Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký nuôi dưỡng phản diện

(5)

Năm đầu tiên sống chung với boss cuối.

Tôi dường như quên mất hắn là một kẻ phản diện điên rồ. Trước mắt tôi chỉ có con thỏ trắng vô hại bị dày vò tới ám ảnh. Có lẽ chính vì những điều này khiến hắn khi trước trở thành kẻ máu lạnh tới vậy. Hắn vụng về làm những việc trong nhà khi tôi ra ngoài. Ôi trời cái cảm giác ấm lòng mà những người mẹ khi thấy con mình làm việc nhà đây à??? Đáng yêu chết đi được. Tôi ôm chầm lấy  Ryo mà đặt lên đó hàng chục nụ hôn khiến mặt hắn đỏ ửng cả một mảng. Ôi trời sống chung với hắn cả một năm tôi mới biết đứa trẻ mình coi là 3 - 4 tuổi đã 10 tuổi rồi. Suy dinh dưỡng trầm trọng, điều ấy khiến tôi lập tức vạch ra con đường nuôi hắn tới béo tròn.

Năm thứ năm sống chung với Ryo

Thằng nhóc tôi nhặt về ngày nào giờ đã cao hơn cả tôi và còn có nhiều nét điển trai nữa. Ôi trời cái nhan sắc này mà ra đường khắc hắn phải câu về cả chục cô gái chứ đùa. Đâu ai lại có thể nghĩ cái nhan chắc này vài năm nữa sẽ biến hoá khôn lường cơ chứ???

Ryo cũng đã lớn, điều khiến tôi cảm nhận thấy rõ nhất đó chính là mỗi lần tôi muốn thơm má hắn như hồi nhỏ. Hắn toàn lảng đi hoặc chặn nụ hôn "nồng cháy" của tôi bằng lòng bàn tay rồi trưng ra bản mặt đỏ như trái cà chua. Tôi cười ha hả khi nhìn thấy bộ dạng e thẹn ấy của phản diện sau này

" Ryo trông dễ thương thật đấy. "

" Không có, không dễ thương!!! "

Ryo gắt gỏng phản bác lại tôi. Ôi trời cái tính đanh đá này không phải lây nhiễm từ tôi đấy chứ? Nhiều năm tới như vậy rồi vẫn không già đi dù chỉ một chút, Ryo thì vẫn lớn lên từng ngày. Tôi biết thứ tình cảm Ryo dành cho mình trên cả lòng biết ơn vì cưu mang hắn và tôi cũng thích hắn rất nhiều....

Năm thứ tám sống chung với boss cuối.

Ryo giờ cũng lớn hơn rất nhiều, thậm chí cao hơn tôi cả một cái đầu. Nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn từ bé giờ đã lớn khôn khiến tôi rất ấm lòng. Một ngày, hắn ngắt mấy bông hoa dại bên thần điện mà tìm đến tôi.

" Hikaru, tôi thích người. Người có thể nào? "

Ryo ngượng ngùng đưa bó hoa đã bị dày vò đến dập nát. Tôi khẽ nhận lấy bó hoa ấy rồi ôm vào lòng. Ừm, tôi biết yêu người thường là một trong những điều tối kỵ của nơi gọi là thiên hà nhưng....

" Ryo, nhìn vào mắt ta. Ta cũng thích ngươi. "

Tôi khẽ nâng cằm hắn lên rồi đặt lên cánh môi kia một nụ hôn nhẹ. Hắn đỏ lựng mặt rồi vùi mình vào vai tôi mà chảy từng giọt nước mắt....

(6) [ Ryomen Sukuna ]

Ta vốn là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Ngay từ bé ta đã ý thức được bản thân có thể thấy những thứ người thường không thể. Ta đã cố cảnh báo những người  có vẻ như sắp bị nó hại nhưng họ chỉ coi đó là lời nói vu vơ mà bỏ mặc ta. Đến khi những người ta từng tiếp xúc đột ngột mất tích, bọn chúng lại coi ta như ác linh mà đánh đập, hắt hủi.

Ta cứ ngỡ mình sẽ chết nhưng rồi nàng đến với ta như một giấc mơ. Một giấc mơ mà ta nguyện mơ mãi, một giấc mơ mà cả đời ta không muốn tỉnh lại. Ta biết nàng là tinh linh, là kẻ trẻ mãi không già nhưng hơn hết nàng là tất cả của ta, là người cho ta sự sống, cho ta biết thế nào là yêu và được yêu.

Ngày hôm ấy ta nói ta thích nàng, nàng đặt lên môi ta một nụ hôn rồi nói nàng cũng thích ta. Một tương lai tươi sáng được ta vẽ lên trong mộng cảnh. Ta phải trở thành mạnh nhất để có thể bảo vệ được nàng. Ta dứt khoát ra đi khi thứ gọi là " Hội đồng chú thuật " tuyển chọn. Chỉ là lúc trở về ta chẳng thấy nàng đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro