryujin có thể cần. băng gạc, miếng dán thấm thuốc và cây kéo đang nằm bên cạnh tách trà đã nguội lạnh, cùng khẩu súng của ryujin.

"vâng, để em giúp chị," ryujin nói trước khi cô kịp suy nghĩ.

"tôi có thể nhờ chaeryeong trước khi em ấy đi làm nhưng em ấy thật sự không thích phải động vào những thứ này."

cô hiểu cho chaeryeong. chẳng ai muốn phải chăm sóc vết đạn cho bạn gái mình cả.

"nhưng mà em mặc áo phông và quần thể thao đi ngủ thật à? không nóng sao?"

ryujin nhún vai. không phải lúc nào cô cũng mặc thế này, chỉ khi trời lạnh thôi. nhưng vì cô đang ở trong nhà người khác, nên ryujin xem nó như một phép lịch sự tối thiểu.

"em không muốn phải đuổi theo ai đó trong tình trạng bán khoả thân nếu chị bị tấn công vào lúc nửa đêm đâu," cô trả lời, đây cũng là lí do khác khiến cô quyết định mặc thế này.

"hay đấy, đặc vụ," yeji khúc khích cười, "thật ra tôi từng làm như vậy một lần rồi. trong lúc đó tôi không nghĩ quá nhiều, nhưng khi nhớ lại thì đúng là xấu hổ thật."

yeji ngồi xuống bên cạnh ryujin.

"lên tiếng nếu em làm chị đau nhé," ryujin nói mặc dù cô biết là hơi thừa. tất nhiên yeji sẽ không ngăn cô lại, chị ấy chắc chắn đã chịu đựng những thứ tồi tệ hơn nhiều so với cơn đau khi phải tháo băng một vết thương lành. ngay cả ryujin cũng thế, dù đây mới chỉ là nhiệm vụ thứ ba của cô.

đôi khi quá trình tập huấn cũng không an toàn cho lắm.

"tôi biết rồi," yeji dễ dàng đáp.

ryujin nhận ra vết thương đã chảy máu trong lúc cô đang cắt băng. miếng băng bị dính vào miệng vết thương nhưng ryujin không dừng lại, cô cẩn thận lột nó ra mà không nhìn vào mắt yeji. chị ấy cũng chỉ ngồi im lặng.

ryujin kiểm tra vết thương một lúc lâu. máu đã khô và xung quanh bắt đầu đóng vảy.

"chị có chắc là chị nên đi tắm chưa?"

yeji đảo mắt nhìn cô, không phải thích thú hay vui vẻ gì, mà là một cái đảo mắt thể hiện sự khó chịu.

"ryujin, không sao đâu."

thay vì tranh cãi, ryujin lấy một chiếc bông sạch và nhẹ nhàng lau đi những vệt máu thừa. vết thương trông đã ổn hơn trước một chút, ít nhất là vậy.

"chị nên đợi thêm vài giờ nữa. em sẽ băng lại sạch sẽ cho chị để tối nay chị có thể đi tắm. em nghĩ như vậy tốt hơn cho vết thương."

"em còn phiền hơn cả jungeun nữa," yeji phàn nàn. ryujin không biết jungeun, nhưng cô đoán đó là một trong những đặc vụ từng làm việc cùng chị ấy.

yeji tựa lưng về sau và ryujin thả tay chị ấy ra.

"chaer sẽ gắt gỏng nếu em ấy về nhà và người tôi vẫn còn bẩn thế này."

"vậy em sẽ giải thích là em không cho chị tắm," ryujin nhanh chóng đáp, "với cả, chị không bẩn lắm đâu."

yeji mỉm cười, "em đáng yêu thật đấy," đây là lần thứ hai yeji nói điều này rồi, dù ryujin mới chỉ ở đây được một ngày, "nhưng không sao, chaer cũng phải chấp nhận thôi."

---

thật ra ryujin có nghĩ rằng chaeryeong sẽ cười cợt cô, hoặc đảo mắt khó chịu khi cậu ấy về nhà, nhưng thay vào đó, chaeryeong lại đồng ý với cô.

"ryujin nói đúng, chị vẫn chưa nên tắm đâu."

và yeji mới là người đảo mắt. chị ấy không mặc áo cả ngày nay rồi, và nếu bạn nghĩ ryujin đã quen với việc yeji lượn quanh nhà bán khỏa thân suốt tám giờ qua. thì không, cô vẫn chưa quen một chút nào. ryujin cảm thấy thật khó hiểu, cô chả bao giờ bận tâm mỗi khi lia mặc đồ lót đi lòng vòng trong nhà họ cả.

ít nhất yeji đã thay một chiếc quần dài sau khi ăn sáng.

"chị không thể không tắm thêm một đêm nữa đâu. chị bắt đầu bốc mùi rồi," yeji nhấn mạnh.

chaeryeong đặt túi xách xuống cạnh đôi giày của cậu ấy và đi đến chỗ ryujin đang ngồi ở bàn ăn, cùng yeji đứng ngay quầy bếp.

"chị lúc nào chả bốc mùi," cậu ấy trêu, nhưng vẫn chào yeji bằng một nụ hôn.

ryujin liền quay xuống nhìn đầu gối.

"chào cậu," chaeryeong nói, thuận tay bước đến xoa đầu ryujin, khiến tóc cô rối bù lên.

hai gò má ryujin ửng hồng, có lẽ do cô không thường động chạm thân mật với những người cô chưa thật sự quen biết.

"cậu đã giúp tớ giữ cái mạng già của bà chị bốc mùi này cả ngày nay rồi, cảm ơn cậu rất nhiều."

ryujin nhún vai, "không có gì xảy ra cả. chúng tớ chỉ xem rất nhiều phim hoạt hình và chơi với hai bé cún thôi."

"ừ và chị đã ngủ thiếp đi khoảng năm chục lần gì đó. thuốc giảm đau thật sự là ác mộng mà," yeji phàn nàn, "nhưng đùi của ryujin làm gối êm lắm đấy."

kì lạ thay, ryujin không hề bận tâm khi yeji chạm vào người cô. đúng hơn là cô cảm thấy khá dễ chịu, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy.

chaeryeong mỉm cười với ryujin, "đó là một lời khen có cánh đấy," cậu ấy nói, "yeji luôn rất cầu kì về vị trí ngủ của mình."

"chắc là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau thôi."

"vâng vâng, tiếp tục thảo luận về thói quen ngủ của tôi khi tôi đang đứng đây đi, đừng ngại," yeji chìa hai bàn tay ra mời chaeryeong.

"đúng rồi, thuốc giảm đau làm yeji uể oải như sắp chết đến nơi ấy. lần đầu tiên chị ấy phải dùng chúng, tớ còn tưởng chị ấy chơi ma tuý cơ. nhưng bây giờ yeji quen hơn trước rồi," chaeryeong nhìn ryujin và tiếp tục kể. cô biết hiện giờ cậu ấy chỉ đang muốn ghẹo cho yeji khó chịu mà thôi, nhưng ánh mắt cậu ấy hướng thẳng về phía cô vẫn khiến cô ngượng ngùng phần nào, "nhưng thói quen tệ nhất của yeji là chị ấy không thể đi ngủ mà không có tiếng ồn xung quanh, ví dụ như bật tivi hoặc nghe nhạc. tớ có cảm giác mình quên luôn thế nào là âm thanh tĩnh lặng của một đêm yên ắng rồi."

chaeryeong thở dài thườn thượt. yeji giả vờ đánh nhẹ vào gáy cậu ấy.

"à, nhân lúc chúng ta đang nói về vấn đề này. cậu ngủ thế nào rồi ryujin? sofa có vẻ không thoải mái cho lắm."

ryujin nhìn thấy một sự quan tâm chân thành từ trong đôi mắt chaeryeong.

"không sao đâu. tớ trải qua nhiều thứ tệ hơn thế rồi," ryujin giải thích. cô từng ngủ trên mặt đất bên ngoài trời rét khi còn tập huấn và ngay cả trong nhiệm vụ trước đó, vì vậy một chiếc ghế sofa là đủ hoàn hảo rồi.

chaeryeong cau mày, "vậy cậu vẫn không chịu vào phòng mà ngủ à?"

yeji thúc vào người cậu ấy, "để ryujin yên đi, em ấy đang cố gắng làm nhiệm vụ của mình thôi."

"nhưng cũng đâu cần phải đặt bản thân vào tình huống không thoải mái như vậy," chaeryeong bĩu môi.

chaeryeong rất tốt bụng khi luôn lo lắng cho cô, khiến cô không biết phải làm thế nào để thuyết phục cậu ấy rằng cô sẽ ổn thôi.

"được rồi mà em bé," yeji nói, "và làm ơn cho phép chị đi tắm với. chị giữ vai của mình để không bị dính nước là được chứ gì."

chị ấy muốn nói với cả hai người họ cùng một lúc.

"chị mới là em bé đấy," chaeryeong chịu thua, "chúa ơi, được thôi. nhưng em sẽ đi với chị để đảm bảo chị thực sự cẩn thận. cậu nghĩ như vậy có ổn không ryujin?"

ryujin cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, cô tự nhủ phải giữ bình tĩnh. việc các đôi yêu nhau tắm chung là rất bình thường, nhưng sẽ không bình thường khi chaeryeong, trong trường hợp này, lại xin phép cô.

"ừm, tớ nghĩ là... được thôi, chắc là được," ryujin trả lời một cách ấp úng.

"hai người hành xử như thể đây là vết thương đầu tiên trong đời tôi ấy," yeji phàn nàn nhưng ngay lập tức quay đi.

"chị bị bắn đấy!" chaeryeong hét theo.

ngay sau đó, cậu ấy thở dài và nói với ryujin, "tớ còn chưa được uống trà mừng về nhà cơ. và một lát nữa tớ phải dắt lũ cún đi dạo. chúng đã rất mong chờ được đi với yeji sau khi chị ấy trở về nhưng giờ chị ấy lại bị nhốt trong nhà mất rồi."

"tớ có thể pha trà cho cậu," ryujin đề nghị ngay lập tức, chớp lấy cơ hội để thực sự làm một điều gì đó hữu ích. tất nhiên cô không thể dắt cún đi dạo vì căn bản là cô cũng mắc kẹt ở đây y hệt như yeji.

chaeryeong nghe có vẻ gắt gỏng khi cậu ấy nói, "lẽ ra yeji phải pha trà trước khi tớ về đến nhà rồi cơ," tuy nhiên, mắt cậu ấy sáng rực lên nhanh chóng. ryujin nhận ra đây chính là thói quen của chaeryeong, cậu ấy thường thể hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc trong cùng một khoảng thời gian ngắn, "nhưng cảm ơn cậu, cậu đáng yêu lắm."

---

tiếng ồn khiến ryujin giật mình tỉnh giấc là một âm thanh cào cấu kì lạ phát ra từ đâu đó trong căn nhà. trời còn rất sớm, vẫn chưa sáng hẳn. ryujin vội đứng dậy, tay cầm lấy khẩu súng trong vòng chưa đầy một giây.

âm thanh ấy lại vang lên, kèm theo tiếng ai đó lầm bầm. nghe như có người đang cố đột nhập vào nhà bằng cửa sổ, và một trong hai bé cún sủa thật lớn.

khi cô từ từ tiến vào hành lang, súng của cô đã được lên nòng mặc dù vẫn chưa có mục tiêu cụ thể, và cô vô tình bắt gặp yeji.

yeji chĩa súng vào ryujin trong giây lát vì giật mình. nhưng sau đó, chị ấy bình tĩnh lại và hướng mũi súng về phía phòng ngủ của khách, chừa đường cho cô tiến lên.

ryujin gật đầu. đó cũng là nơi cô nghĩ âm thanh đang phát ra.

cô ra hiệu cho yeji quay trở về phòng ngủ bằng tay còn lại của mình – yeji là mục tiêu, ryujin mới là người phải thực hiện nhiệm vụ.

yeji nhanh chóng lắc đầu.

cô không có thời gian để thảo luận – giọng ai đó phát ra ngày một lớn hơn – vì vậy cô lập tức bước về phía căn phòng.

may mắn thay, cô không cần phải đá tung cánh cửa như trong phim hành động. lúc nào làm vậy cô cũng sẽ phá hỏng cửa hết. có hơi vô lí vì ryujin lại bận tâm về vấn đề này trong tình huống hiện tại, nhưng ryujin thà tránh làm hư hại đồ đạc của hai người họ.

chaeryeong hét lên khi yeji cùng ryujin xông tới và cậu ấy đột nhiên phải đối mặt với hai khẩu súng chĩa vào người. cậu ấy loạng choạng ngã xuống chiếc giường đã được chuyển ra giữa phòng từ vị trí ban đầu ở trong góc. hongsam, bên cạnh một chaeri đang ngủ ngon lành, hốt hoảng nhảy lên một chút và sủa thêm lần nữa.

ryujin vẫn còn chưa kịp hạ nòng súng xuống.

"cái đéo gì đây?!" chaeryeong quát và từ từ đứng dậy, "nếu hai người định giết tôi, có thể nào chọn cách xử lí trong khi tôi đang ngủ không? địt mẹ," cậu ấy áp một tay lên ngực trái như đang cố gắng xoa dịu con tim đập loạn của mình.

"tớ tưởng có kẻ đột nhập vào nhà!" ryujin trả lời, adrenaline lập tức rời khỏi cơ thể và cô cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng đi.

"chúa ơi, chaer, chị không thấy em trên giường! chị nghĩ bọn chúng đã bắt được em rồi," yeji lặng lẽ xen vào. chị ấy chỉ mặc mỗi quần đùi cùng áo ngực – khác với chaeryeong, đang mặc một bộ quần áo ngủ mỏng và ngắn bằng vải lụa, hệt như lần đầu tiên cô gặp cậu ấy – và mái tóc yeji rối bù, cùng dải băng vết thương trên vai, ánh mắt tối sầm lại của chị ấy. tất cả đều khiến yeji trông dễ tổn thương đến mức ryujin nghĩ cô không được phép chứng kiến. khi hongsam nhảy cẫng lên trên đôi chân yeji, chị ấy mới giật mình, nhẹ nhàng đẩy nó ra và ngồi thụp xuống sàn.

"yeji," chaeryeong thì thầm, "em ổn mà. bọn chúng không quan tâm đến mạng của em đâu, chúng-"

"em không chắc được," yeji cắt ngang, nhưng chị ấy vẫn chỉ nhìn chăm chăm xuống mặt đất, "và em đang làm gì giờ này vậy? trời còn chưa sáng nữa."

tay yeji run lên bần bật.

ryujin phải lấy hết can đảm – và cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết – để cúi người xuống tước đi khẩu súng trên tay yeji. cô bật khoá an toàn lên, như cô đã làm với súng của mình vài phút trước.

tất cả các học viên năm nhất đều biết không ai được phép cầm bất kì loại vũ khí nào trên tay khi đang run.

họ không nói thêm gì cả. yeji chỉ nhìn thoáng qua cô trước khi chỉ vào chaeryeong cùng chiếc giường đang chắn giữa cậu ấy và yeji.

"em đang làm gì đấy?"

chaeryeong trèo qua bên này giường để ngồi xuống trước mặt yeji và nắm lấy hai tay chị ấy đặt vào trong lòng. nhưng ánh mắt chaeryeong lại hướng về phía cô, "em không ngủ được nên em muốn đổi chỗ ghế sofa và chiếc giường này trước khi đi làm, để ryujin có thể ngủ thoải mái hơn."

"cậu tốt với tớ quá," ryujin nói một cách yếu ớt. hành động này thật sự ngọt ngào đến không ngờ, nhất là khi nó xuất phát từ chaeryeong.

"rồi em định kéo giường ra phòng khách một mình à?" yeji hỏi, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"vâng?"

"và làm hỏng luôn sàn nhà."

"em chỉ có ý tốt thôi mà," chaeryeong đáp lại, nhưng không tồn tại nhiều lửa giận đằng sau câu nói ấy như thường lệ.

"cảm ơn cậu," ryujin chân thành nói.

"cậu cảm ơn tớ làm gì? tớ còn chưa kéo nó ra tới hành lang trước khi hai người tấn công tớ nữa."

"nhưng đây vẫn là một ý hay, chúng ta có thể cùng nhau dọn nó ra phòng khách khi cậu đi làm về nhé," ryujin đề nghị.

cơ mặt chaeryeong nới lỏng trở lại và cậu ấy gật đầu.

---

"em không biết chị đeo kính đấy," ryujin nói khi cô bước vào bếp. cô đã dành phần lớn buổi sáng để âu yếm chaeri. và không phải là cô thiên vị đứa nào đâu – hongsam cũng đáng yêu – nhưng chaeri ít năng lượng hơn, lông cũng mềm hơn và đó chính xác là những gì ryujin cần sau pha đánh thức đầy căng thẳng vào sáng sớm.

tất nhiên, kia vẫn là một hành động ấm áp đến từ chaeryeong.

yeji ngước lên trong lúc chị ấy đang cố gắng cắt một ổ bánh mì thành từng lát. trông khá khó khăn cho yeji vì phải dùng khuỷu tay trái để giữ ổ bánh mì đứng yên. chị ấy đeo kính gọng đen, mái tóc mềm mại được vén ra sau tai.

"đúng rồi, bình thường tôi hay đeo kính áp tròng," yeji đáp, "em ăn sandwich cho bữa trưa không? tôi không thể nấu món gì phức tạp hơn nữa đâu."

"vâng, em ăn gì cũng được. nhưng chị có cần em làm giúp không?" ryujin bước đến bên cạnh yeji trước cả khi cô nhận được câu trả lời.

"tôi tự làm được rồi," yeji nhún vai mà không thèm ngước lên nhìn.

"nhưng em có cả hai bàn tay đều hoạt động được."

"tay tôi vẫn ổn."

"em biết – ý em là, vì vai của chị nên chị không thể sử dụng tay thành thục được," ryujin nhanh chóng giải thích.

"tôi nghĩ tôi đủ khả năng hoạt động bình thường ryujin ạ. sao em không ngồi xuống đi?"

tông giọng yeji có vẻ cáu gắt hơn những gì ryujin từng nghe thấy. bằng cách nào đó, nó khiến cô có cảm giác cô chính là nguyên do.

"để em phụ chị một tay," ryujin lặp lại lần nữa, "bây giờ em sống ở đây rồi, em có thể giúp đỡ việc vặt xung quanh nhà."

"trời ạ, đây chỉ là một ổ bánh mì thôi," yeji đảo mắt, "em muốn để gì lên trên?"

"gì cũng được ạ," ryujin tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, "ít nhất em có thể cắt bánh mì giúp chị."

không phải ryujin lo lắng rằng yeji sẽ tự làm mình bị thương, chị ấy đã được đào tạo quá bài bản để những tai nạn nhỏ thế này không xảy ra cho dù cử động của chị ấy đang bị hạn chế đi chăng nữa. nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu cô có thể giúp đỡ.

"lại gì đây? em nghĩ tôi không thể cắt ổ bánh mì bé tí này à?" yeji hỏi, nhìn ryujin một cách thiếu kiên nhẫn, "mà tôi xong luôn rồi đây."

"không phải thế," ryujin vội trả lời, đồng thời đi lấy một ít giăm bông cùng phô mai từ trong tủ lạnh.

"được," yeji giận dữ nói, "được thôi."

ryujin nghĩ cô đang bị hiểu lầm. cô không chắc mình đã làm gì sai, cô chỉ muốn giúp đỡ để trông bớt vô dụng như cô luôn phải cảm thấy mà thôi.

sau khi họ ăn xong, yeji lấy laptop và tai nghe ra, ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. hongsam thả một món đồ chơi dưới chân yeji nhưng chị ấy chỉ lắc đầu, ra hiệu rằng chị ấy chưa có tâm trạng vào lúc này.

rõ ràng yeji đang không muốn nói chuyện hay tương tác với bất kì ai, bao gồm cả ryujin. cô ngồi xuống sofa và rút điện thoại ra nhắn tin cho lia. cô nhớ căn hộ của cô và lia lắm rồi, dù lúc nào nó cũng bẩn vì họ luôn phải đi làm nhiệm vụ, nhưng ít ra sống cùng lia không mang lại cảm giác khó chịu thế này.

'cả hai người họ đều ghét tớ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro