Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. ly nước cam mở đầu câu chuyện

Tặng bé porrcupinee đã luôn ủng hộ tui.

Ừ thì một con hai nữa thôi, không sao không sao.

Trí nhủ thầm trấn an bản thân.

.

Du Nhã phì cười trước câu nói của Nghệ Trí.

Sau khi thành công lôi kéo được người con gái này lên bờ và giải thích lên xuống một hồi rằng mình không phải cái người tên "Trân" gì đó mà khi nãy Nghệ Trí nhầm, Nhã mới thành công nhận được một ngón tay cái và cái gật đầu mờ mịt của cô. Người thân của bà chị này rất nhanh chóng đã kiếm ra chị ta, vội vã xin lỗi vì vô tình làm phiền tới em. Nhưng bản thân vốn là một người hòa đồng thân thiện, Nhã liền bảo đó chỉ là một tại nạn, và em rất vui lòng nếu như biết được tên tuổi nguyên quán của cả hai người.

Tú cười khổ trong lòng khi phải đối diện với sự nhiệt tình của Du Nhã. Bản thân nhỏ đã cố né tránh không phải đụng mặt, ấy vậy mà ông trời sắp đặt như cơ duyên để cho họ vô tình tiếp xúc phải nhau. Tú chỉ lo duy nhất một điều, rằng Trí của nó có thể lại có thêm một phản ứng hóa học mà Tú không hề mong muốn với người con gái nhỏ cực-kỳ-quen-mặt này.

'Chị là Tú'

Tú nói rồi chỉ tay sang Trí vẫn còn thẩn thờ. Theo thói quen, nhỏ vỗ bốp vào vai Nghệ Trí làm cô giật mình lấy lại thần sắc. 'Còn đây là Trí.'

'A...Chào em.' - Trí lắp bắp

'Trí sao?'

Tú có vẻ hiểu rõ cô bé này đang bất ngờ vì tên của nhỏ bạn cô không khác gì một thằng con trai. Để giải thích, nhỏ bắt đầu ngân nga kể một câu chuyện dài như Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung về sự tích nguồn gốc cái tên "Hoàng Nghệ Trí". Nói đông nói tây, dông dài một hồi mới chốt lại được thế này:

'Họ Hoàng Nghệ, tên Trí. Bố mẹ nó đặt tên như vậy vì muốn nó thông minh trí thức, ai ngờ lớn lên ngu như bò.'

'Em đừng có nghe nó nói nhảm.' - Trí giãy nảy. Cô quay sang đánh bốp vào vai Tú xem như trả đũa. 'Tao chỉ dở mỗi Hóa thôi nhé!'

'Mấy chị còn học cấp ba ạ? Em cứ tưởng phải tốt nghiệp Đại học, hoặc chi ít là năm hai, năm ba gì đó cơ.'

'Tụi chị năm sau mới lên Đại học bé ơi.'

Trí vui vẻ đáp lời Nhã, còn Tú thì chỉ cười ngượng ngạo. Trong đầu con nhỏ lúc này liền xuất hiện đám mây đen mù mịt kéo tới, u ám như sắp đổ mưa giông. Giờ thì Tú đã hiểu vì sao nó không bao giờ ưa nổi cả hai người Trân và Nhã.

'Nói vậy khác nào chê mình trông già không.'

Tú nghĩ bụng, phen này phải kéo Trí cách cả hai con người đó càng xa càng tốt. Cứ nhìn là Tú lại ngửi thấy mùi nguy hiểm phảng phất quanh đây. Giống như chỉ cần nhỏ lơ là một chút thôi Trí cũng sẽ bị kéo đi mất vậy.

'Đúng rồi, chị với Trí học chung lớp. Năm cuối cấp rồi mà nó vẫn cứ tưng tửng như vậy đó.'

'Ban C thì cần gì giỏi Hóa mà mày cứ bày đặt chê tao hoài à! Có ngày nghiệp Sử Địa quật chết mày nha con.'

Tú nhếch mép, nhỏ híp mắt nhìn với vẻ gian tà. Trí đang ra rả biện minh giữ hình tượng liền toát mồ hôi hột với nhỏ. Đến Nhã cũng phải rùng mình khi chạm phải ánh mắt đó, cảm thán thay cho số phận hẩm hiu của Hoàng Nghệ Trí

'Sát thủ hoa hồng mà nghe được thứ mày vừa nói thì chắc bả sẽ vui lắm.'

'Tao thách mày kể bả luôn đó.' - Trí hùng hồn thách thức, đắc ý không sợ trời sợ đất. 'Cùng lắm là lên kiểm tra miệng và tao lại dưới trung bình thôi.'

Ngoài mặt thì tỏ vẻ ta đây lắm, nhưng chỉ có mỗi cô là hiểu rõ mình đang khóc thầm trong lòng. Mấy ai biết được mối thù truyền kiếp của Nghệ Trí và môn Hóa đâu cơ chứ. Mèo xù lông giết gà dọa khỉ ấy mà.

Ừ thì một con hai nữa thôi, không sao không sao.

Trí nhủ thầm trấn an bản thân.

'Chị Trí với chị Tú học trường cấp ba X phải không ạ?'

'Ơ, đúng thật này.' - Trí ngạc nhiên nhìn em. 'Sao em biết hay thế?'

Nhã vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười hòa nhã đúng với cái tên của mình. Em nhỏ nhẹ đáp:

'Em đoán thế thôi.'

'Đoán thôi á? Ước gì chị cũng đoán được như em.'

'Mày muốn giỏi đoán để làm gì?' - Tú nhíu mày nhìn bạn mình đầy kỳ lạ.

'Để tao đoán bữa nào xúi quẩy bà cô Sát thủ gọi tao lên bảng kiểm tra miệng mà còn biết đường học bài.' - Trí chẹp miệng ảo não, cô ôm mặt tỏ vẻ đau khổ . 'Ăn thêm dấu trừ nữa là học kì này tao học sinh khá như chơi. Trời đã sinh ra Trí, sao lại còn đẻ thêm cục nợ Hóa học chứ?'

'Bộ đó giờ mày là học sinh giỏi hả?'

'Thôi mày im giùm tao luôn đi. Bạn bè như cái bẹn quần vậy đó.'

'Cứ tưởng không sợ gì cơ đấy?'

'Chắc nãy là tao nhân cách khác. Thôi mà, mày tha tao đi Tú ơi.'

Trí chắp hai tay, giả động tác lạy trước mắt Tú. Mà nó nào đâu có quan tâm, châm chọc Trí chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời nó. May sao con Tú vẫn còn chút lương tâm ít ỏi, đưa tiền cho Trí bắt cô đi gọi cho cả ba nước cam vắt uống mát họng. Trí mở miệng than thở, nhưng mặt mày thì tươi tỉnh, từ lúc nào hai tay đã cầm chặt tiền của bạn thân.

'Hiếm lắm nó mới có dịp bao mình. Có ngu mà bỏ lỡ đâu.'

Trí vui như mở cờ trong bụng.

Ban đầu Nhã từ chối, em cho rằng tí nữa xuống bơi thì uống nước đá nhiều sẽ không tốt cho cổ họng. Mà vừa dứt câu thì đã bị Trí ỉ ôi năn nỉ kêu uống cùng.

'Nắng thế này.'

Trí ngước mặt lên nhìn. Bầu trời xanh thoáng đãng có làn mây hững hờ trôi, sẽ trông thật tức cảnh sinh tình nếu như mặt trời nằm trên đỉnh đầu nãy giờ không làm cho cô mồ hôi róc rách như suối chảy. Dù có che ô cũng không thể tránh cái sức nhiệt kinh người của nắng tháng tám. Trí lấy tay vuốt trán, nhìn hồ bơi mà muốn nhảy cái tõm xuống. Cơ mà vì hình tượng trưởng thành nên cô đang cân nhắc lại việc này.

'Uống một tí cho mát mẻ đi em.'

'Dạ thôi chị.' - Nhã khéo léo từ chối, em cười ái ngại. 'Bà chị em ở nhà mà biết là em đi chân lạnh toát.'

'Chị em làm gì mà em sợ thế?'

'Bữa bả đi nắng, về đã mệt trong người rồi mà còn đi uống đồ lạnh với bạn. Thế là bả bị bệnh luôn. Người gì đâu đã yếu rồi còn hay ra vẻ.'

Nhắc tới chị mình đang nằm liệt gường ở nhà, Nhã lại có hứng kể chuyện phiếm.

'Mà em nhanh mồm trêu chị em. Bả tức lắm ấy, nếu mà em bị y chang thì chẳng biết chui vào đâu nữa cơ.'

'Vậy á hả, bây giờ nắng độc hại lắm mà cũng dám đi trần. Chị em gan ghê.'

Trí vỗ tay cảm thán, mặc dù cho cô luôn là người tiên phong trong cái việc đèo người khác về và tặng luôn mũ nón cho người ta đội. Riêng bản thân thì đội nắng đội mưa về thẳng nhà luôn.

'Chắc là bị dở hơi đó.'

'Mày cũng y chang Tú ơi. Bố lạy mày, lần sau có đi nhờ xe bố thì mang mũ nón riêng giùm. Riết rồi tao đen như con rận còn mày vẫn trắng như công chúa ấy.'

Tú thừa biết người Nhã đang nhắc tới là ai. Nhỏ cũng hí hửng tham gia bóc phốt, ai ngờ lại bị Trí phang ngay một câu xanh rờn. Trí len lén nhìn gương mặt tối sầm của Tú mà thầm tính kế chạy thoát.

'Thế Hoàng Nghệ Trí cũng là con rận đáng yêu nhất của công chúa Tú thôi mà.'

'Dẹp đi ba.' - Mặt đầy vẻ ghét bỏ, Trí đứng dậy cũng không quên cầm theo đống tiền Tú đưa. 'Tao đi mua nước cam, nhớ là đừng có chạy đi đâu đấy nhé.'

'Tao ở đây chờ mà lo gì. Đi lẹ còn về.'

'Nhớ đấy nhá.'

Trí quay lại dặn dò một lúc rồi mới ngoảnh mặt đi. Tú nhìn theo bóng lưng của cô, xong rồi lại nhìn sang Nhã vẫn đang trưng bộ mặt nghìn năm không đổi.

'Em tên Thân Du Nhã phải không á?'

'Chị quen em ạ? Em nhớ là em có nói đầy đủ họ tên mình đâu ta.'

'Không, chị quen chị của em. Cô bé tên Thân Lưu Trân ấy.'

'Thì ra là vậy.'

Nhã gật gù.

'Em có biết Trí phải không?'

Nhã lắc đầu. Em không hiểu vì sao Tú lại hỏi như vậy với người em gặp lần đầu. Nhưng chỉ có Tú và ông trời mới biết được nhỏ hỏi như vậy để thăm dò xem Trân có lần nào nhắc tới tên Trí trước mặt em gái mình không.

'Em không quen chị Trí, mà hình như chị ấy có biết chị Trân. Còn em thì có biết chị. Tuy em và chị em học khác trường, nhưng bên chỗ em, chị cũng nổi tiếng lắm.'

'Cảm ơn em nha, cho chị gửi lời hỏi thăm sức khỏe của Trân.'

'Tiện thể có chị ở đây, cho em xin số...'

'Tú!' - Trí hét lên, cô đứng đằng xa vẫy tay để Tú nhìn thấy. Nhã bị cắt lời chỉ biết ngơ ngác nhìn.

'Đói quá tao mua mì ăn luôn nha?'

Tú nhăn mặt, nhỏ phẩy tay ý bảo Trí tùy ý sử dụng số tiền nhỏ đưa. Chỉ chờ có thế, Trí hí hửng chạy ngược lại vào trong. Mất tăm hơi vài phút lại bay ra ngoài với tốc độ kinh khủng giống như có ai rượt vậy.

'Chị cho em xin...'

'Hai ly nước cam.' - Trí nhanh nhảu đặt xuống ghế. 'Uống lẹ kẻo đắng.'

Lần thứ hai bị ngắt lời, Nhã lại ngơ ngác nhìn hai người kia bắt đầu cuộc đấu khẩu. Mà nguồn gốc mọi chuyện thì là chứng ghét nước cam có đường của Tú.

'Mày lại mua nước cam có đường đấy hả? Nhắc bao nhiêu lần là tao chỉ uống cam không thôi mà vẫn không nhớ.'

'Ơ con nhỏ này, không sợ tụt đường huyết hay gì? Lo cho mày mà còn vậy á hả.'

'...'

'Em...em xuống bơi nha?'

'Từ từ, em phải uống cho xong cái này đã.'

Thấy Nhã có ý lén lút rời khỏi, Trí liền bắt bài ép con nhỏ uống cho hết xong mới đi.

'Sao mày không uống mà bắt con nhỏ uống?'

'Tao có mì rồi mà.' - Trí giơ tô mì lên làm chứng. 'Uống thêm ly nước nữa chắc bụng tao thành bụng con ếch luôn quá.'

'Tao thấy là...' - Tú cầm ly nước cam lên giúi luôn vào người Trí. 'Mày uống giùm tao luôn đi.'

'Ơ kìa...'

Chưa kịp để Trí dứt câu, thì chuyện xui xẻo nhất trần đời đã xảy đến với cô nàng.

Chuyện là trong lúc Tú và Trí cãi vã, có một đám thanh niên đi ngang qua. Trí thì hai tay hai thứ đồ, cái tô mì trộn còn bốc khói và ly nước cam lạnh ngắt. Bọn họ đi qua mà cái đường đi thì hẹp quá, thế là đụng sầm vào Trí. Mất thăng bằng, dưới chân nước còn trơn trượt, Trí theo đà bị đụng ngã. Mà trước khi ngã còn loạng choạng, hướng bản thân rơi xuống nơi an toàn nhất.

Ừ, là hồ bơi đó.

Lúc Nhã lo lắng hô lên, Trí đã được một vé miễn phí ngâm bồn cùng mì trộn và nước cam vắt "có đường".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro