Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi.

Tôi và Chaeryeong lớn lên cùng nhau, cùng học chung một trường, cùng học chung một lớp cho tới khi lên cấp ba năm cuối, thời điểm ôn thi Đại học rất căng thẳng. Hai chúng tôi tính tình vốn trái ngược nhau, mà cũng không trái nhau là mấy. Cũng đều là những cô bé nghịch ngợm. Từ nhỏ, tôi đã xem Chaeryeong là người bạn thân thiết nhất của mình, khi không có em thì tim tôi lại trở nên trống rỗng là thường. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra rằng mình đã không còn đơn thuần xem em là bạn thân nữa.

Đúng vậy, tôi yêu Chaeryeong.

***

Như mọi hôm, chúng tôi lại cúp học. Cả hai đứa cùng trèo tường ra khỏi trường. Tôi và em cùng nhau đi tới căn cứ bí mật của hai chúng tôi. Căn cứ bí mật của chúng tôi ở dưới gốc cây đại thụ to lớn, có bóng râm che nắng cho chúng tôi, gió từ các tán cây thổi đến làm tung bay mái tóc của tôi và Chaeryeong. Em tỏ vẻ khó chịu, quay sang nói với tôi bằng giọng gắt gỏng.

"Gió từ đâu thế không biết, làm hỏng tóc tao làm từ sáng mất rồi...".

Em rất tự nhiên mà dựa vào lòng tôi, cũng chẳng ngạc nhiên gì về hành động vô tư này của em, tôi kê cằm lên đỉnh đầu em mà ậm ừ.

Tôi vẫn ngồi im hưởng thụ từng tiếng xào xạc từ tán cây vì gió thổi tới. Căn cứ của chúng tôi ở trên núi gần trường học, dưới một gốc cây to lớn, nếu ngồi ở đây thì có thể thấy hết thành phố của chúng tôi.

Em dường như cảm thấy ngồi yên một chỗ quá nhàm chán, nên đã đứng dậy nhặt lá cây rụng ở xung quanh rồi ném vào người tôi. Tôi ngước lên nhìn em.

"Dậy chơi với tao đi, ngồi không chán òm à".

Tôi lắc đầu, cười cười rồi cùng nghe theo em đứng dậy chơi với em. Hai đứa chúng tôi cùng lấy lá dưới bãi cỏ lên mà ném vào nhau, ai dính 'đạn' nhiều thì người đó thua. Chơi đùa với nhau được một lúc, tôi và em cũng đã thấm mệt nên hai đứa cùng thả mình xuống bãi cỏ xanh mướt, gió mát cứ tiếp tục thổi tới.

"Ở đây mát thật sự. Giờ mà có đồ ăn nữa là bao phê luôn đó!".

Em xoay người nằm đối diện với tôi, tôi nhìn em rồi đưa tay lên vén mái tóc dài ấy cho em.

Em có vẻ giật mình, tôi thấy em có phản ứng như vậy cũng có chút ngại ngùng. Vội ngồi bật dậy, tôi liếm môi.

"Ư-Ừ...hay giờ tao với mày đi ăn đi ha! Tao đói rồi...".

Em cũng bật dậy ngay sau đó.

"Ừ...ừ!".

Cả hai đứa chưa bao giờ rơi vào tình huống ngượng ngùng như vậy. Nhưng tôi chỉ là vén tóc em thôi mà, sao em lại giật mình như thế.

Suốt dọc đường hai đứa chỉ im lặng, tôi cũng chẳng biết tại sao mình không thể mở miệng ra được. Tới cửa hàng tiện lợi, hai đứa dùng tiền của mình mà mua những thứ mình thích ăn. Thanh toán xong hai đứa xách túi lên núi lần nữa.

Tôi đang ngồi nhăm nhăm gói bánh mình hay ăn, vô tình bắt gặp được dáng vẻ lấm lét trộm nhìn tôi, khi bị tôi bắt được thì em ngại ngùng quay ngoắt sang hướng khác. Tôi lúc này có chút nóng mặt rồi đó.

Tôi chồm tới ngoặm luôn miếng kimbap trên tay em. Em bị tôi ăn cướp đồ ăn thì cầm giày lên giữ tôi lại đánh vài cái vào lưng tôi, tôi sợ quá liền xin tha. Mọi hôm chúng tôi đều vui đùa như vậy đấy.

Tuy bị đánh do chôm mất đồ ăn thôi chứ hai đứa vẫn chia sẻ đồ ăn cho nhau cơ. Yêu thương thế là cùng. Ăn uống no nê xong tôi và em bắt đầu nói chuyện, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Đôi lúc tôi còn trêu chọc em nữa cơ.

Không biết em nghĩ gì mà lại vô tư hỏi tôi một câu.

"Mày thích tao đúng không Shin Ryujin?".

Tôi nhất thời im lặng, không biết nên trả lời như thế nào cả. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang mong chờ kia của em, hai má tôi tê tê, tôi quay mặt đi vì không thể tiếp tục nhìn em nữa, trái tim của mình lúc này của đập nhanh, miệng lưỡi tôi chối đây đẩy.

"Không có! A-Ai thèm thích mày...!".

"Xạo vừa thôi. Tao biết hết đấy nhé!"

Tôi im lặng, em cũng im lặng, tôi giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù và tiếng tán cây rung lên trước gió.

Nhận ra sự im lặng của em kéo dài cũng đã lâu, tôi lên tiếng trước phá hủy bầu không khí ngượng ngùng này.

"Cũng đã sang giờ ăn trưa rồi...Chúng ta về trường thôi!".

Tôi đứng dậy, thu dọn rác thải mình bày ra. Em cũng đứng lên theo cùng, nhìn tôi rồi im lặng, tôi thoáng thấy nụ cười trên môi em.

Phải nói sao ta?

Em khi cười lên trông rất đẹp, rất dịu dàng, khi những lọn tóc dài ấy đung đưa theo những đợt gió đi ngang qua, em lại càng xinh đẹp hơn trong mắt tôi với nụ cười xinh xắn ấy trên môi. Như khát khao thúc đẩy tôi, tôi đi tới, giữ hai bên má của em mà cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng ấy.

Tôi thề phút giây môi mình chạm lên môi em, hai chân tôi như muốn nhũn ra. Không biết lá gan tôi đã to lên cỡ nào mà tôi lại mút mát lấy đôi môi em, tiện thể len lưỡi của mình vào trong khoang miệng của em.

Em không đẩy tôi ra, em ôm lấy eo của tôi kéo tôi sát gần em hơn nữa. Đầu óc tôi trở nên mụ mị vì nụ hôn ngọt như mật ong này. Nó từng chút rút cạn hơi thở của tôi, cho dù nghẹt thở cho đến nỗi nước mắt tôi chảy ra tôi vẫn không thể nào dứt môi em ra được.

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi bởi sự cố chấp của tôi. Hai đứa tôi dứt môi, tôi thở lấy thở để, tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em mà tim đập mạnh. Đôi mắt ươn ướt ấy nhìn tôi, đôi môi vì nụ hôn ấy mà sưng tấy, đỏ ửng như quả cherry đỏ. Trong đầu tôi bỗng có suy nghĩ.

Muốn hôn em lần nữa quá.

Tôi giật mình, thoát khỏi cái suy nghĩ ấy. Em nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng thì thầm với tôi.

"Còn tao thì thích mày".

Tôi đơ ra, giây phút mà em nói những lời ấy thì cơn gió lớn ập tới, tiếng lá cây xào xạc xào xạc rất lớn làm tôi không thể nghe rõ em đang nói cái gì. Khi cơn gió lớn ấy qua đi, tôi vội hỏi lại em một lần nữa.

"Hả? Nãy gió lớn quá tao không nghe rõ mày nói cái gì hết. Mày nói lại lần nữa đi!".

Tôi thấy em thở dài, khuôn mặt có chút tiếc nuối, muộn phiền. Hình như em đang tiếc nuối cho câu nói khi nãy em nói với tôi sao? Nó quan trọng lắm ư?

"Thôi không có gì đâu. Đi về trường thôi!"

Em nắm chặt lấy tay tôi mà kéo tôi đi, tôi gật đầu chạy theo sau em.

******

Vẫn là tối hôm đó, tôi có buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ của mình. Em đã về từ lâu rồi, tuy tôi đã ngỏ ý muốn đi về cùng em nhưng em lại từ chối, còn sợ tôi trễ buổi sinh hoạt, đội trưởng lại mắng nữa chứ. Tôi lo em đi về tối sẽ gặp nguy hiểm thì em lại nói không sao. Tôi cũng chỉ đứng trước cổng trường mà tiễn em về được thôi.

Em đi được mấy bước thì quay lại nói với tôi.

"Thi Đại học xong, tao với mày làm người yêu nhau nhé!"

"Hả? Tại sao?"

"Tao thích mày đó! Lee Chaeryeong thích mày!"

Nói rồi em chạy đi mất, bỏ tôi ở lại một mình mà xấu hổ, lại còn đứng trước cổng trường nữa. Mọi người ai cũng nhìn tôi mà cười hết, tôi ngại quá nhưng cũng rất vui. Ngày mai tôi phải đáp lại em mới được. Tại tôi cũng thích em mà.

Thế là tôi đi tới chỗ câu lạc bộ. Và từ nãy tới giờ tôi toàn nghĩ tới hình bóng của em mà thôi, nghĩ tới lời tỏ tình "đột ngột" của em ban nãy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh mà liên tục ghi điểm.

Hwang Yeji - đội trưởng đi tới khoác vai tôi mà trêu chọc.

"Bộ hôm nay được crush tỏ tình hay sao mà liên tục ghi bàn vậy?"

"Yeji-sunbae đoán đúng rồi đó. Ryujin-sunbae được crush tỏ tình trước cổng trường kia kìa. Em được chứng kiến toàn cảnh luôn đó nha".

Tôi liếc nhìn con nhỏ Yuna một cái, nó đã không sợ lại còn lè lưỡi lêu lêu tôi nữa. Còn Hwang Yeji thì banh to con mắt, che miệng lại làm vẻ ngạc nhiên các thứ.

"Vãi luôn Shin Ryujin!"

"Chậc, nhưng mà tao chưa kịp đáp lại em ấy nữa chứ".

Tôi ảo não u sầu. Hwang Yeji lại gật gật đầu, vỗ lưng tôi một cái rồi nói lớn.

"Không sao! Mạnh mẽ lên, chả phải còn rất nhiều ngày để bày tỏ với Chaeryeong sao? Đúng không mấy đứa??"

Tôi nhìn mọi người cùng đồng ý với Yeji. Tôi cũng được lấy lại năng lượng, tôi đứng thẳng lưng, trong mình hạ quyết tâm.

"Phải! Hôm nay chưa đáp lại thì ngày mai! Thời gian còn nhiều cơ hội vẫn còn đó, tao, Shin Ryujin sẽ tỏ tình với Lee Chaeryeong!!"

Sau câu nói đầy kiên quyết ấy của tôi, mọi người đều vỗ tay bôm bốp. Tôi nhất định phải tỏ tình với em mới được.

Nhưng...

Chả có cái gì là suôn sẻ cả.

Vẫn là tối, vẫn là hôm đó, tôi nhận được tin Chaeryeong đã mất tích.

Vừa nghe tin xấu được thông báo, tai tôi như có sét đánh, trái tim tôi nhói đau, tôi đứng bất động, tầm nhìn phía trước của tôi mờ mờ ảo ảo.

Yeji có lay lay tôi, tôi mới hoàn hồn trở lại. Có lẽ nó thấy được nét mặt căng thẳng tái xanh ấy của tôi nên nó mới hỏi tôi.

"Mày làm sao mà đứng như trời trồng vậy? Sao mặt mày lại tái mét thế kia??"

"C-Chaeryeong mất tích rồi!!!"

Đôi tay tôi run rẩy đặt lên vai nó mà thông báo cho nó, bỗng mũi tôi hơi cay cay. Tôi liền quay đầu, vội vàng chạy đi, còn Yeji ở đằng sau đang la hét tên tôi, nhưng bây giờ tôi không có rảnh mà ở lại đó thêm một giây phút nào hết.

Tôi cứ chạy, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không ngừng niệm Phật cầu mong Chaeryeong của tôi bình an, cầu mong chuyện em mất tích không phải là sự thật. Tôi cứ tập trung chạy, như một vận động viên điền kinh, tôi rất nhanh đã tới nhà em.

Tôi dừng lại, tay chống vào thành tường mà thở. Lúc này cả gia đình em đang lo lắng đứng trước cổng nhà để chờ em. Mẹ em thì trông rất lo lắng, cô ấy cứ đi qua đi lại. Chị gái của em thì cứ đứng cắn móng tay, liên tục gọi điện cho ai đó. Tôi sau khi đã điều chỉnh lại được hơi thở thì bước tới gần nhà em. Cô Lee vừa nhìn thấy tôi thì chạy lại nắm lấy tay tôi, trong đáy mắt cô hiện rõ sự lo lắng và bất an và có chút sợ hãi, cô nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt ướt đẫm nước mắt dồn dập hỏi tôi.

"Ryujin! Hồi chiều giờ con có gặp Chaeryeong không?? Tan học đã lâu rồi đúng không?? Đã tan học lâu rồi nhưng sao giờ này con bé vẫn chưa về chứ?? Đường về nhà vắng lắm...L-lỡ đâu...con bé...".

"Đừng có nói gở như vậy chứ!!"

Chú Lee quát lớn với cô Lee. Cô Lee thì bật khóc nức nở, tôi ôm lấy cô, trong lòng đầy lo lắng, bất an, sợ hãi không kém gì cô nhưng tôi phải giữ cái đầu lạnh, hỏi chú Lee đang cau có kia.

"Chú Lee! Chú đã báo cảnh sát chưa!"

Chú Lee lắc đầu, gương mặt chú ấy buồn rầu trả lời tôi.

"Không thể báo được...Con bé không về nhà từ lúc tan học cho tới bây giờ còn chưa đến 2 tiếng, đã vậy sau 24 giờ mới có thể báo án được. Thật sự..."

Chú Lee bỗng dưng giận dữ đấm vào tường một cái rất mạnh, chị Chaeyeon hốt hoảng hỏi thăm chú ấy. Cô Lee đang khóc nức nở trong lòng mình lại ngước lên nhìn tôi, cô hỏi.

"Hôm nay con không về với con bé sao??"

"Không ạ...Hôm nay con có buổi tập cùng câu lạc bộ nên không thể về cùng cậu ấy... Là do con, do con không đi cùng với cậu ấy nên mới xảy ra cớ sự như này".

"Không phải lỗi của em đâu. Em cũng chỉ là bất đắc dĩ mới để Chaeryeong về một mình mà...Nếu như chị đi đón con bé thì sẽ không có chuyện gì rồi..."

Chị ấy vừa nói vừa trách móc bản thân mình. Lòng tôi nặng trĩu khi nghĩ về tình huống này. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng xe của bố mẹ, tôi quay ngoắt, la lớn.

"Bố, mẹ!!!"

Mẹ tôi mở cửa bước xuống xe, mẹ vội vàng chạy lại, nét mặt lo lắng, còn bố lái đi xe vào gara nhà tôi.

Mẹ tôi nắm lấy tay cô Lee.

"Jiah! Chaeryeong đã về chưa??"

"Chưa...Hyejin ơi...Phải làm sao đây mày ơi...? Chaeryeong đến bây giờ vẫn chưa về...hức..."

Cô Lee ôm lấy mẹ tôi mà khóc nức nở, chú Lee cũng đi lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô để an ủi. Mẹ tôi và cô Lee là bạn thân hồi Đại học nên cô Lee rất tự nhiên mà ôm lấy mẹ tôi khóc lóc trong lòng của bà.

Nhìn bạn thân khóc như thế, mẹ tôi cũng rưng rưng nước mắt.

Tôi cúi đầu xuống nhìn đôi tay của mình, nó đang run rẩy liên tục không ngừng được. Nước mắt của tôi bắt đầu tuôn ra không ngừng. Tôi không ngừng cảm thấy tội lỗi khi đã để Chaeryeong về một mình khi trời trở nên tối mịt. Tại sao lúc đấy mình không đi về cùng em ấy? Tại sao lại không níu kéo em ấy ở lại trường cho tới khi mình về nhà? Tại sao lại bỏ mặc em ấy? Ông trời ơi...xin hãy bảo vệ Chaeryeong của con...Con yêu Chaeryeong lắm! Nếu như...nếu như em ấy có mệnh hệ gì...con sẽ chết mất...

Tôi ôm mặt khóc nức nở, mẹ tôi cũng khóc, mẹ em cũng khóc, Chaeyeon-unnie cũng khóc. Có lẽ bố tôi đang an ủi, động viên chú Lee.

Tôi cũng không biết mình đã khóc mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ cơ thể tôi không còn sức lực nữa, nước mắt cũng cạn, không thể vắt ra một giọt nước mắt nào nữa hết. Mẹ tôi khuyên tôi đi về nhà ngủ đi, ngày mai tôi còn đi học nhưng tôi nào nghe lời mẹ, tôi vẫn ngồi đó hướng mắt về con đường vắng vẻ kia.

Tôi vẫn ngồi đó cùng mọi người thêm hai tiếng nữa, tôi chợt cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 12 giờ rồi. Em vẫn chưa về khiến tôi lẫn mọi người hoang mang, lo lắng hơn nữa. Vì khóc quá nhiều, lo âu suốt 5 tiếng đồng hồ làm cô mất sức, cô ngay lập tức ngất xỉu, mẹ tôi và mọi người hốt hoảng đỡ cô vào trong nhà.

"Jiah! Jiah! Mày sao vậy! Tỉnh dậy đi nào...!"

Mẹ tôi lo lắng cho bạn thân, liên tục tát vào mặt cô Lee. Vài phút sau cô Lee mở mắt, giọng nói yếu ớt mà hỏi mẹ tôi.

"Hyejin... Chaeryeong...Chaeryeong đã về chưa? Tớ sợ quá...đã trễ như vậy rồi..."

Cô thều thào, nước mắt lại tiếp tục ứa ra không ngừng, Chaeyeon-unnie ôm cô mà khóc, vừa khóc vừa xin lỗi cô Lee. Mẹ tôi thì quay sang ôm lấy tôi, mẹ cũng khóc, tôi ngay lúc này chỉ thấy xung quanh mình tối sầm, lòng tôi chết đi một chút. Tôi lại tiếp tục cầu xin ông trời cứu lấy chúng tôi.

***

Lại một tiếng trôi qua, mọi người đều đã mệt lả người hết rồi, mẹ tôi và cô Lee cũng đã ngủ thiếp đi rồi, Chaeyeon-unnie cũng ngủ luôn rồi, chị ấy cũng đã khóc rất nhiều, tự trách bản thân rất nhiều. Còn lại tôi và bố tôi và chú.

Chú ấy thấy tôi còn thức như vậy cũng khuyên tôi.

"Con đi ngủ đi Ryujin, ngày mai con còn đi học nữa mà"

"Nhưng mà..."

Tôi vừa định nói thì bố tôi đã chặn lời tôi.

"Chú nói đúng đấy, đi ngủ đi con. Để bố và chú Lee chờ Chaeryeong cho"

Tôi gật đầu, đành đi ngủ một chút. Nhưng nằm lăn qua lăn lại tôi vẫn không thể ngủ được bởi vì tôi vẫn không ngừng lo lắng về em. Tôi cầu tâm khấn Phật, mong rằng em bình an mà trở về nhà. Nằm cầu xin được một chút tôi cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ.

***

Tôi đang nghe giảng nhưng cũng không nghe giảng, tôi cứ liếc mắt sang bàn học trống trơn của em. Tôi không thể tập trung nghe cô giáo đang giảng bài được, tôi mệt mỏi chống cằm, trong đầu lơ đãng, cứ nghĩ đến việc em đã trở về nhà chưa.

Tôi viết tên em lên trang vở còn trắng tinh thì điện thoại tôi đổ chuông. Mọi ánh nhìn của cô giáo và bạn bè đều đổ dồn về tôi. Tôi vội vàng lấy điện thoại trong cặp ra, xem là ai đang gọi đến. Thấy trên màn hình hiển thị " Mẹ " tôi liền bắt máy.

[ R-Ryujin!! Mau tới bệnh viện, đi tới phòng cấp cứu, Ch-Chaeryeong được tìm thấy rồi!!!! ]

Tôi sững người, như không tin vào tai mình. Tôi vui mừng khôn xiết vì nghe tin đã thấy Chaeryeong nhưng tại sao lại là "tìm thấy" chứ? Sao lại tới bệnh viện? Ai đang cấp cứu hả?

Tôi nghĩ rồi cũng mặc kệ, tới bệnh viện trước đã. Tôi bật dậy, không quan tâm đến chiếc ghế ngã xuống nền đất. Tôi không hề nói gì chỉ dọn sách vở cho vào cặp, xách cặp mà cắm đầu cắm cổ chạy đi.

Tôi chạy ra tới cổng, cầu khẩn xin bảo vệ mở cửa cho mình. Bác bảo vệ lần đầu tiên thấy tôi cầu xin như vậy cũng mềm lòng mở cổng cho tôi đi. Tôi vội cảm ơn bác rồi chạy ra, có chiếc xe của bố tôi. Tôi liền mở cửa leo lên xe.

Trong xe tôi không ngừng hỏi bố.

"Chaeryeong về rồi hả bố?? Về rồi nhưng sao nãy mẹ nói là đã "tìm thấy" chứ?? Nhưng mà sao lại tới bệnh viện vậy-"

"Chaeryeong con bé đang gặp nguy hiểm. Bố không thể nói rõ cho con biết được. Tới bệnh viện con biết sau cũng được"

Tôi nhìn thấy ánh mắt buồ bã xen chút thương xót của bố qua gương chiếu trong xe. Tôi ngầm hiểu ra chuyện này rất hệ trọng, trái tim tôi đập liên tục liên tục như không cho tôi thở vậy, vậy nên hơi thở tôi trở nên nặng nề hơn. Đôi tay tôi lạnh ngắt, như hôm qua, đôi bàn tay ấy run rẩy từng hồi vì lo lắng cho Chaeryeong đang trong bệnh viện kia.

Tôi cảm thấy con đường tới bệnh viện trở nên dài lê thê, mặc dù bệnh viện cũng không xa trường tôi là mấy.

Đến nơi, xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống xe. Tôi đi vào cổng bệnh viện, còn bố lái xe ra sau bệnh viện để đỗ. Tôi chạy tới quầy lễ tân hỏi phòng cấp cứu, được cô y tá chỉ dẫn nhiệt tình thì gấp gáp chạy đi, cũng không quên cảm ơn cô y tá.

Tôi hớt hải chạy, bị nhắc nhở là không được chạy trong hành lang bệnh viện nhưng tôi mặc kệ những lời nhắc nhở ấy. Tôi vẫn chạy, khi tới phòng cấp cứu, thấy các ông bà của em, bố và mẹ của em, chị gái của em và mẹ tôi ngồi bên cạnh cô Lee. Tôi thấy hai bà, cô Lee, mẹ tôi và Chaeyeon-unnie đang ôm mặt khóc than, còn hai ông và chú Lee trông rất căng thẳng. Tôi thấy tình hình không hề ổn thì liền hỏi.

"Chaeryeong...cậu ấy sao rồi...?"

Chaeyeon-unnie liền đứng dậy chạy qua ôm lấy tôi, chị ấy nói trong nước mắt.

"Ch-Chaeryeong con bé...hức...hức
...được một người tìm thấy...trong m-một con hẻm...Khi được phát hiện...hức...khi...con bé đang rất...yếu...hức... Tại sao...lại nỡ...tại sao...huhuhuhu... "

Tôi nghe lời nói ngắt quãng xen lẫn tiếng khóc than của mọi người. Trái tim tôi như vỡ vụn, nước mắt tôi tuôn rơi, miệng lắp bắp không nói lên lời.

"C-Chị...nói thật...chứ...?"

Tôi khó khăn nói từng chữ, trái với mong muốn của tôi thì Chaeyeon-unnie lại gật đầu. Tôi run rẩy, nước mắt cứ chảy ào ào như suối, tôi khó khăn trong việc hô hấp.

Tôi bắt đầu trách móc ông trời. Tại sao lại không cứu Chaeryeong?? Tại sao không bảo vệ em ấy chứ??? Em ấy có làm gì sai đâu mà ông trời lại giáng tai ương lên đầu em ấy chứ??? Ông trời ơi!!! 

Tôi cứ ôm Chaeyeon-unnie mà khóc suốt 1 tiếng đồng hồ. Khi mà chị đã mệt rồi, chỉ còn tiếng thút thít của chị ấy thôi.

Tôi cùng mọi người chờ đợi đèn màu đỏ trên chữ "cấp cứu" tắt đi và chuyển thành màu xanh.

Đèn chuyển xanh, mọi ngồi đều đứng dậy. Mọi người đều chờ đợi bác sĩ ra ngoài, khi mà hình bóng bác sĩ phẫu thuật xuất hiện. Hai ông của em tranh nhau hỏi thăm tình hình của em. Bác sĩ mặt mày căng thẳng mà dõng dạc.

"Tình hình của bệnh nhân không còn nguy hiểm nữa, nhưng cũng không thể ăn mừng được vì bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi thấy trên người bệnh nhân có rất nhiều vết bầm, đỏ tím, trong tử cung thì có rất nhiều tinh trùng nhưng khác nhau.Tôi nghi đây là một vụ cưỡng bức, mời người nhà đi báo án. Chúc cả nhà tìm được hung thủ, tôi xin chia buồn cùng gia đình"

Bác sĩ vừa dứt lời, tôi thấy một trong hai bà, cô Lee liền ngất xỉu. Rất may đã có người đỡ. Còn tôi, không tin vào tai của mình. Em bị cưỡng bức ư? Đã vậy còn bị đánh đập nữa. Tôi dường như mất đi lí trí, tôi nắm chặt lấy áo của bác sĩ.

"BÁC SĨ!!! XIN HÃY CỨU GIÚP EM ẤY CHO TÔI!!! TÔI CẦU XIN BÁC SĨ ĐẤY!!! EM ẤY KHÔNG CÓ BỊ CƯỠNG BỨC...Tôi... không tin được...chắc chắn là nói dối..."

Tôi gào lên, khúc sau thì nức nở.

"Mong người nhà bình tĩnh, xin hãy báo cảnh sát..."

Bác sĩ đỡ lấy tôi, tôi thì vẫn níu lấy ông mà khóc.

Em ơi...em đã gây nên tội tình gì mà phải nhận lấy quả đắng như vậy...

Tôi ngồi bệt ra sàn khóc lóc ỉ ôi, không màng đến hình tượng của mình mà liên tục cầu xin. Chắc chắn là do tôi, là do tôi nên em mới gặp phải chuyện này. Tôi...thật đáng chết.

Bỗng dưng xung quanh tôi trở nên tối sầm, mí mắt nặng trĩu và tôi không còn nhớ gì nữa...

***

Tôi mở mắt lần nữa là thấy trần nhà trắng xoá và mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi, tôi ho sặc sụa, cổ họng đau rát, tôi yếu ớt cần nước. Mẹ tôi ngồi bên cạnh vội vàng rót cho tôi một ly nước, bố tôi thì đỡ tôi ngồi dậy. Tôi khó khăn ngồi dậy, nhận lấy ly nước trên tay của mẹ mà uống.

"Con thấy trong người sao rồi?"

Mẹ tôi lo lắng, tôi không trả lời mà hỏi về em.

"Mẹ. Chaeryeong đâu rồi?"

"Con bé ở phòng bên đấy. Con nghỉ ngơi đ-"

"Con muốn gặp cậu ấy!"

Tôi vội vàng bước xuống giường, chưa chạy đi thì vướng dây truyền nước biển, tôi định giơ tay lên rút nó thì bố tôi ngăn lại.

"Không được rút! Bác sĩ nói con mất khá nhiều nước, phải truyền cho hết bịch nước này mới khoẻ được!"

"Nhưng bây giờ con muốn gặp Chaeryeong... Con xin bố mẹ hãy cho con gặp em ấy..."

Tôi bật khóc, tôi thật sự rất muốn gặp em. Tôi nhớ em...

Chắc vì thấy tôi khóc, bố mẹ cũng mềm lòng nhưng lại chần chừ không muốn quyết định. Rồi lại cùng thở dài. Mẹ tôi nói.

"Để y tá lấy cho con thanh kéo nhé!"

Tôi gật đầu. Lát sau, y tá vào lấy bịch nước biển từ cây treo cố định kia lên cây treo có bánh xe ở dưới. Tôi mới có thể đi vào phòng mà em đang nằm.

Tôi khi nhìn thấy em thì như muốn ngất đi lần nữa. Hai chân tôi mềm nhũn, tôi xém tí nữa ngã ra sàn, cũng may có bố đỡ lấy tôi. Đôi bàn tay tôi run rẩy.

Tôi không thể tin được. Em đang nằm bất động trên giường bệnh trắng xoá, hơi thở nặng nhọc. Khuôn mặt xinh xắn của sưng tấy lên, được dán miếng băng đầy ra mặt, em vì để phải duy trì hơi thở thì phải đeo mặt nạ oxy, tay chân em băng bó, cổ được đeo nạn. Nhìn em như vậy, trái tim tôi như bị ai đó bóp lấy, khó thở. Tôi chầm chậm bước tới cạnh giường em, tôi nắm lấy đôi tay đầy dấu vết bạo hành của tối qua.

Tôi lay lay em.

"Chae...Chaeryeong ơi...mày dậy đi...mày đang đùa thôi đúng không...? Mày...sao lại bị như vậy chứ...?"

Tôi vừa lay em, vừa rơi nước mắt. Mẹ tôi phải ôm lấy tôi để cho tôi bình tĩnh lại. Bầu không khí nhanh chóng trở nên ảm đạm, im lặng ngoại trừ tiếng thút thít của hai bà, cô Lee và Chaeyeon-unnie cùng với tiếng khóc nức nở của tôi.

***

Tôi đã bình tĩnh trở lại. Hiện tại mọi sự tập trung của tôi cứ đổ dồn về cô gái đang hôn mê kia. Mẹ tôi ngồi bên cạnh mẹ của em, không ngừng an ủi cô. Bỗng bố tôi mở cửa đi vào, theo sau là hai vị cảnh sát. Đó đều là bạn bè của bố tôi mời về hết. Tôi không quan tâm họ nói cái gì, đơn giản là đã tìm được. Tôi nghe thấy tiếng gào to của gia đình nội ngoại của em. Tôi chỉ nhìn mỗi em, không dời mắt một giây phút nào hết.

Hôm sau tôi biết được, mấy tên cưỡng bức em đã bị bắt. Tuần sau, toà án sẽ xét xử chuyện này.

Tôi rất hả hê khi nghe tin chúng bị bắt.

Ngày qua ngày, tôi đều thường xuyên tới thăm em, trò chuyện cùng em. Mãi cũng đến ngày phiên toà xét xử, tôi cũng có mặt tại đó. Cay đắng thay, mấy thằng cưỡng bức Chaeryeong lại là mấy thằng theo đuổi em ấy, làm phiền em ấy hết lần này đến lần khác, đã bị tôi đuổi đánh mấy lần vẫn mặt dày. Vì bị em từ chối mà nỡ lòng nào cùng nhau bắt cóc em, rồi cưỡng bức em, đã vậy còn đánh đập em nữa.

Tôi ngồi đó nghe những lời khai trước toà của bọn nó, trong lòng tràn đầy căm phẫn, tôi giương đôi mắt hung tàn của mình nhìn sau bóng lưng ba tên tội phạm đấy, tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, tôi nghiến răng ken két. Nếu toà không bỏ tù chúng nó, tôi sẽ tự mình xử tử lũ khốn nạn nhân cách méo mó này!!

Toà án đưa ra lời xét xử cuối cùng là 20 năm tù dành cho chúng nó. Phiên toà kết thúc, tất cả mọi người đều vỡ oà. Tôi nhìn lũ chúng nó đang gào thét cầu xin bố mẹ chúng nó cứu giúp chúng nó, nhưng chỉ nhận lại biểu cạnh lạnh lùng, vô tâm của bố mẹ chúng nó, tôi nhếch mép. Đối với tôi, mức án 20 năm tù của chúng nó không hề đủ! Chúng nó phải bị đổ nước sôi vào người, phải bị rút móng tay móng chân, bị cắt lưỡi và hàng nghìn cách hành hạ khác nhau, thì lúc đó tôi mới cảm thấy đủ. Tôi cùng bố mẹ ra về. Mẹ tôi thì khóc từ đầu phiên toà cho tới thời điểm hiện tại, bà vui mừng cho em khi mấy kẻ hại em đã trả giá cho những việc làm độc ác của chúng.

Tôi nhìn sang gia đình em, họ đang vui mừng, liên tục cúi đầu cám ơn vị luật sự và các vị thẩm phán một cái rối rít. Tôi cũng mừng cho em, chắc em cũng cảm thấy thoả mãn cho kết quả này rồi ha?

Nước mắt tôi khẽ lăn dài trên má, tôi cũng vui vì đã đòi lại công bằng cho em rồi.

Tối đến, tôi lại đến bệnh viện, vừa hay y tá tới thay nước biển cho em, tiện thể kiểm tra máy móc. Thấy tôi, chị ấy cúi đầu chào một cách lịch sự, tôi cũng cúi chào chị ấy rồi đặt đồ ăn lên trên bàn.

"Em ngày nào cũng đến nhỉ?"

"Dạ vâng, em một ngày không thấy em ấy thì sẽ trở nên mất kiểm soát cảm xúc của mình"

Tôi vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của em, tôi cầm nó lên áp vào má mình.

"Em và em ấy là người yêu của nhau hả? Hai đứa chắc yêu nhau lắm ha. Thật tiếc..."

"Tụi em vẫn chưa chính thức làm người yêu của em. Tụi em hứa cùng nhau thi đỗ Đại học thì sẽ yêu nhau, em còn chưa có cơ hội tỏ tình với em ấy. Chị ơi, phải làm sao đây...? Nếu như em ấy không tỉnh lại thì sao...? Em sẽ đánh mất em ấy mãi mãi mất..."

Tôi ôm lấy bàn tay em mà khóc, tôi lại khóc nữa rồi, không biết một ngày tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi, sao giờ vẫn còn nước mắt mà để khóc thế?

Chị y tá thấy thế cũng chỉ biết vỗ vai tôi rồi xin phép rời đi. Bây giờ trong phòng này, chỉ còn tôi và em mà thôi. Tôi bắt đầu kể cho em nghe về phiên toà ngày hôm nay.

"Chaeryeong ơi. Em biết không? Hôm nay mấy thằng hãm hại em đã trả giá rồi. Nhưng tôi vẫn chưa thấy như vậy đủ với chúng, chúng phải được thả, phải để tôi bắt chúng lại, tôi sẽ hành hạ chúng từng chút từng chút một với nhiều cách khác nhau. Tôi sẽ khiến cho chúng phải sợ hãi, cầu xin tôi tha mạng cho chúng, nhưng nào dễ dàng như vậy, tội nghiệp chúng gây ra, báo ứng đến thì chính tôi sẽ trả cho chúng"

"Tôi mặc kệ bản thân mình có phải đi tù vì tội hành hạ và giết người có chủ đích hay không. Miễn tôi có thể trả thù chúng giúp em là được rồi. Em biết không? Hôm nay tôi giấu dao vào trong người đó, giấu ở nơi khó thấy nhất và khó tìm nhất, cảnh sát cũng chẳng thể lục soát được. Em biết để làm gì không? Để khi mà toà phán quyết trái ý tôi và mọi người, ngay lập tức tôi sẽ giết hết bọn chúng. Cho dù có bị bắn ngay tại đó, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Vì để trả thù cho em, tôi nguyện đánh đổi cả tính mạng của mình"

"Vậy còn em? Em có thấy vui vì bọn chúng bị bỏ tù không? Em còn đau không? Em còn sợ hãi nữa không? Em có nhớ tôi không? Nếu nhớ tôi xin hãy quay về bên tôi đi...Em còn chưa được nghe tôi nói thích em, yêu em cơ mà...Chaeryeong...xin em hãy tỉnh lại đi...đừng ngủ nữa..."

Tôi lại khóc lần nữa, tôi cứ khóc, tha thiết ôm lấy bàn tay trắng trẻo ấy lên mặt mà khóc, tôi cứ hôn lên bàn tay ấy.

Tôi bỗng có một cảm giác như là ai đó đang hôn lên má tôi vậy. Nó rất ấm, tôi tin chắc em đang đứng bên cạnh tôi, cho nên tôi cứ nhìn xung quanh mà kêu em.

"Chaeryeong ơi! Em đang ở đây đúng không?? Nếu em nghe thấy tôi nói thì em mau về đi mà, đừng long nhong nữa, nguy hiểm lắm...!!"

"Chaeryeong ơi...xin em đó...tôi cầu xin em...xin hãy quay về bên tôi..."

Tôi liên tục cầu xin em, cứ khóc lóc bên em, rồi ngủ lúc nào không hay.

***

Vẫn như mọi hôm, em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Gia đình em vẫn tới thăm em, chăm nom cho em. Gia đình tôi cũng tới, tôi thấy các vết thương, vết bầm đã biến mất hoàn toàn, vết thương nào sâu quá thì để lại sẹo, tôi nhìn em mà cảm thấy thương xót. Bạn bè và thầy cô cũng đến thăm em đấy Chaeryeong. Yeji, Jisoo và Yuna buồn lắm, bọn nó cứ khóc cho em thôi. Thấy chưa? Bạn tôi cũng yêu mến em lắm đó! Vậy sao em không mau tỉnh dậy đi...

Vẫn như mọi khi, tôi lại đơn phương đến thăm em. Tôi kéo cửa, bước vào, ngồi xuống ghế cho em. Sau hôm nay nữa là tôi bắt đầu ôn thi rồi, sao em vẫn chưa chịu dậy nữa? Em không dậy thì sao chúng ta cùng nhau đi thi được?

"Hôm nay tròn 1 tháng em ngủ say rồi đó em ơi. Sau hôm nay là tôi chuẩn bị cắm đầu vào học rồi, sao em không chịu dậy đi? Dậy đi, để còn cùng tôi đi thi, thực hiện được lời ước hẹn giữa đôi ta nữa chứ. Em không còn muốn làm người yêu tôi nữa sao? Em hết yêu tôi rồi à, Chae ơi?"

Tôi cố gắng nở nụ cười trước em. Vẫn nắm lấy bàn tay không bao giờ cử động trong mấy phim tình cảm gì cả. Tôi quên mất.

Tôi lấy bó hoa trong túi mình ra, rồi lấy chiếc nhẫn đôi tôi đã đặt mua một tháng trước để tỏ tình với em. Tôi mở hộp, vui vẻ tỏ tình.

"Lee Chaeryeong! Tôi yêu em! Yêu từ rất lâu rồi! Em có nguyện làm bạn gái của tôi không?"

"Đấy, tôi dự định tỏ tình em như vậy đấy. Khi mà em đồng ý thì tôi sẽ đeo nhẫn cho em, và tôi cũng đưa em đeo nhẫn cho tôi. Tôi sẽ tặng hoa cho em rồi chúng ta trao nhau nụ hôn ấm áp. Đấy! Em có thích không?"

Tôi chồm tới, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em, không nhịn được hôn lên trán em một cái. Môi tôi vừa rời khỏi trán em, tôi lần nữa bật khóc. Không hiểu vì sao tôi lại khóc nữa. Tôi cảm nhận được sắp tới sẽ có sự ra đi nào đó, em sẽ ra đi chăng?

Bỗng dưng một con gió lớn từ đâu thổi đến, tóc tai tôi tung bay loạn xạ theo gió, trong tiếng gió tôi nghe được giọng nói của ai đó.

'Ryujin! Em yêu chị! Em phải đi rồi...Hãy sống tốt nhé...Và hãy quên em đi...Tạm biệt!! Lee Chaeryeong yêu chị rất nhiều!!'

Dứt câu, tôi bừng tỉnh, tôi như vừa tỉnh dậy sau lần ngủ gục trên giường của em. Tôi vội vàng nhìn xung quanh, cả căn phòng bây giờ vẫn rất bình yên, gọn gàng như chưa từng đón nhận một cơn gió lớn nào cả. Tôi ngồi bần thần, định tiếp tục nắm lấy tay em. Bất chợt, cả cơ thể em run lên, em cũng bắt đầu thở dốc, máy theo dõi nhịp tim kêu lên 'tít tít tít' rất dồn dập, rất nhanh.

Tôi bất an, tôi sợ hãi, tay chân tôi cứ cuống cuồng cả lên.

"Ch-Chaeryeong...đừng...đừng làm tôi sợ mà...Chaeryeong ơi...Em bị sao vậy...Sao có thể em cung run bần bật vậy...BÁC SĨ!!! Y TÁ!!! CỨU LẤY CHAERYEONG!!!!! LÀM ƠN CỨU LẤY EM ẤY!!!!!"

Nhìn cơ thể em cứ co giật làm tôi hoảng sợ, tôi gào khóc gọi bác sĩ. Vừa đúng lúc bố mẹ của em tới thăm em, thấy con gái mình như vậy cũng hoảng hốt chạy vào gào lên như tôi. Còn chú Lee thì vội vội vàng vàng đi gọi bác sĩ. Tôi liên tục nắm chặt bàn tay em, tôi không ngừng cầu xin ông trời cứu lấy cô gái của tôi. Tôi sợ em sẽ mãi mãi rời xa tôi.

Em co giật được một lúc rồi ngưng. Cứ ngỡ mọi chuyện ổn rồi nhưng không. Tiếng 'tít' kéo dài bên tai tôi. Tôi chết lặng, chầm chậm nhìn sang nhìn máy theo dõi nhịp tim. Tôi ngỡ ngàng khi đường tim em kéo dài thẳng tắp, không còn những đường lên xuống chứng tỏ nhịp em vẫn còn đập.

Bác sĩ tới, thấy bản đồ hiện trên màn hình cũng lắc đầu.

Tôi nhìn biểu cảm như vậy của bác sĩ, tôi không tin, không thể tin rằng em đã rời xa tôi rồi. Tôi không để bác sĩ nói gì. Đôi bàn tay run rẩy của tôi nắm lấy bàn tay của bác sĩ, liên tục phủ nhận sự thật.

"Em ấy chỉ đang hôn mê thôi đúng không? Máy của bệnh viện bị hư rồi đó, sửa mau đi...Làm ơn...em ấy chỉ là đang hôn mê thôi, em ấy vẫn còn sống...Em ấy..."

Tôi ngay lúc này như một người điên, cứ ăn nói loạn xạ, cứ phủ nhận việc em đã ra đi rồi.

"Xin người nhà hãy bình tĩnh...Bệnh nhân Lee Chaeryeong đã qua đời rồi ạ..."

Tai tôi ù đi sau câu nói của bác sĩ. Tôi khuỵu xuống, im lặng như kẻ câm, không còn dáng vẻ gào khóc như ban nãy, nhưng nước mắt tôi vẫn lẳng lặng lăn dài trên gò má của tôi.

***

Rất nhanh, gia đình tôi, bạn bè tôi cũng biết hết rồi. Rằng Lee Chaeryeong đã chết.


Trong tang lễ của em, tôi như người mất hồn chào những người tới thăm dự đám tan. Tôi nhìn gia đình em trong bộ đồ tang khóc lóc thảm thương, khóc lóc vì sự ra đi đột ngột của em. Cô Lee khóc rồi lại ngất, tỉnh dậy lại khóc tiếp, khóc rồi ngất lần nữa, cứ như một vòng tuần hoàn.

Tôi tuy theo chân bố mẹ tới thăm viếng em nhưng tôi không muốn về, muốn ngày đêm ở lại bên cạnh linh cữu của em.

Tôi ngồi lên chiếc ghế trên hàng đầu tiên, tôi cứ im lặng như vậy đấy, cho dù có vài người tới khuyên nhủ tôi mau về đi nhưng tôi đều từ chối. Tôi chỉ im lặng ngồi đó nhìn di ảnh của em. Em trên di ảnh đang nở nụ cười rất là đẹp, như là em đang cười với tôi vậy. Nụ cười vẫn còn đấy mà người đã mất rồi.

Trước khi rời đi, tôi đã nói.

"Chaeryeong, tôi yêu em"

***

Sau tang lễ của em, tôi vẫn đi học đều đặn, tôi tự bắt mình phải chăm chỉ, vùi đầu vào trong sách vở, tài liệu ôn thi. Sau sự kiện của em, bạn bè cứ hỏi tôi rằng "Có ổn không?". Nếu tôi nói "Tôi ổn" thì em có quay trở về bên tôi không? Chắc là không rồi.

Và tôi cứ hành hạ thể xác mình bằng cách đi theo em rất nhiều lần, nhưng lại bị bố mẹ tôi phát hiện, họ mắng tôi rất nhiều và cấm tôi làm vậy thêm một lần nào nữa.

Nhưng mà mẹ ơi, bố ơi... Chaeryeong là tất cả đối với con. Không có em, con không thể tiếp tục sống, cớ sao bố mẹ không cho con đi cùng em ấy chứ?

Tôi đã có suy nghĩ như vậy suốt một tuần đấy.

Cũng thật may, tôi đã lấy lại tinh thần, tiếp tục ôn tập hoàn thành lời hứa được lập ra giữa tôi và em.

Như có một phép màu, tôi đã đỗ vào trường Đại học danh giá ở Seoul. Tôi rời khỏi quê hương, cuốn gói lên thành phố để học. Đem đi biết bao kỉ niệm đẹp đẽ giữa tôi và em tới Seoul.

Tôi giờ đây phải sống thật tốt, thật vui vẻ để em ở thế giới bên kia có thể yên lòng được. Nhìn bức ảnh chụp cùng em trên tay, tôi lại nói câu nói quen thuộc.

"Tôi yêu em, Chaeryeong"

Khẽ hôn lên em trong bức ảnh rồi nhìn ra cửa sổ, gió mát tạt qua má tôi như thể gió đang hôn lên má tôi vậy.

Phải chăng...cơn gió ấy là Chaeryeong?

.
.
.

Tôi...

------
3/8/2022 - Hoàn


Hjhj cái oneshot này viết cũng đã hơn tháng trước rồi nhưng mà nay mới có dịp up lên cho bà con chiêm ngưỡng.

Đọc để giảm stress thôi nha...

Chứ tôi đọc là tôi khóc rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro