
Choria
"Ưm...ha~"
"Tuyệt quá Minxi, em làm anh phát điên lên mất!"
"Ha~ tuyệt hơn...ứm...cả vợ anh sao? Hửm...há...chậm lại...a~"
"Chậm lại sao thỏa mãn được em hả cún con dâm đãng này. Anh không biết đâu, anh chưa từng chạm vào cô ta."
"A...th-thật sao...?"
"Tất nhiên, hưm...anh chỉ yêu mình em và làm tình với một mình em. Ba năm trước như vậy, đến giờ vẫn như vậy."
Trên giường là một người đàn ông to lớn với gương mặt sắc xảo và đống cơ bắp đồ sộ đang ra sức thỏa mãn chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu bên dưới thân mình.
-------------Sáng hôm sau-----------
"Ngày mai em rảnh không?"
Người đàn ông to lớn đang nằm trên giường là Jung JiHoon - tổng giám đốc công ty kiến trúc CK. Hỏi cậu trai đang mặc đồ trước gương là Ryu MinSeok - một diễn viên nổi tiếng trực thuộc T1 Entertaiment
"Chưa biết. Làm sao?"
"Sao lại lạnh lùng với anh rồi? Hửm~"
Hắn bước xuống giường với tình trạng lõa thể, đến sau lưng và vòng tay qua chiếc thắt eo tuyệt đẹp của .
Em im lặng không nói gì, chỉ "lặng lẽ" bombastic side eye hắn thôi.
"Mệt quá tránh ra chỗ khác coi." - em ghét bỏ mà đẩy hắn ra.
"Huuhuhuu em làm anh buồn quá à. Anh chỉ có tác dụng thỏa mãn em thôi sao~~ ứ ừ họng chịu âu, bé rút cúc vô tình. Anh tủn thưn~~"
Thử tưởng tượng một người đàn ông trưởng thành, gương mặt nam tính góc cạnh, thân cao 1m88, cơ cục nào cục nấy bự hơn cái bánh xe bò mà làm nũng xem nó kinh dị cỡ nào.
"Thôi thôi dẹp dùm cái đi. Mắc ói. Về với vợ con gì đi kìa. Mắc công người ta tìm tui đánh ghen nữa."
"Cô ta không thể động đến dù chỉ một cọng tóc của em đâu. Thứ đĩ điếm như ả dùng thủ đoạn chơi xỏ anh. Anh chưa đánh chết cô ta đã là từ bi rồi. Thử động đến em, anh thề sẽ cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết."
"Rồi rồi, em biết rồi. Ngoan nào, em còn phải đi sự kiện nữa. Sắp trễ rồi."
"Mọi chuyện gần xong rồi, sau khi xong chuyện anh lập tức ly hôn cô ta cưới em về nhà. Lần này không ai cản được anh đâu. Ba mẹ anh mà còn lấy cái chết hù anh thì anh sẽ chết trước cho họ xem."
"Nào~ đừng vậy mà. Em biết anh chịu nhiều uất ức..."
"Sao bằng những gì em đã chịu!" - hắn uất ức thay cho bé cún của mình, lập tức ngắt lời em.
"Nay gan ha, ngắt lời tôi luôn?"
"Hoi mà hoi mà. Anh xin lỗi, anh lỡ, đừng giận anh mà. Nha~ nha bé nha~~"
"Im để em nói."
"Dạ"
"Dù gì bây giờ mọi thứ cũng dần hoàn thiện rồi. Anh tuyệt đối không được nóng vội, làm hư bột hư đường. Làm công sức bao lâu nay của chúng ta đổ sông đổ bể là em cạo đầu anh luôn đó biết chưa!"
"Dạ vâng, xin tuân lệnh vợ yêu~"
"Xà lơ hoài đi, ai vợ anh chứ." - miệng thì nói vậy nhưng lỗ tai đỏ tươi cùng khóe miệng nhếch lên đã bán đứng em rồi. Chùi ui vợ ai mà xinh yêu thế không biết.
"Được rồi để anh chở em đi có được không?"
"Chở em về nhà đi. Một lát HyukKyu hyung qua rước em đến sự kiện."
"Tại sao phải cồng kềnh vậy, anh chở em tới đó không phải nhanh hơn sao? Mà dạo này em hơi bị thân với Kim HyukKyu rồi đấy nha. Anh cũng biết ghen đấy." - vừa nói hắn vừa ô lấy 2 cái má mềm của em mà xoa nắn, xong rồi hôn chụt chụt mấy cái mới chịu thả ra.
"Anh phát điên cái gì. Thì em với HyukKyu hyung đang là partner. Làm vậy để tạo moment thôi. Hơn nữa anh cũng biết người yêu của anh ấy là ai mà. Ông già đó nó giữ của còn hơn chó giữ nhà ai mà dám đụng."
"Thế có nghĩa ông KwangHee không giữ là em dám đụng đúng không hả, hả! hả!" - hắn ôm chặt vật em xuống giường rồi liên hoàn hôn vào mặt em.
"Khùng quá~ thì đi về với vợ anh đi, đừng có báo em."
"Em đuổi anh miết thoi ~~"
"Ngồi dậy, em mà trễ giờ là đánh anh nhừ mình luôn đấy."
"Dạ...~"
Chụt - "Ngoan nào"
"Dạ thưa vợ yêu!"
---Tại cổng nhà Ryu MinSeok---
Về đến nhà thì thấy Kim HyukKyu đang đợi sẵn trong xe. Ryu MinSeok đến gõ cửa kính xe. Anh mở khóa xe cho em vào.
"Sao vậy, mệt hả." - em hỏi khi thấy gương mặt hơi đanh lại của Kim HyukKyu.
"Thằng chó KwangHee! Má nó, tức chết anh mày rồi. Hôm qua nó dám đi nhậu với tụi thằng SangHyuk tới gần 2h sáng mới lết xác về nhà. Về rồi ói lên ói xuống bắt anh mày dọn. Tức méo chịu được luôn á. Hey, Minxi nay tạo nhiều nhiều momemt nha cho thằng chó đó nó tức chơi"
"Thôi thôi cho em xin đi, hôm qua JiHoonie hành em sáng lết không nổi mà phải cố đi. Tạo nhiều nhiều chắc ổng nhốt em trong nhà luôn"
"Em sợ thằng JiHoon à."
"Em không sợ, nhưng em sợ thằng em ổng. Eo ơi, nghĩ tới là đau đít. Hoi đi lẹ đi cha, hồi trễ giờ cái có phốt bây giờ."
Kim HyukKyu nổ máy chạy đi. Làm người nổi tiếng cũng mệt chết mẹ. Sơ hở là phốt. Bỗng anh chợt nhớ đến...
"À mà vụ đó sao rồi?"
"Tụi em đã có đầy đủ chứng cứ. Bằng chứng năm đó JiHoonie bị ả chuốc thuốc rồi đem vào phòng. Nhưng mà ả không ngờ được trong phòng đó có camera nên đã quay được cảnh JiHoonie không hề chạm vào ả. Bé JiMin là con của thằng khác, ả muốn đổ vỏ cho JiHoon là tại ảnh giàu, hơn nữa công ty nhà ả cần sự trợ giúp từ gia đình JiHoonie. Nhóc WooJe cũng đã tìm được bằng chứng công ty thực phẩm nhà ả sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh. Bây giờ chỉ cần đợi thời cơ thích hợp là chiến thôi."
"Đù ghê vãi, tính ra chuyện tình hai bây trắc trở vl. Hết ba mẹ ngăn cấm đến người ta hãm hại, dù yêu nhau nhưng lại mang tiếng là tình nhân. Gặp tao chắc tao không chịu được rồi."
"Biết sao giờ, em yêu JiHoonie lắm. Không nỡ bỏ đâu. Nhiều khi em cũng tủi thân chết mẹ. Nhưng những lúc đó JiHoonie luôn bên cạnh em an ủi. Xong em lại nghĩ, anh ấy là người bị hại mà còn phải an ủi mình chắc là mệt lắm nên thôi."
"Ưm, chúc hai bây sớm đường đường chính chính ở bên cạnh nhau nhá. À mà bé JiMin mày tính sao?"
"Em và JiHoonie sẽ nhận thằng bé làm con nuôi. Dù gì thì trẻ con không có lỗi."
"Nhưng mà nó đâu phải con thằng JiHoon."
"Thì biết là không phải. Nhưng mà thằng bé đáng yêu lắm, cũng quấn lấy em nữa. Mấy lần JiHoonie đem theo thằng bé đến chỗ em í, đáng yêu muốn chết. Cứ tò tò theo em xong ba nhỏ ơi ba nhỏ à ngọt lịm ai mà chịu cho nổi."
"Thôi vậy cũng tốt. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. Tới rồi, xuống thôi."
Dù nói là sợ "thằng em của JiHoonie" nhưng suốt event Kim HyukKyu cứ chủ động tạo moment làm fan la khàn cả giọng. Nay ô tê pê bạo vãi. Làm em rén muốn chết. Nhưng họ nào biết được ô tê pê là "cùng hệ" đâu :<
------------------------
"Anh vừa đi đâu cả đêm về. Vợ con ở nhà anh không quan tâm. Mà cứ đi theo thằng điếm đó."
*chát*
"Cẩn thận cái miệng. Đừng để tao nghe được hai từ thằng điếm từ miệng của mày. Mày đéo xứng. Mày hại tao được một lần không có nghĩa là mãi mãi. Có hiểu chưa."
"A-anh nói gì, e-em...em không hiểu! Em làm gì hại anh bao giờ. Lại là thằng điếm đó nói xấu em với anh có đúng kh..."
*chát* 2 bên cho cân.
"Tao đã bảo mày cẩn thận cái miệng. Sẵn nay tao cũng đéo muốn mèo vờn chuột với mày nữa. Những gì mày làm rồi sẽ phải trả giá. À tao nói trước, không ấy giờ này mày xách theo cái thằng tình nhân là cha ruột của JiMin chạy đi xa chút chắc còn kịp á. Còn qua tới ngày mai....tao không chắc." - nói xong anh không quan tâm đến nét ngỡ ngàng trên mặt ả mà đi về phía cầu thang nơi con trai nhỏ của anh đang nép vào.
"Bé ngoan, con đi đón ba nhỏ với ba không?"
"Dạ đi..." - bé nói lí nhí
"Ngoan, ba con mình đi ăn cái gì đó chờ đón ba nhỏ rồi mình về nhà ha."
"Dạ, con cũng nhớ ba nhỏ." - thằng bé nghe nhắc đến ba nhỏ là vui tít mắt quên luôn sự đáng sợ khi nãy của ba lớn đối với mẹ ruột mình. Trong mắt bé chỉ có ba nhỏ và ba lớn, mẹ bé không hề yêu thương bé đâu.
"Mày dẫn con tao đi đâu. Trả con tao đây." - ả nghe thế thì điên tiết lên nhào đến giành dựt bé JiMin trong tay hắn.
"Con điên này. Tao đã bảo rồi không phải sao. Tao cho mày thời gian từ bây giờ đến sáng mai để chạy trốn đó. Còn mày không muốn trốn thì để tao tống mày vào tù ngay bây giờ luôn. Còn bé JiMin là con của tao và MinSeokie. Không liên quan đến mày."
Nói xong hắn bế theo bé JiMin đi thẳng ra cửa. Căn nhà này là nhà bố mẹ hắn cho "gia đình nhỏ", hắn chưa từng xem nơi này là nhà. Nhà của hắn là căn chung cư trên tầng 32 tại tòa nhà Seoul Forest Trimage. À không phải. Nơi nào có MinSeokie nơi đấy mới là nhà. Hình như bé JiMin cũng cảm thấy vậy, bé không hề quan tâm đến vẻ điên loạn của mẹ mình ở phía sau mà chỉ ríu rít với ba lớn về ba nhỏ. Đứa trẻ đáng yêu như này sao mà nỡ bỏ rơi cơ chứ.
-------------------
"Bảy giờ sáng nay, cảnh sát Seoul đã được lệnh bắt giữ tổng giám đốc công ty thực phẩm MoiMoi. Được biết, công ty MoiMoi đã thu mua những nguyên liệu hư thối với giá rẻ để sản xuất. Xưởng sản xuất cũng không đảm bảo vệ sinh. Nhìn hình có thể thấy, bọ, chuột, gián bò khắp nơi. Người dân đang rất phẫn nộ, yêu cầu tước giấy phép kinh doanh và phạt thật nặng những con người không có đạo đức này.
Cùng với đó con gái duy nhất của tổng giám đốc MoiMoi cũng là phu nhân tổng giám đốc công ty kiến trúc CK đang được cảnh sát bắt giữ với tội danh mua bán sử dụng chất cấm. Cô cùng tình nhân đang trên đường trốn sang Trung Quốc thì bị cảnh sát Seoul kịp thời bắt giữ. Hiện chồng hợp pháp của cô là tổng giám đốc CK đã đưa đơn kiện cô lên toà án với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật thêm.
Đến đây bản tin 11h trưa từ đài KBS xin được kết thúc, chúc quý vị có một buổi trưa vui vẻ."
-----------------
"Một, hai, ba, dzô!"
"Chúc mừng kết hoạch thành công mĩ mãn."
"Chúc mừng Jung JiHoon và Ryu MinSeok đường đường chính chính ở bên nhau."
...
Cả nhóm người bao gồm HoonSeok, HeeKyu, chú cháu họ Lee, Moon HyunJun, Choi WooJe cùng nhau ăn mừng chiến thắng.
"Thật sự cảm ơn mọi người, nhờ mọi người giúp đỡ mà em và MinSeok mới thành công nhanh như vậy." - hắn nói bằng giọng nghẹn ngào. Thời gian qua hắn chịu đựng nhiều như vậy là do thương ba mẹ, chứ con ả đó không đáng một xu. Em vòng tay qua vai hắn, kéo hắn vào lòng mình vỗ về. Người đàn ông em yêu có những phút giây yếu đuối không ngờ.
"Bé JiMin nhiêu tuổi rồi." - Lee SangHyuk
"Gần 2 tuổi." - Ryu MinSeok
"Cái cục drama này vậy mà tốn của tụi mày gần 3 năm chứ đùa." - Lee MinHyung
"Thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi. Sắp tới mấy anh có dự định gì - Choi WooJe
"Anh đã ngã bài tất cả với ba mẹ rồi. Cũng nói là sẽ nuôi bé JiMin. Ba mẹ anh bây giờ không chịu cũng phải chịu. Anh đã nghe theo họ một lần và có cái kết đắng nghét nên giờ họ không ép buộc gì anh nữa cả. Hơn nữa MinSeokie đáng yêu như này ai rồi cũng sẽ yêu thích em ấy thôi."
"Eo ơi, cơm chóa~~~" - cả bọn nháo nhào chê bai. Dù vậy ai cũng cười hạnh phúc vì người em, người anh, người bạn của mình cuối cùng cũng đã được hạnh phúc
---------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro