
5. áo đấu
kim đồng hồ đã điểm đến số 12, cánh cửa mở ra làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm rồi khẽ khép lại sau lưng, trả lại sự yên tĩnh vốn có. tiếng bước chân nặng nề cùng với tiếng thở dài mệt mỏi của anh. trận đấu hôm nay kết thúc muộn hơn dự kiến, mặc dù T1 đã giành chiến thắng, áp lực kéo dài hàng giờ vẫn để lại cảm giác kiệt sức trong minseok.
chiếc balo nặng trĩu được anh đặt xuống cạnh sofa. anh tháo chiếc mũ lưỡi trai rồi lùa tay qua mái tóc rối bù, ánh mắt lơ đễnh liếc qua phòng khách im ắng. không có tiếng bước chân quen thuộc chạy ra đón anh, cũng không có lời hỏi han nào như mọi khi. anh biết rằng giờ này em ngủ rồi.
anh bước vào phòng ngủ của hai người, đôi chân khựng lại ngay ngưỡng cửa.
em đang nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. nhưng điều khiến anh bất giác nở một nụ cười là chiếc áo đấu của anh, chiếc áo với logo đội tuyển và tên anh in nổi bật trên lưng, đang ôm lấy thân hình em. dù anh mặc size m nhưng chiếc áo ấy trùm kín cơ thể nhỏ nhắn, phần vạt áo phủ xuống qua đùi một chút, trông đáng yêu cực kì, như một cô mèo con.
anh bước lại gần, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn từng chi tiết. đôi vai nhỏ nhắn của em nhô ra khỏi cổ áo rộng, mái tóc dài xõa tung trên gối cùng tiếng thở đều đều vang vọng khắp căn phòng. chiếc áo đấu ấy không chỉ mang tên anh, mà giờ đây còn mang theo hình ảnh của em. bỗng dưng mọi âu lo của minseok cũng dần tan biến như lớp sương ngoài kia.
minseok ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trên gương mặt em. em cựa mình, đôi mắt khẽ hé mở. ánh mắt mơ màng ấy dần sáng lên khi nhận ra anh.
"anh về rồi à?"
giọng em khàn khàn, rõ ràng là vừa mới tỉnh giấc.
"ừ, anh về rồi. nhưng em đang làm gì với chiếc áo của anh thế này?"
anh nheo mắt hỏi, giọng pha chút trách yêu. giờ đây anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, cho anh được ngắm nhìn em thêm nữa, dường như chỉ muốn thu gọn hình bóng của em vào trong tâm trí.
"em nhớ anh... nên lấy áo anh mặc cho đỡ nhớ."
lý do đơn giản ấy khiến tim anh bỗng gợn sóng. cô gái nhỏ của anh, lúc nào cũng có cách khiến anh rung động chỉ với một câu nói.
anh cúi xuống, áp trán mình vào trán em, giọng nói trầm ấm như sưởi lấy trái tim em bây giờ
"em không biết anh đã nghĩ về em bao nhiêu trong trận đấu hôm nay đâu. anh muốn về nhà ngay, về với em."
em bật cười khúc khích, tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh, kéo anh nằm xuống cạnh mình.
"thế này là em tiếp thêm động lực cho anh đấy chứ. nay anh ngầu lắm đó"
anh cười, kéo em vào lòng, tay siết nhẹ bờ vai nhỏ bé
"là vì anh biết em đang đợi anh ở nhà đấy"
"eo ơi, xạo điên"
em khẽ đấm vào ngực anh, nhưng lại tựa đầu vào đó, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.
"anh mệt lắm đúng không? đừng tập luyện quá sức, phải giữ gìn sức khoẻ. dù thế nào, em vẫn luôn tự hào về anh."
lời nói ấy như dòng nước mát xoa dịu mọi áp lực trong anh. anh siết chặt em hơn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau. căn phòng tĩnh lặng ấy bỗng vang vọng bởi thanh âm của tình yêu.
"ừ, anh biết. nhưng anh vẫn muốn thắng, để em tự hào về anh hơn."
"em tự hào rồi mà."
em mỉm cười, tay nghịch nghịch chiếc logo trên ngực áo.
"nhưng em tin, tuyển thủ keria sẽ mang được cúp về mà."
anh bật cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô
"được, anh hứa. nhưng chỉ với điều kiện, mỗi trận đấu sau em phải mặc chiếc áo này. đây là lá bùa may mắn của anh."
em cười khúc khích, vòng tay qua eo anh, thì thầm
"anh yên tâm, chiếc áo này mang tên anh, trái tim em cũng vậy."
dưới ánh đèn ngủ dịu dàng, cả hai nằm bên nhau, không cần nói thêm lời nào. minseok chỉ biết rằng, trong vòng tay mình, là tất cả lý do để anh tiếp tục cố gắng và cũng là nơi anh muốn trở về, mãi mãi.
(đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro