
8. game
đêm nay, căn phòng chỉ còn ánh sáng xanh dịu từ màn hình máy tính hắt ra, làm không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. anh ngồi trước bàn, đeo tai nghe, đôi mắt chăm chú vào trận đấu đang căng thẳng. ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, tiếng lách cách đều đặn vang lên, còn giọng nói thì thỉnh thoảng vang nhẹ trong không khí
"cover tao!”, “đẩy trụ, đẩy trụuuuuu"
em ngồi cách đó không xa, tựa lưng trên sofa với một cuốn sách trong tay, nhưng rõ ràng, sự tập trung của em không nằm ở những con chữ. em nhìn anh, người yêu của em, nhưng suốt từ bữa tối đến giờ, anh chỉ chúi mũi vào màn hình, bỏ quên em ngồi đây.
“minseok à”
em cất tiếng gọi, nhưng không lớn, giọng kéo dài như một lời nhắc nhở.
"ơi, anh nghe đây.”
anh trả lời nhanh, nhưng mắt không rời khỏi màn hình. em nhíu mày, khép sách lại, rồi đứng dậy bước đến gần.
“anh chơi cả buổi rồi, không định nghỉ à?”
“xong ngay thôi. em chờ anh chút nhé. sắp thắng rồi.”
anh nói, giọng đầy tập trung, như thể không nhận ra sự hờn dỗi trong câu nói của em. em đứng bên cạnh bàn, khoanh tay trước ngực.
“lúc nãy cũng bảo ‘xong ngay’, mà giờ đã bao nhiêu lâu rồi?”
“thật mà, xong ngay.”
anh đáp, mỉm cười nhẹ, nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình. nhìn thái độ hờ hững ấy, em không biết nên bực mình hay bật cười. sau vài giây đứng nhìn anh, em quyết định phải làm gì đó. em khẽ nghiêng người, đặt hai tay lên bàn cạnh anh, cúi xuống gần hơn để lọt vào tầm nhìn của anh.
“nếu anh cứ chơi mãi thế này, em sẽ giận đấy! anh chơi cả ngày rồi...”
anh khựng lại một chút, liếc nhanh sang em, rồi bật cười.
“giận thì sao? em định làm gì nào?”
em thở dài, lắc đầu.
“không làm gì cả, chỉ là… em cảm thấy hình như hết yêu rồi.”
nghe giọng em thoáng buồn, anh tháo tai nghe xuống, xoay ghế đối diện với em.
“thôi nào, đừng nghĩ vậy. anh không quên em đâu, chỉ là đang dang dở trận đấu thôi mà.”
em bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
“lúc nào cũng thế. chơi xong trận này, lại thêm trận khác. có bao giờ anh nhớ em đang ngồi đây đâu.”
anh nhìn em, rồi khẽ mỉm cười, đưa tay kéo em ngồi xuống cạnh mình.
“được rồi, không chơi nữa. giờ thì em muốn gì nào, con mèo hay dỗi này?”
em chống tay lên cằm, giả vờ nghĩ ngợi, rồi đáp nhỏ
“một cái ôm… và một cái hôn nữa.”
anh bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
“chỉ có thế thôi à? sao em dễ chiều thế nhỉ?”
“vậy anh làm đi rồi em hết giận.”
em ngẩng lên, ánh mắt long lanh, giọng đầy mong chờ. anh nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vòng tay ôm trọn lấy em.
“ôm này đã đủ chưa?”
“chưa đâu…”
em cười khẽ, giọng nhỏ xíu. anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán em. nhưng khi anh định rời đi, em bất ngờ ngước lên, ánh mắt tinh nghịch khiến anh không nhịn được cười.
“vẫn chưa đủ đúng không?”
anh hỏi nhỏ, rồi cúi xuống thêm lần nữa, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. em đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu né tránh. thật ra em dỗi chỉ vì lo cho sức khỏe của anh thôi.
“được rồi, lần này thì đủ rồi. nhưng nhớ đấy, lần sau đừng để em phải giận như thế nữa! scrim ở trụ sở chưa đủ hay gì”
“anh nhớ rồi.”
tối hôm đó, không có thêm trận game nào được chơi, chỉ có sự yên bình khi cả hai ngồi bên nhau. đôi khi, những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này lại đủ làm trái tim trở nên ấm áp đến lạ.
(đã beta)
___________________________________________
chap cuối trước Tết âm lịch, chúc các khách yêu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro