Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: ĐỂ Ý


Pov's Hảo

- Cô Yung Ha Min! ngày mai cô có thể đến làm!

- Vâng! Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!

- Ừ! Nhớ đến đúng giờ đó

- Nae! Kamsahamnida!!!!!

Sau khi lịch sự cúi chào tạm biệt chị quản lí tiệm cà phê, tôi tung tăng bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng hứng khởi....

Mùa thu ở Hàn Quốc thật đẹp, không khí se lạnh buổi sáng tháng 10 xen lẫn chút ánh nắng ấm áp khiến tôi đôi chút lạ lẫm nhưng cũng không thể che dấu sự thích thú với cảnh vật và con người nơi đây. Tất cả mọi thứ đang diễn ra như một giấc mơ vậy, tôi đang đứng trên đất nước của chàng trai ấy, đang hít chung bầu không khí với anh, thậm chí giờ đây tôi đang đứng ngay cạnh nơi anh sống nữa. Đúng vậy, Kí túc xá Super Junior, cuối cùng mục tiêu của tôi vẫn luôn là anh- Kim Ryeowook.

Đã sang tuần thứ hai kể từ khi tôi đặt chân đến Hàn Quốc, cũng đã dần quen khi người ta gọi tên tiếng Hàn của tôi- Yung Ha Min. Nhưng tôi cũng bắt đầu nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ quê hương Việt Nam. Tiếng mẹ tôi gọi tên "Hảo" đầy âu yếm xen lẫn lo lắng mỗi đêm qua điện thoại khiến tôi gần như phát khóc, chỉ muốn ngay lập tức trở về mà xà vào lòng mẹ như một đứa trẻ khao khát tình yêu thương. Mẹ tôi luôn phản đối gay gắt mỗi khi tôi đề cập đến giấc mơ du học Hàn Quốc, gia đình tôi không đủ điều kiện để nuôi tôi hết 3, 4 năm du học nơi đất khách quê người, dù tôi tự tin nói rằng tôi có thể làm thêm để tự nuôi mình nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý. với mẹ tôi luôn là cô con gái út bé bỏng, luôn cần sự bao bọc của gia đình, nhưng lần này sau bao công sức thuyết phục umma tôi đã hoàn toàn giành thắng lợi, có lẽ cũng vì khoảng thời gian khá ngắn chỉ 6 tháng đi du học và mẹ cũng không muốn ngăn cản con đường tương lai rộng mở của tôi sau này.

Tuần đầu tiên trôi qua khá vất vả và bận rộn,đối với một đứa con gái 20 tuổi một thân một mình lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ như vậy thật sự có biết bao khó khăn. Cố gắng thu xếp chỗ ở nơi kí túc, rồi tất bật hoàn thành hồ sơ nhập học, làm quen với môi trường mới... Đến hôm nay mọi việc đã khá ổn. Thật sự may mắn khi trường tôi cách chỗ anh chỉ 10km, Tôi được một cô bạn người Hàn tốt bụng giới thiệu việc làm ở quán cà phê ngay đối diện kí túc xá Suju, tôi vui mừng khôn xiết lập tưc đến xin việc và khi nhận được kết quả, ngay cả tôi cũng không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến như thế. Có thể kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới ấy chứ!!!!

giờ tôi có thể săn lùng lịch trình của anh, chờ tới cơ hội có thể gặp anh, nhìn con người anh bằng xương bằng thịt mà hét thật to "Saranghaeoh". Giấc mơ này đã tồn tại trong tôi suốt 5 năm rồi.... 5 năm ôm mộng gặp thần tượng đến hôm nay tôi đã gần chạm đến đích. Chỉ cần gặp được anh, tự mình nói "em yêu anh" chỉ cần như vậy đã đủ để tôi mãn nguyện cả đời, 6 tháng để tôi thực hiện giấc mơ này rồi sau đó tôi sẽ thoả mãn về nước tiếp tục sống cuộc đời fan girl âm thầm ủng hộ anh, anh cũng sẽ chẳng hề nhớ đến sự xuất hiện của tôi, chẳng nhớ đến câu tỏ tình của tôi giữa hàng vạn cô gái cũng nói yêu anh. Tôi không dám mơ mình sẽ dể lại một chút dấu vết trong tâm trí anh hay một chút ấn tượng lờ mờ của anh về tôi mà tôi chỉ dám hi vọng được gặp anh dù chỉ một lần duy nhất trong đời.

***

Mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi thở dài, cuối cùng cũng đã xong việc, hôm nay quán khá đông khách nên phải làm muộn hơn thường ngày, giờ đã hơn mười rưỡi... Đúng là cuộc sống tất bật sẽ khiến con người ta quên đi nhiều thứ mình muốn, đi làm đã hơn tuần, cuộc sống bộn bề cả đi học và đi làm khiến tôi ít nhiều quên đi ý định tìm gặp con người đó. Buổi sáng đi học buổi chiều đi làm đến mười giờ đêm, khiến tôi không còn hơi sức đâu mà để ý chuyện khác nữa. giờ chỉ thầm rủa con người đó, tại sao vì anh mà tôi phải vất vả đến như thế chứ? cuộc sống đầm ấm ở bên gia đình thì đâu chịu, cứ phải lặn lội vất vả, xa xôi đến đây để tìm kiếm một người chẳng hề biết đến sự tồn tại của mình. Đúng thật điên rồ mà!!!

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng dưng có một thứ gì đó lạnh ngắt bắn thẳng vào sau lưng tôi.

"aaaahhhhhhhhhh" tôi kêu lên, đứng phắt dậy và quay lại xem kẻ nào là thủ phạm hãm hại mình.

Trước mặt tôi là một cậu bé mũm mĩm chừng 6, 7 tuổi đang cười khanh khách, trên tay cầm "hung khí" - vật vừa tấn công tôi ban nãy, đó là một khẩu súng nước đồ chơi.

Tôi vừa lạnh vưà tức, mặt nhăn nhó lớn tiếng:

-yaaaaaa! Cậu bé xấc xược này, ở đâu chui vô đây bắn chị vậy hả? chị mách ba mẹ em đó nha, cẩn thận bị ăn đòn đó cưng.

Tôi tức mình tuôn một tràng tiếng Hàn loạn xạ không biết cậu bé hỗn xược này có hiểu được hay không, cũng may vốn tiếng Hàn của tôi khá tốt nên những lúc không cần lịch sự, câu nệ vẫn biết nói vài câu dọa nạt người khác. ^^ cậu bé chỉ cười khanh khách đắc trí không thèm trả lời tôi, sau đó lại giơ súng lên tính "tấn công" tôi lần nữa.

Nhận ra "mối nguy hiểm" đang rình rập mình, tôi vớ nhanh quyển menu trên bàn nhanh tay che lại, nhưng có vẻ không được hiệu quả nên tôi chạy lại chỗ cậu bé chụp lấy khẩu súng nước. trong lúc một lớn một bé đang giằng co nhau thì có một giọng nói khàn khàn cất lên phía sau.

- Chang Soo!!! Đừng quậy nữa.

Cả hai cùng lúc quay lại. Đập vào mắt tôi là một người đàn ông thân hình to lớn, chạc 27, 28 tuổi gì đó, nghiêm nghị nhìn về phía chúng tôi, không ngờ cậu bé ngoan ngoãn giật lấy khẩu súng và chạy về phía nam nhân đó, không quên quay lại nhìn tôi lè lưỡi đắc ý cười khanh khách.

Tôi như muốn bốc hỏa, tức mình nói lớn:

- Con trai của anh đó hả? thằng bé vừa bắn nước vào tôi đó.

Người đàn ông đó không nói gì dắt tay cậu bé quay đi.

Tức thật nha, tôi chưa bao giờ thấy ai dạy con kiểu này nha. Chẳng lẽ không biết con mình có lỗi, rồi bắt nó xin lỗi đi sao?

-yaaaaa! Anh dạy con kiểu gì vậy, trẻ con có lỗi thì phải dạy nó xin lỗi người khác chứ.

- Có vẻ như tôi lớn hơn cô khá nhiều tuổi đó!!!

Tôi á khẩu vì câu nói không liên quan gì đến câu chuyện nhưng lại mang ý tứ rõ ràng đang chỉ trích sự vô lễ của tôi. Ngẩn ngơ vài giây, chợt nhận ra người đó dắt tay cậu bé đi về hướng phòng quản lí, tôi vội vàng chạy đến chặn đường.

- Cứ coi như tôi vừa vô lễ với anh đi nhưng con trai anh vô lễ với tôi cũng đâu có xin lỗi tôi, vậy tôi cũng không cần phải xin lỗi anh và coi như huề nhé. Với lại giờ tiệm của chúng tôi đã đóng cửa rồi thưa anh, anh không thấy biển "close" ngoài kia sao. Xin mời hai vị về cho!

Bỗng người đàn ông đó nheo mắt nói:

- Cô là nhân viên mới? Nên luyện tập tiếng Hàn nhiều nữa. Không nói được thì nói ngắn gọn thôi.

Đúng là từ đầu đến cuối cái tên này nói chuyện chả liên quan gì với nhau hết mà.

Tôi đang chớp mắt không hiểu gì thì đúng lúc chị quản lí đi ra, sau đó.... lễ phép cúi chào:

- Thưa giám đốc, cậu vừa mới ghé!

Á khẩu tập hai!!! Nhận ra có gì đó không như mình nghĩ nữa, tôi từ từ hạ tay, rón rén đứng sang một bên nhường đường, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Người đàn ông đó vô cảm bước qua cũng như không có chuyện gì, tôi thở phào nhẹ nhõm được vài giây nhưng ngay sau đó lại giật thót tim khi nghe tiếng khàn khàn đó:

- chị nên quản lí người mới tốt hơn!

- Dạ, thưa giám đốc.

Rồi hắn ta lạnh lùng bước vào phòng, không nói thêm gì nữa.

Tôi cúi gằm mặt không giám nói gì, chị quản lí quay sang trách móc:

- Cô vừa gây ra chuyện gì vậy hả?

- Tôi.... Tại con trai anh ta vô lễ với tôi trước mà..

- Đó là em trai giám đốc.

- Hả?????? - Á khẩu tập ba

- Với lại nhân viên tiệm này đều đã từng trở thành nạn nhân của cậu bé đó rồi, muốn làm việc ở đây thì cô phải chấp nhận.

- Nhưng .... Trẻ con không được dạy dỗ cẩn thận thì nó sẽ......

- Cô nghĩ cô là mẹ nó chắc? Ai dám dạy dỗ người nhà dám đốc nào? đó là em trai của giám đốc đó. Cứ an phận mà làm việc của mình đi.

- Tôi....

- cậu bé đó rất hiếu động mà cũng rất cứng đầu, ai nó cũng đều trêu chọc, cô chỉ cần chịu đựng không phản kháng gì, cậu bé sẽ chán mà lơ cô thôi.

***

POV's Ryeowook

Mệt mỏi sau lịnh trình, cuối cùng cũng được về kí túc xá, đêm nay lịch trình của tôi kết thúc rất sớm, nhưng ít nữa tôi sẽ phải học lời thoại của vở nhạc kịch " The Curious Incident of the Dog in the Night-Time" thực sự ban đầu tôi cũng không tự tin để nhận vai trong một vở kịch nói như thế này, nhưng các thành viên và các anh quản lí đã động viên tôi rất nhiều, họ luôn nói rằng " Ryeowook ah. Hyung tin em sẽ làm được" họ thật sự kì vọng ở tôi rất nhiều nên tôi đã mạnh dạn thử sức mình trong lĩnh vực kịch nói. Vai Christopher của tôi thực sự rất khó, tôi phải học thuộc rất nhiều lời thoại, vừa phải nói thật nhanh và phải thể hiện được tính cách của một cậu bé thiểu năng nữa, thật sự tôi cũng khá áp lực khi nhận vai diễn này nhưng tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội để khẳng định mình trong những lĩnh vực khác.

Dừng xe tại tiệm cà phê đối diện kí túc xá, tôi tính mua một ly về phòng uống cho tỉnh táo để học lời thoại, nhưng tiệm đã treo biển "close" rồi. Đây là quán cà phê của tên bạn thân hồi học trung học với tôi, giờ mới là lần đầu tiên tôi có ý định mua cà phê ở đây, công việc của tôi thì quá bận mà tiệm này cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ của cậu ta, tôi cũng chưa bao giờ gặp cậu ta ghé qua đây lần nào.

Đang tính lái xe đi thì tên chủ tiệm tôi vừa nhắc đến lại xuất hiện.

- Hôm nay cũng có hứng thú với coffee của tiệm tôi sao? - Cậu ta nửa đùa nửa thật như đang trách móc tôi.

- Ooh!! ông chủ lớn Lee Hyun Soo đêm nay cũng có hứng thú ghé qua tiệm nhỏ này sao? Tôi cũng đùa lại cậu ta.

- Dù sao tôi cũng là ông chủ, tháng ít nhất phải ghé qua một lần chứ.

- Haha, đúng là ông chủ có trách nhiệm nha.

-Thế giờ cậu tính sao?Dù sao cũng dừng đây rồi, vào uống ly coffee chứ?

- Thôi khỏi, tôi còn nhiều việc phải làm nữa, khi nào có thời gian tôi hàn huyên với cậu sau.

- chờ "thời gian" của cậu chắc đầu tôi cũng bạc luôn rồi đó anh bạn. đúng là người nổi tiếng có khác, chẳng thấy mặt mũi cậu bao giờ, muốn gặp được cậu thật sự khó quá đấy.

-Haha ông chủ lớn như cậu cũng khác gì người nổi tiếng đâu, không khéo nhân viên gặp cậu cũng không biết là ông chủ đâu nha.

- Haha, mà hôm nay cậu không có lịch Sukira hả?

- Không, sukira hôm nay phát bản thu âm, tôi vừa ghi hình chương trình về. mà em trai cậu vẫn chưa hết tính bắt nạt nhân viên của cậu hả?

Tôi thích thú nhìn qua cửa kính bắt gặp hình ảnh Chang Soo bụ bẫm đang tranh giành khẩu súng nước với một cô gái bên trong tiệm.

Hyun Soo đưa mắt nhìn theo

- Ai làm cho tôi đều phải qua cửa ải này thôi, nó gặp người mới thì sẽ không thể tha, nhưng tất cả mọi người đều nể mặt em trai giám đốc mà không giám làm gì, rồi nó cũng sẽ chán mà lơ đi thôi.

Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng một lớn một nhỏ tranh giành nhau khẩu súng nước bên trong tiệm, thích thú nói:

- Nhưng có vẻ cô gái này là ngoại lệ rồi. Chang Soo của cậu gặp đối thủ rồi đó. Haha

Cậu ta nheo mắt

- Chắc là nhân viên mới.

- Thôi cậu vào trong giải quyết nhanh gọn đi. Không chắc hai người đó tranh dành nhau đến sáng cũng nên.

* END CHAP 1*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro