
31. lần đầu tiên
ánh đèn vàng ấm hắt nhẹ lên từng góc nhỏ trong căn phòng. em ngồi co chân trên sofa, quấn hờ chiếc chăn lông mỏng quanh người. tách cacao đặt hờ trên tay, hơi nóng len lỏi qua từng ngón, còn ánh mắt thì thả trôi về một khoảng xa xôi nào đó không rõ hình hài.
một buổi tối yên tĩnh. ngoài trời mưa lất phất, nhịp rơi đều đều như đang nhấn từng nốt nhạc mơ màng trong lòng em. đèn bếp đã tắt, tiếng quạt máy cũng thôi quay, chỉ còn tiếng tí tách ngoài hiên và nhịp thở khẽ khàng của chính mình.
bỗng dưng, em nhớ lại lần đầu tiên hai ta gặp nhau.
hồi đó em vẫn còn là thực tập sinh trong team media của t1. một đứa sinh viên mới toe, đầu bù tóc rối, vừa phải lo học vừa phải chạy deadline cho team, mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ. công việc của em là chụp ảnh, edit hình ảnh cho các tuyển thủ, phụ trách một vài chiến dịch truyền thông nho nhỏ. em biết t1 từ trước, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức "biết thôi", không fangirl ai, cũng không xem trận nào quá kỹ.
và rồi cái ngày đó đến. em được giao chụp concept ảnh cá nhân cho anh.
anh bước vào studio với bộ trang phục đơn giản, nhưng ánh đèn vừa bật lên thì mọi thứ như chậm lại. em không hiểu tại sao mình lại đứng hình vài giây, chỉ biết trong đầu lập tức xuất hiện đúng một câu: "ôi, đẹp trai quá vậy trời." gương mặt anh đẹp kiểu rất lạ sắc sảo, lạnh lùng, nhưng lại có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt trái. như một nét phá cách dịu dàng giữa tổng thể nghiêm túc ấy. bề ngoài anh vậy thôi, chứ cười lên trông rất đáng yêu, lâu lâu hay chu môi lên, còn ồn nữa.
tim em lúc đó đập hơi nhanh hơn bình thường. không biết vì hồi hộp khi gặp tuyển thủ nổi tiếng, hay vì cái gì khác.
trong lúc em lắp máy và chỉnh góc, anh chỉ yên lặng đứng nhìn, ánh mắt có chút tò mò. đến khi em cúi xuống lôi máy ảnh ra, tay áo kéo lên làm lộ hình xăm con rắn khá to quấn quanh cánh tay phải, anh mới khẽ nhướng mày.
"em có hình xăm hả?"
giọng anh khàn nhẹ, không lớn, nhưng đủ khiến em giật mình. em quay sang, bối rối gật đầu.
"ừm, từ năm hai đại học. đau muốn xỉu."
anh cười nhẹ. cái kiểu cười không quá rõ, chỉ là hơi cong khoé môi, nhưng ánh mắt thì như phát sáng.
"trông ngầu đấy."
sau hôm đó, không hiểu sao những buổi chụp tiếp theo đều là anh. khi thì ảnh hậu trường, khi thì profile mới, khi thì clip quay nhanh cho chiến dịch tài trợ. lúc đầu em nghĩ do trùng hợp, sau mới biết người chọn là chính anh.
"anh bảo thấy em chỉnh ảnh có tâm."
chỉ là một câu bâng quơ, nhưng cũng đủ khiến má em đỏ cả lên.
đang trôi dạt trong dòng chảy hồi ức, em nghe thấy tiếng cửa mở "cạch" một tiếng rất nhỏ, vừa đủ để em quay đầu lại. anh về rồi. anh tháo khẩu trang, bước vào phòng với áo hoodie sẫm màu hơi ẩm vì mưa. mái tóc anh rối nhẹ vì đội mũ, còn đôi mắt thì dịu dàng ngay khi bắt gặp em.
"em chưa ngủ à?"
anh hỏi, vừa cởi áo khoác vừa đi đến gần. em khẽ lắc đầu, kéo chăn sang một bên để anh ngồi xuống cạnh mình. hơi thở của anh còn vương mùi gió mưa ngoài phố. anh đặt tay lên lưng em, nhẹ nhàng vuốt vài đường, rồi nghiêng mặt nhìn.
"đang nghĩ gì đấy?"
em ngập ngừng một chút, rồi cười nhẹ.
"nhớ lúc lần đầu gặp anh."
anh nhướn mày, hơi bất ngờ. rồi như thể có ai vừa chạm nhẹ vào công tắc ký ức trong anh, đôi mắt ấy cũng dịu lại, pha thêm chút hoài niệm.
"studio hôm đó phải không? buổi chụp ảnh concept."
em gật đầu, ánh mắt lại đắm trong những hình ảnh cũ hiện về.
"em nhớ mình nhìn thấy anh lần đầu, trong lúc đang chỉnh lại ống kính. lúc ấy, em nghĩ: ôi, sao ngoài đời anh còn đẹp trai hơn trên ảnh vậy trời."
em bật cười, giọng có chút xấu hổ.
"mắt anh sáng, rồi cái nốt ruồi dưới mắt nữa... nhìn kiểu gì cũng không thể không để ý."
anh cũng cười, dựa hẳn người ra lưng sofa, đôi mắt lấp lánh như đang nhìn vào đoạn phim cũ.
"còn anh thì cứ nghĩ em khó gần cực kỳ."
em quay sang nhìn anh, mắt mở to
"gì cơ?"
"thật đấy. em lúc đó toàn mặc đồ tối màu, mặt thì ít cười. đã thế còn có hình xăm, to ơi là to, anh thấy lần đầu là cánh tay em vắt máy lên vai, con rắn quấn một vòng từ cổ tay đến bắp tay... bảo sao không thấy rén."
anh nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
"nhưng mà..."
anh ngập ngừng, rồi giọng mềm xuống
"ánh mắt em khi nhìn vào ống kính lại rất dịu. kiểu... tĩnh lặng, nhưng sâu. và lúc em nói chuyện với staff thì nhẹ nhàng kinh khủng, như người hoàn toàn khác với vẻ ngoài ấy. anh thấy thú vị."
em bật cười khẽ.
"thú vị nên cứ đòi em chụp anh hoài chứ gì."
"chứ sao nữa. rõ ràng là lấy cớ để gặp em."
anh nghiêng đầu, ánh mắt cong lên vì cười.
"càng nhìn càng muốn biết nhiều hơn. lúc đầu cứ nghĩ em sẽ lạnh lùng lắm, ai ngờ vừa hậu đậu vừa dễ xấu hổ."
em quay đi, giả vờ giận dỗi, nhưng môi lại không giấu được nụ cười.
"thế rồi sao nữa?"
"thì dần dần thân hơn. lâu lâu được em mời cà phê, rồi hỏi 'nay có mệt không', là tim anh muốn nhảy ra ngoài luôn."
anh chống cằm, mắt nhìn em chăm chú
"có những hôm em chỉnh ảnh cho anh tới khuya, sáng vẫn đến chụp đúng giờ, không than phiền câu nào. anh nghĩ, có một người lặng lẽ đứng phía sau vì mình như vậy, chắc chắn là đặc biệt."
em nhìn xuống cốc cacao đã nguội, giọng nhỏ lại
"em chỉ nghĩ mình đang làm tốt công việc thôi..."
anh khẽ nắm lấy tay em, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay một cách dịu dàng.
"với người khác có thể là công việc. nhưng với anh, là từng khoảnh khắc đáng trân trọng."
em im lặng, để từng lời anh nói ngấm sâu vào trong tim như mưa thấm đất.
"rồi một ngày đẹp trời, anh tỏ tình."
em tiếp lời, môi cong lên
"trong phòng nghỉ của tuyển thủ, giữa buổi họp team, lúc ai cũng đang ăn mì gói."
anh cười phá lên, gật gù
"đúng là không lãng mạn gì cả. nhưng mà anh không chịu được nữa rồi. cứ mỗi lần thấy em cười với người khác là lại ghen. nên thôi, tỏ tình luôn cho xong."
em tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ như gió đêm.
"em thấy may. vì mình đã gặp nhau hôm đó."
anh cúi đầu hôn lên tóc em, mùi mưa trên áo anh hòa lẫn với hương cacao thoảng qua.
"và vì em đã ở lại, dù lúc đó có hàng trăm lý do để bỏ đi."
anh xoa nhẹ hình xăm to lớn trên tay em, bề ngoài trông có vẻ bí ẩn và quyến rũ, còn có gì đó ranh ma, nhưng thực chất bên trong rất độc lập, không nguy hiểm như vẻ bề ngoài, giống như em vậy. ngoài kia, mưa vẫn rơi. trong căn phòng ấm áp, hai người ngồi cạnh nhau, hồi tưởng về một khởi đầu rất nhỏ nhưng lại là điều khiến cả cuộc đời họ đổi hướng. và em nghĩ thầm trong lòng, nếu được chọn lại từ đầu, em vẫn sẽ chọn bước vào studio hôm đó. vẫn sẽ chọn anh, giữa muôn vàn khả năng khác.
(đã beta)
_________________________________________________
request của người đẹp AnAn50028
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro