Ngoại truyện : Punishment 1
"Oáppp hôm nay ngủ sướng thế nhờ." -Ryoms vươn vai thức dậy từ gốc cây gần sân tennis. Thầm nghĩ thật quá kì lạ khi mà cậu ngủ trong giờ tập nhưng chả ai đến trác...cả bầy luôn nhé.
"Mấy senpai làm gì mà tập trung hết ở đây thế?"- Cậu nhóc hoảng hốt đứng ngay dậy, quay qua quay lại nhìn cả nhóm chính tuyển đang cúi người nhìn chằm chằm vào cậu. Bất ngờ hơn nữa là cái chương trình kì lạ này còn có sự góp mặt của tài tử nước đá - Tezuka đội trưởng.
Cả đám đứng yên không có chút phản ứng nào với câu hỏi của Echizen, nếu không phải cả tám người đang hít lấy hít để không khí xung quanh cậu thì cậu còn tưởng cả thế giới đang bấm nút tạm dừng rồi. Xui là hôm nay chủ nhật, chỉ có chính tuyển tennis tập luyện không có các thành viên thường. Thành ra Ryoma chỉ còn nước lấy gậy tennis đập cho mỗi người một trái bóng. Này là hoàn cảnh đưa đẩy chứ đây không muốn nhé!
Không một giây chần chừ Ryoma đập cho mỗi tên một cú Twister thương hiệu đau thấu trời xanh với tâm thái vô cùng hứng thú.
"Echizen!!!!!!!!!!!" - Momo-senpai xoa xoa cái má đỏ lên.
"Em thật quá đáng Ochibi!!!!!!"
"Hành động không thể tha thứ được."
Ryoma nhận lại tất cả cái liếc xéo, trách móc của mọi người. Và hơn nữa bầu không khí như giảm xuống còn không độ làm cậu run cầm cập.
"Achoooooo! Cũng tại các anh tại sao lại quây quanh lúc em ngủ mà còn hít hít như bọn nghiện ấy chứ!"
Trên mặt cả 8 người tràn đầy nguy hoặc. Họ cũng không hiểu tại sao lại thành ra như vậy, chỉ biết khi Ryoma ngủ, một mùi hương dịu dàng tỏa ra từ cậu làm bất cứ ai ngửi thấy cũng muốn đắm chìm vào đó. Càng ngửi càng nghiện không dứt ra được, cuối cùng cũng không biết do sao mà mùi hương đó biến mất. Họ tỉnh lại và phát hiện mình bị trái tennis nhắm thẳng vào mặt.
'Tụi anh quyết định tha thứ cho em vì mùi hương đó đó, hãy biết ơn đi con mèo lười.' - những con người u mê quay lại nhìn Ryoma đang không hiểu chuyện gì. "Tôi đi về à nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro