3
Sau khi được bác sĩ thông báo : Chẳng có bị cái bệnh quái gì. Oishi và Tezuka vẫn lo tới mức khiêng thằng em út đi siêu âm, chụp X-quang, nội soi,...
'Ryoma đã ngủ dậy nhưng vì thấy nhục quá nên giả bộ bất tỉnh tiếp.'
Sau khi chắc chắn là ai đó chẳng bị cái quái gì, 2 tên gà mẹ lại khệ nệ khiêng thằng nhỏ chạy về nhà. Ông bà già nhìn ra còn tưởng bọn bắt cóc.
Echizen Ryoma ngủ dậy trong căn phòng đã quá quen thuộc. 'Quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời : Đi ăn hay ngủ tiếp.' Câu trả lời : đi tắm dùm!
________________________________
"Tại sao lại ghét những kẻ lười biếng? Họ có làm gì đâu."
Từ nay đây sẽ là câu châm ngôn của Ryoma ouji-sama.
Lười biếng muôn năm. Nằm ăn chờ chết muôn năm. Nhưng không phải ai làm cũng được nha. Nhìn con Ji-lông xù-rou kia thì biết. Cảnh giới đó theo Ryoma dù có bật vô ngã cũng chả làm được.
Tuy là vậy nhưng giữa người với người đừng có cách biệt quá vậy đi. Tại sao người ta ngủ nguyên cả ngày còn cậu vừa mới đặt lưng là bị Tezuka bắt đi chạy ngay là thế nào. 'Quá đáng. Anh sẽ hối hận đội trưởng.'
Đúng rồi, chỉ cần mình qua đó học hỏi Jirou tiền bối cách nào khiến tên Vua khỉ núi kia chịu cho ảnh được phép lười biếng là được.
Ngay lúc này, cả đội tennis chỉ thấy một Echizen liếc xéo đội trưởng sau đó vừa chạy vừa cười hè hè. Trong lòng ai cũng thầm than : Sắp có biến rồi. Hóng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro