Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế thân

(23)

Khi tiến sâu vào bên trong ga tàu, chúng tôi lại thấy được thêm càng nhiều những người biến dị. Chắc hẳn đây là tác phẩm của tên nguyền hồn điên rồ Mahito nhỉ? Tôi đảo mắt vài vòng xung quanh khi đang đi sau lưng Yuji. Nếu cứ như thế này có lẽ sự kiện Yuji hấp thụ 15 ngón tay của Ryo cũng không còn xa nữa.

Yuji bỗng nhiên dừng lại khiến tôi đập thẳng đầu vào lưng em. Ôi trời cái mũi của tôi sắp gãy đến nơi. Chưa kịp để bản thân lên giọng oán than, Yuji đã che chắn cho tôi ở sau lưng.

" Hikaru, bật khiến lên rồi ngồi đây chờ em được chứ? Nhanh thôi."

Tôi ló đầu ra khỏi lưng em, trước mắt tôi là cậu trai với quầng thâm mắt đậm đặc. Ắt hẳn đây là Choso nhỉ?

" Yuji, dẫn hắn ta tới nhà vệ sinh, bật công tắc chữa cháy lên. Với lại nếu bị thương lập tức đi tìm chị, được chứ?"

Tôi nhỏ giọng dặn dò Yuji, cái sự kiện ngớ ngẩn này thật khiến tôi đau đầu. Bật lên tấm khiên kiên cố, tôi đành phải tiếp tục ngồi chờ có vẻ bản thân tôi hơi phế thì phải. Biết vậy tôi nên ở lại khu y tế thì hơn.

Trong lòng tôi lại bắt đầu lo lắng cho nhím con, chắc giờ cậu đang đối đầu với Dragon nhỉ? Dẫu biết Megumi sẽ không sao cả nhưng dẫu thế thì trong lòng tôi vẫn không khỏi bồn chồn.

" Oáp~"

Tôi ngáp dài, thường ngày tôi là kẻ có thói quen ngủ muộn. Nhưng hôm nay bản thân lại mệt mỏi một cách kì dị, có lẽ là cạn năng lượng. Dù sao thì tôi cũng tốn kha khá năng lượng những cái khiên thế này. Nó cứ bào mòn từng chút một sức mạnh trong cơ thể tôi.

Nằm xuống một góc nhỏ, tôi cuộn tròn mình trong " chiếc kén " mang sắc màu vàng cam. Mi mắt nặng trĩu không ngừng như thể muốn sụp xuống. Ngủ một chút có lẽ không sao, nhỉ? Tôi thiếp đi trong khung cảnh loạn lạc xung quanh, một giấc ngủ mà sau này tôi chẳng muốn bản thân khi ấy tỉnh dậy.

(24)

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,va vào màng nhĩ vẫn đang ngái ngủ của bản thân lại là tiếng la hét của một cô gái. Nếu vậy thì Yuji có lẽ đã hấp thụ xong từng ấy ngón tay nhỉ? "Cất" đi tấm khiên, tôi dò xét một lượt chung quanh rồi mon men tiếng theo tiếng hét kia.

" Ta muốn ngươi giết tất cả mọi người ở đây trừ Fushiguro."

Giọng nói của Yuji nhưng lại mang theo không ít trầm thấp. Tôi chững bước lại mà chuẩn bị tinh thần nhìn thấy những xác chết do "đứa trẻ to xác" nhà mình tại ra.

" Ryo?"

Tôi bước dè dạt lên tiếng gọi tên hắn. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng những gì trước mắt thật sự khiến tôi muốn nôn mửa ngay lập tức. Tên nguyền hồn với cái đầu của núi Phú Sỹ kia nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng.

" Cô Hikaru, mau, mau xin lỗi ngài Sukuna đi. Cô đừng có chết."

Hắn lắp bắp nói ra những lời thừa thãi ấy khi nhìn thấy Ryo tiến lại gần tôi. Gì đây, tên đó chắc hẳn là Jogo, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ chú thuật sư mà lại không muốn tôi chết á? Nghe vô lý vậy, hay tên này là đồ giả ta ಠಿ⁠_⁠ಠ

Trong lúc đầu tôi đang hiện hữu lên cả chục ý nghĩ khác nhau thì Ryo đã tiến đến gần bản thân. Hắn bóp chặt như muốn làm gãy cằm của tôi mà ngắm nghía bản thân tôi một hồi.

" Tao đã cố ý đưa ký ức của cô ấy vào mày những xem ra mày vẫn không là cô ấy."

Gì thế này? Cô ấy là sao? Ý hắn nói là Hikaru ư? Chẳng phải tôi là Hikaru sao? Tại sao lại không phải là cô ấy?

Trí não tôi nổi lên rất nhiều câu hỏi. Sống mũi bắt đầu cay tê còn lệ đã đọng lại thành giọt. Tôi ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt đỏ kia.

" Cô ấy là ai?"

" Là kẻ mà mày không bao giờ trở thành được, thế thân ạ."

Mắt tôi chợt bị bao phủ bởi một tầng nước, lệ cũng bắt đầu tuôn. Chẳng phải tôi là Hikaru ư? Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao? Là do ông trời bất công hay lòng người khó đoán? Tuyệt vọng. Hai từ duy nhất có thể nói lên thứ xúc cảm tôi đang trải qua lúc này. Tại sao hắn lại lừa tôi, tại sao lại coi tôi mãi là thế thân cơ chứ?

" Tại sao Ryo, tại sao lại như thế?"

Tôi đổ gục trước mắt hắn mà khóc đến lạc giọng. Người ta nói không sai nhỉ? Hikaru gì đó mới chính là bạch nguyệt quang của đời hắn, còn tôi là một hạt cát không hơn không kém. Đổ vụn, mọi thứ tôi cố vun đắp cũng chỉ còn lại đống gạch đổ nát. Trái tim tôi đau tựa như có người lao tới và xé nó ra thành từng mảnh.

" Hikaru thật sự sẽ không yếu đuối như mày đâu. Nể tình mày đóng giả làm cô ấy suốt thời gian qua, tao tha cho mày một lần chết, thế nào?"

" Kinh tởm, tên khốn nạn tôi kinh tởm anh."
______________________________________

Hic, muốn ngược con gái cưng mà non tay quá (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro