Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen.

Hôm nay em được một bạn tỏ tình. Em đã lịch sự từ chối bạn ấy, nhưng vẫn không kiềm được sự tò mò về chị sau khi biết em được tỏ tình sẽ bày ra bộ dạng như thế nào. Nghĩ đến thì em vui vẻ đi kể cho chị nghe.

[ Vợ yêu ơi~ ].

[ ?

Có gì không, tôi sắp họp rồi ]

Em bĩu môi sau khi thấy tin nhắn của chị. Nhưng mà em vẫn kể chị nghe.

[ Hôm nay em được một bạn nam tỏ tình đó~ Bạn ấy rất dễ thương luôn (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) ]

Em mong ngóng phản ứng của chị. Đột nhiên màn hình chuyển sang gọi video làm em có chút giật mình, em chấp nhận gọi.

Vừa chuyển sang thì thấy vợ yêu mặt mày u tối, từ bên kia điện thoại đủ biết chị đang không vui.

< Em trả lời cậu ta sao? >

Em làm bộ suy nghĩ làm chị mất kiên nhẫn, sau đó cười toe toét mà trả lời chị.

"Em thấy cậu ấy cũng dễ thương nên đã bảo với cậu ấy là em sẽ suy nghĩ lại."

< Ha... >

"Chị sao vậy ạ?"

Em thấy biểu cảm khuôn mặt chị khó chịu cực kỳ. Em cười, rất hài lòng vì đã đạt được mục đích của mình.

< Lee Chaeryeong em không được đồng ý với cậu ta! >

"Ơ? Tại sao ạ? Em thấy cậu ấy cũng dễ thương mà?"

< ... >

Chị biết em giả vờ như không biết gì để trêu chọc chị, chị day day thái dương xoa đầu, dáng vẻ đầy mệt mỏi nói.

"Lee Chaeryeong em đừng trêu tôi nữa, tôi biết hết rồi!"

Nhìn vào cái gương mặt xinh đẹp nhưng đáng ghét kia đang ngu ngơ.

< Em nghiêm túc mà. Cậu ấy cao ráo, cũng ưa nhìn, học cũng khá nữ- >

"Này Lee Chaeryeong!"

Chị tức giận gọi lớn tên em.

Người con gái này thật sự quá đáng ghét, cả gan trêu ghẹo chị khiến chị tức giận. Nhưng có chắc là tức giận không? Hay là đang sợ hãi em sẽ đồng ý lời tỏ tình của người khác?

< Hì, chị ghen sao? >

Quá đáng ghét! Lee Chaeryeong sinh ra đã là đồ đáng ghét bức chị muốn điên lên.

"Em... Đừng chấp nhận..."

Chị ấp úng nói với em.

< Hmm, cho em lí do tại sao lại không được chấp nhận? >

Chị im lặng trước câu hỏi khó của em. Chị thật sự rất bực mình, không biết lí do tại sao luôn.

Lee Chaeryeong thấy người ấy chơi bài lặng im như vậy thì bĩu môi, vờ hờn dỗi, em đanh đá nói.

"Không nói thì thôi! Em cúp máy!"

< Ê nà- >

Em không để chị nói hết thì cúp cái rụp. Mặc kệ chị bên kia có tức điên lên không, em thì ôm điện thoại cười khúc kha khúc khích vì chị quá là đáng yêu.

Lee Chaeryeong biết Shin Ryujin đang ghen mà vẫn lì lợm chọc vào cái ổ kiến lửa ấy, chắc là không sợ bị kiến cắn hay sao ấy. Em lật người lại nằm sấp, tâm trạng rất vui vẻ đi kể chuyện vừa rồi cho đám bạn thân mình.

Bên phía Shin Ryujin, suốt buổi họp chị cứ mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà muốn lủng cái màn hình điện thoại. Cậu nhân viên đang đứng trên bục trình bày kế hoạch của mình sợ hãi đến toát mồ hôi hột không dám thuyết trình tiếp, còn các nhân viên ngồi dưới lại không dám ho he gì vì sợ giám đốc của bọn họ.

Thư ký họ Bae đứng bên cạnh dùng đôi mắt liếc ai đó. Cô "nhẹ" đá vào chân giám đốc Shin để nhắc nhở chị.

Shin Ryujin hơi giật mình, cuối cùng mới nhận ra mình đang ở trong cuộc họp, nhìn sang cậu nhân viên đang đứng co rúm trên bảng kia thì vội nghiêm chỉnh lại.

"Xin lỗi mọi người, tôi đã không tập trung. Cậu Ha cứ tiếp tục đi."

Thư ký Bae khẽ thở dài, sau đó lại thay đổi thái độ lườm nguýt vị giám đốc Shin giấu tên nào đó.

.
.
.

Chị về nhà thì trời cũng đã tối muộn. Bước xuống xe, chị không quên đánh mặt sang ngôi nhà bên cạnh, thấy đèn đóm đã tắt thì nghĩ nhà em đã ngủ hết rồi.

Chị mang theo suy nghĩ đó định bước vào nhà. Vừa có ý định mở cửa nhà thì giật mình khi thấy em đang ngồi dựa tường cạnh cửa ngủ ngon lành.

"Lee Chaeryeong!"

"Này Lee Chaeryeong! Tỉnh dậy đi!"

Chị ngồi xổm xuống lay lay cả người em gọi em mau dậy.

Em đang khò khò ngon lành thì nhận được ai đó đang lay mình
Chaeryeong thức giấc, mơ màng mở mắt ra thì đã thấy bóng dáng người thương ở trước mặt. Em dụi dụi mắt. Hành động ấy trong mắt chị lại rất là đáng yêu.

Chaeryeong ngái ngủ, tay đưa lên rất tự nhiên mà vươn vai giãn cơ, em mở miệng.

"Vợ yêu của em về rồi... Mà sao chị về trễ quá vậy? Em đợi lâu quá đến nỗi ngủ gục luôn nè."

"Hôm nay công ty tôi có tiệc nên rủ nhau đi uống, tôi là sếp nên không thể không tham gia."

Ryujin vừa nói vừa vén tóc ra sau tai em. Chaeryeong thấy chị dịu dàng như thế thì nắm lấy bàn tay đó, mặt áp vào lòng bàn tay mà dụi dụi, em khẽ hôn vào lòng bàn tay chị khiến cho chị tròn mắt ngạc nhiên đến hai má nóng bừng. Dưới ánh sáng mờ ảo trước cửa nhà, em trông thật xinh đẹp làm sao.

Đôi môi đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó. Tất cả đều quá xinh đẹp.

Hình như Shin Ryujin say rồi, hơi men trong người chị cứ thúc giục chị mau mau làm gì em đi. Nhưng lí trí chị lại ngăn chặn chị không được quá phận với cô bé trước mặt vì em vẫn còn nhỏ, còn là học sinh.

Chị vuốt ve má em, em cũng rất ngoan ngoãn để chị mân mê khuôn mặt ấy của em.

Shin Ryujin rút tay lại không chạm vào em nữa, Chaeryeong có chút hụt hẫng. Chị nhìn em đang xụ mặt một đống thì chợt nhớ đến chuyện em được tỏ tình. Không nhớ thì vui, chứ nhớ thì không vui tí nào.

"Sao thế ạ?"

"Em... Có thích cậu ấy không?"

Đầu của em nhảy số nhanh, liền biết được người mà chị nói là ai. Em tay đặt trước ngực mình, dõng dạc tuyên bố.

"Không hề, đời này kiếp này em chỉ thích mỗi Shin Ryujin lạnh lùng, hay cau có của em thôi!"

Chị nghe được ý chính thì mỉm cười, nhưng não lại chọn lọc từ ngữ. Cái gì mà "lạnh lùng"? Cái gì mà "hay cau có" cơ chứ?

Một bên lông mày của cô nhếch lên, cô cúi gầm mặt sát với mặt của em mà tra hỏi.

"Em nói tôi như nào cơ? Lại còn gọi thẳng tên tôi, không dùng kính ngữ luôn. Em gan quá nhỉ Lee Chaeryeong?"

"Hì hì~ Gan mới có slot làm vợ của chị chứ~"

Em chủ động vòng tay câu lấy cổ chị tươi cười. Môi của chị nhếch lên, cũng không ngại ôm lấy eo em, kéo em dính sát vào mình, chị phà hơi nóng bên tai em, giọng trầm ấm từng chút truyền thẳng vào tai em.

"Em không nghĩ đến tôi sẽ làm gì em sao Lee Chaeryeong?"

Chaeryeong nghe mấy lời bỉ ổi ấy thì ngay lập tức đỏ mặt, vội vã đẩy chị ra, em đưa tay ra trước ôm lấy người mình, mắng chị một tiếng.

"Đ-Đồ biến thái!"

Ryujin cười đê tiện, trêu em thật sự rất vui. Nhìn mặt cô nhóc nào đó đỏ bừng khiến chị nổi lòng thích thú muốn trêu chọc em thêm chút nữa.

Shin Ryujin đứng dậy, chị chu đáo chìa tay ra trước mặt em, Chaeryeong ngại gì mà không nắm lấy mà cũng đứng lên chứ.

Cả hai buông tay nhau ra, Shin Ryujin thì đi lại mở cửa. Vì có chút "thức uống lúa mạch" trong người nên bước đi hơi xiêu vẹo. Chaeryeong thấy thế liền hỏi.

"Chị uống bao nhiêu mà say thế?"

"Chút thôi, tôi còn lái xe về nữa nên không thể uống nhiều được. Ban đầu bia chưa ngấm nên tôi còn tỉnh táo mới có thể tự mình về nhà, giờ thì bia đã ngấm vào rồi nên đầu tôi có chút choáng..."

Nghe vậy thì Chaeryeong gật gật đầu.

"Để em đỡ chị vào nhà nha~"

"Lại bày trò..."

"Em có bày trò đâu, oan quá đi mà..."

"Không có thì mau đỡ tôi..."

Em cong môi cười, đầu nhỏ gật nhẹ, rất ngoan ngoãn mà ôm lấy cơ thể chị đỡ chị vào phòng, nhẹ nhàng cho chị nằm yên trên giường.

"Cảm ơn em, Chaeryeong."

Chaeryeong ngồi bên mép giường, nhìn chị nằm một đống ở trên giường thì lại nghĩ ra trò mới. Nghe bảo lời nói khi say đều là sự thật, em nhe răng cười, cái vẻ đầy nguy hiểm nhìn vào mục tiêu là chị.

"Vợ yêu ơi~ Hồi chiều là chị ghen đúng không~"

"Biết ngay... Tôi có say lắm đâu mà gài hàng như đúng rồi."

Shin Ryujin nở nụ cười bất lực. Chaeryeong chán nản, bĩu môi. Chị gác tay lên trán im lặng một lúc lâu, hai tai đỏ hết khẽ lên tiếng.

"Ừm."

Chaeryeong vừa nghe đã hiểu, hiểu rồi thì lại sướng hết cả người. Đang được đà thì em nằm lên bụng chị.

"Vậy chị có thích em không?"

"Nhiều chuyện, về nhà ngủ đi nhóc con, khuya lắm rồi!"

Chị thẳng thừng đẩy đầu em ra khỏi bụng mình, trở mình quay lưng lại. Đã không trả lời câu hỏi của em, lại còn xấu tính đuổi ân nhân bé nhỏ về nhà. Cô bé nào đó bày ra cái vẻ giận dỗi, xoay người đặt chân xuống giường, đứng dậy đi về. Trước khi về còn không quên chúc người nào đó đang nằm trên giường.

"Chúc vợ ngủ giật mình, ngủ cà giật cà giật. Em về, hứ!"

Ryujin vẫn còn nhắm mắt, đợi có tiếng của đóng lại thì mở mắt. Chị ngồi dậy, đi khỏi phòng ngó xem em về nhà an toàn chưa. Thấy tiếng cửa đóng bên nhà của em thì mới an tâm lấy điện thoại ra, nhắn em một câu.

[ Ngủ ngon. ]

Chị cất điện thoại vào, lết cái thân xác rã rời đi tắm cho thoải mái rồi mới đi ngủ được.

.
.
.

Chaeryeong đọc được tin nhắn của vợ yêu thì sự dỗi hờn ban nãy phút chốc tan biến. Em vui sướng nằm trên giường chân đung đưa qua đung đưa lại, cũng nhanh nhanh trả lời tin nhắn của chị.

Em đặt điện thoại ra đầu tủ, nhớ lại cái vẻ ghen tỵ của chị mà em cười khúc khích. Thật sự là em đã rất vui đó. Chị ghen vì em được người khác tỏ tình, vậy chẳng phải là chị cũng có cảm tình với em sao?

Lee Chaeryeong đưa tay lên tai mình sờ sờ, giọng trầm ấm ban nãy của chị vẫn văng vẳng trong tâm trí em. Em mặt đỏ như tôm luộc, bấn loạn nằm trên giường ôm gối ôm lăn qua lăn lại.

"Làm gì là làm gì trờiiii... Đồ biến tháiiiiiiii"







.
.
.

Hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro