1.
ryujin gặp yeji đầu tiên.
---
ryujin hiện tại đang học năm thứ hai, vẫn chưa thoát khỏi những khoá đào tạo lí thuyết ở viện tập huấn, nếu không tính ba tuần trải nghiệm thực tế mà họ phải tuân thủ vào đầu năm nhất. nhưng ba tuần này không được tính thật, ryujin nghĩ vậy. bởi vì tất cả những gì họ làm là ngủ ngoài trời rét và lăn lộn dưới bùn, giữa khuôn viên của viện.
cô sẽ được đào tạo chuyên sâu về kĩ năng nhiều hơn trong năm học sau, đó là khi cô đã hoàn thành gần xong đống lí thuyết suông này và công cuộc tập huấn mới thực sự bắt đầu.
ryujin không thể đợi lâu hơn nữa, phần vì lí thuyết chưa bao giờ là thế mạnh của cô.
đặc vụ hwang bước vào giữa tiết học đầu tiên trong ngày, lúc 9 giờ sáng thứ hai – môn tấn công và phòng thủ, do đặc vụ jinyoung park đứng lớp. một cặp kính râm dành cho phi công được dựng phía trên mái tóc dài màu nâu sẫm, chị ấy mặc bộ âu phục đen điển hình và chán ngắt của đặc vụ hàn quốc, cùng nụ cười tươi nở trên môi.
"chào mấy nhóc," chị ấy nói rồi ngồi hẳn lên bàn giáo viên, chân nọ bắt chéo chân kia, không hề bận tâm đến vẻ mặt khó chịu của đặc vụ park.
đặc vụ hwang là một tiền bối trong ngành, rõ ràng trông chị ấy thành thục hơn bất kì ai từng được đào tạo ở đây. những câu chuyện về chiến tích chị ấy mang về cho tổ chức luôn được mọi người truyền tai nhau, dù chị ấy chỉ hơn cô và các bạn học một vài tuổi.
"quên hết những gì các em đã học đi," đặc vụ hwang tiếp lời, giọng trầm thấp ra vẻ kịch tính. nhưng rồi chị ấy bật cười.
"đùa chút thôi, đặc vụ park hẳn đã dạy cho các em rất nhiều bài học quý báu, tôi tin là thế. thầy ấy cũng từng giúp đỡ mỗi khi tôi gặp khó khăn trong suốt hai năm đầu ở đây."
chị ấy quay sang cười với đặc vụ park nhưng lại nhận về một cái lườm đầy cau có.
ryujin cùng lia trao đổi ánh mắt, ngạc nhiên lẫn tò mò về mối quan hệ của họ.
"bây giờ nghiêm túc này. tôi ở đây để giúp các em luyện tập một chút về thực chiến. như các em đã biết, đa phần những người được đào tạo tại đây đều sẽ bỏ cuộc vào năm học thứ ba," chị ấy giải thích, theo sau một cái nhún vai, "tại sao lại thế? chà, năm ba là lúc chúng ta thật sự trải nghiệm những gì gần sát thực tế nhất. các em sẽ được ra thế giới bên ngoài, luyện tập với những nhiệm vụ có thật. và đấy là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất các em phải trải qua tại học viện."
chị ấy tháo kính râm xuống, đồng thời luồn tay vào trong mái tóc của mình vuốt về sau – ngạc nhiên là nó không hề bị rối thêm mà lại vào nếp một cách thật mượt mà – và nói, "cũng thú vị lắm, cá nhân tôi rất thích phần trải nghiệm thực tế. nhưng đó cũng là lúc chúng tôi biết ai mới thật sự phù hợp với công việc này và ai không. để đánh giá được, phải dựa phần lớn vào tính cách mỗi người. khi những chuyện nghiêm trọng xảy ra, một số sẽ hành động còn số khác lại không kịp phản ứng. và đương nhiên, chúng tôi chỉ cần những người thuộc nhóm đầu tiên ở lại đây."
đặc vụ hwang ngừng nói, nhìn một vòng xung quanh lớp học. họ đã nghe điều này hàng nghìn lần rồi, lần đầu tiên là ngay trước khi họ kí vào hợp đồng. quả thật nó doạ ryujin sợ chết khiếp – nhỡ đâu cô là loại người thứ hai thì sao? nhỡ đâu trong tình huống nguy cấp, ryujin sẽ- không chắc nữa, đóng băng? chẳng có cách nào biết trước được khi cô chưa bước vào năm học thứ ba, và nỗi lo ấy cứ bám lấy ryujin từng ngày.
lia thường hay bảo rằng cậu ấy tin cô sẽ giữ được một cái đầu lạnh vì vốn dĩ cô luôn bình tĩnh trong cuộc sống, nhưng ryujin không chắc. nói thì dễ hơn làm, nhất là với một đứa lúc nào trông cũng bình yên dù đời có ném vào mặt nó thử thách gì đi chăng nữa như lia.
"aww, sao nhợt nhạt thế," đặc vụ hwang mỉm cười trấn an họ. chị ấy có một nụ cười rất đẹp, càng khiến chị ấy khác biệt hơn so với hầu hết những đặc vụ mà họ từng được học từ trước đến nay. tất cả các vị ấy đều đáng sợ và nghiêm khắc. chắc chắn đặc vụ hwang cũng không phải một người mà bạn có thể lên mặt, nhưng chị ấy tạo cảm giác thân thiện như thể chị ấy sẽ sẵn sàng làm vài chai bia cùng bạn.
đối với ryujin, đặc vụ hwang chính là một ngụm khí trời trong lành.
"tôi chỉ doạ các em tí thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu, thật đấy. dù sao thì, chúng ta trở lại vấn đề chính nhé."
họ dành phần còn lại của buổi học để chia nhóm theo cặp, thử qua những kĩ năng tấn công và phòng thủ khác nhau. họ từng luyện tập thế này khá nhiều rồi, nhưng hôm nay đặc vụ hwang yêu cầu họ không được tấn công liên tục mà hãy chờ một lúc để có thể ra đòn bất ngờ, khiến đối phương không kịp phản ứng. đây thật sự là một thử thách lớn trong trường hợp của ryujin bởi vì lia, ngay từ những ngày đầu tiên, đã có phản xạ nhanh hơn cô rất nhiều. cô chỉ khiến lia gục xuống đất được một lần duy nhất, liền bị cậu ấy đá ngã ngửa và mất thăng bằng những ba lần.
đặc vụ hwang từ tốn đi vòng quanh các cặp đôi trong lớp, hướng dẫn và chỉnh sửa động tác cho họ. ngay khi chị ấy chuẩn bị đến chỗ của cô, ryujin nhận ra hai má mình đang ửng đỏ một cách mất kiểm soát. cô đoán là do bản thân luôn cảm thấy khó xử và ngại ngùng trước những nhân vật tầm cỡ.
"hai đứa ổn chứ?" đặc vụ hwang hỏi lia cùng nụ cười thân thiện.
lia gật đầu, "vâng, ryujin thật sự rất giỏi. em không thể nào khiến cậu ấy bất ngờ được."
hơi quá rồi đó, ryujin có cảm giác lia đang muốn gài cô. nhưng ryujin vẫn không dám lên tiếng.
"ryujin?" đặc vụ hwang quay sang nhìn cô.
"à vâng, shin. ryujin shin," ryujin nhanh chóng giới thiệu vì căn bản tất cả mọi người ở đây đều được gọi bằng họ của mình. chức danh 'đặc vụ' sẽ không được thêm vào cho đến khi họ hoàn thành quá trình tập huấn- nếu họ có khả năng hoàn thành, nói như thế mới đúng.
đặc vụ hwang cười lớn, "ồ, rất tốt! tôi thật sự hi vọng em sẽ thành công. 'đặc vụ shin', nghe hay đấy," chị ấy nói, sau lại tiếp tục chậm rãi mỉm cười, "cái tên quyết định vận mệnh, 'shin' chính là thần thánh. mong rằng 'đặc vụ shin' cũng sẽ mang đến những điều vĩ đại mà tên của em hứa hẹn."
dù ryujin có hơi bất ngờ, cô vẫn gật đầu đáp trả. đây không phải lần đầu tiên tên cô được người khác khen ngợi, nhưng ở đặc vụ hwang tồn tại chút gì đó rất khác. chị ấy trông thật vô tư, mặc kệ tất cả những trách nhiệm phải mang trên vai, mặc kệ luôn cả một thực tế rõ ràng trước mắt, rằng chị ấy đang mạo hiểm mạng sống của mình ngày này qua ngày khác để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
ryujin nhận ra đây chính là hình mẫu đặc vụ mà cô muốn trở thành. cô không mong trong tương lai cô lúc nào cũng nhăn nhó, khó tính, và trông như thể bao nhiêu trách nhiệm đang nặng nề đè cô xuống từng ngày. ryujin vẫn muốn được pha trò và đùa giỡn về những bộ phim mật vụ, cô vẫn muốn cười phá lên mỗi khi ra rạp xem kingsman khiến mọi người phải quay lại nhìn.
trước khi ryujin kịp trả lời – dù cô cũng chẳng biết nói gì – đặc vụ hwang bất ngờ tấn công.
vẫn là động tác tương tự những gì họ đã thực hành suốt buổi học, nhưng lần này nó thật sự khiến ryujin mất cảnh giác. trong khi đặc vụ hwang cố gắng đá chân cô để làm cô ngã xuống, ryujin cuối cùng cũng có thể đứng vững lên lại. cô tận dụng sự bối rối chỉ kéo dài đúng một giây của đặc vụ hwang để nắm chặt lấy hai cánh tay chị ấy và vặn ngược chúng ra sau, ghì chặt cho đến khi lưng của đặc vụ hwang áp vào ngực ryujin.
"giỏi lắm," chị ấy khen ngợi, giọng nói tràn đầy phấn khởi dù đã thua, "chúng ta lại tìm thấy một tài năng nữa rồi."
đặc vụ hwang xoay đầu về sau hết mức có thể để nhìn ryujin, nụ cười sáng rực kia trở nên gần với gương mặt cô hơn bao giờ hết, đến nỗi cô không biết phải làm gì trong giây phút ấy.
"cảm ơn chị," ryujin nhẹ giọng đáp và thả tay người nọ ra.
---
ba năm rưỡi sau, ryujin bước vào căn phòng cô được gọi đến để nhận nhiệm vụ tiếp theo và gặp lại đặc vụ hwang một lần nữa. chị ấy không thay đổi gì nhiều so với những năm về trước, khi chị ấy bước vào lớp của cô. trông chị ấy mỏi mệt hơn xưa, có lẽ vậy, nhưng ánh mắt đặc vụ hwang vẫn luôn lấp lánh như thế.
và còn thêm một vấn đề nữa, máu đang chảy ra từ một bên xương đòn của đặc vụ hwang. vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh mổ vết thương cho chị ấy, có vẻ như là bị đạn bắn.
ryujin không để mắt mình dừng lại ở vết thương của chị ấy quá lâu. thay vào đó, cô ngước lên nhìn đặc vụ hwang, và bị chị ấy cau mày.
"đừng đùa chứ, người mới á?" chị ấy hỏi, trợn tròn mắt.
không phải là ryujin mong chờ đặc vụ hwang sẽ nhớ một đứa học viên ngẫu nhiên nào đấy từng tập luyện với chị ấy – nhưng chị ấy đâu cần phải tỏ ra khó chịu như vậy, đúng không?
"giỏi nhất khóa của em ấy đấy," đặc vụ myoui lên tiếng, "đã hoàn thành nhiệm vụ vừa rồi một mình."
ryujin rất muốn phản đối, rằng các thành viên trong nhóm của cô không có lỗi khi khí gas chứa chất độc thần kinh bị phun khắp xe tải của họ khiến họ bất tỉnh, ryujin – trong lúc ấy đang lái xe và ngồi cạnh cửa sổ nên không bị ảnh hưởng quá nhiều – phải kiểm tra tình trạng của họ và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một mình. họ đã đi được rất xa rồi, đã tiến vào nơi mà công chúa của một đất nước nào đó ryujin không biết cách phát âm đang bị giam giữ, vì thế ryujin không thể bỏ cuộc, cô phải làm vì tất cả mọi người.
nên, sự thật là, lời khen không nên dành cho mỗi mình ryujin.
dù sao thì cô cũng không nói gì cả, chỉ gật đầu thay cho câu cảm ơn. lia luôn bảo cô phải học cách chấp nhận lời khen từ người khác vì cô xứng đáng. ryujin không chắc lắm nhưng cô đang cố gắng từng ngày.
đặc vụ hwang nhìn sang nơi ban giám sát đang ngồi – gồm đặc vụ myoui, đặc vụ minatozaki, và đặc vụ hirai. họ đều trông nghiêm khắc hơn bình thường.
"cho dù là vậy, em vẫn có thể tự xử lý tốt hơn là phải nhờ vào một người mới."
ryujin ước rằng đặc vụ hwang đừng khiến cô cảm thấy bối rối thêm nữa, cô còn chưa biết nhiệm vụ của mình là gì cơ mà.
"cô không được sử dụng cánh tay này ít nhất là 3 tuần nữa," vị bác sĩ bình tĩnh nói khi ông ấy gắp viên đạn ra khỏi xương đòn của đặc vụ hwang, máu bắt đầu tuôn thành dòng. chị ấy cắn môi dưới để ngăn bản thân hét lên, mạnh đến nỗi nó trắng bệch đi.
"hay thật," đặc vụ hwang lên tiếng sau vài phút căng thẳng và máu đã không còn chảy quá nhiều, "chaeryeong sẽ giết em mất. em ấy đã dặn em không được để bị bắn lần nào nữa rồi."
đặc vụ minatozaki, ngạc nhiên thay, mỉm cười vì điều này.
ryujin cũng không biết chaeryeong là ai nốt.
"nghe này, yeddeong, đừng ngu ngốc như thế. chúng tôi đang cố cho em một ngoại lệ rồi."
"vâng, tuyệt quá, cảm ơn," đặc vụ hwang lầm bầm rõ khó chịu. ngay khi bác sĩ lấy cuộn băng trắng ra khỏi túi cấp cứu, yeji lập tức nhăn nhó, "bác không còn mấy cuộn màu xanh nữa sao? hoặc vàng? hồng cũng được, con thích màu hồng."
"cô có phải trẻ con đâu," vị bác sĩ lắc đầu, nhưng ông ấy vẫn nhét nó lại vào túi và lấy ra một cuộn băng màu đỏ.
ban giám sát quay sang phía ryujin.
"đặc vụ shin, nhiệm vụ tiếp theo có hơi bất thường một chút, nhưng chúng tôi tin rằng em chính là người phù hợp. như em đang thấy, nhiệm vụ gần đây nhất của đặc vụ hwang, vừa hoàn thành cách đây vài giờ, đã đi chệch hướng và-"
"xin lỗi nha? có ai đủ khả năng bắt được 85% thành viên băng đảng mafia kia vào tù như em không? vậy mà chị gọi là 'chệch hướng' sao hirai?" đặc vụ hwang không hài lòng cắt ngang.
"nhưng em bị bắn," đặc vụ hirai trả lời một cách thực tế, "cộng thêm cả, những tên còn lại vẫn đang ở ngoài kia. đây mới chính là vấn đề. chúng tôi muốn em phải nghỉ ngơi nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết bọn chúng sẽ truy tìm em để trả thù," khi đặc vụ hwang đã thôi không còn đấu mắt với đặc vụ hirai nữa mà quay đi vì xấu hổ, ban giám sát lại tập trung nhìn về phía ryujin, "đó là lí do chúng tôi cần em bảo vệ đặc vụ hwang, 24/7."
ryujin thở hắt ra.
"em sẽ nhận được tất cả hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ gần đây nhất của đặc vụ hwang, cũng như thông tin về những kẻ trong băng đảng đã bỏ trốn. em nên làm quen với nhiệm vụ trước khi bắt đầu," đặc vụ myoui tiếp lời, "em phải chuyển đến ở cùng đặc vụ hwang để sẵn sàng có mặt mỗi khi cần. chúng tôi sẽ phân thêm hai người đứng trước cửa nhà suốt 24/7 theo ca để quan sát từ bên ngoài, nhưng em là đặc vụ chính trong nhiệm vụ này. em còn câu hỏi nào không?"
cô do dự một lúc trước khi lên tiếng, "thật ra, em có một thắc mắc, đây không phải thủ tục thông thường của tổ chức chúng ta đúng không ạ?"
thủ tục thông thường, theo như ryujin biết, là chương trình bảo vệ nhân chứng của chính phủ. đặc vụ hwang sẽ được cung cấp danh tính mới và phải chuyển đi một nơi thật xa, không ai biết đến để ẩn náu.
đặc vụ minatozaki mỉm cười với cô, bằng một cách thần kì đã giúp cô bình tĩnh hơn.
"đúng vậy, không phải," chị ấy đáp, "nhưng chúng tôi đảm bảo rằng nhiệm vụ này sẽ không kéo dài hơn một tháng. bọn chúng như rắn không đầu khi bị mất đi tên trùm-"
"nên tôi đấm hắn gục đầu tiên đấy," đặc vụ hwang tự hào xen vào.
"vì thế chúng tôi hi vọng có thể bắt nốt bọn chúng càng nhanh càng tốt. thật ra ý định của chúng tôi chính là dùng đặc vụ hwang làm mồi nhử để chúng mau chóng xuất hiện," đặc vụ minatozaki tiếp tục nói mà không thèm để tâm đến lời đặc vụ hwang.
"hơn nữa," đặc vụ myoui bổ sung, trao cho ryujin một ánh nhìn mà cô không thể giải mã được, "rất khó để sử dụng chương trình bảo vệ nhân chứng trong trường hợp này, vì có một số lí do đặc biệt cần phải xem xét."
tất cả những điều này nghe thật bí ẩn, nhưng ryujin hi vọng sau khi đọc qua hồ sơ cô được cung cấp, nó sẽ phần nào giúp cô cảm nhận rõ ràng hơn.
"ba tiếng có đủ cho em soạn đồ đạc và làm quen với tất cả các thông tin về nhiệm vụ chưa nhỉ?" cô biết đây không phải một câu hỏi, dù sao ryujin vẫn lịch sự gật đầu với đặc vụ hirai.
"được thôi. hẹn gặp em ở nhà tôi trong ba tiếng nữa vậy," đặc vụ hwang mỉm cười với ryujin lần đầu tiên kể từ khi cô bước chân vào đây và cố gắng nhảy ra khỏi bàn khám. màu đỏ tươi càng khiến cho vết băng trở nên nổi bật hơn, chị ấy nâng niu cánh tay trái của mình trên ngực.
"em không được đi đâu hết, cho đến khi đặc vụ shin trở lại để đưa em về nhà," đặc vụ hirai ra lệnh, "nên mau ngồi xuống đi."
đặc vụ hwang đảo mắt, "mọi người không thể để em về nhà bây giờ sao? hơn một tháng rồi em chưa gặp chaeryeong đó trời ạ."
mất một vài giây – cộng thêm ba cặp chân mày đang nhướn về phía chị ấy – để đặc vụ hwang tuân theo và tựa người ra sau lưng ghế. chị ấy thở dài phiền phức rồi chỉ tay vào ryujin, "em – nhanh lên."
---
ryujin quay trở lại cơ quan sau ba giờ sửa soạn đồ đạc, đồng thời đã nghe thông tin từ lia rằng yeji sống chung với bạn gái, hoặc vợ gì đấy. cô đoán người này chính là chaeryeong mà đặc vụ hwang từng nhắc đến. và thành thật mà nói, ryujin sợ chết đi được. cô chưa từng chuẩn bị tâm lí cho điều này. cô không giỏi tiếp xúc với người lạ. chúa ơi, cô thậm chí còn không giỏi tiếp xúc với những người cô đã quen hàng năm trời cơ mà, lia là một ngoại lệ đáng khen. sống cùng mỗi mình đặc vụ hwang thôi đã khiến cô cảm thấy không thoải mái rồi – bây giờ lại có thêm một người khác, một người lạ hoàn toàn, sống ở đấy?
mặt đặc vụ hwang trông trắng bệch hơn cả ban nãy, chị ấy được chuyển xuống khu vực sofa để nghỉ ngơi, nằm gối đầu lên thành ghế.
"tôi ghét thuốc giảm đau," chị ấy nói như một lời chào, chậm rãi hơn bình thường, "khiến tôi uể oải gần chết."
"em cũng thế," cô đồng ý, mặc dù trường hợp của cô không thật sự giống với chị ấy. thuốc giảm đau có xu hướng khiến cô tăng động hơn và lời nói của cô trở nên lộn xộn. nhưng sự thật là cô cũng không thích chúng chút nào.
"sẵn sàng đi chưa, đặc vụ?" ryujin hỏi, cùng chiếc vali nằm bên cạnh. cô cảm thấy bản thân thật vụng về, cứ liên tục chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia không khác một đứa trẻ xấu hổ vì phạm lỗi là mấy. ryujin phải tự nhủ rằng cô là một đặc vụ chuyên nghiệp – tại sao cô không thể hành xử như thế trừ những trường hợp sống chết cận kề chứ?
"gọi tôi là yeji. hoặc yeddeong, nếu em muốn. gọi gì cũng được, trừ 'đặc vụ', đừng gọi như thế ở nhà."
ryujin gật đầu. cô từng nghe một vài người gọi chị ấy là yeddeong, nhưng cô không nghĩ mình có thể gọi cái tên ấy ngay lập tức, dù sao đó cũng là tên thân mật của đặc vụ hwang.
"em là ryujin," cô mỉm cười. ryujin không thể ngăn bản thân nhớ lại hồi còn ở học viện, khi cô phải giới thiệu họ của mình cho đặc vụ hw- cho yeji.
yeji bật cười và ngồi dậy, "tôi biết rồi. giờ thì, ryujin, đưa tôi về nhà với."
---
điều này đồng nghĩa với việc ryujin gặp chaeryeong tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro