Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i like me better (when i'm with you)

bộ phim mà cậu vừa xem đã hết từ thời tám hoánh nào, màn hình cũng chỉ còn lại mỗi màu xanh rợn cùng tiếng rì rì khó chịu.

hộp kem cậu ăn dở đã hoàn toàn tan thành một hộp nước nhưng seungyoun cũng không có vẻ gì là để tâm cho lắm, cậu nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình ở góc kia, suy nghĩ có nên hy sinh tiền tiêu vặt tuần này và gọi cho hangyul không.

"thôi keme. gọi thì gọi, gì căng."

seungyoun thở dài, với lấy điện thoại gọi cho hangyul và được nhận chỉ sau vài tiếng chuông.

"ê mày đi xem phim không? bây giờ đi luôn, tao bao." seungyoun hỏi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. "gì gấp thế cha? anh seungwoo đâu?" hangyul bối rối hỏi.

"tao mà biết anh seungwoo của mày đâu tao chết liền." seungyoun đảo mắt và lại thở dài.

"clgt—à."

"nín đi lee hangyul."

"em báo cáo thật là giờ em đ biết nên thấy tội cho anh hay nên cười vào mặt anh nữa. sao anh không bảo thẳng là anh thí-" chưa chờ hangyul nói hết chữ, seungyoun đã cắt ngang, "rồi mày có thích đi xem phim không?"

tiếng hangyul bật cười từ đầu dây bên kia.

"chơi luôn ngại gì, đi phá đám couple nhà người ta thôi."



nếu có ai hỏi seungyoun sao lại thích roommate và bạn thân từ thuở dấm đài hay thường được biết đến với tên gọi han seungwoo đỉnh cao tối thượng ngọt ngào đáng yêu từ tính cách đến giọng nói luôn biết quan tâm đến người khác, một em bé 184cm mắc kẹt trong thân thể một người đàn ông trưởng thành 21 tuổi với gương mặt đẹp trai không góc chết, thì câu trả lời sẽ là đương cmn nhiên một trăm lẻ một phần trăm sẽ thích rồi.

nhưng mà thế thì đồng thời vừa tốt vừa không được ổn cho lắm với seungyoun. seungwoo tốt lắm lắm luôn, mà tốt lắm lắm với tất cả mọi người. nếu hỏi có gì khác biệt giữa seungyoun và tất cả mọi người cùng trường thì chắc có mỗi khoản seungwoo với cậu là roommate.

và bạn thân.

hangyul lần nào cũng bảo cậu chỉ cần thổ lộ những gì cậu thấy với anh thôi, nhưng đấy không phải cách mọi việc nên hoạt động, cậu không muốn đánh cược tình bạn bao lâu vì cái tình củm đơn phương vớ vẩn của mình.

có những lúc seungyoun cảm thấy, hơi cảm thấy, seungwoo có thể coi cậu hơn cái mức bạn thân một xíu xiu, nhưng seungyoun vẫn nhận thức được mình là ngọn cỏ ven đường với sao được mây, như hôm nay.

"lần này là ai đấy?" hangyul hỏi trong khi seungyoun đang ngó cả hàng người dài đang xếp hàng chờ mua vé.

"hình như tên jung subin hay sao ấy. gia sư tiếng anh của anh seungwoo," seungyoun bình tĩnh trả lời.

"ồ subin hả? em nhớ lớp tiếng anh của em cũng có subin nè. đáng yêu phết."

"mày mà còn nhắc đến những tính từ đ thể đi cùng với tên tao thì tí tự đi mà trả tiền bỏng," tự dưng cái cảm giác ghen tị nó hơi rộn rộn lên trong lòng seungyoun.

nhưng mà hangyul cũng không sai.

có lần cậu đã tơn tớn sang khoa văn học của seungwoo để gạ anh đi ăn trưa cùng nhưng sau đấy cậu thấy seungwoo đứng chờ ở ngoài phòng học của subin nên thôi, đành cắp đít đi về.

"anh biết là em lết cái mông mình ra đây chỉ vì cái kèo được bao cả vé cả bỏng thơm quá nhưng chỗ anh em thì em khuyên thật, cứ nói với anh seungwoo là anh thích anh ấy đi. " nhưng mà seungyoun đâu có nghe, mắt bận dõi theo seungwoo với một subin đang thắm thiết đi vào trong rạp kìa.



seungwoo với subin đang cười đùa gì đấy khi seungyoun tìm được chỗ họ ngồi. cậu kéo hangyul vào hai ghế trống gần cặp đôi kia (seungyoun nổi hết cả da gà da vịt với từ *** ***). seungwoo đang lau thứ gì đấy bên mép subin khi anh nhìn thấy cậu, "seungyoun? sao em lại ở đây?"

seungyoun cố nở một nụ cười ổn nhất có thể, kéo ống tay áo của hangyul, "à tại thằng nhóc này ở nhà chán quá nổi hứng đi xem phim đó anh."

"em á?" hangyul há miệng hỏi nên cùi chỏ seungyoun phải thụi vào bụng nó một phát.

subin, người đang ngồi cạnh seungwoo nhìn họ chăm chú. "ở đây có ghế trống này, bọn em gia nhập hai người được không, hyung?" cậu ngây thơ vô số tội hỏi.
subin trông có vẻ như sắp nghẹn cả cục bỏng đến nơi khi seungwoo quay sang cười cái nụ cười máy bay rồi quay sang bên kia. "có được không em?" subin chỉ gật đầu.

seungyoun đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh seungwoo, hangyul ngồi cạnh cậu. từng phút trôi qua, cậu lại càng thấy seungwoo nghiêng người sang gần subin hơn. hai người kia bắt đầu bàn luận về bộ phim. và seungyoun, nhân danh một con kỳ đà, bắt đầu nói chõ vào. sau một lúc, subin quyết định đi mua thêm bỏng và seungwoo cũng đi cùng với. khi hai người đấy quay trở lại, seungyoun có thể thấy rõ ràng cách hai bàn tay họ đan vào nhau suốt cả quãng đường.



"subin bảo với anh rằng rất vui khi được gặp bạn thân của anh," seungwoo nói khi đi qua seungyoun, người vừa đi làm hớp nước trước đi ngủ. "nhưng cũng bảo rằng em ấy sẽ thấy vui hơn khi trong buổi hẹn đầu tiên chỉ có hai người bọn anh."

sáng hôm sau khi cậu dậy, seungwoo đã rời học trước, hoàn toàn bỏ qua bữa sáng thứ năm hằng tuần của họ.



ngày buồn rười rượi là ngày mà seungyoun phải nộp hai tờ bài tập vào hôm sau và vẫn chưa review trước bài thi quan trọng của mình. cộng thêm việc cả ngày kín ca học làm mọi thứ còn khó thở hơn nữa, cậu không thể làm bài trong khoảng thời gian trống.

seungyoun ngay lập tức trở về nhà sau tiết cuối ở trên trường, ôm đồm cả đống sách mà cậu mượn từ thư viện. có vẻ ông trời cũng chẳng thương seungyoun lắm khi cửa thang máy chung cư cậu ở dán thêm một tờ giấy đỏ chót "xin lỗi vì sự bất tiện này" trong khi phòng của cậu ở tận tầng bảy. nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, seungyoun phải tự lết cái thân lên cầu thang bộ.

sau chuỗi dài các bậc thang nối tiếp nhau chẳng có điểm dừng, cuối cùng seungyoun cũng lên được tầng của mình. cẳng chân cùng bắp đùi cậu sắp rã cả ra khiến seungyoun đánh rơi đống sách và cậu thầm nguyền rủa ngày nghiếc như kít. xếp lại chỗ sách vở lên sàn rồi cậu lục tìm chìa khóa mở cửa.
mà kì diệu là, cậu đ thấy đâu hết. đến bây giờ seungyoun mới nhớ ra mình đã để nhờ túi có chìa khoá bên trong chỗ hangyul lúc ăn trưa.

"bỏ mẹ rồi."

và (lại) chẳng còn cách nào khác, seungyoun lôi bài tập ra làm ngay hành lang, sách với laptop đều đầy đủ đây rồi. bảy giờ tối và seungyoun vẫn chưa ôn tập gì cho bài kiểm tra nữa.

nếu số phận đang đùa giỡn với seungyoun, thì cậu cũng nói thẳng, không vui đâu. không hề. cậu phát hiện ra laptop của mình hết sạch điện và cái sạc lap duy nhất lại đang nằm trong nhà, mà seungyoun lại không thể vào nhà. cậu có thể qua ké ở phòng của hangyul với yohan, nhưng dở hơi ở chỗ hai đứa hôm nay vẫn phải luyện taekwondo đến 9 giờ mới về. hoặc gọi cho seungwoo, nhưng seungwoo đã đi hẹn hò rồi, gọi về thì chết dở, cậu không muốn phá đám lần hai đâu.

đột nhiên bụng cậu réo. đã cách 8 tiếng kể từ lúc cậu ăn miếng cuối cùng, từ bữa trưa cùng với hangyul và yohan. seungyoun ức muốn khóc. bụng thì đói muốn chết, hai tờ bài tập deadline ngày mai trắng như giặt cùng aba và cũng chưa ôn cái gì cho bài thi, nhà thì có nhưng không có chìa.

trời sập thì chắc cũng chỉ thế này thôi, cậu nghĩ thế. cuối cùng sau nhiều phút đắn đo, seungyoun quyết định gọi cho seungwoo. "anh seungwoo?" tiếng nhạc ồn ã từ đầu dây bên kia, có vẻ seungwoo đã đến buổi tiệc tùng gì đấy.

"anh, bao giờ anh về?"

"anh vừa mới đến party của byungchan mà. sáng nay anh đã bảo tối về trễ đấy, nhớ không? anh cũng dặn em nhớ phải mang chìa khoá theo mà."

seungyoun muốn đấm vào mặt mình một cái.

"em nhớ mà, chỉ là em để quên ví đựng chìa khoá ở chỗ hangyul rồi. giờ em vẫn còn hai tờ bài tập cần hoàn thành và mai có một bài thi dở hơi cám lợn mà em vẫn ngồi ngoài hành lang cùng với con laptop chết tiệt hết sạch pin mà dây sạc duy nhất của nó đang ở trog nhà và em cũng đ có chìa khoá nhà luôn." seungyoun không cố ý bộc phát sự khó chịu của mình nhưng nước mắt cậu vẫn tuôn ra. khiến seungwoo ở bên kia thấy lo lắng.

"younie." lâu lắm rồi seungwoo mới gọi seungyoun như thế, nhưng mà khi con đường học tập của bản thân có dấu hiện dẫn thẳng đến cánh đồng thì chẳng ai thèm quan tâm đến crush đâu, "byungchan cất công rủ anh đến chơi mà bọn anh còn đang hẹn hò nữa. anh không thể cứ thế đi về khi vừa mới đến được," seungwoo nói khi anh thấy byungchan đang đi tới chỗ anh đứng. "anh không thể bỏ em ấy ở lại được, đặc biệt là trong bữa tiệc của em ấy."

"thế còn em thì được à?" ngay cái giây phút mấy từ này thoát ra khỏi miệng seungyoun, cậu biết mình quay trúng ô mất lượt rồi.

chết tiệt.

seungwoo đành nói lời tạm biệt với byungchan đang bối rối đứng cạnh. anh biết là nhờ seungyoun thì mối quan hệ mới chớm của anh đi thẳng xuống cống.

khi anh về đến nhà, seungwoo thấy seungyoun đang ngồi thu lu, tóc tai chẳng còn cọng nào vào nếp, mắt vẫn còn hoe đỏ, đứng bật dậy ngay lúc vừa nhìn thấy anh. mở cửa xong, seungwoo giúp cậu mang sách vào bên trong rồi đưa một túi giấy. hộp đồ ăn tàu*. "ăn đi rồi học," là câu duy nhất seungwoo nói trước biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.



*bên bển hay có quán ăn trung cho thức ăn vào từng hộp trắng trắng để mang về ý, bên mình hình như không có.



sau đấy thì mọi thứ có vẻ đều ổn. seungyoun hoàn thiện được chỗ bài tập và không tạch bài kiểm tra.
sáng sau hôm đấy seungyoun vẫn cảm ơn seungwoo và họ không nói gì về việc đấy nữa.

seungwoo cũng không ra ngoài hẹn hò trong nhiều ngày qua rồi, không phải cậu đếm hay gì đâu (hoặc cậu có đếm thật) nhưng seungyoun bây giờ cũng hơi xác nhận với lòng mình rằng, có thể seungwoo sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu theo cách anh vẫn nhìn những người anh sẽ hẹn hò, và seungyoun thấy hoàn toàn ổn với điều đó. không ổn cũng phải ổn.

vậy nên khi seungyoun đang há mồm xem loạt phim harry porter vào tối chủ nhật, seungwoo thò vào phòng cậu và bảo, "giờ anh ra ngoài đi hẹn hò nhớ," thì cũng chẳng có gì đáng nói lắm.
cả việc anh đứng đấy trông như bạch mã hoàng tử của đời seungyoun cũng không có gì đáng nói luôn, lúc nào chả đẹp trai vậy.
seungyoun bấm nút dừng rồi quay sang nói, "đi vui nhớ, với cả đừng về muộn quá," nở nụ cười chân thành nhất rồi lại ôm phim tiếp.

seungwoo lúc này lại chần chừ đứng đấy, chờ người kia nói thêm điều gì khác. nói thật thì, đây không hẳn là phản ứng mà anh mong đợi. anh nghĩ seungyoun sẽ nói hay làm điều gì đấy để anh không đi nữa cơ. "giờ anh đi luôn đây. em có cần cái gì hay.."

seungyoun lắc đầu, "tí về nhớ mang đồ trung về là được rồi," mắt không dời màn hình.

seungwoo ậm ừ đáp lại rồi lùi ra. anh định nếu seungyoun có bất kì dấu hiện gì của việc không cho anh đi thì anh cũng nghỉ luôn, nhưng mà cậu không làm thế. nên thành ra giờ anh không biết nên làm gì.

anh đi cùng với wooseok, một trong những sinh viên nổi nhất trong trường. và đã ít nhất một tiếng đồng hồ rồi nhưng seungwoo vẫn chưa thấy tăm hơi seungyoun đâu hết. anh còn cất công mở điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của seungyoun không, nhưng chả có cái gì hết.

"hmm.. sao lại thế nhỉ," seungwoo lẩm bẩm.

"cái gì sao?" wooseok để ý hỏi.
anh không nhận ra mình đã nói thành tiếng, vội trả lời, "không, không có gì hết."

"có điều gì khiến anh thấy phiền sao?" wooseok hỏi khi seungwoo đang định ăn tiếp đĩa của mình, "hay anh đang chờ bạn kia đến và kéo anh về?"

câu hỏi cuối của wooseok khiến seungwoo ngẩng đầu nhìn người đối diện, "g-gì cơ?"

wooseok tặc lưỡi, "sao phải sốc thế? em hóng được qua một người bạn của byungchan, sejin ấy."

seungwoo chỉ đơn thuần nhìn wooseok, "lần trước bọn em đi chơi, sejin đã kể byungchan nó cáu như nào lúc anh bỏ nó ngay tại bữa tiệc của nó. vụ đấy bọn em trêu byung mấy ngày liền ấy. thêm nữa thì subin cũng chơi chung với byungchan, người đi cùng anh lần trước nữa," wooseok giải thích. "cơ bản thì em khá tò mò về người chỉ cần xuất hiện hay gọi điện là hôm sau anh cho người ta ra chuồng gà luôn."

seungwoo lúng túng gãi cổ, "không phải như thế đâu. seungyoun vừa là bạn thân vừa là bạn cùng nhà của anh, vì nhiều lí do thành ra hay vô tình ở đấy lúc anh hẹn hò thôi."

"có thể, nhưng anh để việc đấy diễn ra vì anh để ý seungyoun hơn là đối tượng của anh," lời của wooseok khiến seungwoo thấy má mình ấm lên. "em nghĩ là anh để cậu ấy thoải mái chen vào vì thực sự thì anh không hề có ý định sẽ có buổi hẹn hò thứ hai nếu lỡ buổi hẹn đầu có thành công," wooseok tiếp tục. seungwoo chợt nhận ra một điều. "với cả việc anh chạy lung tung bắt cặp bừa như này cũng không khiến anh có được cậu ấy đâu, seungwoo hyung."

buổi hẹn cứ thế này kết thúc.



lúc seungwoo về đến nhà thì seungyoun vẫn đang nằm trên ghế sô pha lướt điện thoại. "sao em vẫn thức?" seungwoo hỏi. "em chờ anh hả?"

seungyoun giật mình ngẩng đầu khi cậu nghe thấy giọng seungwoo. "à, em vừa nhắn tin với hangyul. giờ em đi ngủ luôn đây," vừa nói seungyoun vừa đứng dậy và hướng về phòng ngủ.

"buổi hẹn tối nay của anh thành công rồi," seungwoo nói, "wooseok cũng đồng ý bọn anh sẽ có buổi hẹn thứ hai rồi."

seungyoun ngừng bước chân và quay lại nhìn seungwoo.

"uầy thế thì tốt rồi, sau mấy cái em lỡ phá hỏng cuối cùng cũng có người hốt anh nè," seungyoun cười với anh.

bất ngờ, seungwoo đi đến thẳng trước mặt cậu, tay giữ cả hai cách tay seungyoun. "sao em hôm nay không ngăn anh lại? cũng không gọi anh hay đến phá buổi hẹn của anh?"

seungyoun bối rối nhìn người lớn hơn. "nhưng mà-"

cậu không có cơ hội hoàn thành nốt câu vì đột nhiên seungyoun cảm thấy một đôi môi khác đặt lên môi mình. bờ môi mỏng mềm bất ngờ khiến toàn bộ sức mạnh trên người seungyoun biến mất. đầu gối cậu mềm ra thành thạch, điện thoại cũng theo đà ấy rơi xuống đất nhưng ai để ý chứ, seungwoo đang hôn cậu này.

seungyoun bắt đầu đáp trả lại nụ hôn. trong người cậu như có muôn vàn tia lửa pháo hoa tung tràn ra vậy. chìm vào trong hương vị từ môi seungwoo, seungyoun bấu chặt lấy tay seungwoo như thể anh là hy vọng cuối cùng của mình.
khi họ tách nhau ra, seungyoun bật khóc.

"anh đang chơi trò gì thế? sau khi anh bảo sẽ tiếp tục cùng wooseok, thì anh hôn em," seungyoun rấm rứt. "không hề công bằng chút nào hết. mãi anh mới có thể tiến xa hơn với một ai đấy, sau mấy pha kia thì cũng được wooseok, mà anh lại làm thế? em là trò đùa với anh đấy à?"

seungwoo nín lặng.

"chắc anh biết rồi nhỉ? em thích anh thật đấy. thích mà vì anh là bạn thân của em từ thời bé xíu, vì em không muốn vừa phá xong mối quan hệ của anh lại đến phá thứ khác. chắc chắn không phải là tình bạn của chúng ta. nên em cứ nhìn anh đi hò hẹn với bao người. em không muốn đánh mất anh-"

"anh cũng không muốn đánh mất em, younie." seungwoo chặn lời, khiến seungyoun đứng đực ra bối rối.

"clm-"

"anh cũng thích em mà. anh đã lao như những con thiêu thân vào những mỗi quan hệ khác, mong muốn quên đi cái cảm xúc của mình với em. vì cũng như em nói, em cũng là bạn thân của anh và anh chẳng hề muốn đánh mất tình bạn ấy. nhưng mà giờ anh biết anh sai rồi," seungwoo giải thích, nhưng lại càng khiến seungyoun khóc to hơn, nước mắt tèm nhèm vào áo seungwoo hết.

"em là một thằng ngu, hyung."

"còn anh thì là một thằng hèn, thế là hoà."

"ờ hoà. một thằng hèn cùng một thằng ngu, trời phú." seungyoun đang cười toe toét đến rách mép, mà có rách mép thật cậu cũng chẳng quan tâm đâu. ai mà nhịn cho nổi.

"thế mà vẫn có người thích anh kìa,"seungwoo trêu. seungyoun dời mặt khỏi ngực anh và nhìn lên, seungwoo bĩu môi nhìn cậu và chu choa mạ ơi, cái bĩu môi í là cái bĩu môi đáng iu nhất trên đời. "anh cũng thích em còn gì."

seungwoo ôm cậu chặt hơn và thề là seungyoun không hề quan tâm nếu tiếng tim đập của cậu to hơn tiếng công nông chạy ngoài đường đâu. đây là khoảnh khắc của họ mà.

"à cho anh hỏi thêm một câu," seungwoo đột nhiên nói. "em có đồng ý làm người yêu anh không?"
seungyoun trả lời bằng cách vòng tay qua cổ anh và đặt một nụ hôn lên môi seungwoo.

"không."

đùa đấy.
đương nhiên là có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro