Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

ryujin thầm cảm ơn lia vì đã báo trước cho cô biết về sự tồn tại của chaeryeong. ryujin không hẳn là có vấn đề gì với việc này. tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy khá không thoải mái vì cô nhận ra ánh mắt yeji đang dò xét cô ngay sau khi yeji chào chaeryeong bằng một cái ôm cùng nụ hôn sâu. có lẽ chị ấy muốn biết cô sẽ phản ứng ra sao, ryujin đoán thế.

"đây là chaeryeong, hai đứa bằng tuổi thì phải," yeji giới thiệu, "và chaeryeong chính là 'một số lí do đặc biệt cần phải xem xét' đấy."

chaeryeong thấp hơn yeji, và cao hơn ryujin một chút. cậu ấy sở hữu mái tóc dài màu đỏ rượu đầy thu hút, nếu không kể đến hàng chân mày đang nghi hoặc nhìn cô. ryujin không biết họ có phát hiện hai má cô dần đỏ lên hay không, nhưng cô cảm nhận được chúng nóng ran cả rồi, nguyên nhân là vì chaeryeong chỉ mặc mỗi một chiếc áo dây bằng lụa rất mỏng cùng quần ngắn- quá ngắn so với những gì ryujin thường hay thấy.

chaeryeong phớt lờ sự hiện diện của ryujin, "chị lại bị sao đấy?" cậu ấy hỏi, chọt vào vết băng ở xương đòn bên vai trái yeji, "mất miếng thịt nào nữa rồi? đây không phải cách để giảm cân đâu nhé yeji hwang."

yeji đáng yêu bĩu môi, hình ảnh này lạ lẫm đến mức ryujin nghĩ mình phải quay đi nơi khác, nhưng rồi cô vẫn quyết định nhìn họ, "nói như thể chị cần giảm cân hay gì ấy, body chị thuộc hàng top rồi nhé."

chaeryeong khịt mũi.

"cái này là vết đạn," yeji trả lời thật nhanh, mong rằng chaeryeong sẽ không nghe kịp.

thật không may, chaeryeong cau mày đầy giận dữ, "lại nữa? em đã dặn chị phải cẩn thận và-"

"bảo bối à," yeji cắt ngang, "gặp lại bé chị mừng lắm, chị nhớ bé rất rất nhiều, nhớ chết đi được. đêm nào chị cũng khóc, thề luôn. không tin hỏi ryujin đi – dù em ấy không làm nhiệm vụ cùng chị nhưng mà cả cơ quan ai cũng biết chị nhớ bé nhiều đến mức nào."

"trời ơi im hộ tôi cái," chaeryeong không xiêu lòng cho lắm, cậu ấy đánh vào vai còn lại của yeji.

ánh mắt chaeryeong dừng ở vết thương một lúc lâu trước khi quay sang ryujin, "vậy cậu là ryujin à? mà cậu làm gì ở đây?"

câu hỏi thẳng thừng khiến ryujin ấp úng.

chaeryeong tiếp tục nhìn xuống vali của cô và lại hướng ánh mắt lên gương mặt cô. cậu ấy nhướn một bên mày chờ đợi câu trả lời.

"chúng ta ngồi xuống đã, rồi từ từ chị giải thích cho nhé," yeji nhanh chóng cứu ryujin ra khỏi tình huống khó xử lúc này, "vai chị đau quá, chị phải ngồi mới được. với cả hai bé cún của chị đâu rồi, nhớ chúng quá."

chaeryeong kiễng chân và đặt lên má yeji một nụ hôn thật ngọt ngào, "đồ ngốc," cậu ấy mắng yêu, "em đưa tụi nhỏ vào phòng khách lúc chị bấm chuông rồi. dạo này hongsam chẳng hiểu sao lại bị sợ tiếng động phát ra từ bên ngoài."

"ôi mấy đứa con tôi, sau này chị không để chúng ở nhà với em nữa đâu," yeji vờ khóc lóc và đẩy chaeryeong ra để bước về phía – ryujin đoán là – phòng khách.

bỏ lại ryujin cùng chaeryeong ở hành lang một mình. càng đứng đây lâu hơn, ryujin càng cảm thấy ngột ngạt vì chaeryeong vẫn không ngừng nhìn cô chằm chằm.

và rồi bỗng dưng, gương mặt cậu ấy dịu dàng hẳn đi, "đi thôi, cậu có thể để hành lí lại đây, tí nữa tớ bắt yeji mang vào cho."

ryujin hẳn đang tỏ thái độ gì đó mà bản thân cô không nhận ra nên mới khiến chaeryeong cười toe toét và giải thích, "này, đừng nhìn tớ như thế. tớ biết yeji đang bị thương, nhưng tay còn lại vẫn dùng được. yên tâm đi nhé."

ryujin không biết nên trả lời thế nào, đây là những điều chỉ mấy cặp đôi yêu nhau đã lâu mới có thể nói thoải mái như thế. cô mỉm cười, hi vọng là đủ thay cho lời đáp.

chaeryeong dẫn cô vào phòng khách, nơi yeji đang nằm lên tấm thảm lót gạch màu be cùng hai bé cún trên người chị ấy. chúng cố gắng liếm mặt yeji đầy nhiệt huyết, một đứa lông màu nâu, trông giống đùi gà chiên xù, còn một đứa lông trắng xoăn tít.

nhìn yeji không thở được vì bị đè bẹp xuống đất, nhưng chị ấy vẫn hài lòng tận hưởng từng giây từng phút, "xin giới thiệu, tình yêu của đời tôi đây," yeji khúc khích cười.

chaeryeong lắc đầu, bước về phía yeji đang nằm và đuổi hai bé cún ra khỏi ngực chị ấy, "chị vừa mới bị bắn đấy đồ ngốc," nói rồi cậu ấy đỡ yeji ngồi dậy. hành động nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với tông giọng trách móc, "điên hay sao mà cho tụi nó trèo lên người vậy?"

yeji không dám trả lời, chị ấy chỉ vào bé cún màu trắng trông nhỏ hơn một chút, "kia là chaeri. trước đây nó là cún của chaer nhưng bây giờ nó thích tôi hơn. tất nhiên rồi. và đứa còn lại đang nằm phía sau chân em là hongsam, cún của tôi. hình như nó đang muốn được xoa bụng đấy."

dù sao cô cũng không còn gì vui hơn để làm nên ryujin ngồi xuống và thoả mong ước cho hongsam. nó thè lưỡi, hạnh phúc vẫy đuôi và cứ thế ryujin nhanh chóng phải lòng, "đáng yêu quá, cả hai đứa," cô nói, cố không tỏ ra quá thích thú về hai bé cún. nếu nhiệm vụ lần này trở thành một mớ hỗn độn – nếu yeji và chaeryeong không thích ryujin một chút nào và quyết định phớt lờ cô hoặc tệ hơn – thì ít nhất cô vẫn còn hai bé cún đáng yêu để ôm mỗi tối. dù sao ryujin cũng thích động vật hơn con người.

tất nhiên, ryujin biết đây chỉ là công việc thôi, nhưng sự thật thì không hẳn. cô sẽ phải ở với yeji và chaeryeong, 24/7, trong một tháng hoặc hơn. hai người họ là một gia đình đúng nghĩa, họ nấu ăn, đùa giỡn, ôm áp, chơi với cún và mọi thứ khác. thật khó để không cảm thấy bản thân cô đang giống một kẻ xâm nhập.

có lẽ ryujin sẽ cố gắng ẩn mình vào tường và vờ như không tồn tại.

"chị muốn giải thích vì sao chị làm xong nhiệm vụ và mang ryujin về nhà cùng đống hành lí của cậu ấy chứ? chị nhận nuôi ryujin luôn rồi à?" chaeryeong cười nhẹ hỏi, nhưng giọng cậu ấy vẫn đầy hối thúc.

ngoài ra, ryujin còn bắt gặp bàn tay hư hỏng của yeji đang xoa bóp mông chaeryeong bên dưới lớp quần lụa ngắn cũn. cô ngượng chín mặt, quay đi gần như ngay lập tức nhưng vẫn bị yeji nhìn thấy.

"ngồi xuống đi đã," yeji đề nghị.

---

cuộc nói chuyện không diễn ra suôn sẻ như ryujin mong đợi.

chaeryeong giận tái mặt, cậu ấy liên tục đi đi lại lại. đây là một phòng khách khá rộng rãi, có rất nhiều khoảng trống giữa những đồ nội thất, vì vậy ít nhất cậu ấy có thể đi được hơn hai bước trước khi buộc phải quay đầu lại lần nữa. hongsam bám sát theo chaeryeong, thỉnh thoảng len vào giữa hai chân cậu ấy. chaeri có vẻ ít năng lượng hơn, nằm ngủ bình yên bên cạnh yeji.

"tớ sẽ bảo vệ chị ấy, tớ hứa. không ai có thể làm hại đến yeji đâu," ryujin phá vỡ sự im lặng đến ngộp thở.

có lẽ cô nghe hơi nghiêm túc quá, vì yeji phá lên cười.

"em đáng yêu đấy," chị ấy nói rồi vỗ vai ryujin, sau đó đứng dậy đi đến bên chaeryeong.

"chị biết kế hoạch này không được lí tưởng cho lắm," yeji mở lời, chủ yếu muốn xoa dịu người yêu mình.

"wow, phát hiện hay quá, đúng là thiên tài," chaeryeong khó chịu đảo mắt.

"chị cũng không muốn như thế, nhưng đây là cách tốt nhất để dụ chúng ra. em biết myoui quí chị nhất mà, chị ấy sẽ không để bất kì tổn hại nào xảy đến với chị đâu. cục cưng, ngoan chị thương."

chaeryeong vẫn chưa nguôi giận, nhưng cơ mặt cậu ấy đã nới lỏng ra một chút, "chị ấy đang phải đau đầu vì chị thì đúng hơn."

"nói dối! ai bảo thế? myoui thích chị lắm đấy."

"nhưng có quan trọng không?" chaeryeong hỏi, "chị ấy vẫn chỉ là người bình thường thôi, và chị cũng vậy, và ryujin đây cũng vậy. chị không phải siêu anh hùng đâu yeji ạ, ngay cả khi chị thích chơi trò anh hùng," cậu ấy phân tích, trông có vẻ bình tĩnh hơn trước.

ryujin cố gắng không thở quá to, cô không muốn thu hút sự chú ý vào bản thân một lần nào nữa. cô có cảm giác chaeryeong không phải đang tức giận, cậu ấy sợ hãi nhiều hơn.

chaeryeong xoay người rời khỏi phòng khách, hongsam chạy ngay theo sau.

một khoảng yên ắng kéo dài, yeji không di chuyển và ryujin cũng thế. chaeri, mặt khác, vẫn đang nằm ngủ rất say. ryujin thật lòng ghen tị với nó.

nhưng rồi yeji vui mừng nở một nụ cười rạng rỡ, "tuyệt," chị ấy nói, "tôi nghĩ vậy là suôn sẻ hơn mong đợi rồi đấy."

---

vài giờ tiếp theo khó xử không chịu được.

ryujin không rời yeji nửa bước – suy cho cùng, bảo vệ chị ấy là lí do vì sao cô lại ở đây. vì vậy cô cứ theo sau yeji khắp nhà, mặc dù cô biết như thế này rất phiền.

gương mặt yeji khi chị ấy bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy ryujin đang đợi trước cửa càng khẳng định điều đó. nhưng vì sự nhiệt tình của ryujin, yeji cố gắng mỉm cười sau một cái đảo mắt khó kiểm soát lúc đầu. nụ cười ấy thật không giúp ryujin cảm thấy tốt hơn một chút nào.

"em xin lỗi," ryujin buột miệng.

"xin lỗi gì chứ? ít ra tôi vẫn mừng vì em chưa theo tôi vào phòng tắm," chị ấy nói và nở nụ cười chân thành hơn.

"không, uh. em sẽ không làm vậy đâu," ryujin đảm bảo, "và ý em cũng không phải thế."

"vậy tại sao em lại xin lỗi?"

ryujin không nhìn thấy chaeryeong trong vài giờ rồi. phòng ngủ là căn phòng duy nhất yeji chưa cho cô xem nên ryujin đoán chaeryeong đang trốn trong đó. cũng có thể cậu ấy đã bỏ đi đâu mất không chừng.

"em xin lỗi, hai người phải cãi nhau vì em. ý em là, chị chỉ vừa mới gặp lại chaeryeong thôi, hai người không nên cãi nhau."

yeji nhìn chằm chằm vào cô. sau đó, lại nhìn thêm nữa.

ryujin không biết phải làm gì, cô nhún vai một cách khó xử. cô có thể cảm nhận được sự ngại ngùng đang ập đến và để lại dấu vết trên hai má của mình, "ý em là..."

"em nghiêm túc đấy hả?"

"vâng?"

"nghe này," yeji cau mày, "trước hết, chúng tôi không cãi nhau. em ấy chỉ dỗi tí thôi. vì vậy, về cơ bản, chaeryeong đang ở trong phòng ôm ấp chaeri và em ấy sẽ ra ngoài khi đói."

ryujin nghĩ yeji hiểu chaeryeong hơn cô, nên cô cố gắng tin những gì chị ấy nói.

"thứ hai," yeji tiếp tục, "làm sao đây lại là lỗi của em được? tôi là người bị bắn. nhóm của tôi không bắt được hết bọn chúng. chaeryeong đang giận dỗi vô cớ vì tất cả những điều này. còn em? em chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. ý tôi là, thành thật thì em có chút phiền phức, nhưng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này sau. còn nhiều thời gian mà."

"giải quyết vấn đề này? chị vừa nói đây là nhiệm vụ của em mà. em phải ở bên cạnh chị mọi lúc mọi nơi."

"vâng, nhưng nhà của chúng tôi không lớn đến vậy đâu. em cũng có thể đi ra ngoài và làm việc riêng của mình."

ryujin không chắc lắm, cô chẳng có việc riêng gì để làm cả, và cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

yeji cười như thể đọc được suy nghĩ của cô, vẫn là một nụ cười quá đỗi xinh đẹp.

"có muốn bắt đầu bằng một tách trà không? tôi hơi đói và có lẽ trà sẽ khiến chaer chịu ra khỏi phòng. tôi nhớ gương mặt ngu ngốc ấy quá lâu rồi," yeji đề nghị.

khi ryujin được dẫn vào bếp, cô nghe chị ấy giải thích, "không biết chúng ta còn đủ trà không nhỉ. bình thường tôi luôn dự trữ sẵn đồ trong bếp. nhưng mỗi khi tôi không ở nhà, chaeryeong lười lắm. em ấy thực sự chỉ sống nhờ ngũ cốc thôi ấy," như để chứng minh, yeji mở cánh cửa tủ phía trên. nó chứa đầy tất cả các loại ngũ cốc khác nhau. ryujin cảm thấy khá ấn tượng – trông giống kệ ngũ cốc ở một cửa hàng nhỏ vậy, "thật không tốt cho sức khoẻ. chẳng biết em ấy phải sống sao nếu không có tôi nữa."

"sống sao không biết nhưng chắc chắn là không nói xấu sau lưng người yêu rồi đó."

ryujin giật mình khi chaeryeong đột nhiên bước vào bếp, trừng mắt nhìn yeji.

"chào em bé gắt gỏng," yeji vui vẻ trả lời. chị ấy bước về phía cửa bếp và ôm lấy thắt lưng chaeryeong, kéo cậu ấy sát vào người.

ryujin nhận ra một âm thanh lạ và nhìn về phía hành lang, móng của chaeri đang cào lên mặt sàn gỗ khi nó nhanh nhảu chạy vào bếp.

"ồ và cậu cũng chịu thả con tin ra rồi này, chắc hongsam sẽ rất vui."

chaeryeong đảo mắt với ryujin nhưng cậu ấy đã chịu mỉm cười một chút.

---

cuối cùng họ quyết định nấu mì ý sốt cà chua cho bữa tối vì đó là một trong số ít những món chaeryeong có thể nấu cho chính mình nên tất cả các nguyên liệu đều có ở đấy. cậu ấy không phải không biết nấu ăn, chaeryeong nghiêm túc giải thích sau khi lỡ nêm vào quá nhiều đường.

"sao em lúc nào cũng vụng về vậy?" yeji nhẹ nhàng đẩy chaeryeong ra ngoài để tự cứu lấy chảo nước sốt. chaeryeong nhún vai, cậu ấy đến ngồi cạnh cô.

"vì có chị ở đây rồi," chaeryeong thè lưỡi, cười toe toét.

yeji mỉm cười đáp lại bằng tất cả yêu thương.

ryujin nhìn chằm chằm vào hai tay mình đang đặt trên bàn ăn. cô có đề nghị giúp họ, nhưng yeji và chaeryeong luôn miệng yêu cầu cô ngồi xuống vì cô là khách. ryujin không chắc cô có thể được xem là khách nếu cô phải sống ở đây tiếp hay không. rồi một lúc nào đó cô sẽ giúp họ làm việc nhà thôi, tuy nhiên, bây giờ cô vẫn chưa muốn tranh luận với họ về vấn đề này.

"ryujin, kể cho tớ nghe thêm về cậu đi," chaeryeong huých vào vai cô, "cậu cũng là james bond à?"

ryujin bật cười, "không hẳn, chính xác thì bọn tớ giống như-"

"nè," yeji ngắt lời. chị ấy không thể sử dụng cánh tay trái một cách bình thường và nó khiến các chuyển động của chị ấy trông rất kì quặc, "đừng phá vỡ hình tượng của tôi nhé, tôi chăm chút cho nó lắm đấy. chúng ta giống với james bond mà."

"ừ đấy," chaeryeong cười nói, "lí do duy nhất tớ đồng ý hẹn hò với tên ngốc này là vì tớ nghĩ hẹn hò với james bond sẽ rất ngầu. và như cậu có thể thấy, chaeryeong thời đại học không phải là người thông minh nhất."

thì ra họ đã yêu nhau khá lâu rồi. ryujin cũng không mấy ngạc nhiên, hai người họ lúc nào cũng hành xử như một cặp vợ chồng già vậy.

"quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em," yeji vừa nói vừa lấy một chiếc nồi khác ra khỏi tủ.

chaeryeong nhìn chằm chằm vào lưng yeji, dù cậu ấy không đồng ý thành tiếng, nhưng cô tin chắc chaeryeong cũng đã ngầm thừa nhận điều này. vì từ nơi ryujin đang ngồi, cô có thể nhìn thấy tình yêu đong đầy ánh mắt cậu ấy.

bữa tối kết thúc lí tưởng hơn ryujin nghĩ. yeji là một người hài hước, chị ấy kể đủ mọi thứ trên đời, hầu hết chúng đều liên quan đến chaeryeong và những trò hề của cậu ấy. vài câu chuyện cũng bao gồm bạn bè của yeji hoặc chaeryeong, có nhiều cái tên đến nỗi ryujin liên tục quên mất nội dung. dù sao yeji vẫn rất tốt bụng vì đã làm vậy để giúp ryujin cảm thấy thân thuộc hơn, hoặc để trấn an cô, ryujin không chắc lắm, nhưng nó thật sự có tác dụng trong trường hợp này.

ryujin đã quí yeji ngay từ lần đầu gặp chị ấy ở học viện, vì vậy không khó để cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh yeji.

còn chaeryeong, thực sự, mới là người dọa ryujin sợ. cậu ấy không xấu tính, thô lỗ hay gì cả. cậu ấy chủ yếu hay trêu yeji và đảo mắt rất nhiều thôi. tuy nhiên, đôi khi cậu ấy sẽ ném cho ryujin những ánh mắt mang vẻ phán xét mà cô không biết phải đối diện như thế nào. một số lần khác, cậu ấy tỏ thái độ với những điều ryujin nói. ryujin không biết cô đã làm gì sai để khiến chaeryeong phản ứng như vậy. cô thấy khó chịu, nhưng cô cố gắng phớt lờ cảm xúc ấy đi.

về lâu dài, sau tất cả, cô vẫn sẽ phải hòa hợp với cả hai người họ thôi.

---

ryujin đang lơ đễnh xoa đầu chaeri và cố gắng đọc một quyển sách lia đã đưa cho cô – mà thành thật là không phải gu của ryujin – thì chaeryeong bước vào bếp.

"trước tiên," cậu ấy lên tiếng, "cậu không cần phải trốn trong bếp một mình. làm vậy rất ngớ ngẩn. cậu có thể ra ngồi với chúng tớ trong phòng khách mà."

ryujin không biết phải trả lời thế nào để nghe không giống như đang nói dối. vì quả thực là cô muốn trốn đi.

"tớ có ngồi một mình đâu," cô lẩm bẩm. chaeri gối đầu lên đùi ryujin và nhắm mắt lại đầy thoả mãn. về mặt lí thuyết, cô không ở một mình thật.

cô muốn trốn họ, phần vì cô cảm thấy bản thân giống như một kẻ xâm nhập. nhưng lí do chủ yếu là ban nãy cô có đi qua phòng khách để vào nhà vệ sinh, và thoáng nhìn thấy chaeryeong ngồi trên đùi yeji, cả hai đang ngấu nghiến lấy nhau.

vậy nên cô mới không ở cùng một chỗ với họ, mặc dù như thế nghĩa là cô đã thất bại trong quá trình làm nhiệm vụ của mình.

ryujin cũng chẳng đổ lỗi cho họ hay gì cả. cô biết họ đã không gặp nhau nhiều tuần rồi. chỉ là ryujin thực sự không muốn phải làm bóng đèn, hoặc phải chứng kiến ​​khung cảnh ấy gần hơn nữa.

"với cả tớ đã thay xong khăn trải giường trong phòng ngủ dành cho khách rồi. nên bất cứ khi nào cậu muốn nghỉ ngơi, cậu có thể vào đấy," chaeryeong nói, phớt lờ câu trả lời của ryujin.

"cậu không cần phải làm vậy đâu."

"nhưng tớ làm rồi, và thực sự rất cần thiết đấy," chaeryeong đinh ninh, "hongsam với chaeri ngủ trên đó nên khăn trải giường đầy lông của chúng. thật ra tụi nhỏ không còn ngủ trong phòng ấy từ khi yeji đi làm nhiệm vụ gần đây nhất rồi, nhưng tớ quá lười để đổi khăn trải giường mới."

ryujin cảm thấy hình ảnh hai bé cún có vẻ như luôn ngủ cùng chaeryeong mỗi khi yeji đi vắng thật sự rất đáng yêu. có lẽ cậu ấy cảm thấy cô đơn hoặc lạnh lẽo, hoặc có lẽ cậu ấy không còn quen với việc ngủ một mình nữa.

"cảm ơn cậu," ryujin nói một cách chân thành, "nhưng cậu thực sự không cần phải làm vậy đâu. lúc nãy yeji cho tớ xem qua căn nhà rồi, và phòng dành cho khách nằm ở tận đầu kia so với phòng ngủ của cậu."

chaeryeong cau mày.

"nên tớ không thể ngủ ở đó. như thế tớ sẽ không kịp hành động nếu có điều gì bất trắc."

"vậy cậu định làm gì? lăn lộn trước cửa phòng ngủ của chúng tớ như chó canh cửa ấy hả?" có ý cười trong tông giọng chaeryeong. ryujin không chắc liệu cậu ấy có đang giễu cợt mình hay không.

"tất nhiên là không rồi," ryujin tránh đề cập rằng cô thực sự cân nhắc đến việc kéo tấm đệm ra hành lang để ngủ trước cửa phòng họ. dù sao đây cũng không phải một kế hoạch tốt, nó có thể sẽ cản đường họ trốn thoát.

thêm vào đó, cô thực sự không muốn phải nghe thấy những gì sẽ xảy ra trong căn phòng ấy rõ ràng hơn nữa đâu. chúa ơi.

"tớ định ngủ trên sofa. phòng khách gần cửa nhà nhất, và nó ở cạnh phòng ngủ của cậu. tớ chỉ cần để cửa phòng khách mở là được. đó là lựa chọn tốt nhất, tớ nghĩ vậy."

ryujin thoáng thắc mắc liệu cô có nên hỏi ý kiến ​​yeji về việc này không. chị ấy luôn có những chiến lược thông minh và là một đặc vụ giàu kinh nghiệm. mặc dù cô khá chắc rằng trên thực tế, đây là lựa chọn tốt nhất.

"chúng ta sẽ tìm được một giải pháp tốt hơn," cậu ấy nói dứt khoát, "bây giờ cậu chịu đi với tớ chưa? yeji không cắn đâu. hay quyển sách của cậu thú vị đến vậy?"

cô chẳng buồn giải thích rằng không nhất thiết yeji mới là người làm cô sợ. thay vào đó, ryujin đứng lên đi theo chaeryeong, để lại quyển sách của mình trên bàn ăn. chaeri trông có vẻ thất vọng khi phải rời khỏi đùi ryujin, nhưng nó vẫn nhanh chân chạy theo họ.

thả mình xuống chiếc ghế bành duy nhất – và cảm thấy biết ơn vì có một chiếc ghế bành ở đây – ryujin ngồi ổn định lại, nhưng chỉ trong chốc lát.

"em thay xong khăn trải giường cho ryujin chưa?" yeji hỏi.

"em làm rồi, nhưng nhờ ơn chị, giờ cậu ấy không chịu ngủ trong phòng luôn rồi," chaeryeong buộc tội ryujin như thể cô đã phạm lỗi tày trời gì với cậu ấy vậy.

vì thế ryujin đành phải giải thích lí do của mình một lần nữa.

chaeryeong lại gắt gỏng, "thấy chưa? thật là ngốc."

"không phải mà," ryujin nói nhỏ.

"ừ, không ngốc chút nào," yeji đồng ý. cô cảm thấy chị ấy có chút ấn tượng với suy nghĩ của cô, dù ryujin không dám chắc, "thật ra thì khá là thông minh đấy."

"nhưng mà ngủ trên ghế sofa đau lưng lắm! yuna lần nào cũng phàn nàn. hơn nữa, em sẽ đánh thức cậu ấy mỗi khi em chuẩn bị đi làm vào buổi sáng mất."

"không sao đâu," ryujin xoa dịu.

"cậu có biết tớ làm ở đâu không? lỡ tớ là thợ làm bánh và phải chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi nhà lúc 3 giờ sáng hằng ngày thì sao?" chaeryeong bĩu môi, cậu ấy khoanh tay trước ngực, trông có vẻ bất bình hơn theo từng phút.

"cậu là thợ làm bánh thật á?" ryujin hỏi. cô không thể tưởng tượng được hình ảnh này, nhưng nếu chaeryeong thật sự phải đi sớm như vậy, cô sẽ tập làm quen.

"không," yeji mỉm cười, kéo chaeryeong lại gần cho đến khi cậu ấy dựa hẳn vào người yeji, sau đó chị ấy tựa cằm lên đỉnh đầu chaeryeong. cậu ấy trông còn khó chịu hơn đối với hành động này.

một khung cảnh ngọt ngào trước mặt cô, làm nổi bật sự khác biệt về chiều cao của họ.

"em ấy là giáo viên tiểu học."

"ồ."

vì một số lí do mà ryujin không hề mong đợi điều này. không phải cô thấy nó không phù hợp với chaeryeong, dù sao cô cũng chưa biết rõ về cậu ấy. chỉ là, ngành nghề của hai người họ quá tương phản. mật vụ và giáo viên tiểu học. chaeryeong có một công việc vô cùng trong sáng, trong khi yeji đang phải làm công việc nguy hiểm nhất mà người ta có thể tưởng tượng được.

"không đủ ngầu với cậu à?" chaeryeong nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

ryujin hốt hoảng, cô vội giải thích, "à không. không! tớ nghĩ giáo viên rất đáng được tôn trọng, kiểu như, họ vô cùng kiên nhẫn luôn ấy. khi tớ còn học tiểu học, tớ học thật sự rất tệ. tớ chưa bao giờ viết đúng chính tả nhưng giáo viên của tớ, cô luôn giúp tớ luyện tập mỗi ngày, cả sau giờ học và còn tặng tớ kẹo nữa."

có thể là do trí tưởng tượng của ryujin, nhưng cô khá chắc hai má chaeryeong đang ửng hồng.

"vậy chính tả của cậu bây giờ thế nào rồi?" chaeryeong tò mò hỏi.

ryujin nhớ lại gương mặt nhăn nhó của lia bất cứ khi nào cậu ấy phải đọc một tờ ghi chú viết tay hoặc một tin nhắn từ ryujin. cô nhún vai, "ừm chắc là... người ta vẫn có thể đoán được ý tớ muốn truyền đạt?"

chaeryeong và yeji bật cười. thành thật thì, nụ cười của họ rất dễ khiến người khác cảm thấy yêu thích.

"tớ phải nói chuyện với chính phủ mới được," chaeryeong khúc khích nói, "về tiêu chuẩn lựa chọn những người làm việc ở cơ quan mật vụ đầu não của họ. một người thì không thể đánh vần và người này," cậu ấy chạm tay vào mũi yeji, "không thể tránh xa khỏi rắc rối. ngày tàn của hàn quốc sắp đến gần rồi!"

"công bằng mà nói, đẩy bản thân vào rắc rối là một phần trong mô tả công việc mà," ryujin đáp.

cứ như thế, họ lại phá lên cười một lần nữa. ryujin thích cảm giác này, mỗi khi cô làm cho yeji và chaeryeong vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro