The First Look Of Tsundere
Vào mùa đông, một cái mùa mà tôi chẳng hề thích thú chút nào, ngồi bên khung cửa sổ, chán nản. Tôi thấy cuộc sống này thật vô vị, mẹ sinh tôi ra đời, sau đó bập bẹ biết nói, rồi đi học, ra trường sau đó tìm một công việc ổn định và rồi lấy chồng..
Một suy nghĩ quá ngu xuẩn, cuộc sống này chẳng phải không có tình yêu thì vẫn ngon lành cành đào hay sao?
Ngã lưng trên ghế sofa, bật chiếc tv ngon nghẻ của tôi xem có gì hay ho không? Và như tôi dự đoán, nên đập chiếc tv này đi là vừa vì nó chẳng giúp ích gì cho tôi lúc chán nản cả!
Cầm chiếc điện thoại lên, tôi không ngần ngại gọi điện cho đứa bạn thân để đi khám phá muôn nơi như lời nó nói. Nhưng chưa kịp gọi nó đã nhanh tay hơn tôi mất rồi, ừm cuộc gọi chỉ để đi chơi, đi ăn và chẳng còn gì khác
"Yah Shin Ryujin ngạo mạn, muốn đi khám phá muôn nơi không? Hôm nay đảm bảo vui cực!!"
Chiếc giọng cao vút và chói tai của Yena làm tôi vô cùng khó chịu. Nhưng cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau được 2 năm, cậu ấy hiểu tôi rất nhiều và tôi thì chẳng thể hiểu cậu ấy. Vì tôi chả quan tâm gì cả ngoài việc đi chơi, thành tích và..bản thân mình.
Ậm ừ vài tiếng, tôi chuẩn bị đồ để đi khám phá cùng Yena, thật ra tôi cũng không có quậy phá quá mức khiến bố mẹ buồn lòng, tôi chỉ là đứa con gái mềm yếu, nói như thế cho người ta biết tôi là con gái, chứ việc tôi đánh ngã 3 tên hung hăng thì không ai công nhận đâu!
Cái mùa đông khốn khiếp, nó khiến tôi phải mặc hai ba lớp áo dày cộm, trông như con chuột béo. Vẫn còn may là chưa có tuyết rơi, mới bước sang mùa đông thôi, nếu mà có tuyết, thề có chúa là tôi sẽ ở yên trong nhà và bật máy sưởi, tận hưởng cuộc sống của người có tiền.
Bước ra cổng, cái mặt của đứa bạn thân đã xuất hiện, cái mũi cậu ấy đã gần như đỏ ửng lên vì lạnh. Khổ thân, tôi bước lại gần và chẳng nói gì, cậu ấy như có thể đấm tôi vài cái vì tôi chậm chạp. Nhưng không, cậu ấy không dám làm điều đó vì Yena hiểu tôi mà.
Cùng nhau đến quán bánh gạo cay, vì trời lạnh, nên không thể đến bar quẩy được, chúng tôi không đi nổi, tôi ghét những nơi xa, tôi thích đi bộ. Và ngồi trong quán này lại làm tôi hơi thích thú, nồi bánh gạo đã được đem ra, sao không hấp dẫn gì hết! Tôi thở dài nhìn Yujin ăn như chết đói, cậu ấy vừa ăn vừa tống cái thứ chất cồn vào trong bụng, đừng lo, chúng tôi đủ tuổi để được uống chúng rồi.
"Nè, cậu không định nói chuyện với tớ suốt một buổi vậy à?"
"Nói gì?"
"Yah, Shin Ryujin! Cậu tin tôi đá cậu không?"
Có lẽ Yena đã say nên mới dám nói lời như thế với tôi, ừm được thôi. Tôi khoác vai cậu ấy, ghì cậu ấy xuống như cách tôi đấu vật trong trường, cậu ta hét lên vì đau và chắc là tỉnh rượu liền rồi
" Ryujin à, đừng có...ghì tớ nữa..tớ muốn chửi thề luôn..rồi"
Tôi nhẹ nhàng thả cậu ấy ra và huých nhẹ vào tay cậu ấy
"Làm bạn với tớ cực lắm đúng không Yena?"
"Mố? Cậu nói gì vậy? Không phải, tớ luôn quý cậu mà, vì tính cách cậu như thế, tớ quen rồi"
"Vì thế tớ không tin tưởng vào tình yêu hay bất cứ loại tình cảm nào cả! Chúng thật giả dối, nhưng cậu thì không"
"Tớ biết rồi biết rồi, về thôi. Hôm nay vậy là đủ rồi, về nhà. Mai tớ hẹn cậu trước cổng nhé!"
Chúng tôi tạm biệt nhau, ra ngoài cảm giác của tôi thật dễ chịu. Căn nhà này quá ngột ngạt rồi, nhưng căn phòng của tôi vẫn là nơi dễ chịu nhất. Đánh một giấc tới sáng mà không hề ăn cơm gì cả! Bụng tôi đói meo, tôi xuống nhờ dì Kim chuẩn bị bữa sáng và tôi lại đến trường.
Tôi thấy trường học rất thú vị, mặc dù tôi chỉ có mỗi Yena là bạn. Tôi yêu việc học và thành tích của tôi, chẳng ai có thể đánh bại được.
Tiết học thứ 2 hết thúc, hôm nay được tan sớm hơn mọi khi, không thấy Yena đâu cả, nên tôi quyết định đi dạo, thật ra mọi người trong trường ai cũng mến mộ tôi, vì sao thì chắc họ rõ hơn cả tôi nữa. Những bức thư hay hoa tôi đều chẳng buồn nhìn tới, chúng thật nhàm chán và một cô bé chạy lại đưa tôi bức thư, tỏ vẻ muốn làm quen, thôi cho tôi xin, tôi không thích ba cái sến súa này. Cô bé ủ rũ rồi bước đi về phía dãy phòng học.
Dạo quanh khuôn viên, những ánh nắng len lỏi vào bàn tay tôi, chúng xuyên qua từng khẽ tay, mùa đông mà lại có nắng thế này. Ánh nắng này không chói chang, không nóng bức mà vô cùng dịu dàng làm tôi thích thú, phía trước là một cô gái mái tóc nâu hoà vào nắng nhẹ, đang ngồi đọc sách, một đôi mắt chăm chú, một chiếc mũi thật đáng yêu. Ôi chúa, có phải cô ấy là nơi bắt nguồn của chiếc nắng vào mùa đông không?
Tôi lặng người ngắm em ấy thật lâu, trong lúc đọc sách, đôi lúc em ấy lại cười. Trái tim tôi như muốn văng ra ngoài. Chuyện gì thế này? Tôi chẳng bao giờ để ý đến ai cả, vậy cảm giác này là gì? Ôi chúa ơi, tôi không thể không ngừng nghĩ về cô gái đó. Trên đường về nhà, tôi chẳng nói một lời với Yena làm cậu ấy khó hiểu. Trong đầu tôi giờ đây là cô gái đọc sách với ánh nắng mùa đông, tôi đang mắc bệnh tương tư sao? Ôi không, không thể nào, cố gắng ngồi dậy sau giấc ngủ thì đã gần chiều tối, trời càng ngày càng lạnh. Tôi lại muốn ngày mai đến nhanh hơn, tôi vẫn sẽ đi đến chỗ đó và tìm em ấy. Vì sao nhỉ? Chắc làm quen bạn mới không mất mát gì đâu? Nhưng tôi liền gạc bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu. Sao hả? Cô gái đó làm gì mà tôi phải cuống cuồng lên như thế? Uể oải đi dùng bữa tối và đi ngủ. Cuộc sống nhàm chán biết bao nhiêu!
Ngày mới bắt đầu, không còn tia nắng nào nữa, thay vào đó là một cảnh tượng chỉ có sương.
"Lạnh quá!" Tôi khẽ kêu lên vì cái thời tiết chết tiệt này. Hôm nay phải đi học một mình, vì Yena có việc xin nghỉ, tôi chẳng mấy buồn vì không có cậu ấy, bước chân tới trường, đặt ngay vào mắt tôi là hình ảnh cô bé hôm qua, ánh nắng mùa đông kia đang đi bộ đến trường. Là cùng đường sao? Ôi chúa đã giúp con, tạ ơn người.
Tôi lẳng lặng đi phía sau em, nhưng không hiểu sao em đột nhiên dừng lại khiến tôi muốn nhảy ra ngoài đường, cúi xuống nhặt lên một chiếc lá, em thích thú cười. Ôi cái nụ cười đó, làm tan chảy tôi mất rồi. Bổng em quay ra sau bắt gặp hình ảnh tôi đang nhìn trộm em, ôi chết rồi, tôi phải làm gì bây giờ?
"Ah Ryujin sunbaenim"
Tôi bỡ ngỡ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn em. Sau đó định thần lại, tôi lạnh lùng đáp
"Ừm, chào. Biết tôi hả?"
"Sunbaenim nổi tiếng vậy, ai mà không biết".
Sao đó em cười, nụ cười ấy! Mà khoan, em đang cười với tôi sao? Ôi chúa ơi, tôi khóc mất, nhưng phải bình tĩnh, vì tính tôi không như thế
"À, ừm"
Chỉ vậy thôi, tôi cố gắng lướt qua em ấy một cách nhanh nhất. Chết mất, chưa biết tên em ấy là gì, ôi tôi ngốc quá! Mà phải tìm cách gặp lại em ấy mới được.
Tôi tranh thủ lúc tan sớm, ra chỗ hôm trước gặp em, đúng như dự đoán. Bóng dáng đó vẫn ngồi đọc sách, nhưng hôm nay không có nắng nhỉ? Mà em vẫn tỏa sáng ấy thôi, đặc biệt trong tim tôi, ôi sến quá
Tôi cố làm em ấy chú ý bằng cách cầm cành cây đung đưa qua lại, tiếng xào xạc ấy thật đã làm em ấy thôi đọc sách, tôi giờ đây trông như một đứa ngốc
"Ryujin sunbaenim!"
"Oh, chào"
"Chị hay đến đây lắm sao?"
"Ừm"
"Em cũng rất thích đến đây để đọc sách lắm! Nơi này vô cùng thoải mái và mát lắm"
"Tôi không thích mùa đông, lạnh chết đi được"
Em ngây thơ nhìn tôi với cặp mắt đáng yêu, cái mũi em chun lên
"Vậy chị thích mùa nào?"
"Hạ"
"Ah, mùa ấy nóng chết đi được"
Tôi ngơ ra vài giây, thì em ấy nhìn tôi mà bật cười
"Cười gì chứ?" Tôi có vẻ rất lạnh lùng, nhưng thật ra tôi đã sắp ngất vì nụ cười đó của em rồi
"Không ạ, mà chắc tiền bối vẫn chưa biết tên em, Lee Chaeryeong ở khoa Kiến Trúc ạ"
Cuối cùng tôi cũng biết được tên em, chút nữa là tôi đã bật cười vì vui sướng rồi mà phải kiềm lại vì tôi là tiền bối mà
"Oh, tôi biết rồi"
"Dạ vâng, nếu không còn gì. Hẹn tiền bối sau nhé, em vào lớp"
Ngay lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không biết từ đâu miệng tôi thốt lên
"Tôi có thể biết số điện thoại của em chứ?"
Ôi chúa ơi, chưa bao giờ tôi căng thẳng như thế này hết. Tôi đã làm một việc ngu ngốc quá, ôi không
"Dạ được chứ"
Chaeryeong đến và đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó là số điện thoại và instagram của em. Tôi mừng như muốn bay lên thiên đường, nhưng tôi vẫn phải sống, vì tôi dường như đã tìm thấy tình yêu của mình rồi.
Những ngày sau khi làm quen như thế, tôi biết bản thân mình chẳng thể lạnh lùng nổi trước mặt em rồi, càng tỏ vẻ lạnh nhạt thì em lại chọc tôi cười lớn hơn. Cái tâm trí này giờ đây toàn hình bóng của em mà thôi.
Cùng nhau dạo bước trong sân trường dưới những con mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi chỉ im lặng đi bên cạnh em ấy, Chaeryeong rất hay ngại ngùng, nhiều lúc tôi quay sang nhìn em ấy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, làm trái tim tôi tưởng chừng như ngừng đập vậy!
Từ khi có số điện thoại và làm quen em ấy, không một ngày nào tôi không gõ dãy số đó mặc dù đã lưu rồi. Khó hiểu trong đầu khi đã hơn 2 tuần nhưng vẫn không đi chơi với em ấy, thời tiết cũng sang đông mất rồi. Chán nản ngồi bên khung cửa sổ, tôi thầm nghĩ rằng, em ấy có cảm tình gì với tôi không nhỉ?
Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi cứ chần chừ không dám gọi vì sợ, đó giờ tôi chẳng biết sợ là gì từ khi gặp em ấy.Yena đã khuyên tôi nên đi làm quen em ấy đi, nhưng tôi một mực bảo rằng đó là niềm vui nhất thời và rồi giờ đây, ngồi ngốc nghếch gõ số điện thoại của em mà tôi chẳng dám gọi. Nhắm mắt lại và nhấn, giờ thì màn hình đã hiện dãy số, rất nhanh có người bắt máy
"Alo?"
"Ah tôi là Ryujin"
"Là tiền bối sao? Tiền bối đã gọi cho em sao?"
"Ừm, tôi..tôi chỉ muốn mời..em..đi ăn bánh gạo cay"
"Thật á? Em rất sẵn lòng ạ!"
"Vậy..6h nhé. Tạm biệt"
Tôi vừa dứt câu đã tắt, chắc vẻ mặt người kia không hiểu nổi tôi nữa, tôi như phát điên khi em ấy đồng ý đi ăn cái món tôi thích vào mùa em ấy thích, ôi tuyệt vời! Ryujin tôi như sắp bay lên vậy, dì Kim nhìn tôi khó hiểu, chưa bao giờ tôi có những hành động như vậy cả. Tôi nhảy nhót khắp nhà, ôi hình tượng một Ryujin lãnh đạm, kệ đi.
Đúng 6h tối đứng ngay gốc cây ngày chúng tôi đi trên đường với nhau, tôi đã thấy em ấy rồi. Một vóc người đáng yêu ấy, chiếc mũ len trên đầu, khăn choàng và chiếc áo dày cộm.
"Tiền bối!"
Em ấy chạy đến bên tôi như một điều quý giá, nhìn cách em ấy chạy mà tôi cũng thấy đáng yêu. Chắc không dứt ra nổi rồi
Tôi ngồi trong quán cùng em ấy ăn bánh gạo cay
"Sao tiền bối lại mời em?"
"Không được sao?"
"Ah em không có ý đó! Lần đầu tiên em đi chơi với tiền bối, cảm giác thật thích quá!"
"Oh vậy sao?"
"Mà...tiền bối đã có người yêu chưa?"
"Em nghĩ xem?"
"Em đoán là có rồi, vì chị quá hot mà"
Ơ...tôi đang cố tải hết dữ liệu vốn có trong não, tải một hồi thì "hot" sao? Em ấy nói gì thế? Mặt tôi lúc này đỏ bừng lên, ôi chúa ơi cứu con
"Sao mặt chị đỏ thế? Nóng lắm hả? Hay cay?"
Trời ơi, sao em ngốc thế họ Lee kia, tại em đó thiệt tình
"Không..không sao. Tôi ổn"
"Mà em đoán đúng không? Chị có người yêu rồi?"
"Không, tôi chưa có"
Sau câu hỏi đó, em và tôi đều im lặng. Ăn uống xong xuôi. Tôi cùng em tản bộ, dọc đường giờ vẫn chưa xuất hiện tuyết
"Thật ra, em thích tuyết lắm. Nhất là tuyết đầu mùa đó. Vì ngắm nó cùng người mình thích thì sẽ hạnh phúc cùng nhau"
"Thật sao?"
"Đúng vậy, và em vẫn đang đợi nó đây"
"Em..có người mình thích sao?"
Tôi cố gắng hỏi câu hỏi riêng tư này vì tôi tò mò, không biết em đã có ai chưa? Sợ rằng tôi lại là người đến sau nữa rồi
"Em...có rồi"
Tâm trạng tôi như trùng xuống, tôi buồn bã nhìn về phía xa xăm. Chaeryeong vẫn nhìn tôi, ánh mắt em ấy có vẻ rất chăm chú.
"Mặt tôi dính bánh gạo sao?"
"Nae..ah không phải đâu!! Tại vì...chị xinh lắm"
Trái tim tôi như sắp phóng ra ngoài như mũi tên, ôi em ấy khen tôi xinh, mà điều đó đúng mà. Chắc do là điều hiển nhiên nên em ấy mới khen tôi nhỉ?
"Tôi biết mà, em..cũng vậy"
Ôi thề có chúa, tôi đã làm một điều từ bé đến giờ không bao giờ làm đó là khen người ta xinh đó, không thể nào tin được bản thân lại sắp ngã vì em luôn rồi!!
Trời ngày càng lạnh, tôi cùng em cứ bước đi như thế, rồi chợt trên đầu tôi có cái gì đó ẩm ướt nhỉ? Là tuyết!!! Tuyết đầu mùa...thật không thể tin được nó lại rơi vào thời điểm này.
Chaeryeong lúc này, em ấy thật hạnh phúc, đưa tay hứng những bông hoa tuyết lạnh buốt
Tôi lấy hết can đảm nắm lấy tay em, truyền hơi ấm của mình cho em, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt dễ thương đó. Lấy hết dung lượng của bản thân dự trữ ba chữ này, có lẽ nên được giải phóng rồi.
"Chaeryeong à, trước giờ tôi không có khái niệm về tình yêu hay tình cảm gì cả, bởi vì nó chỉ toàn là giả dối. Nhưng, từ khi tôi gặp em, tôi như bước vào thế giới khác vậy, em mang đến cho tôi sự ấm áp, đáng yêu và chân thành. Tôi biết em đã có người trong mộng và chắc tôi sẽ bị từ chối mất. Nhưng tôi vẫn nói, Tôi thích em, thích em vô cùng!"
Khuôn mặt ửng đỏ của Chaeryeong vì lạnh nay đã đỏ hơn vì lời nói của tôi, có lẽ tôi chẳng may sến sẩm để dụ ngọt các cô gái, nhưng chắc tôi rất chân thành rồi. Bỗng nhiên, Chaeryeong bật khóc, tôi cuống cuồng không biết phải làm gì, đành ôm em ấy vào lòng
"Sao lại khóc thế? Tôi xin lỗi. Không thích em nữa được chứ? Đừng khóc mà"
Em ấy hờn dỗi đẩy tôi ra, trước sự ngỡ ngàng của tôi. Chaeryeong nhẹ nhàng áp môi em ấy lên môi tôi. Ôi cái cảm giác này, tôi sắp phát điên đến nơi rồi, môi em ấy có vị cherry ngọt lịm, tôi yêu đôi môi ấy, yêu đôi mắt, yêu cái mũi này và yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Tách khỏi cái hôn vừa rồi, em lí nhí
"Em..cũng thích chị. Em đã thích thầm chị rất lâu đó, đồ ngốc. Nói không thích em nữa à?
"Ah..chị..thật sao? Em thích chị khi nào? Chị không nhớ!" Giờ phút này tôi rất rối, ấm ứ hỏi em ấy
"Thật ra em đã có đưa thư cho chị, nhưng chị chẳng thèm nhận" Em hờn dỗi trách tôi
Tâm trí tôi rối bời, vậy trước kia, em đã thích tôi rồi sao? Tôi chẳng mấy để ý chuyện đó, ôi không, nhưng giờ đây, em ấy đã hôn tôi, đã nói thích tôi và tôi cũng vậy.
"Xin lỗi em Chaeryeong, giờ đây chị đã thích em rồi này!" Tôi kéo em vào một cái ôm
Dưới mùa đông, tuyết đầu mùa đã rơi, nhẹ nhàng nhẹ nhàng chứng minh tình yêu chớm nở này sẽ hạnh phúc chăng? Tôi mong là như thế, và Chaeryeong người tôi yêu, tôi sẽ chẳng để mất em hay không để ý em như lúc còn là một đứa lạnh lùng kia nữa. Giờ đây, dưới tuyết, những lời nói ngọt ngào trao nhau, những cái ôm và hôn lên chiếc mũi ửng đỏ của em đã làm tôi say đắm.
Tình yêu thật không lường trước được, gặp em một lần và rồi tương tư em, tôi ngồi lại nhớ về những kí ức đẹp đẽ, cái lúc mà tôi vụng về tỏ tình người con gái kia. Nếu nói tình yêu có màu hồng thì tôi sẽ trả lời rằng "Không". Tình yêu màu hồng khi cả hai đều chia sẻ, quan tâm hay yêu thương nhau, và một khi cãi nhau hay bất cứ điều gì làm đối phương buồn, thì nó sẽ là màu gì nhỉ? Không tưởng tượng được rồi vì tôi và em chưa vào giờ cãi nhau.
Tôi mãi nhường nhịn em, u mê em một cách khó chữa. Nếu có thể, tôi đã đưa nó vào một căn bệnh mãn tính. Đơn giản như thế, chúng tôi cùng nhau trải qua những khó khăn và thử thách.
"Chaeryeong ah, dù sao đi nữa. Người mở lòng chị vẫn là em, và sau này vẫn là em. Cái nhìn đầu tiên của chị là em. Chỉ duy nhất mình em"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro