Cách gã nhìn đời
P/s :
- Em : Hikaru
- Gã : Bốn mảnh hồn đầu tiên được Yuji hấp thụ trong ss1
- Hắn : Ryomen Sukuna hoàn chỉnh
______________________________________
Vào cái ngày tuyết rơi phủ kín mặt đất, Ryomen Sukuna lê thân hình vạm vỡ của mình trở về nơi bản thân đã lớn lên, cũng chính là nơi chất chứa bao kỷ niệm của hắn cùng người ấy. Chỉ tiếc nơi này đã đổi chủ, một người phụ nữ với đôi mắt hổ phách và mái tóc xanh lam xuất hiện rồi tặng hắn một cái tát như lời chào hỏi.
" Khốn nạn, ngươi còn dám vác mặt về đây ư? Ngươi biết chính vì ngươi mà Hikaru phải chết không?"
Tiếng hét chối tai cất lên sau cú tát khiến hắn không kịp tức giận. Hikaru chết rồi ư? Không Hikaru của hắn đã hứa sẽ bên hắn mãi cơ mà? Hắn bám chặt lấy đôi vai của người phụ nữ trước mắt mà tra hỏi.
" Hikaru làm sao cơ? Sao lại chết, không được, các người giấu cô ấy ở đâu rồi."
Hắn không dám tin hay thật sự là không muốn tin người hắn đã dùng nửa đời để yêu ấy lại chết. Em từng nói sẽ bên hắn mãi mãi kia mà? Mãi mãi với em là bao lâu? Nó không đủ với hắn....
" Chết rồi, cô ấy chết rồi. Ngươi hả dạ chưa? Ngay từ đầu ta đã không nên để cô ấy đến đây, để cô ấy gặp ngươi. Ngươi có biết vì sao cô ấy chết không? Vì ngươi đấy, ngay cả khi sắp chết cô ấy cũng muốn bảo vệ ngươi. Ngươi nói xem ngươi là cái quái gì mà cô ấy lại bảo vệ ngươi tới vậy? "
Từng lời nói như từng mũi dao nhọn đâm chọc vào trái tim đang đập của hắn. Khi còn nhỏ hắn thường nghĩ bản thân mình yêu em nhiều hơn nhưng thì ra em yêu hắn nhiều đến không có từ nghĩ nào diễn đạt nổi.
Em cũng chính là lý do khiến hắn quyết định trở thành một nguyền hồn. Trở thành một dạng sống không bao giờ biến mất để đợi chờ sự tái sinh của em. Tất cả lại một lần nữa trở thành đống đổ nát khi hắn bị đánh bại, lần này hắn đã nghĩ bản thân sẽ đánh mất em mãi nhưng không.
Mối lương duyên trớ trêu ấy lại một lần nữa được nối lại. Lần này gã đã ký sinh vào một cơ thể và thật may mắn khi cơ thể này là em trai sinh đôi của Hikaru. Nhưng xem kìa, có lẽ em quên gã mất rồi, gã rót chút ký ức về hai người cho cơ thể của em. Nhìn em ngất đi, trong lòng gã có chút đau đớn chạy dọc. Gã biết em đau, và gã cũng xót em đến tột cùng.
Cuối cùng em cũng nhớ lại mọi thứ, nhớ lại gã và yêu gã một lần nữa. Nhìn con thỏ trắng trong lòng, gã không ngừng muốn nâng niu trân trọng nó cho đến phút giây cuối cùng. Nhưng nực cười ở một chỗ, chính gã đã làm tổn thương em.
Ngày gã "được" hấp thu mười ngón tay cùng lúc. Những mảnh hồn của gã không ngừng xung đột với nhau. Chúng cùng yêu một người nhưng lại liên tục phủ nhận em. Nhìn em khóc, gã xót, gã muốn tiến tới ôm lấy rồi dỗ dành em nhưng những mảnh hồn kia lại là thứ chiến ưu thế hơn.
Khi gã đã chiếm được thân xác Fushiguro. Trong một căn phòng nhỏ, gã vật lộn dưới đất với những tiếng nghiến răng ken két. Vài tiếng nói của gã đối với bản thân phát ra không ngừng.
" Mày tin con bé đó là Hikaru ư? Không phải, nó chỉ giống một phần thôi. Mày muốn thay thế nàng ấy bởi một con bé có khuôn mặt tương tự ư?"
" Câm miệng, cô ấy thật sự là Hikaru."
" Mày nghĩ nó sở hữu chút ký ức của nàng ấy thì sẽ trở thành nàng sao? Mày phản bội nàng."
" Tao không có, cô gái kia thật sự là nàng ấy."
" Nhưng tao không tin, con bé ấy yếu đuối hơn nàng mà tao biết."
Những tiếng trao đổi cùng phát ra từ một cơ thể vang lên không ngừng. Những mảnh hồn kia của gã liên tục phủ nhận em, nhưng chúng đâu có biết mảnh hồn yêu em nhất là gã. Gã có thể cảm nhận rõ được em kể cả linh hồn và thể xác.
Gã vì bị những mảnh hồn kia bài xích mà lại vô tình lạc vào mộng cảnh của em. Gã nhìn em yếu đuối khóc lóc mà không khỏi xót xa.
" Ryo, đừng bao giờ rời xa ta."
Em đã nói với gã như thế, gã cũng chưa một lần muốn rời xa em nhưng em đâu có hay. Thứ ngọt ngào luôn ngắn ngủi, dù gã nhiều lần ngăn cản em nhưng em một mực muốn rời khỏi nơi này. Gã sợ em tổn thương một lần nữa, khi em rời khỏi mộng cảnh cũng là lúc gã trở về với nơi của mình.
" Nếu mày ngưng làm tổn thương cô ấy, tao sẽ chấp nhận dung nạp."
" Được."
Gã hoàn toàn trở thành một thể với "hắn" tình yêu của gã dành cho em giờ cũng đã là của chung. Em ơi có lẽ đây sẽ là lần cuối nên gã muốn nói em nghe. Dù sau này hắn có làm tổn thương em nhưng xin em hãy nhớ gã chưa bao giờ muốn thế. Vậy nên gã chọn hy sinh bản thân để bảo vệ em, để có thể dùng hành động chứng minh gã yêu em nhiều đến mức nào.
Cuối cùng, gã vẫn yêu em đến cuồng si. Nếu mãi mãi của em là sáu mươi, tám mươi năm gã nguyện trao cho em cả sinh mạng của mình để em có thể trọn đời bên gã. Gã muốn yêu em một cách nhẹ nhàng nhưng tiếc thay hắn lại chọn cách trói chặt chân em bên mình.
Nếu em biết được gã đã vì em mà làm nhiều điều như thế. Có lẽ em sẽ nói em cũng yêu gã, yêu đến nỗi có thể cho gã tất cả dù đó có là sinh mạng của em.
______________________________________
À thì đây là phiên ngoại tớ dành riêng cho Sukuna, tại bí quá hihi
Chap sau tớ đang cân nhắc viết H, có ai xem hong=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro