iv
yeji đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo để đàm phán với park sooyoung, cuối cùng cô nàng không hợm hĩnh như nó tưởng, và có hơi hướng điên khùng.
"nếu bồ muốn thì được thôi."
"vậy thôi hả?"
"bồ tưởng mình sẽ bắt bồ liếm giày cho mình?"
cô nàng cười ha hả, yeji cũng có suy tính tới khả năng đó rồi.
"thái độ của bae joohyun làm mình hơi quan ngại."
"ừ chị ta khó ở lắm, nhưng không có ý xấu. để mình dịch cho. thế này, ý chị ấy là đây là chuyện của tụi mình, tụi mình cũng đang cố gắng để giúp bé cưng seulgi, và các em không cần đặt mình vào mấy chuyện không liên quan."
"sao bồ biết?" yeji tròn mắt.
"mình quen chị ấy hồi còn nhỏ xíu. cảm ơn vì thông tin, có gì mình sẽ gửi cú."
cô nàng nhảy chân sáo đi, bỏ lại yeji với vô vàn thắc mắc. con bé về phòng sinh hoạt chung kể lại cho yuna với ryujin nghe, mặt ryujin không có gì vui vẻ, yuna cũng vậy.
"sao thế?"
"park sooyoung biết chuyện tụi mình lên kế hoạch quidditch."
"ừ. yeri nói rồi."
"và park sooyoung cũng biết vụ tụi mình nhờ điều tra hyunjin."
"ừ."
"và nó không hỏi gì về quidditch, không ngăn tụi mình làm thế giống bae joohyun."
"suy cho cùng," yeji xoa đầu ryujin, "park sooyoung ở slytherin, nó đâu có từ mọi thủ đoạn để giúp kang seulgi đâu đúng không? lỡ hyunjin không phải thì nó vẫn đảm bảo là danh tiếng của kang seulgi tốt hơn."
"đụng vô cái ổ toàn kiến lửa. ủa mà yeji."
"gì?"
"bồ có dặn sooyoung đừng kể với đám bạn nó chưa?"
kim yeri gõ cửa phòng, không đợi tới yeji mở miệng.
"chó quá hwang yeji."
"ừ chó."
kim yeri đứng ở ngoài, ba đứa cứ tưởng nó sẽ thịnh nộ hay khinh bỉ lắm, vậy mà nó còn rơm rớm nước mắt. yeji mời con bé vào phòng.
"em xin lỗi vụ lần tr-"
"ngưng xin lỗi và nói với bae joohyun là chị ta mới phải xin lỗi."
"chị ấy có nhờ em chuyển lời rồi, có dặn em nói mấy chị là đừng nhờ park sooyoung."
"chị ta dặn hồi nào?"
"dạ mới nãy."
"tuyệt. park sooyoung biết rồi."
mặt kim yeri tái xanh và con nhỏ bắt đầu xin lỗi với tần suất dày đặc hơn.
"park sooyoung thì sao?"
"em không có ý xấu nhưng park sooyoung sẽ tìm mọi cách để giúp kang seulgi."
"ừ rồi ý đó xấu nhất rồi đó."
"sooyoung mới nói với em về đề nghị của mấy chị."
"bae joohyun biết chưa?"
"dạ c-"
con cú mang con dấu có chữ j tới gõ lên cửa sổ, ryujin thở dài.
"giờ thì rồi. hy vọng không phải thư sấm."
nhưng lá thư đó không mắng chửi hay đá đểu gì cả, nó sặc mùi lo lắng.
"hy vọng tới mai anh hyunjin còn nguyên mình."
"con nhỏ đó nó có cái gì mà mấy đứa bây sợ dữ thần vậy?"
"nếu chị bỏ qua ông bố và tài sản và thành tích của chỉ," , yeri thở dài, "thì park sooyoung có thể chui vô phòng sinh hoạt chung của chúng ta ngay lập tức nếu chị ta muốn."
"bằng cách nào?"
"em không biết. em mà biết thì park sooyoung đâu có đáng sợ vậy."
"được rồi quay lại với vấn đề chính, bae joohyun đã xin lỗi và em đã xin lỗi luôn giùm suốt phần đời còn lại của chị ta, và bởi vì cái tính bao đồng tối nào cũng không chịu nằm im ngủ giùm của hwang yeji," ryujin liếc bồ nó một cái, "nên tụi chị sẽ nhờ bạn nữa."
"vâng."
con bé đã học được cách không cảm ơn quá mức cần thiết.
"nhưng mà tại sao người ta biết kang seulgi là người sói?"
"tụi em cũng không biết. tin đồn xuất phát từ slytherin."
"đừng có nói tên thằng đó ra. thứ người ta giấu được bảy năm thì làm sao thằng đần đó đoán ra được. có người khác biết, hoặc là người đó ở trong slytherin, hoặc là đứa đó mượn tay hyunjin, bởi vậy sống ngu khổ người ta lắm."
"vậy mỗi đêm trăng tròn kang seulgi thế nào? lều hét bị dẹp rồi mà."
"ngay tại phòng ngủ luôn ạ."
"hả?"
yuna ngạc nhiên tới nỗi dẹp luôn cái vẻ quạo quọ trên gương mặt xinh đẹp.
"son seungwan, ý em là chị seungwan ếm bùa ù tai lên cửa phòng, để kang seulgi trong đó một thời gian, canh cửa ở ngoài. mỗi lần biến hình mất tầm ba tới bốn tiếng, lúc đó chị seungwan sẽ rủ mọi người làm gì đó, chơi bài xì náp nổ chẳng hạn. chị ấy nói mọi người luôn sẵn sàng chơi nếu có người làm bài tập hộ."
"ra đó là lý do chị ta học giỏi."
"đó không phải vấn đề chính. vậy là hôm qua chị ta lại biến hình đúng không?"
"sao ba chị biết?"
"chaeryeong bị cháy áo chùng."
"ryujin, yeji, đố mấy bồ biết mai có tiết gì."
"biến hình. sao?"
"biết học chung với ai không?"
"slytherin."
"rồi sao nữa yuna?"
"còn sao nữa! mình phải ngăn park sooyoung lại trước khi nó kịp làm gì quá nguy hiểm!"
đêm trăng trong vắt lưỡi liềm, ba đứa nó biết mình sắp dấn thân vào một đống chuyện chẳng đâu vào đâu.
*
ba đứa nó biết mình đã trễ, chỉ trong vòng chưa tới hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mặt thằng hyunjin mọc lên toàn là sẹo và bây giờ nó khúm núm ngồi run rẩy một mình, sợ hãi đến nỗi không dám cầm cây đũa phép lên. park sooyoung cứ tủm tỉm cả hai tiết học, đôi lần giả vờ quay xuống lấy một cuộn giấy da mới, nháy mắt với yeji. ryujin phải giữ chắc tay mình lắm mới không chọc lủng mắt sooyoung.
tan học một cái là thằng hyunjin vọt biến ra khỏi lớp, park sooyoung nấn ná lại như biết tụi nó đang chờ cô nàng. vẫn nụ cười đó, cô nàng tiến lại gần, bắt tay từng người, yuna bỏ ra nhanh nhất.
"hyunjin-"
"mình làm. bồ thấy không hợp với nó à?"
"không."
"tiếc ghê. vậy bồ còn cách nào ép nó khai ra nó là đứa phóng bùa trong buổi tuyển chọn của hufflepuff không?"
nét cười đậm hơn trên mặt sooyoung, yeji thấy sống lưng nó lạnh ngắt.
"nhanh nhỉ thưa trò park." ryujin tiến lên, kéo yeji ra sau.
"sooyoung là được rồi. trò shin nhỉ. mình gọi là ryujin nhé?"
"ý trò là sao, vụ bùa ngải."
"thì, ryujin yêu dấu, nó là đứa phá hoại buổi tập của hufflepuff đó."
"trò park làm nó nói ra dễ dàng nhỉ."
"sooyoung thôi. và, không dễ đâu. mấy vết sẹo đó là biện pháp cuối cùng rồi đó."
"trò làm tôi có cảm giác buồn nôn."
sooyoung đưa tay lên mặt ryujin, bị yeji gạt xuống. yuna cũng tiến lên.
"đừng có căng quá xem nào. chuyện chưa xong đâu."
"ý trò là sao?"
"thằng hyunjin không phải đứa nói kang seulgi là người sói."
một thoáng im lặng vụt qua, nụ cười của park sooyoung cứ ở trên môi mãi không chịu đi xuống. cô nàng lùi lại một bước, nhìn ra ngoài cửa, có cái bóng màu xanh lá vụt qua.
"và nó đã biết là tụi mình biết."
"đừng đuổi theo, yuna." yeji nắm tay áo yuna lại.
"thông minh đấy. chưa biết nó có cái gì, kẻo lại chết yểu."
chuông vào lớp reo lên, park sooyoung sải bước ra ngoài, không quên hôn gió ryujin một cái, da gà da vịt nó nổi hết lên.
do khác ngành nên yuna phải học chiêm tinh trong khi ryujin với yeji thì học môn muggle học. ryujin cứ ngủ hết tiết này đến tiết khác trong giờ học, cô nàng gốc muggle còn yeji thì hết loay hoay với ổ cắm điện lại phỏng tùm lum vì phích nước sôi. park sooyoung xuất hiện trong tầm mắt. yeji khều ryujin dòm ra sân, chỗ lão hagrid đang dạy tụi slytherin ngỗ nghịch nhưng tụi nó té ra lại ngoan không tưởng, chăn dắt mấy con rết đột biến, thậm chí có đứa còn trao đổi bài học với lão hagrid, mắt sáng rỡ mỗi lần lão nhắc tới cái gì đó quá ư kì cục.
"nhỏ đó là thủ lĩnh nữ sinh bên slytherin, nhỏ đang nói chuyện với bác hagrid ấy."
"sao em biết?"
"năm ngoái ngoái nó tỏ tình với em."
bụng yeji giật thót một cái.
"nhưng mà em thích chị rồi."
câu cuối trước khi ryujin lại tiến vào giấc mơ, để yeji nhúng luôn bàn tay mình vô bình thủy.
*
"có ai đời truy thủ mà nhúng tay mình vô nước sôi không?"
"lành lại mấy hồi."
"khùng điên."
trưa nay tụi nó quyết định nhón đồ ăn mang ra chỗ trống ngồi nói chuyện với jisoo và chaeryeong về tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong mấy tuần qua. hai đứa nó, như mọi khi, không ăn được thêm miếng nào vì mắc ngạc nhiên.
"vậy là," jisoo hỏi. yuna gật đầu cam chịu.
"bồ thích kang seulgi hả?"
"ừ... không! bồ có biết trọng tâm nó nằm ở đâu không thế?"
"nhưng mà đó là vấn đề quan trọng còn gì?"
"mắc gì quan trọng?"
"thì chị ta có người yêu rồi mà."
"trời ơi chaeryeong."
và khỏi ai ăn uống gì nữa. nguyên buổi trưa tụi nó phải dỗ dành shin yuna hết lời con bé mới thôi khóc lóc. năm đứa bỏ mấy tiết học buổi chiều đi với yuna ra bờ hồ ném bánh mì cho nhiều thứ sinh vật ở dưới.
"rồi bồ sẽ tìm ra cơ hội khác."
"với ai chứ không phải kang seulgi. ai ở hufflepuff mà không biết chị ta chân thành tới mức nào chứ hả?"
một con thủy quái bay lên đớp lấy miếng bánh mì.
"bae joohyun phước đức tám đời."
"bae joohyun nào?"
"bồ kang seulgi chứ joohyun nào?"
jisoo quay qua nhìn chaeryeong, hai đứa ngưng bứt cỏ.
"tụi mình có nói kang seulgi quen bae joohyun hồi nào đâu? hai người đó chỉ hơi thân với nhau xíu thôi mà? với cả chênh nhau vài tháng nên hay giỡn là chị em."
"chứ kang seulgi quen ai?"
"thủ lĩnh nữ sinh nhà slytherin."
"ừ nghe có vẻ an ủi đó. chị ta không quen bae joohyun cục súc mà quen thủ lĩnh nữ sinh slytherin dễ thương giỏi giang."
nhắc người người tới. thủ lĩnh nữ sinh của slytherin xuất hiện sau mấy cây cột trong hành lang đối diện bờ hồ, đem bánh mì rải cho mấy con chim đậu gần đó ăn.
"và tốt bụng."
ryujin đập cuốn sách lên đầu chaeryeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro