v
"làm tốt nhé."
"ừ." yeji gật đầu, mặt tái mét.
sau khi chắc chắn trên hành lang ra sân quidditch không có ai, tấn thủ nhà ravenclaw kéo áo truy thủ xuống đặt lên môi truy thủ một nụ hôn nhẹ.
"này ryujin."
"hửm?"
"kẹo giấm."
"vâng?"
nhưng hwang yeji đã lủi ra sân trước.
sân vận động gào rú điếc tai khi cả hai đội bắt đầu phóng vọt lên không trung. ryujin đã vào vị trí, yeji chuyền trái quaffle cho đồng đội, lượn qua tấn thủ nhà hufflepuff, với tay tới quaffle và bị cắt ngang bởi kang seulgi.
"mẹ kiếp nhà chị."
nó bắt đầu suy nghĩ lại về việc giúp chị ta.
hufflepuff đang có bóng, yeji đuổi theo không kịp, may mà yeri bắt được, chuyền lại cho đội, ravenclaw bay lên theo đội hình đã được tập, một trái bludger bay sượt qua mặt yeji trúng ngay bàn tay kang seulgi đang với sát đường bay của trái quaffle.
"chị là tầm thủ!"
"thì chị đang kiếm banh nè!"
yeji nghiến răng, né khỏi cây chổi của kang seulgi, chuyền banh cho đồng đội, lẻn ra sau hai tấn thủ của hufflepuff và đá trái quaffle vào vòng gôn, ghi mười điểm cho ravenclaw. đám đông màu xanh lam hò reo vui mừng.
ryujin đã bắt đầu hành động, bludger liên tục nhắm vào kang seulgi khiến chị ta không thể cản trở đường bay của đội nữa. hufflepuff lại chặn được banh, yeri đụng được tới nhưng không đủ mạnh để cản, thành ra tỉ số bây giờ là mười đều.
cả hai đội quần nhau mười lăm phút, tay yeji lạnh cóng, tầm thủ đội nhà vẫn còn căng mắt tìm ra tung tích của trái snitch và có vẻ như ryujin đã thấm mệt tới nơi.
đột nhiên kang seulgi lao lên trên cao, cả đội giật thót người, tầm thủ của ravenclaw cũng bay theo, sân vận động nín thở theo dõi đường bay của kang seulgi nhưng chị ta chẳng đuổi theo trái snitch nào hết, đó là một bầy chim.
"rồi xong."
yeji quay đầu chổi, cố gắng ghi thêm điểm vào vòng gôn của đội bạn để thu hút sự chú ý nhưng chỉ có điểm tăng còn người ta vẫn coi kang seulgi đuổi vòng vòng theo đám chim đó.
và trái snitch xuất hiện trước mặt chị ta, kang seulgi với tay.
"bắt trái snitch đi. bắt trái snitch đi."
nhưng chị ta túm lấy một đám lông chim, yeji biết kang seulgi xong đời rồi.
tầm thủ nhà ravenclaw bắt trái snitch, trận đấu kết thúc mà không ai nói tiếng nào, kang seulgi vẫn còn rượt đuổi đám chim trên đó cho tới lúc bắt được năm con chết ngắc treo lủng lẳng trên tay, tầm thủ nhà hufflepuff đám xuống đất, vui vẻ nhìn mọi người và chuyển qua kinh hãi, đứng ngẩn ra nhìn khán giả trên sân.
cổ động viên của hufflepuff bùng nổ, tiếng la ó gào rú chửi rủa kang seulgi nổ ra. yeji nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ryujin, cô nàng nhíu mày quan sát mấy con chim.
"mấy con chim bị ểm bùa." ryujin thì thầm vào tai yeji.
cô nàng giơ tay lên giữ đám đông im lặng, biến cây đũa phép thành cái loa.
"mấy con chim bị ểm bùa."
giáo sư flitwick và giáo sư sprout, chủ nhiệm nhà hufflepuff chạy ngay xuống sân xem xét mấy con chim. cổ động vên vẫn chưa đi còn kang seulgi vẫn đứng như trời trồng xiết chặt tay kim yeri.
"bùa kích thích." giáo sư flitwick nói.
hiệu lực của bùa kích thích rất mạnh nên nó để lại vết trên lông chim, bùa làm người đầu tiên nhìn thấy nó mê mẩn thứ đó trong thời gian ngắn, đó là lý do mà kang seulgi bỏ qua trái snitch đi rượt mấy con chim. kết quả trận đấu bị hủy, nhưng đó chưa phải kết thúc.
dư luận chia làm hai phe: hufflepuff và phe còn lại. đám hufflepuff tin vào kết quả của bùa chú còn các nhà còn lại cho rằng chính các giáo sư đã ểm bùa mấy con chim để che dấu việc tính sói của kang seulgi nổi lên bất chợt, không ai thèm nhớ đến việc ryujin đã phát hiện mấy con chim bị phù phép trước.
kang seulgi thì xin rút khỏi đội bóng, đơn đang được xem xét, kim yeri ngồi im trong phòng sinh hoạt chung hàng giờ. mọi đứa ravenclaw đều hỏi yeji rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng nó sẽ không quan tâm nếu trận đấu là của hai nhà khác nhưng vinh quang đã bị hủy, còn yeji thì khăng khăng là mình không biết gì.
hai tuần sau yuna kéo tụi nó tới một nơi trống trải, mệt mỏi thở dài.
"mình là người ếm mấy con chim đó."
"đừng có đùa."
"không. mình làm, nhưng đó là sau khi chị ta rời khỏi chổi. làm cách đó thì chị ta sẽ không bị nghi ngờ."
"và giờ bồ mới nói."
"vì mình cần phải xóa hết mọi vết tích liên quan đến mình, mệt bở hơi tai."
ba đứa chụm lại sau tường trường, yeji xoa xoa thái dương, ryujin chống tay lên trán còn yuna ngồi thụp xuống.
"mấy bồ có nghĩ điều mình đang nghĩ không?"
"về chuyện chưa bao giờ có chim trên sân đấu quidditch nhưng giờ có á hả?"
"ừ."
"có. mình cũng nghĩ thế." yeji với ryujin đồng thanh.
"chưa chắc, và biết gì không?"
"park sooyoung."
"hết cách rồi yeji."
ba đứa ngồi với nhau, tận hưởng những phút giây yên bình trước khi đặt chân vào vũng bùn, tụi nó biết nhờ park sooyoung sẽ chẳng bao giờ có cái kết đẹp.
yuna gửi cú cho sooyoung, hẹn tám giờ tối ở hành lang trên tầng năm, park sooyoung tới, tay cầm sẵn đũa phép, đã dẹp nụ cười trên mặt và trông con nhỏ kinh khủng hơn bao giờ hết. ba đứa nó thề từ nay đến già sẽ cố gắng không chọc điên con bé.
"ryujin, yuna và yeji. sao thế?"
"lại đây."
rồi tụi nó kể hết chuyện và các mối nghi ngờ cho sooyoung nghe, càng kể tụi nó càng thấy lạnh sống lưng, khớp ngón tay park sooyoung trắng bệch.
"tụi mình xin bồ," ryujin bỏ qua cái hiềm khích hôm trước, "đừng có manh động. chỉ xem xem nó có làm gì khác thường hay không, và nếu có thì mục đích của nó với kang seulgi là gì. thằng hyunjin dễ xử nhưng thủ lĩnh nữ sinh thì không. đụng vô cái danh đó chẳng có gì hay ho hết."
park sooyoung mím môi.
"nếu không đụng tới nó thì mấy bồ nhờ nhầm người rồi."
"không!"
sooyoung thấy vẻ hoảng hốt trên mặt ba đứa nó, lấy lại cái cười như thường lệ.
"phải nhờ son seungwan mới đúng. seungwan cũng là thủ lĩnh nữ sinh. hai đứa nó thường bàn luận mấy vấn đề mật thiết của học sinh trong phòng tắm xịn dành riêng cho người mọt sách và đội trưởng đội quidditch."
"sao bồ biết?"
"chỉ có một nơi mình chưa từng đặt chân tới trong trường thôi, tháp tiên tri thì phải. tầm xàm bá láp quá."
sooyoung cất đũa phép vào trong túi áo chùng.
"à hình như tối nay tụi nó phải thảo luận về trận đấu vừa rồi hay sao ấy. mật khẩu là, để coi..."
"đừng có nói, sooyoung." yeji đột nhiên vùng dậy, hơi lớn tiếng.
"kẹo giấm." sooyoung ngạc nhiên nhìn yeji.
"thế nhé. tới giờ cho rắn ăn rồi."
cô nàng lại tung tẩy đi về phòng, một lát sau ryujin phụt cười, nhếch môi nhìn yeji.
yuna thì không quan tâm tới không khí hết sức kì lạ kia, nó ra sức kéo hai đứa bạn vào phòng tắm huynh trưởng.
"kẹo giấm." ryujin vừa cười vừa nói.
"đừng có cười nữa. bệnh hả?"
ba đứa nó núp đằng sau mấy cái cửa nhà vệ sinh của phòng tắm rộng còn hơn phòng sinh hoạt chung, một lát sau son seungwan và cái đứa bên slytherin xuất hiện thật, dựa lưng vào mấy cây cột trao đổi.
"sao hai đứa nó phải vào đây nhỉ?"
"chỗ duy nhất không sợ ai làm phiền." yeji nói và ryujin lại bắt đầu cựa quậy.
"hai đứa bây có sống bình thường được năm phút không?"
phải đợi tới yuna liếc cả hai tụi nó mới im lặng theo dõi cuộc trò chuyện.
"thầy cô tìm ra thủ phạm chưa?" seungwan hỏi.
"chưa. nhưng sao lại làm thế nhỉ? và cũng không biết nhắm vào ai."
"có thể là kẻ đó chỉ muốn phá trận quidditch, nhưng tại sao lại là bầy chim chứ?"
"không biết nữa. không lần được dấu phép thuật sao?"
"không. dấu vết cứ liên tục biến mất ngay khi thầy cô bắt đầu lần ra được."
"kang seulgi có nói gì với bồ không seungwan?"
"nói gì?"
"thì về mấy con chim ấy."
"không. à nó có nói cảm giác lạ lắm."
"lạ?"
"ừ. lúc đầu nó bị mấy con chim cám dỗ, nó thấy vui nhưng ngay khi bước xuống đất, mấy con chim chết ngắc là nó tính buông ra rồi, vậy mà nó còn thấy thu hút hơn lúc đầu nữa, nhưng mà đột nhiên cái cảm giác đó bị ngắt ngay lập tức."
"ý bồ muốn nói là bùa được ếm sau khi kang seulgi đáp xuống đất sao?"
"ừ."
"bồ đã nói chuyện này với ai chưa?"
"chưa."
"giáo viên thì sao?"
"chưa luôn."
"làm tốt lắm. chuyện này mà bể ra thì kang seulgi sẽ dính vào một đống rắc rối cho coi."
hai đứa tán gẫu một hồi rồi rời khỏi, bỏ lại ba cái dáng im lặng dính chặt trong nhà vệ sinh, khó hiểu nhìn nhau.
"son seungwan đã đem hết tất tần tật chuyện kể cho chị ta nghe."
"tốt thôi."
"sao lại tốt?"
"nếu chị ta là thủ phạm thì việc có người biết chuyện chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, còn nếu không phải thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết. tức là kiểu nào thì cũng không ai biết tính sói của kang seulgi đã lộ ra."
"và chúng ta cũng dẹp vụ nhờ son seungwan luôn."
"ừ, thể nào chị ta cũng làm cho lộ."
tụi nó chui ra khỏi phòng tắm và thấy park sooyoung đã đứng chờ.
"bồ đã biết."
"biết là son seungwan sẽ không làm ăn được gì hết." sooyoung nới giùm yuna.
"ừ. và biết luôn tụi này sẽ nhờ bồ."
"yên tâm đi mình không dám làm gì nó đâu."
"tại sao?"
"kang seulgi sẽ giết mình."
"à thì ra đây là cách ngăn park sooyoung lại."
"còn một cách nữa là đá ba mình ra khỏi ghế bộ trưởng, nếu mà làm vậy thì thằng hyunjin sẽ có ít sẹo hơn."
tụi nó lại kiếm chỗ khác chui vào, nghiêm túc bàn bạc.
"vậy giờ sao?"
"thế này. chuyện lâu lắm rồi. thủ lĩnh nữ sinh của slytherin sống trong trại mồ côi."
"bố mẹ nó chết rồi hả?"
"hỏi câu nào thông minh hơn được không?"
"tiếp đi."
"ba má của kang seulgi là thần sáng."
"rồi mình biết câu chuyện đi tới đâu rồi. mười sáu năm trước hai người đó có lên nhật báo tiên tri một lần, đi làm nhiệm vụ chung với ông ba mình, họ giết hai tử thần thực tử, tàn dư."
"ừ."
"và hai người đó, ngẫu nhiên thay, là ba má của con nhỏ kia. khổ tâm lắm mới tìm ra được. nó đổi tên họ, giấu tiệt ba má."
"rồi sao bồ kiếm ra?"
"lục rương đồ nó. mấy thứ để lại kỉ niệm ấy, trên đó có quà ba má tặng nó một tuổi ghi tên thật nó lên, rồi mình hỏi ba. phần khó nhất là nịnh ông ba cho ổng nói ra."
"kang seulgi hẹn hò với nó lâu chưa?"
"năm trước. chắc nó là người tung ra chuyện seulgi là người sói. sao tôi có người chị vạ đâu nói đó thế này trời ơi."
thầy giám thị dẫn con mèo đi ngang qua và tụi nó phải chờ đến hôm sau mới bàn được kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro