Chap 3
Buổi chiều chủ nhật cuối đông
Đất trời ảm đạm
Con người lại mỗi người một khác
Có người đang chìm ngập trong tình yêu mới ngọt ngào và lãng mạng cùng một chàng điển trai lại giàu có nổi bật số một của trường
Có người khác, chỉ lẳng lặng đi sau người mình yêu. Người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo đôi mắt ấy lạnh vô cùng, khuôn mặt lại nhất mực không chút biểu cảm. Người ta chỉ chú ý tới cô vì vẻ bề ngoài không nổi bật nhưng lại rất thu hút chứ chắc chả ai dám đối mặt trực diện với người lạnh từ đầu đến chân này. Cũng chưa có ai nhìn vào mắt người đó một cách chú tâm, thật chăm chú, thật lâu, bằng cả tấm lòng mình….. Sẽ thấy trong đó, một trời cô độc, là cô độc chứ không phải cô đơn, sẽ không có lúc chạnh lòng đến bật khóc, sẽ không có lúc yếu đuối hạ mình cầu xin sự thương hại, cầu xin ai đó chia sẽ sự cô đơn, nhưng sẽ có lúc cô độc tới mức đáng thương
Trong bóng dáng nhỏ con người cô yêu, cứ tung tăng bên chàng trai nàng yêu, thoải mái lắm, đáng yêu lắm, nhưng có hạnh phúc không?
-------------------------------------------
Ryujin luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi bên trong, áo len balo bên ngoài, khoác ngoài một chiếc vest đơn giản, quần âu ống bó gọn trong đôi giày cao cổ cũng đơn giản không kém. Chẳng cần ăn diện làm gì…..
Người ta ăn diện để mọi người nhìn vào sẽ thích, sẽ có người tán
Người ta ăn diện cũng là để người mình yêu ngắm
Người ta ăn diện cũng là để tay trong tay cùng người yêu dạo trên phố trước bao con mắt ngưỡng mộ của người khác
Nhưng còn Ryujin
Sẽ chẳng cần thiết ai phải thích mình, vì trái tim đã trao đi mất rồi còn đâu
Sẽ chẳng lo người mình yêu ngắm có vừa mắt không vì cô không chắc người mình yêu có để mình vào mắt không nữa
Sẽ chẳng cần tay trong tay với người yêu dạo trên phố, vì người cô yêu đang ấm áp hơn, an toàn hơn khi đặt tay này trong một đôi tay của người khác lớn hơn, ấm hơn tay cô rất nhiều, còn tay cô thì nhỏ và lạnh lắm
Jisung có thể tùy ý ôm eo khoác vai Chaeryeong, nàng sẽ chẳng né tránh hay có thái độ không hài lòng. Điều an ủi duy nhất an ủi là mong rằng giới hạn của Chaeryeong chỉ dừng ở mức đó, đừng vượt hơn nữa
Có gì đó khó chịu khi Chaeryeong cười với người đó, nụ cười rất tươi
Có gì đó muốn cháy lên khi tay người đó chậm rãi, khéo léo đan vào tay Chaeryeong
Có gì đó ghen tức khi người đó đưa tay gỡ chiếc lá rụng xuống từ cành cây đang thay áo xuân
Buồn lắm chứ
Chạnh lòng lắm chứ
Nhưng bên ngoài vẫn là một mảng lạnh tanh không cảm xúc
Đôi khi người ta phải hiểu
Trong lòng buồn thì không đồng nghĩa với việc nét mặt sẽ buồn theo
Và ……. Mặt người lạnh tanh không có nghĩa là trong lòng cũng là một khoảng không chút gợn sóng, một mặt băng không thể xao động
-----------------------------------------
Jisung và Chaeryeong trở thành một đôi được hưởng ứng khá nồng nhiệt
Hai người thỏa sức tạo những moments ngọt tới lòng, đến người khác chứng kiến cũng phải xao xuyến
Họ là một đôi nam thanh nữ tú tuyệt vời của ngôi trường này
….
Nhưng một số cao thủ tình trường khác, chứng kiến việc Jisung và Chaeryeong dìu dắt nhau giữa sân trường, phía sau lại là Ryujin luôn đi kè kè, đã thỏa sức thêu dệt ra những câu truyện tình tay ba đầy gay cấn và kịch tính, và đa phần, Ryujin đều là kẻ thứ ba. Đối ngược lại với câu truyện, có vài nữ sinh đã mê mệt cảm nắng Ryujin lại hoàn toàn bất bình, lại dựng nên một câu chuyện khác mà kẻ thứ 3 lại chính là Jisung. Nhiều người thuộc phe trung lập lại bá đạo làm nên một kiệt tác mà Chaeryeong là bắt cá hai tay
Đó cũng chính là nét khác biệt của cái trường này
(đã hết vài phút giải lao, quay lại vấn đề chính nào~~~)
-------------------------------------------
Căn-tin như thường lệ có hai chiếc bàn cạnh nhau
Bàn thứ nhất là một chàng trai cùng một cô gái, vui vẻ ăn bữa trưa, còn đút cho nhau nữa
Bàn thứ hai là có hai người một tóc đỏ đô, một tóc đen. Tóc đỏ thì liên tục dòm dòm liếc liếc người cùng bàn tới người khác bàn, thỉnh thoảng suy nghĩ bâng khuâng, thỉnh thoảng lại cười cười. Người còn lại thì lạnh quá mức cần thiết, lạnh tới mức nhàm chán, tới không cả muốn nhìn mặt nữa
…..
Ngày nối tiếp ngày, câu chuyện như một vòng tuần hoàn liên tục lặp lại không biết đếm bao nhiêu cho vừa
Như là bức tranh cổ tích hay ho, hoàng tử và công chúa hạnh phúc sánh bước cùng nhau, theo sau là vệ sĩ của công chúa, yên lặng đi theo bảo vệ công chúa hết mình
Bức tranh đẹp quá phải không ? ( Khum đẹp nha má)
--------------------------------------------
Chaeryeong cảm thấy rất đắc ý
Cả hai người nổi bật của trường lại luôn kế bên mình
Đặc biệt là nàng đang được tận hưởng một chuyện tình đẹp. Jisung nói lời rất khéo, luôn khiến nàng cười thật tươi
Chỉ có điều, nàng cảm thấy chưa thật sự trọn vẹn
Có chăng vấn đề là ở nàng….?
…………………….
Nàng nằm dài trên giường
Phòng nàng ngập tràn màu hồng phấn bắt mắt đậm chất công chúa
Từ lúc về đến giờ , nàng vẫn mải mê cùng chiếc điện thoại trên tay và nhắn tin với chàng người yêu điển trai của mình
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, nàng vẫn tiếp tục phá đi thói quen hằng ngày là khi trờ về nhà lúc 5h sẽ tắm luôn, nhưng giờ thì nàng vẫn nguyên bộ đồng phục, và không có chút gì gọi là khó chịu về điều đó
*cốc cốc*
"Tiểu thư, mời xuống dùng cơm"
"Có thể mang cơm đến cho tôi không ?"
"Nhưng tiểu thư... "
Đang nói, bỗng có người chạm nhẹ vào vai người hầu
Cô quay ra thì thấy người vệ sĩ của tiểu thư, trên tay là khay đồ ăn. Ryujin gật đầu tỏ ý mọi việc cứ để cô ấy lo
Chaeryeong một hồi ngồi trong phòng, không thấy cô người hầu nói tiếp, cũng chỉ nhún vai bỏ qua
…..
Đệm lún xuống một chút
Nàng giật mình quay ra, thấy Ryujin đã ngồi đó từ lúc nào
Nàng nhướn mày
"Ryujin ở đây từ bao giờ vậy?"
"Cũng một lúc rồi"
"Sao tôi không biết"
"Vì Chaeryeong mải nhắn tin rồi không để ý"
Khẽ bĩu môi một cái, nàng liền quay đi không để ý cái người kia nữa
Bờ môi tưởng chừng hiếm khi cử động kia lại khẽ nở nụ cười nhẹ nhìn kĩ mới thấy được
Đằng này nàng lại lầm bẩm “người gì đâu mà, kì quặc !”
Ryujin đặt khay đồ ăn lên bàn, lạnh lùng một câu rồi chuẩn bị mở cửa về phòng
"Đồ ăn đây, mời tiểu thư"
Cái kiểu xưng hô nửa vời xa cách đó khiến Chaeryeong thấy khó chịu
Nàng khẽ nhăn mặt, bật thật nhanh khỏi giường, chạy ra cửa chặn người đó lại
Dựa sát lưng vào cửa, nàng nhăn mặt, nói :
"Không cho đi, ở lại đút cho tôi ăn *giơ hay tay cầm lấy chiếc điện thoại* hai tay bị bận rồi"
Khoảng cách của hai người lúc này thật gần
Chaeryeong thì quá tự nhiên, không hiểu sao sắc mặt Ryujin lại có chút biết đổi, cảm xúc hiện trên mặt rất khó đoán
Ryujin tự biết mình không bình thường, đây là lần đầu tiên cô như vậy, liền quay đi, cầm lấy đồ ăn, kéo ghế ngồi cạnh giường lặng lẽ đưa mắt nhìn Chaeryeong
Chaeryeong chịu hết nổi rồi,nàng đã gắng sức lấy lòng, thể hiện sự dễ thương nhất có thể, thậm chí đã phồng má, chu mỏ lên, mà cái con người kia chả động tĩnh gì hết
Nàng ỉu xìu, bước lên giường, khoanh chân lại
Người kia thì thất thần một chút vì dáng điệu đó
"AAAAA~~~~" rất tự nhiên, nàng há miệng chờ cho người kia đút mình ăn
Ryujin gọn gàng gắp lấy một miếng bằng đũa, một tay thì để dưới để hứng .
Miệng Chaeryeong ngậm lấy đồ ăn, liền có chút biến đổi trên khuôn mặt
"Hôm nay đồ ăn có vị lạ"- Chaeryeong nói
_....._ Ryujin chỉ chờ đợi nghe thêm lời nói tiếp theo của nàng, mày nhướn lên
"MÌnh nhớ là đầu bếp nhà mình bị yếu món này mà học làm xong, ăn lại ngon đến vậy sao? "
Nàng lại vừa nhai, vừa nói, mắt nhìn lên trần nhà lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho Ryujin bên cạnh nghe thấy
Nàng ăn rất ngon miệng thì phải
Trong miệng chưa nhai hết, đã há miệng ra đòi miếng khác
Khi ấy Ryujin không nói gì, chỉ nhìn nàng và tiếp tục nhướn mày
Nàng cũng hiểu ý, liếc người ta một cái rồi nhai hết thật nhanh, sau đó lại há miệng ra
Miếng tiếp theo đưa lên miệng, nàng há to miệng, mút lấy đầu đũa, ăn một cách khoái chí. Thỉnh thoảng lại mím môi, đưa lưỡi ra liếm khẽ nữa
Ryujin bên cạnh thì không thể rời mắt khỏi bờ môi đó, trông ngọt ngào quá đi mất
.
.
.
"Chaeryeong jagi"
"hum? Gọi tôi hả ?"
"Uhm~"
"Sao lại gọi như vậy, không phải Ryujin thích xưng là”cô”hay”tiểu thư” gì đó sao? với lại….
Chẳng đợi nàng nói xong, Ryujin đã chen ngang
"Mình có thể gọi như vậy được chứ ?"
"Thì ….. tui ….."- Nàng ậm ừ
"Đổi lại Chaeryeong jagi này có thể gọi Ryujin là jagi luôn được chứ?
"Jagi?"
_*gật*
"À ừ thì…… mình thấy ….. cũng được á"- Ryujin đáp (Khoái lắm chứ gì 😏)
Khi Chaeryeong vẫn con khá ngượng ngùng vì cách gọi này, Ryujin đã đưa thêm một miếng nữa cho nàng. Nàng thoải mái mà nhận lấy
Cứ như vậy, nàng ngượng ngùng nhìn chăm chăm vào điện thoại không dám nhìn mặt Ryujin
Có điều, nàng đã nhắn với Jisung cái tin “xin lỗi em bận, nói chuyện sau nha” Từ mấy phút trước rồi
Mở điện thoại ra chơi PUBG mà toàn thua
Nhanh chóng quên đi sự ngại ngùng ban nãy, cũng chẳng biết Ryujin bên cạnh đã cười thật tươi
.
.
Ấn liên tục, nghiễn răng nghiễn lợi ấn cái màn hình
Bỗng nhiên Ryujin cầm khăn giấy lên lau phần mép bị quẹt qua vì nàng không chú ý ăn
Chaeryeong gần như bị đóng băng, mặt bắt đầu đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Ryujin
Ryujin nhận ra hành động có phần quá trớn của mình liền rụt tay lại
Nhìn xuống khay đồ ăn đã hết rồi, không nói gì, lẳng lặng đứng lên ra khỏi phòng không nói lấy một tiếng
Để lại Chaeryeong một mình với suy nghĩ vẩn vơ “ Ryujin thậm chí đã miết tay lên môi mình”
…
..
.
Đêm đó, Ryujin rất khó ngủ
Còn Chaeryeong lại ngủ thật ngon, trong mơ nàng cười rất hạnh phúc nhưng nàng đâu có mơ về người yêu hiện tại của nàng
Nàng chính là mơ về Ryujin
---------------------------------------------------
Ở trường Chaeryeong có nhiều người thích, cũng có rất nhiều người ghét
Với lại nàng quen Jisung , tình cờ lại rước thêm một đống người ghét nữa
Nghe bảo bạn gái trước của Jisung là Rona lớp C thích anh ta chết mê chết mệt luôn
Chắc nàng cần cảnh giác với cô ta
………………………………..
Chaeryeong và Ryujin đang ngồi trong thư viện
Thật ra chỉ có Chaeryeong đọc sách thôi
Còn Ryujin chỉ cầm sách biểu trưng, còn mắt thì chỉ say mê nhìn ngắm người bên cạnh
" Jagi à"
Nàng đột nhiên lên tiếng, quay sang nhìn Ryujin
"Có thể lấy dùm mình bút sách trên lớp được không ?"
"Ừm"
Khẽ trả lời, Ryujin thật nhanh chóng chạy lên lớp lấy đồ, nàng thấy vậy liền quay trở lại với trang sách, vừa đọc vừa đung đưa chân
…
Lên đến trên lớp, thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì dữ lắm, hình như về cô gái nào thên Rona thì phải, nghe đâu đánh ghen gì đó, nhưng mà cô cũng không quan tâm
Lấy bút sách xong, nhanh chóng chạy xuống chỗ Chaeryeong
Chỗ ngồi của nàng chống trơn
Ryujin tiện đường đi tới chỗ người coi thư viện hỏi thăm, người đó liền nói
"Lúc nãy có ai đến chỗ Chaeryeong, hình như họ cãi cọ gì đó, một hồi rồi đi khỏi rồi"
Ryujin hấp tấp bỏ hết đồ gọn một chỗ, chạy đi tìm nàng
Khi ấy, ở sân trường đang có việc gì mà có rất nhiều người xúm lại xem
Ryujin nghe được vài người đi qua nói với nhau
"Nhanh nhanh! Rona đang đánh ghen đó"
"Lại nữa hả, lần này thì ai ra can Chaeryeong đây ? Jisung hôm nay nghỉ học mất rồi"
…..
Chaeryeong?
Ryujin nhanh chóng chen vào chỗ đám đông tụ tập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro