vi
yuna đã quá quen với cảnh hwang yeji chui vô chăn ryujin nằm ngủ ngon lành nên hôm nay nó buộc miệng hỏi tại sao yeji lại ngủ ở giường của chính nó.
"mình nghĩ hôm nay ryujin mệt nên... mà hỏi chi?"
"tò mò thôi. có tối nào tụi bây ngưng cười trước nửa đêm cho tao ngủ đâu."
"em đâu có mệt đâu yeji?"
ryujin nhìn yeji một cách đểu cáng.
"ngủ ngon." yuna cuộn người trong chăn, không thèm quan tâm nữa.
vậy nên tối hôm đó yeji ngủ ở giường mình
và shin ryujin ngủ ở giường yeji.
*
"dậy. dậy nhanh. nhanh lên."
yuna tách hai đứa đang ôm nhau cứng ngắc ra, hồ hởi ôm món quà giáng sinh trên tay.
"cái gì?"
yeji ngáp ngắn ngáp dài xoa cái đầu rối nùi, ryujin vẫn ôm ngang hông con bé.
"bên hội kang seulgi gửi quà cho tụi mình nè."
"thì tụi mình cũng gửi quà cho người ta mà."
"nhưng mà kang seulgi cũng gửi cho mình nữa. coi nè, nguyên hộp kẹo luôn."
"ê đừng có ăn!"
ryujin bị tiếng ồn đánh thức, quơ quào tìm yeji theo phản xạ, ngồi dậy ôm con bé từ đằng sau và lại dựa vô lưng yeji ngủ tiếp.
"sao?"
"kang seulgi là bồ con nhỏ kia. bồ tưởng nó sẽ để im khi mà nó biết bồ đã lờ mờ đoán ra kế hoạch của nó hả?"
"tức là chỉ xài được quà của sooyoung thôi hả?"
mặt yuna tiu nghỉu.
"xem, không xài. tụi mình phải kiểm tra qua."
"ok..."
và nó thất thểu đi ra.
"ryujin dậy nào."
yeji gỡ tay ryujin ra, cô nàng rên ư ử, mắt nhắm mắt mở. hwang hôn lên trán ryujin làm nó cười hinh hích, một hồi sau mới tỉnh.
hai đứa có mặt đầy đủ với yuna tầm nửa tiếng sau, con bé cứ chọt chọt hộp sô cô la đầy tiếc nuối.
"còn chuột không?"
"bốn năm con gì đó."
"vậy để đó đi. để coi yeri tặng cái gì."
"con bé tặng mình một hộp bút lông ngỗng mới." yuna chỉ vào đám bút trên bàn.
"ừ. mỗi lần bồ viết là nó sẽ hư tùm lum. mình với ryujin cũng được tặng nè."
"kang seulgi là sô cô la, son seungwan là sổ tay ghi nhớ có kèm báo thức, bae joohyun là mứt bốn vị, ông bà hwang là-"
"chúa ơi yeji..."
"phù thủy thờ merlin. gì thế em coi vớ-"
hwang yeji run rẩy cầm cái chìa khóa kho bạc gringotts màu vàng lên cho hai đứa bạn ngắm nghía. bên trong có lá thư theo phong cách rất hwang, ghi độc mỗi con số.
"yeji," yuna nuốt nước bọt, "nó có bảy con số không."
"tám." ryujin cãi lại.
yeji gỡ nếp gấp của mảnh giấy ra, vẫn còn một số bị khuất.
"c-chín hả...?"
hwang yeji đã tiến tới trạng thái câm lặng, nó biết ba má mình giàu nhưng tới mức này thì nó chưa biết bao giờ, và đây chỉ là cái kho của riêng nó, không phải của hai ông bà hwang.
"bố mẹ mình đâu, để coi," mặt mày yuna rạng rỡ, "mình có một cái áo len mới."
"hết sẩy. màu gì thế?"
"vàng. hợp không?"
"hợp. ryujin thì sao?"
cô nàng cũng vui vẻ bóc quà.
"bánh bao nhà làm, khăn quàng cổ với hai đôi bao tay."
"coi bộ giáng sinh năm nay ấm à."
ba đứa nó không dám về và cũng không muốn khi mà mọi rắc rối đều ở lại trường vào mùa giáng sinh năm nay. thủ lĩnh nữ sinh của slytherin thì lấy lý do là cần phải điều tra thêm về vụ bùa ếm trong khi yuna đã trót lọt xóa dấu bùa ếm từ bao giờ. shin yuna tin chắc là thủ lĩnh nữ sinh của slytherin làm vì park sooyoung vừa gửi cú bảo con nhỏ đó mới hôn hít kang seulgi trên hành lang. ryujin không hiểu mục đích của cái thư cú này cho đến khi yuna chạy tới ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung của park sooyoung gọi cho bằng được con nhỏ ra.
"bồ thiếu đồ chơi hả sooyoung?" yeji ngán ngẩm lắc đầu. bởi vì yuna đi nên tụi nó cũng phải đi theo.
"không. mấy bồ không tính hỏi gì hả?"
"hỏi gì?"
"trời ơi mấy bồ không thấy mình không, à chưa, tặng quà giáng sinh hả?"
ba đứa quay lại nhìn nhau trong khi park sooyoung làm bộ như thể cô nàng đau buồn lắm.
"đi."
"đi đâu?"
"lấy quà giáng sinh."
"bộ nó bự lắm không thể mang vô hả?"
"không. nhưng nó khá là mắc cười."
"rồi. vậy quà ở đâu?"
"phòng chứa bí mật."
ryujin sững người, đứng khựng lại trong khi hai đứa bạn mình đi theo sooyoung. con bé thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy hết ra đằng sau gáy.
"sooyoung."
"sao thế?"
con bé nghiêng đầu lại, tặng cho ryujin nụ cười nhẹ, có vẻ con bé biết là ryujin đang nghĩ gì.
"thủ lĩnh nữ sinh nhà bồ đâu?"
"chà ai biết nhỉ. nếu mà giờ bồ còn đứng đó thì chắc trăm năm sau người ta cũng không biết đâu đó nha."
"mẹ kiếp sooyoung!"
rồi ryujin vụt chạy qua nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè myrtle, sooyoung cũng tận hưởng sự hoảng loạn của bộ sậu mà chạy theo sau.
"ô là la chắc trăm năm rồi mới có đứa tới thăm tao. hỏi về con mãng xà đã bi harry potter giết á hả, trời ơi tụi bây cứ hỏi quài, để tao kể cho mày nghe, cái hôm đó trời đầy giông bão, tao đã biết là sẽ có chuyện không lành-"
"chào myrtle. tụi tui rất vui khi được nghe kể nhưng mà tụi tui sẽ tự xuống đó coi vậy."
"trò ryujin." myrtle bỗng dưng nghiêm túc và biết luôn tên nó.
"gì?"
"giới thiệu cho tui cái anh huynh trưởng bên nhà trò đi."
"tạm biệt myrtle."
ba đứa kia cũng xuống vừa kịp lúc ryujin tìm ra cái ống nước kia.
"tr-trời ơi sao mà chạy gì mà n-nhiều dữ."
yeji bật cười nhìn ryujin. trong công cuộc giải cứu năm ngoái tụi nó đã luyện cho mình một sức bền tương đối kỉ lục.
"tránh ra đi jinnie."
park sooyoung tiến tới, rít lên với cánh cửa, da gà tụi nó lại nổi lên lần nữa, chưa bao giờ tụi nó chứng kiến đứa nào nói xà ngữ trực tiếp.
"đừng sợ. mình có nuôi rắn nhưng không đầu tư thế này đâu."
cánh cửa mở ra, tụi nó trượt dài theo ống nước cho tới khi lăn đùng ra cái sàn đá lạnh ngắt tối hù. sooyoung phẩy đũa phép, các bó đuốc xung quanh bừng sáng dọc theo hai lối đi.
"mới thêm vào. lần đầu nó tối quá."
"giờ thì nó thành phòng chứa sooyoung hả?"
park sooyoung cười ha hả, ra hiệu cho tụi nó đi tiếp. hai bên lối đi toàn là tượng rắn đá, con nào con nấy to tổ bố làm yeji phải níu lấy tay áo ryujin chặt ơi là chặt. ryujin cố tình đi tụt lùi về phía sau để an ủi con bé, yuna thì vừa nhìn park sooyoung chơi với đũa phép vừa cố gắng né mấy cái nhìn của con rắn đá hết mức có thể.
"bồ có phiền không nếu mình cho nổ mấy con mắt đó?" yuna hỏi.
"mình thấy ổn, nhưng bồ thử tưởng tượng có hai cái hốc đen ngòm thay vì mắt xem nào?"
"vậy thôi."
"tới rồi."
chính giữa sảnh có cái gì đó đang treo lủng lẳng, là ai đó mới đúng, vì thấy có người tới là nó bắt đầu vùng vẫy, cố gắng giãy ra khỏi mấy sợi dây đang treo mình lên.
"sooyoung!" ryujin rít lên, chạy đến gần người đang bị treo trên cao.
"bình tĩnh. mình không tặng cái thứ đồ nhơ nhớp này cho các cô gái xinh đẹp đâu."
nó vẫy đũa phép, một cái chậu tưởng kí từ đâu bay lại lờ lờ ở giữa bốn đứa nó. thủ lĩnh nữ sinh nhà slytherin còn giãy mạnh hơn nữa.
"chậu tưởng kí. coi được kí ức của người khác."
"độc đoán!"
"sooyoung!"
cô nàng park sooyoung vừa mới dùng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ lên người đang bị treo trên đó. cộng lại thì tội trạng của cô nàng phỏng theo kí ức của ba đứa gồm có: tấn công gây thương tích nặng nề cho hyunjin, giam giữ thủ lĩnh nữ sinh nhà slytherin kiêm người yêu của bồ tèo mình, sử dụng lời nguyền không thể tha thứ lên một đứa chưa tới tuổi trưởng thành.
"mình tưởng-"
"đừng tưởng. coi đi đã."
mặt cô nàng dại đi, nước mắt trên khóe mắt bên phải lăn xuống, sooyoung bắt lấy giọt đó, nó biến thành một sợi chỉ bạc bay theo đầu đũa phép, sooyoung thả nó xuống cái chậu tưởng kí, nhúng mặt mình xuống trước, lúc đó ba đứa nó mới dám làm theo sau. tiếng hét bị nhét lại trong miệng vì miếng giẻ của thủ lĩnh nữ sinh slytherin chấm dứt, tụi nó đáp xuống sân ga chín ba phần tư.
"đang ở trong kí ức của nhỏ đó."
sooyoung rải bước đến một người.
"nhỏ đó năm thứ năm."
"ê tụi mình kìa ryujin!" yuna chỉ tay về phía năm đứa siêu ồn ào. tính ra cũng dễ nhận thấy tụi nó vì năm thứ năm tụi nó bị cả trường tẩy chay.
"vô chuyện chính coi. con nhỏ này làm gì?"
"thì coi đi nè."
con nhỏ đó thấy kang seulgi đi một mình, mắt nó sáng rực, nó chạy lại chỗ kang seulgi làm thân mà cô nàng thì luôn rộng rãi mở lòng với tất cả mọi người. hai đứa làm thân rất nhanh, con bé được kang seulgi dẫn đến giới thiệu cho tất cả mọi người trong toa xe, park sooyoung cũng nói chuyện vô cùng thân thiện với nó.
"đáng lẽ lúc đó mình phải nhận ra rồi. làm gì có ai nói chuyện với mình mà không thấy sợ đâu."
"cũng biết điều dữ." ryujin quác mắt nhìn nó.
rồi toa xe biến mất, hogwarts hiện ra, nó tỏ tình và kang seulgi đồng ý. yeji xoa đầu yuna an ủi.
hogwarts lại biến mất, tụi nó trở về một đồng quê nào đó, ba ông bà thần sáng đi ra khỏi một ngôi nhà gỗ với đứa bé cun cút đi theo sau.
trại mồ côi hiện ra, con bé ghi lấy ghi để cái gì đó vào giấy nháp, sooyoung bảo tụi nó lại coi. cô nàng đang lên một kế hoạch có tựa đề là giết chết ba má kang seulgi.
"hồi mười tuổi mình đang đòi ba biến ra con thỏ cho mình chơi."
"ba nó chết rồi. im coi."
kế hoạch nghe trẻ con hết sức, đó là bằng một cách nào đó nó sẽ lấy lòng đứa con của ông thần sáng rồi giết chết nó trước mặt ông, đó là nếu ổng có con, còn không thì nó sẽ giết hwang yeji.
"may mà kang seulgi được đẻ ra."
"ừ. và cái kế hoạch nó sẽ thành công nếu con ông thần sáng giết ba nó không nhúng tay vô. cái nhà bồ hay mang họa cho người ta ghê." sooyoung hào hứng nói.
"cái nhà nó phải làm sao đã chứ. rồi tới đây rồi sao?"
"thì đó, rồi nó hô chim hú họa cho kang seulgi rượt bắt."
cả ba đứa nó quay trở lại sàn phòng ẩm ướt, mệt mỏi nhìn thủ lĩnh nữ sinh nhà slytherin.
"rồi vậy cái nào là quà giáng sinh?"
"cái kí ức ngàn vàng. mấy bồ có thể đem nộp nó cho các giáo sư."
yeji thở dài, kéo yuna lại gần mình trước khi đứa bạn lấy cái kí ức đó nộp thiệt.
"ba bồ có làm ông trời thì cũng không thoát tội đâu."
"nhưng ít nhất thì kang seulgi sẽ học yên ổn ở cái chốn này."
"bồ nghĩ kang seulgi sẽ vui vì có đứa bạn không từ luôn bản thân mình trong kế hoạch hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro