Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

'Giữa việc ngủ chung với tên tóc đỏ ồn ào và chơi tennis hàng ván trời với nó thì nghĩ bằng chân cũng biết cái nào lợi hơn rồi.'

Ngủ thì nó chỉ ồn một chút thôi rồi vào giấc ngay, con nít con nôi như thằng Tooyama thì đường nào chả vậy. Nhưng mà để nó đụng vào tennis thì ôi thôi, như hàng ngàn cục pin lắp vào vậy, mà là pin vĩnh cửu mới đau.

Nhưng Ryoma đã quá ngây thơ rồi. Nhóc Kintarou này khi ngủ với cậu cũng chả khác nào lúc chơi tennis đâu. Từ lúc nó đặt chân vào phòng đến lúc nó bước được lên cái giường cũng là một tiếng đồng hồ công sức năn nỉ ỉ ôi lạy lục van xin của con chiên Echizen tội nghiệp. Mà lên được giường chỉ là khởi đầu thôi, ai đời lớn già đầu rồi mà:
"Koshimae, cậu cho tui chơi cúc kít cò ke đi!!!"

"Là trò gì má?"

*mọi người biết không? Không biết lên gg thử chứ cái này hồi nhỏ ba mẹ cho tui chơi vui lắm. Là ba hay mẹ nằm xuống rồi co 2 chân lên, mình sẽ nằm lên chân rồi ba mẹ sẽ nâng mình lên hạ mình xuống rồi đọc cái câu:

"Cúc kít cò ke
Đi chợ mua me
Bỏ quên đòn gánh
Về nhà chồng mắng...."*

Sau một hồi bala giải thích, Ryoma nghe mà muốn nản. Cái trò trẻ con này ta đây mới không thèm chơi.

"Không được!"

"Koshimae, đi mà, nốt trò này thôi rồi tui sẽ nằm im thin thít ngủ luôn, không có làm phiền cậu nữa đâu."

"Không là không."

"Koshimae!!!!!" ( •᷄⌓•᷅ )

"Cậu còn lèo nhèo nữa là xuống đất ngủ nhé." - nói rồi Ryoma ôm con mèo Karupin không biết đã lên giường từ lúc nào quay mặt vào tường ngủ. Để mặc tên kia tủi thân một mình.

Như dự đoán, chỉ 5 phút sau, nhóc đầu đỏ đã ngủ say. Với tay đắp cho cậu cái mền mỏng, Ryoma lặng nhìn gương mặt ngây thơ ấy, gương mặt không giống cậu 12 tuổi của đời trước hay đời này. "V-Kintarou, ngủ ngon nhé!"

Tooyama Kintarou không biết mơ thấy gì mà cười lên thật tươi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro