Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kế Hoạch Bắt Đầu.

Hiện tại vẫn chưa đến giờ đi, cho nên Thân Lưu Trân ôm máy tính ra sô pha ngồi, tranh thủ muốn bàn luận về kế hoạch trả đũa lẫn nam lẫn nữ cẩu tha kia. Phòng của bọn họ giống như phòng chung cư vậy, phòng ngủ, phòng bếp được chia ra rất gọn, không có cảm giác chật hẹp. Thân Lưu Trân thích nhất là sự thoải mái này, vừa mở máy tính lên, liền hiện lên dòng thông báo trong email.

Thân Lưu Trân di chuyển chuột, nhất đúp chuột vào tập tin đó, không quá ba giây đã xuất hiện hàng chục tấm ảnh trong màn hình. Cô cũng biết, cặp đôi chính trong ảnh là ai, chỉ là.. Quá lộ liễu đi, cô tiếp tục nhấn đút chuột kéo xuống, trong đó có một bức ảnh hai người họ nắm tay, ngón áp út đều đeo chiếc nhẫn bạc, trên chiếc nhẫn bạc còn ẩn hiện vài dòng chữ. Còn rất nhiều hình ảnh bọn họ ôm ấp, đi ăn, đi tắm biển,...

Cô liền phóng to bức ảnh lên, trên hai mặt vòng nhẫn đề điêu khắc chữ "Kết Hôn". Sắc mặt Thân Lưu Trân có chút thay đổi, hoá ra Thân Trí Nhân và Tô Ngân Cát đã sớm đi đăng ký kết hôn? Như vậy, thì đây cũng được xem là buổi tiệc ra mắt con rể với Tô gia đi.

Một lát sau liền nhận được tin nhắn của Tầm Xến.

Tầm Xến: " Bạn tốt, xem mấy bức ảnh đó có cảm thấy gì không? Tội nghiệp em dâu nhỏ, chưa gì đã cao thêm 10cm"

Thân Lưu Trân:" Không nghĩ tới trước giờ đều tự hào rằng nhà có em trai là luật sư, vừa tài giỏi vừa đẹp trai."

Tầm Xến:" Xuỵt, tao muốn biết kế hoạch của mày như thế nào, sẵn nói luôn. Dinh thự của Tô gia rất rất rất là rộng lớn, với cả mấy em bốn chân cơ bắp ở sân sau, mày xem mà đào cái hố đi, có gì bị bắt thì cả lũ chui xuống đó trốn."

Thân Lưu Trân:" Mồm đúng là ăn mắm! Không thể để mười người kia tự nhiên lại được đi theo với tư cách là bạn bè, bảo vệ an ninh hình như kiểm tra rất kĩ lưỡng, nên cứ để bọn họ đóng giả vệ sĩ. Chúng ta có bốn người, nên cần từng ấy người theo hộ tống. Đại sảnh là nơi tụ tập đông nhất và từng góc độ nào cũng có cameras theo dõi chúng ta."

Tầm Xến:" Vậy làm sao để tiếp cận hai người bọn họ?"

Thân Lưu Trân:" Thân Trí Nhân nào có quan tâm đến việc tao có bạn bè. Nên sẽ không nhận ra mày và Lục Nhã Tư đâu, cũng nghi ngờ trên bờ vực đồng nghiệp đối tác gì thôi. Đầu tiên là bảo Nhã Tư để bạn trai ở khách sạn hay đi Bar gì đó đi, Thân Trí Nhân rất dễ bị lung lay bởi những cô gái xinh đẹp và quyến rũ, nên trước hết để Nhã Tư tiếp cận Thân Trí Nhân đi lên hành lang của tầng hai, nghe bảo Tô Gia có để khách tạm nghỉ lại mà. Theo như tao nghĩ thì tầng ba tầng bốn là dành cho khách nghỉ ngơi, sau đó lấy cớ là tầng ba có ban công, có thể nhìn ra hồ lớn phía sau sân vườn. Rồi mới di chuyển lên tầng ba."

Thân Lưu Trân:" Thời điểm lúc Thân Trí Nhân và Nhã Tư đang nói chuyện ở tầng hai và dùng rượu, còn tao sẽ tiếp cận Tô Ngân Cát ra sau vườn, nơi đó rất ít người qua lại, tửu lượng uống rượu của Tô Ngân Cát không cao, hai ly là say rồi. Lúc đó tao sẽ lấy cớ rằng mình cần đi vệ sinhThì cũng là lúc mười người vệ sĩ kia giả danh hộ tống tiếp rượu cho Tô Ngân Cát, sau đó bọn họ đi đến tầng ba. Tầng ba tổng cộng có bảy phòng nghỉ, mười người đó và Tô Ngân Cát sẽ dùng phòng số 7, một trong mười người đó có mang theo máy quay mini, có thể lưu lại và thời điểm Thân Trí Nhân đã dần say thì Nhã Tư mở lời trước là di chuyển lên tầng ba, phòng số 7 để tạm nghỉ vì Trí Nhân có thể sẽ ngã tại chỗ này. Lúc đó thì bắt đầu được rồi đấy."

Tầm Xến: " Bạn tốt, mày quên cô mẹ kế xinh đẹp kia rồi sao? Không thể để mỹ nhân chịu thiệt, tao là nữ nhưng nhìn cũng muốn rụng rời đây."

Thân Lưu Trân:" Sao mày không mua S*****s đeo vào rồi F*ck cô ta đi?"

Tầm Xến:" . . . " Đồ thứ bạo dâm tục tĩu! Người ta vẫn còn là thiếu nữ mỏng manh mà a ~.

Thân Lưu Trân:" Đùa thôi, tao sẽ tìm hiểu sau."

Tầm Xến:"Bạn hiền, đừng đùa nữa, tao không mạnh mẽ nổi nữa đâu!"

Lúc này, Thân Lưu Trân nhìn lên đồng hồ, đã gần năm giờ chiều, hiện tại đã có thể chuẩn bị rồi. Ách, nói đến mẹ kế gì gì kia, Tầm Xến có nói sơ qua người này tuổi trẻ nên mức độ động dục rất cao, lọt vào mắt xanh liền có thể trở thành con chó cái hám dục.

Thân Lưu Trân lắc đầu, thôi suy nghĩ sâu xa hơn về việc này, Thân Lưu Trân rời sô pha đi gọi nàng thức dậy, gần chiều cũng không nên ngủ quá sâu, sẽ bị mặt trời đè, ảnh hưởng đến việc cơ thể sẽ mệt mỏi uể oải, không muốn ăn, không muốn hoạt động tay chân.

"Thái Linh, dậy thôi."

Tay Thân Lưu Trân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bắp tay nàng, thật nhẹ nhàng, có mạnh cũng chỉ dùng ít sức thôi. Nhìn gương mặt khi ngủ của nàng ngây thơ đến mức, bị kẻ xấu lạm dụng cũng không biết. Thân Lưu Trân cả đời này chưa từng có cảm giác yêu như thế này, Thân Lưu Trân sẽ trân trọng nàng đến hết quãng đường còn lại.

Lý Thái Linh ngủ rất mê mang, cô gọi đến lần thứ tư mới chậm rãi tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt, Lý Thái Linh nhìn thấy Thân Lưu Trân nằm bên cạnh, liền bĩu môi.

"Người ta đang ngủ.."

"Gần tối rồi, em ngủ nữa sẽ bị mệt người đấy."

"Ưm.."

Nhìn gương mặt nhăn nhó của nàng, Thân Lưu Trân cũng biết, công chúa thỏ nhà mình đang không hài lòng, Thân Lưu Trân thở dài, sau đó không nghĩ ngợi gì thêm mà hôn lên môi nàng.

"Mỹ nhân, hôm nay em còn phải xinh đẹp trước đám đông đấy."

Lý Thái Linh rất ít khi biểu hiện thái độ tức giận, nhưng mà với Thân Lưu Trân, không bọc lộ thì không được, ngây thơ chắc chắn sẽ bị ức hiếp mãi như vậy, vậy mà bị người ta hôn một cái, liền nằm im như cá chết cạn.

Lý Thái Linh khinh bỉ: "Đồ đáng ghét."

Thân Lưu Trân: "Đồ đáng yêu"

Lý Thái Linh: " . . . "

...

Sáu giờ kém mười lăm, cả Thân Lưu Trân và Lý Thái Linh đã thay trang phục xong, cô khéo tay khéo cả mắt lựa chọn cho nàng một chiếc đầm xoè trễ vai màu đen, phần thân trên khá quyễn rũ khi Lý Thái Linh phô bày hai bả vai trắng nõn, cùng xương quai xanh tinh tế rõ ràng của nàng, Lục Nhã Tư đã gọi một nhà trang điểm nhẹ đến phòng của cô để trang điểm cho Lý Thái Linh, nàng bảo không cần quá cầu kỳ như vậy, nhưng cô cần, chỉ muốn nàng không cảm thấy tự ti khi gặp những cô tiểu thư khác ở buổi tiệc.

Còn Thân Lưu Trân lựa chọn cho mình bộ vest đen, đơn giản vậy, nhưng cũng đủ dấy lên sự sang trọng của cô rồi.

Thân Lưu Trân và Lý Thái Linh rời khỏi phòng và bắt đầu đi vào thang máy để di chuyển xuống sảnh khách sạn. Sân ngoài đã có một chiếc Roll Royce chờ sẵn, ngồi lái chính là Lục Nhã Tư, ngồi ghế phụ là Tầm Xến, còn hai ghế phía sau là của Thân Lưu Trân và Lý Thái Linh. Thân Lưu Trân đi trước mở cửa xe để Lý Thái Linh vào ngồi, bản thân đi vòng qua bên kia.

Tầm Xến và Lục Nhã Tư cười cười nhìn Lý Thái Linh, làm cho nàng không được tự nhiên mà đỏ mặt. Thân Lưu Trân liền lườm một cái, hai người phía trên liền không cười nữa. Nói chứ cũng không để bầu không khí mất tự nhiên.

Tầm Xến mở lời trước:" Một lát nữa, tao và em dâu nhỏ sẽ tự tìm chỗ vắng, tránh để em trai mày phát hiện, vả lại Tô lão gia có sự cảnh giác rất cao, nên đừng có lộ biểu cảm gì hết, cứ tự nhiên đi."

Lục Nhã Tư cũng thêm vài lời:" Tao dự tiệc ở đây một lần rồi, phòng cách âm rất tốt, tiếp đãi rất chu đáo. Lần này còn có nhị phu nhân tham gia, mấy lần trước dường như đều không thấy góp mặt."

"Chẳng phải Tô lãi gia toàn mời nam tổng tài trẻ trung là nhiều nhất sao? Đa phần là bạn đi dự tiệc cùng cũng liệt vào số ít."

Thân Lưu Trân tặc lưỡi nói lên, cả Lục Nhã Tư và Tầm Xến đều gật đầu.

Lý do ở đây là bởi vì Nhị phu nhân - mẹ kế của Tô Ngân Cát cũng là một nữ nhân mê nam sắc.

Lục Nhã Tư đánh lái xe, mười lăm phút nữa là đến nơi, cô ấy vẫn không quên tiếp tục tám chuyện.

"Có điều, trên mạng còn rộn ràng tin cô ta bị vô sinh, mấy năm liền bị xoá hết rồi. Không biết có phải vì như vậy mà cô ta không quan tâm đến việc quan hệ tình dục mà không sợ bị phát hiện gì đó hay không."

Lục Nhã Tư cũng thường sang đây bàn chuyện làm ăn, lúc đó chắc chắn Thân Lưu Trân không thèm để ý mạng xã hội đâu, cho nên cô ấy cũng khá rành về Tô Gia, cùng lắm cũng có hàng chục tin bị xoá kín hết rồi. Việc Tô lão gia cưới một nữ nhân đáng tuổi con gái mình đã bị nhiều cộng đồng mạng bình luận phản đối, rồi không biết thế nào, mà không còn thấy những tin đó nữa.

Tầm Xến cũng khá đồng tình về câu nói này:" Ai mà không mê trai."

Xe của Lục Nhã Tư lái vào cổng sân, một chút nữa là đến cổng chính, cô ấy dừng xe, rồi tất cả đều bước xuống xe, cô ấy đưa chìa khoá cho bảo vệ đứng canh gác đó lái xe vào bãi đỗ xe, sau đó xuất trình thiệp mời, và kiểm tra danh thiếp. Xong tất cả, bảo vệ mới trả lại, để các cô đi vào.

Đại sảnh bây giờ đang rất đông người, Thân Lưu Trân bảo Lý Thái Linh khoác tay cô đừng buông, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bị lạc, và cô không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra với nàng.

"Thái Linh, đừng sợ, một lát nữa A Xến sẽ đưa lên lên tầng ba, phòng 4, chị sẽ gọi phục vụ mang đồ ăn lên cho em. "

Lý Thái Linh mỉm cười, tuy nàng đang cảm thấy sợ hãi vì nơi này khá đông người, và nàng trông thật thấp bé so với mấy người này. Nàng chưa từng đến những nơi tiệc tùng như thế này, cho lên lần đầu tiên có chút căng thẳng, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi lạnh.

"Em biết rồi."

"Tốt, chúng ta sẽ về khi chị làm xong việc cần làm."

Nói rồi Thân Lưu Trân nâng tay nàng lên rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên các ngón tay của nàng. Trong đồng tử đen láy của Thân Lưu Trân chỉ có một hình bóng, là Lý Thái Linh, cô hoàn toàn không thể thoát khỏi sự mê hoặc này.

Ánh mắt của cô không thể di dời, cứ dán lên người Lý Thái Linh khi có cơ hội, cơ thể nóng bỏng của nàng sau bộ đầm này chỉ có thể một mình cô được chiêm ngưỡng, sẽ không có bất cứ gả đàn ông phụ nữ nào có thể chạm vào nàng.

Không xa đó, nơi mà Tô Ngân Cát đang giới thiệu Thân Trí Nhân với Tô Kiệu. Thân Lưu Trân đứng cách đó cũng khoảng 2,8m nên cũng có thể nhìn tạm được gương mặt hạnh phúc của Tô Ngân Cát khi nhìn Thân Trí Nhân và em trai cô thì cũng vui vẻ, hạnh phúc không kém

"Cha, để con giới thiệu, đây là bạn trai của con. Trí Nhân, đây là cha em."

Thân Trí Nhân mỉm cười, phong thái tuấn lãng, lịch sự trước mặt Tô Kiệu, ông hài lòng gật đầu, gọi một tiếng "Con rể". Từ này khiến cho Tô Ngân Cát cười như ánh nắng ban mai, Tô lão gia gọi như vậy, chính là chấp nhận Thân Trí Nhân rồi.

"Trí Nhân, cậu sang đây bao lâu rồi? Hiện tại đang làm gì?"

"Lão gia, hiện tại cháu vẫn còn đang trong quá trình học tập để trở thành luật sư, cháu qua đây còn khù khờ, cũng là nhờ Tiểu Cát chỉ đạo hướng dẫn con."

Nghe thế, Tô lão gia cười lớn, vỗ vỗ tay.

"Tốt, có chí, có tài, đúng là hình tượng con rể con đặt ra bấy lâu nay."

Thân Trí Nhân cười, kính trọng trả lời.

"Lão gia quá khen."

"Tô Tổng, đã lâu không gặp."

Lúc này nhóm người Thân Lưu Trân đã chia nhau ra, Lý Thái Linh đi cùng Tầm Xến tránh đi nơi khác, trốn vào nơi đông người, chắc chắn Thân Trí Nhân sẽ chẳng nhìn thấy. Còn Thân Lưu Trân đi cùng Lục Nhã Tư, lúc này, hai người với tư cách là người yêu của nhau, lúc Lục Nhã Tư tiếp cận và đưa Thân Trí Nhân đi nơi khác và Thân Lưu Trân cũng như vậy, sau đó sẽ tiết lộ tình yêu này chính là ép buộc mà thôi, tránh để đối phương phát hiện có điểm bất thường.

Tô Kiệu nghe có người gọi mình liền ngừng cười, cả Tô Ngân Cát cùng Thân Trí Nhân đều xoay người xem là ai. Tô Kiệu cười còn vui hơn khi nãy, đứng lên đi đến trước Lục Nhã Tư chìa tay.

"Xin chào, Lục tiểu thư đừng khách sáo, cô chính là khách quý của tôi."'

Lục Nhã Tư cũng thuận theo tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Tô Kiệu, sau đó buông ra rất nhanh chóng. Tô Kiệu gật đầu, phát hiện đi theo cô ấy còn có một người nữa, liền nhìn sang.

"Cho hỏi, vị này là..?"

Thân Lưu Trân bước lên một bước, gương mặt sáng ngời nở một nụ cười giao lưu.

"Tôi là Thân Lưu Trân, từ bên Hàn Quốc sang đây cùng bạn gái của mình, Tô lão gia đúng là có phước, Tô tiểu thư xinh đẹp, thật xứng đôi bên thiếu gia đây."

Mọi người ai đều xa lạ, chỉ có Thân Trí Nhân không khỏi bất ngờ, chị gái của anh ta sao lại ở đây cơ chứ! Vốn dĩ anh muốn gọi cô, thế nhưng nhìn thấy Thân Lưu Trân chẳng thèm động xỉa gì đến mình, nên mấy lời này cũng nuốt xuống.

"Thật trùng hợp, tiểu thư họ Thân, bạn trai tôi cũng họ Thân."

Tô Ngân Cát lên tiếng, vốn dĩ ngay từ khi Thân Lưu Trân giới thiệu mình với Tô Kiệu, bạn trai cô trùng hợp cũng họ Thân, cách gọi cũng khá từa tựa. Tô Ngân Cát nhìn cô, liền cảm thấy có chút quen thuộc, lồng ngực không tự chủ đập thình thịch.

"Có lẽ là trùng hợp, ở đây không chỉ có hai người trùng họ, tôi nghe danh Tô tiểu thư đã lâu, xinh đẹp và tài giỏi, bây giờ có thể trực tiếp nhìn thấy, đúng là y như lời đồn thổi."

Thân Trí Nhân sẽ rất tức giận nếu người khen ở đây là một người đàn ông, anh ta sẵn sàng nổ tung với đối phương, nhưng đối phương đứng trước mặt anh ta lại chính là chị em ruột thịt máu mủ, anh ta chẳng thể nghĩ đến việc ghen tuông nữa. Những lời khen này, vào đầu anh ta thì chính là châm chọc.

"Thân thiếu gia cũng thật may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của Tô tiểu thư đấy, tìm được một chàng trai nào như Thân thiếu đây, quả là Tô tiểu thư cao tay hơn rồi."

Lục Nhã Tư cũng không im lặng, trong lời khen đều có sự ẩn ý nhưng chỉ cô và Thân Lưu Trân có thể hiểu. Tô Ngân Cát nghe vậy, khoác tay Thân Trí Nhân, âu yếm trước mặt mọi người.

"Lục tiểu thư nói phải, tôi khó khăn lắm mới có thể ra mắt anh ấy với cha mình, chúng tôi dự định sẽ chọn ngày lành tháng lành mà nên vợ chồng."

Nụ cười trên môi Thân Lưu Trân tắt hẳn, chỉ cảm thấy trong bụng muốn trào ngược những thứ đã ăn, sến súa, như vậy ly hôn nhanh đi, cô còn có thể đưa Lý Thái Linh đường đường chính chính công khai.

"Chúc mừng hai người, à, tôi muốn cùng Thân thiếu gia bàn chuyện công việc, công ty tôi có chút chuyện, muốn thương lượng đôi chút. Nên Tô tiểu thư đừng lo xảy ra chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro