CHƯƠNG 4: TÌNH CỜ
- ya, Ha Min à! cậu có thấy dạo này boss hay ghé tiệm mình không? Hành động khả nghi ghê nha.
- Đây là tiệm của ổng mà, boss ghé qua chi nhánh cửa hàng mình thì có gì lạ đâu.
Trái ngược với cô bạn đồng nghiệp Jin Ah, cô lại lấy làm điều rất bình thường và dửng dưng không hề để ý đến.
- Cậu không biết đó thôi, ổng nổi tiếng là boss vô tâm đó, tớ làm việc ở đây gần nửa năm rồi, có thấy ổng chăm ghé như dạo này đâu.
- ...
- Ya, cậu có nghĩ boss sa lưới tình của ai trong đám nhân viên chúng ta không?
- hửm????
- Hay là.... Boss đang để ý để ý đến....tớ?
- Hắc....ặc...
- Cậu đừng có cười, tớ để ý mấy lần rồi nha, boss hay liếc nhìn qua bên quầy này nè, khi đó tớ đều đứng đây nhưng ổng bắt gặp ánh mắt tớ liền quay đi luôn
- ...
- Hôm nay ấy, boss ngồi một mình trong phòng vip kia, tớ bắt gặp ánh mắt ổng mấy lần liếc nhìn qua đây, khi đó cậu đứng sau tớ pha nước nên mới không nhìn thấy thôi, chứ tớ chắc chắn ổn liếc qua đây luôn.
Cả hai đang tranh luận sôi nổi thì nghe tiếng chị quản lí.
- Hai cô cũng rảnh ghê ha, xong việc chưa mà túm tụm buôn chuyện như vậy?
Lập tức cả hai đều như phản xạ vô điều kiện, cúi đầu xin lỗi và lui về tự lo lấy việc của mình.
- Jung Ha Min, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ chuyển sang bộ phận phục vụ nhanh, vị trí này của cô tôi đã tìm được người thay thế rồi.
- Nae?????
- Đây là lệnh từ cấp trên, tôi cũng không rõ lí do, hơn nữa bên đó đỡ vất vả hơn, cô nên tận dụng cơ hội.
- Tôi...đây là một cơ hội tốt...Nhưng thật sự tôi thấy công việc này rất phù hợp với mình, không nhất thiết phải chuyển...
Tất nhiên công việc nhàn hạ là tốt nhưng cô vẫn thích quây quần ở tiệm cùng với mấy người bạn đồng nghiệp tốt bụng này hơn là cứ chạy lăng xăng ở bên ngoài.
- Giám đốc đã quyết định rồi, tôi không thay đổi được, cô cứ thế mà làm đi.
Tiếng quản lí Park kiên quyết không chịu chấp nhận lời thỉnh cầu của cô, thật sự là không thể thay đổi được... Anh ta là boss mà, ai dám trái ý chứ.
***
Đêm tháng 10 ở Hàn Quốc mới thế đã lạnh rồi, một cô gái sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam ấm áp như cô làm sao có thể chịu được tiết trời 20 độ chỉ với cái áo sơ mi mỏng tanh như vậy, cộng thêm cơn mưa rào đã tí tách cả buổi chưa ngớt, đúng hôm cô quên mất mang theo ô,... Thật sự hôm nay đúng là vận đen hết đường mà.
***
Đang đội mưa chạy trên vỉa hè đến điểm xe bus gần đó, bỗng dưng có một chiếc xe Range Rover sang trọng đi đến, chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu nó cứ thế mà lướt qua nhưng.... Soạttttttt!!!! wtf???? Thần may mắn có vẻ đang trừng phạt cô cả ngày hôm nay rồi. Còn gì đen đủi hơn khi đang dầm mưa chạy thục mạng lại có cái xe trời đánh nào từ đâu chạy tới, qua chỗ cô lại đúng ngay vũng nước và.... Vâng, cả người cô ướt nhẹp từ đầu đến chân y chang con chuột lột.
Tức mình nên cô phản xạ quá tự nhiên
- OMG! Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy...
Là quên mất mình đang ở đâu nên cô bắn một tràng tiếng Việt và chắn chắc một điều là sẽ chẳng ai hiểu ngoài cô lọ lem đáng thương là Ha Min đây.
Thấy chiếc xe thắng phanh lại, cô được đà hét lớn
- Này, đi xe cũng phải nhìn người đi bộ với chứ hả? thấy vũng nước thì cũng phải biết tránh với chứ!
Vẫn là một đống từ tiếng Việt được cô bắn xa xả mà quên mất mình đang ở Hàn Quốc.
Nhìn qua gương chiếu hậu Ryeowook nhận ra chính là cô bé nhân viên đó, hôm nay tâm trạng anh khá tốt với lại Sungho- trợ lí của anh hôm nay cũng khá mệt vì bị ốm nên anh đã nhận vị trí tài xế. Ban nãy là do anh không để ý thật, đang suy nghĩ linh tinh thì nhận ra mình lái xe qua vũng nước lại đúng lúc có người đang đi bộ trên vỉa hè, nhưng không kịp xoay vô lăng. Anh thắng xe lại vì cảm thấy thật sự có lỗi, dù mình không thể lộ diện thì cũng sẽ nhờ Sungho ra thay anh xin lỗi người ta. Nhưng nạn nhân lại không phải là ai khác mà là cô bé đó...
- Ryeowook hyung, hyung có hiểu cô ta đang hét cái quái gì không vậy? Hay người đó không phải người trái đất ta, nói cái tiếng gì vậy không biết nữa...
Sungho ngồi bên ghế phụ lẩm bẩm khi nghe cô gái đó bắn một tràng dài mà mình chả hiểu gì. Dường như không để ý đến Sungho, Ryeowook tính mở của xe đi ra ngoài. Sungho thấy vậy giật mình, vội vàng giữ tay để cản anh lại
- Hyung, hyung tính làm gì vậy? Hyung đang là idol đó!
Ryeonggu hyung dừng xe lại muốn xin lỗi người ta thì cậu lấy làm bình thường vì tính hyung ấy là vậy, tốt bụng và trách nhiệm, làm sai sẽ tự nhận lỗi. Nhưng chưa lần nào cậu thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy, dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ cẩn thận suy xét mà nhờ cậu ra mặt vì dù sao anh cũng là người nổi tiếng, không tiện xuất đầu lộ diện.
Sự hoảng hốt của Sungho khiến anh nhận ra mình quá nôn nóng mà quyên mất thân phận, đúng là anh không nên ra ngoài cho dù nạn nhân là cô bé đó đi chăng nữa, vẫn là không nên...
Nhìn qua gương chiếu hậu, dáng người nhỏ bé ướt sũng đang đứng đó, lại chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng nay dính sát rạt vào người thật sự khiến lòng anh dẫy lên một cảm giác xót xa, chắc hẳn cô bé đó đang rất lạnh.
Không nghĩ thêm nữa, anh vội vàng cởi áo khoác đưa cho Sungho
- cậu mang ra cho cô bé đó đi, rồi thay anh gửi lời xin lỗi đến người ta.
- ...
- Nhanh lên!!!!
- Oh....Nae...
Là cậu vẫn không hiểu hyung ấy đang làm cái gì, hôm nay muốn tu thành thánh nhân hay sao mà đưa luôn cả áo khoác cho người ta, thật sự chân thành cảm thấy có lỗi đến vậy cơ à, dù sao cũng chỉ là hyung ấy không để ý làm té nước lên người ta thôi, với lại cô bé đó dầm mưa sẵn rồi không phải tại anh làm nước bắn lên người cô ta thì cô ta cũng sẽ ướt như chuột lội thôi, mà cái áo hôm nay ổng mặc không hề rẻ đâu nha...
Ha Min chửi xong thì tính quay đi nhưng lại thấy có người từ trong xe bước ra. wtf??? Anh ta tính làm gì vậy? Có phải nghe thấy mình chửi tức quá nên ra xử đẹp mình không ta, thôi xong! Đúng là cái mồm hại cái thân mà, 36 kế "chuồn" là thượng sách đúng không? Cô cũng muốn chuồn luôn cho rồi... Nhưng cuối cùng cô vẫn chôn chân đứng đó, người này trông có vẻ ngay trực, không giống kiểu người dữ tợn cho lắm... Người đó đến gần thì thành thật cúi đầu
- I'm really sorry. Actually I did not purposive to do it. (Thành thật xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý làm cô bị ướt)
Hửm???? Anh ta đang xin lỗi kìa, không phải đến gây khó dễ cho cô... Mà khoan đã, sao anh ta lại nói tiếng Anh? Sao biết cô không phải người Hàn ta??? Nghĩ lại thì... Ah!!!! nãy giờ là cô chửi bằng tiếng Việt hết hử..... Haha hên quá, bị cô chửi mà không biết gì....
- Nae, không sao. May ra anh còn biết xin lỗi, nên tôi chẳng thèm để bụng nữa.
- Cô nói được tiếng Hàn sao? Vậy mà nãy cô nói tiếng hành tinh nào tôi chẳng hiểu gì nên mới mắc công nói tiếng Anh, tưởng cô không biết tiếng Hàn. Cô cầm lấy áo khoác này kẻo lạnh. Mianhamnida!!!!
Ha Min thẫn thờ nhìn chiếc áo khoác hàng hiệu mà người đàn ông trước mặt đang cầm, có cần phải thành thật đến vậy không? Ban nãy nếu chiếc xe cứ phi thẳng đi thì chắc chắn cô sẽ chửi rủa cái tên lái xe này cả tuần luôn, nhưng hắn lại mắc công xin lỗi, còn đưa áo khoác cho cô, thấy cũng có chút cảm tình nên cô cũng không khó chịu nữa
- anh xin lỗi vậy là được rồi, tôi không để bụng đâu và cũng không cần đưa áo khoác cho tôi, đằng nào tôi cũng ướt hết rồi, với lại cái áo mắc vậy nhỡ tôi làm trầy xước thì tôi không đền nổi đâu.
- Ai bắt cô đền đâu, cầm lấy đi, không sẽ bị cảm lạnh đấy.
chuyện quái gì vậy? Anh ta đang quan tâm cô sao??? Mà công nhận cô đang lạnh chết đi được
- Vậy anh cho tôi mượn chiếc áo này trước. Anh cho tôi xin địa chỉ và số điện thoại của anh, tôi sẽ liên lạc và trả lại áo cho anh sau.
- Không cần trả...
- Vậy sao được, nó rất đắt nha...
- Cô cứ việc giữ lấy, đây không phải áo của tôi, tôi chỉ đưa hộ thôi.
- Hửm...
Đúng là nãy anh ta từ bên ghế phụ bước ra thật, vậy tên lái xe gây tai hoạ cho cô là đang ngồi trong xe...
- vậy áo này...là của ai?
- Người lái xe.
- Vậy tôi nghĩ mình nên qua cám ơn anh ta một câu
- Không cần, cô biết vậy là được rồi, hyung ấy gửi lời xin lỗi đến cô, mong cô không để bụng chuyện này. Annyong!
Rồi anh ta quay về chỗ xe đang đỗ,nhưng vài phút sau đó vẫn thấy xe chưa nổ máy, cô ngập ngừng tiến vài bước đến chỗ xe, nhưng đến nửa quãng thì xe nổ máy phóng đi mất.
Aizza, không cần lời cảm ơn thì thôi nha, dù sao đằng ấy cũng là có lỗi trước mà, coi như là đền đáp. Mà xe này cũng là Range Rover giống cái xe đen xì của ổng Ryeowook nè, hầy còn chủ nhân thì chắc chắn không phải rồi. Đây là đời thực chứ đâu phải chuyện cổ tích, mà có là cổ tích thì cùng lắm cô cũng chỉ là người hầu hay dân nữ thôi chứ chẳng thể nào được làm công chúa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro