Chương 1: Con Dâu Của Thân Gia.
Nhà họ Thân là doanh nhân kinh doanh bất động sản, cơ nghiệp gầy dựng cũng đã có chỗ đứng trên thương trường sau ba mươi năm thành lập, mấy chục năm về trước Thân lão gia còn là một chàng trai ở tuổi hai mươi, trong tay không có nhà, không có tiền, không có di động liên lạc cũng không có sự nghiệp, chỉ là một người bán rau ngoài xó chợ nhỏ tấp nập người, khi đó ông hiền hậu, người thường xuyên đi chợ hay khen ông có tính tốt bụng.
Khi ông hai mươi lăm tuổi, số tiền bán rau của ông cũng không có nhiều, ông bắt đầu thuê một căn phòng nhỏ để ở trọ, chứ lúc kia không có đủ tiền, chỉ dám dựng một cái chồi bằng lá chuối, giường vào gối ngủ cũng được ông gấp lại, không có tấm chăn ấm nên ông dùng mấy cái lá chuối khô mà đắp.
Khi đó có một bà lão cần tìm chồng cho con gái của mình, giả vờ làm người bán trứng cực khổ để tìm được người con rể ưng ý. Ông Thân thấy bà đáng thương, mua cho bà hai mươi nghìn trứng, bà ấy bất ngờ nhìn trúng ông, từ đó ông có một người vợ, cuộc sống mới. Bà lão bán trứng ấy lại là bà chủ của chuỗi vòng thạch, giàu nứt tường nứt vách, con gái bà ấy thì làm kế toán cho một công ty trung thương, cuộc sống riêng tư thoải mái. Vào ngày đám cưới ông không dám nói với mẹ vợ tổ chức lớn làm gì, vì ông sợ sự nghiệp của ông sẽ làm nhà vợ mất mặt mất mũi, vợ ông cũng rất hiền, gặp đã phải lòng ông.
Nhiều khi ông tự ti về bản thân, ngoài cái gương mặt coi được được, cao ráo thì ông không có gì trong tay, vợ ông làm kế toán công ty, tháng lương của bà bằng nửa năm lương bán rau của ông. Mẹ vợ lúc đó có tận hai mươi miếng đất lớn, bảo là muốn bán đi, sau khi bán được một mảnh thì bà ấy đưa cho ông Thân đầu tư kinh doanh vào bất động sản, thật may vì công ty ông vừa mở đã làm ăn thuận lợi, mẹ vợ vui, vợ mừng cho ông.
Từ đó, ông dùng hết tiền vốn mở một công ty, sau vài năm làm ăn kha khá thì ông được nhiều công ty tin tưởng đến mấy năm, hợp đồng làm ăn thuận lợi, ông Thân cảm thấy mình thật may mắn, ông biết ơn mẹ vợ và vợ đến mức oà khóc như trẻ lên ba, vợ ông hoảng lắm, hỏi ông làm sao. Ông Thân ôm vợ kể lể, vợ ông mới cười hiền hoà rồi ôm chồng dỗ, lớn rồi mà vẫn mít ướt đi.
Bây giờ công ty của ông làm ăn lớn, thắng cổ phiếu thì ông mua lại mấy công ty con, thua thì đầu tư lại. Rốt cuộc ông cũng có cuộc sống hạnh phúc, không lo bữa no bữa đói như mấy năm về trước nữa.
Ông Thân có hai đứa con, một nam thanh một nữ tú, là hai bảo bối mà ông yêu thương nhất, con gái lớn tên là Thân Lưu Trân, con trai út là Thân Trí Nhân, Thân Lưu Trân tốt nghiệp đại học kinh doanh cổ phiếu và chứng khoán, rồi tự thành lập công ty riêng cho bản thân, nhường lại công ty lớn kia cho em trai nối nghiệp theo ông Thân, Thân Trí Nhân là con út trong nhà nên được cưng chiều hơn chị gái, anh tốt nghiệp đại học nghành luật sư. Cho nên việc Thân Lưu Trân đặt nhiều kỳ công em trai có thể cai quản Thất Tử, lại không được đáp ứng trong đầu. Thân Lưu Trân cũng rất thương em trai, từ lúc đi học hay phát hiện em bị bắt nạt, cô thì là học tỷ nên cũng giúp đứa em trai này tránh khỏi rắc rối.
Con gái lớn giỏi giang, xinh đẹp lại có thể tự mình lập nghiệp, vừa cai quản Thân Thị, vừa phải theo dõi Thất Tử. Thân Lưu Trân chỉ lo cho công việc, ngày và đêm đều chỉ là công việc, quên mất mình đã hai mươi sáu cái nồi bánh chưng, cô là con trưởng, muốn lo cho hai công ty cùng lúc nên dọn ra ở riêng một mình, cô là dạng người đào hoa, nhưng vẫn chưa biết mùi vị tình yêu là gì.
Con trai út tốt nghiệp luật sư, chuyên thẩm quyết về hôn nhân, gia đình nội bộ, đất đai nhà cửa, Thân Trí Nhân vừa đẹp trai, thân hình chuẩn, đương nhiên đào hoa như chị gái mình, vậy đã có một mối tình lâu dài từ thuở đại học, năm hai mươi ba tuổi liền tổ chức kết hôn.
Vợ Thân Trí Nhân là một cô gái nhút nhát, tựa như một nhánh bồ công anh dễ dàng bị gió mạnh thổi đi, dáng người mảnh khảnh, gương mặt đáng yêu xinh đẹp, Thân Lưu Trân cảm thấy mắt nhìn của em trai mình đúng là không tồi. Nàng tên Lý Thái Linh, không phải là tiểu thư sống trong nhung lụa gì, chỉ là con gái của gia đình khá giả, làm công cho công ty Thất Tử.
Nàng là người rất dễ khóc, hôm đám cưới bị Thân Trí Nhân trêu chọc một chút, tựa như một nhánh hoa tan chảy, đôi mắt long lanh, nước mắt có cơ hội chảy xuống đôi gò má hồng hồng ấy. Thân Trí Nhân và Lý Thái Linh quen nhau vào năm thứ hai, sau khi cả hai tốt nghiệp, anh thì đỗ vào nghành luật sư, nàng thì đỗ vào nghành nghệ thuật hội hoạ, sau khi hai người đã ổn định tài chính của mình đã nghĩ đến việc kết hôn. Lúc đó người theo đuổi là Thân Trí Nhân, anh biết mình đã bị trúng sét ái tình với người con gái này, nhiệt tình theo đuổi đến khi tốt nghiệp rồi cầu hôn luôn.
Lý Thái Linh năm đó học cùng lớp với anh, được xem là bông hồng mong manh của cả lớp, nàng cũng rất thích Thân Trí Nhân, sau khi tốt nghiệp, oà khóc để anh đeo nhẫn rồi ôm vào lòng mà dỗ dành. Anh chính là soái ca của cả trường, không ít bạn nữ ghen tỵ với nàng.
Hai người kết hôn đến đây cũng đã một năm, tình cảm vợ chồng vô cùng hạnh phúc, Thân lão gia và Thân phu nhân rất mừng cho con trai út, bọn họ đều yêu thích đứa con dâu mỏng manh như thuỷ tinh này, vạn lần không để con trai ức hiếp được. Thân Trí Nhân có vợ rồi càng trở nên trưởng thành hơn hẳn, một tiếng vợ, hai tiếng cũng chỉ có vợ.
Nhưng Thân lão gia và Thân phu nhân không ngừng trách móc đứa con gái trưởng đến bây giờ vẫn chưa vác ai về nhà ra mắt ba mẹ. Thân phu nhân gọi điện khóc lóc với con gái hơn mười bảy phút, con gái yêu chỉ trả lời là 'Con chưa chơi xong, để sau đi.' Thân phu nhân thật tức chết đi mà.
Đến thú cưng của bọn họ cũng có bạn đời, có con nữa, đáng yêu hết nấc, vậy mà con gái mỗi lần hỏi có đối tượng chưa đều trả lời qua loa cho xong chuyện rồi chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro