Chương 2
Bệnh viện Seoul Hàn Quốc
Rất nhiều người đang đợi đến lượt khám, xung quanh rất ồn ào, thỉnh thoảng có những tiếng y bác sĩ xin nhường đường đẩy người bệnh cấp cứu đi mổ khẩn cấp.
Có năm chàng trai cao lớn đeo khẩu trang kín mít đứng lọt thỏm giữa hành lang, không, phải là bốn chàng trai cao lớn và một cậu nhóc lùn đứng giữa. Rất giống vị thiếu gia nhà tài phiệt được bốn anh vệ sĩ cao to đứng chắn bảo vệ.
"Có nhất thiết phải đi khám không ạ? Em thấy sức khỏe mình vẫn rất tốt." Ryu Minseok nhỏ giọng hỏi, ánh mắt nhìn ngó xung quanh, cậu không thoải mái khi đến nơi đông người.
"Đừng lo, chỉ là kiểm tra sơ bộ thôi, nếu không vấn đề gì là tốt nhất. Cũng lâu rồi em chưa kiểm tra sức khỏe mà." Lee Sanghyeok ôn tồn giải thích với Ryu Minseok.
"Bệnh nhân số 23, Ryu Minseok."
"Có ạ." Ryu Minseok vội vàng đứng dậy, bốn người kia cũng cùng theo vào. Nhưng vừa muốn vào phòng cùng đã bị chị y tá cản lại: "Chỉ một người được vào cùng thôi, những người khác ở ngoài chờ."
"Em vào cùng ạ." Lee Minhyeong muốn vào nhưng đã bị Lee Sanghyeok đẩy lùi lại: "Anh sẽ vào, các em ở ngoài đi."
"Nhưng..." Lee Minhyeong chưa nói hết lời đã bị Lee Sanghyeok đóng sập cửa trước mặt làm cậu chàng tức mà không nói được gì.
"Thôi nào, đừng tức giận nữa, mày còn lạ gì thái độ không nhân nhượng trước bất cứ chuyện gì liên quan đến Minseok của Sanghyeok hyung đâu!"
Moon Hyeonjoon an ủi thằng bạn, vì chính hắn cũng là nạn nhân quen thuộc trong câu chuyện này.
Trong phòng khám, vị bác sĩ hỏi triệu chứng của Ryu Minseok, cậu cũng thành thật trả lời các câu hỏi được đưa ra.
"Vậy là cậu đã nhìn thấy mình biến thành một người khác?"
"Đúng ạ. Nhưng đó không phải là người, nó là nhân vật trong game."
"Nó có hình dáng như thế nào?"
"Nó là một con cá trê trong hình dáng một con cóc xanh lè ạ."
Bác sĩ nghiêm túc đánh giá Ryu Minseok một lượt từ đầu đến chân làm cậu phát ngại.
"Một ngày cậu chơi game bao lâu?"
"Khoảng 9 -10 tiếng ạ, không hẳn là chỉ chơi game mà còn bàn luận chiến thuật, cách vận hành game nữa ạ."
"Con cá trê lai cóc này là tướng cậu thích nhất sao?"
"Dạ không, cháu thích những thứ xinh đẹp ạ, con cá trê này không phải gu của cháu."
Sau một loạt câu hỏi, bác sĩ ra chỉ định xét nghiệm với chụp MRI sọ não cho cậu, không quên cho cậu đi khám thêm chuyên khoa mắt.
Cầm tờ giấy chỉ định ra khỏi phòng, trước sự sốt ruột hỏi han của 3 người kia, Lee Sanghyeok bình tĩnh giải thích lại cho 3 đứa hiểu. Thế là cả bọn lại lén lút đi đến nơi lấy máu.
Nhìn cây kim nhọn hoắt chuẩn bị đâm vào mình. Ryu Minseok nhắm chặt mắt cố nén cơn sợ hãi. Lúc này một đôi tay to lớn, ấm áp nắm lấy tay cậu. Ngước lên nhìn cậu bạn hổ giấy của mình chưa kịp nói gì đã bị áp mặt vào bụng thằng bạn, Moon Hyeonjoon tỏ vẻ bá đạo nói "Sợ thì đừng có nhìn, mặt xanh mét rồi kìa."
Rõ ràng có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn, nhưng Moon Hyeonjoon lại cứ dùng giọng điệu gợi đòn đó. Ryu Minseok âm thầm thề 'chờ lấy máu xong thì con hổ này chết với cậu.'
Sau một hồi vật vã lấy máu, Ryu Minseok lại được dẫn đi chụp MRI, nằm một mình trong không gian xa lạ, Ryu Minseok cũng thấy hơi hoảng, dù đã 22 cái xuân xanh nhưng cậu luôn là em bé được chiều chuộng, đã bao giờ bị như thế này đâu.
Nghĩ đến đồng đội còn đang chờ bên ngoài, Ryu Minseok lại an lòng, dù không biết tại sao cậu lại thấy mình biến thành Tamk kench nhưng chỉ cần những người đó không ghét bỏ cậu là được.
Sau khi cậu đi chụp MRI sọ não, khám mắt nhưng kết quả đều bình thường.
Vị bác sĩ già xem kết quả một lúc lâu, rồi nói bằng giọng rất nghiêm túc "Cậu Ryu Minseok, hiện tại kết quả cận lâm sàng của cậu đều bình thường, não bộ không có u hay tổn thương.... Tôi sợ rằng đây là vấn đề tâm lý, có thể là do căng thẳng trong thời gian dài làm cậu xuất hiện ảo giác...."
"Bác sĩ, cháu rất bình thường, mọi suy nghĩ của cháu đều rất rõ ràng, đây không phải là ảo giác, cháu chắc chắn điều đó. Cháu không bị điên." Ryu Minseok đứng bật dậy khỏi ghế, không kìm được mà lớn tiếng, cảm xúc lúc này đã không thể khống chế, sự sợ hãi suốt cả ngày làm cậu muốn phát tiết ra nhưng cũng sợ mình sẽ biến thành kẻ tâm thần. Không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, Ryu Minseok chạy thật nhanh ra khỏi phòng, làm mọi người xung quanh không kịp giữ lại. Ba người ở cửa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy bóng Ryu Minseok vụt qua hòa vào dòng người trong viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro