iii. chiều café
'Lần sau ở nhà em, nhớ bấm chuông trước khi vào nhé.'
.
Uống café đã là chuyện của mấy ngày sau.
Mới hôm qua, tức thứ sáu, Sát thủ hoa hồng trong lúc tạt ngang qua có tiện đường bắn cho lớp 12C xấp giấy kiểm tra mới chấm nóng hổi. Y như những gì Nghệ Trí đã dự trù trước cho tương lai, con 2 điểm đỏ chót nằm ngay bên cạnh ô họ tên làm cho cô rơi vào u sầu nguyên ngày.
Mặc cho cho Tú kề bên an ủi nguyên ngày, khuôn mặt của cô nàng họ Hoàng kia vẫn chù ụ đen như đít nồi khiến cho không khí xung quanh trầm lắng đi vài phần.
Chắc là do đang hận đời đen điểm, nên bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của Tú cùng với những trải nghiệm kinh hoàng bị đeo bám bởi đám fan cuồng suốt những ngày nay, Trí liều nhắn tin cho Trân ngay trong tiết học. Vốn tưởng sẽ bị từ chối, ấy nhưng ai ngờ đâu Trân đọc tin nhắn ngay, rồi lại còn đồng ý đi uống café với cô. Nàng bảo muốn đi quán quen, không cần suy nghĩ nhiều Nghệ Trí ngay lập tức gật đầu.
'Sáu giờ chiều thứ bảy, tại quán X nhé chị.'
.
Tú không ngờ tới được, rằng có một ngày cô phải theo đuôi nhỏ bạn thân của mình trong khi nó lại đi chơi với em hoa khối khối dưới.
Chuyện là trước kia nhỏ từng có hiềm khích be bé với Lưu Trân. Nói thẳng ra là mấy anh bồ cũ của nhỏ đều bị con bé này hớp hồn đi mất, nhưng chẳng có anh nào được vinh dự sánh ngang vai cùng Lưu Trân (nói đúng hơn là không chịu nổi sự lạnh nhạt của con bé). Điều đó khiến Tú đâm ra không ưa Lưu Trân, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra mình yêu thích vị hậu bối này. Nếu như Nghệ Trí biết được Tú nghĩ như vậy, cô đã tặng cho Tú cái đánh vô đầu kèm một câu khinh bỉ:
'Mày khẩu phật tâm xà vừa thôi. Ghét thì cứ bảo ghét, để tao còn ghét chung.'
Nhưng Tú lại không tin Trí có thể ghét Trân.
Đó là lý do vì sao Tú phải bám đuôi tới cùng Hoàng Nghệ Trí, có gì khi nhìn thấy tín hiệu cho biết con "bồ" mình sắp bị cuỗm đi, nhỏ sẽ lao ra và sống chết khẩu chiến tay đôi với Lưu Trân để giành lại Trí.
Trời chiều thứ bảy nắng ấm. Khác mọi ngày của tháng tám Sài Gòn mưa tuôn như thác nước đổ, tới sáu giờ chiều mà vẫn còn trong xanh, lất phất trong không khí những cơn gió mát dịu, thổi qua da hơi run. Có lẽ ông trời không muốn phá hỏng niềm vui nhỏ nhoi này của Nghệ Trí.
Trí đã tới từ sớm, sáu giờ là lon ton đạp xe ra khỏi nhà, sáu rưỡi không hơn không kém yên vị trên ghế ở quán café. Đó là một quán nhỏ, mang phong cách retro với những dải đèn lung linh màu tím nhạt được bật lên khi trời mới chỉ chập tối. Nghệ Trí vốn sống đơn giản. Nay cô cũng chỉ mặc một chiếc áo thun trắng hơi quá cỡ, cùng một chiếc quần thun ống rộng ngang gần đầu gối. Với cô, tóc nâu buộc sơ sài ra đằng sau, mặt tươi tỉnh là đã có thể tự tin ra ngoài đường.
Có một bạn nhân viên trông non nớt như vẫn còn là học sinh đi tới nhiệt tình giới thiệu mấy thức đồ uống, rồi cả đồ ăn vặt. Cô gọi một ly sinh tố bơ, nhiều bơ ít đá. Bạn nhân viên cười tươi rồi ra quầy đặt món cho Trí. Khi nhìn thấy nụ cười ấy, bất giác Trí nhớ tới Tú, bạn ấy trông hao hao con Tú tới lạ.
'Chẳng biết bây giờ Tú nó đang làm gì. Chắc là bật điều hòa ngủ trưa chưa dậy đây mà.'
Trí thầm nghĩ, tay khuấy khuấy ly bơ.
Ba mươi phút sau, Trân tới, những suy tư cỏn con của Trí cũng theo gió mà bay đi mất.
'Chị Trí, chị chờ em có lâu không?' - Trân bước tới, đặt chiếc túi xách qua một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện.
Không biết có phải do ánh đèn, hay do Nghệ Trí bị hoa mắt, rằng hai bên má của người con gái xinh đẹp ngồi trước mặt đang ửng hồng. Nàng như một phiến đá trắng tinh không bị nhiễm bụi trần, cầm trên tay thì thấy thoải mái mát lạnh, càng ngắm, tâm hồn Nghệ Trí càng bay bổng nơi xa.
'Không lâu lắm.' - Trí đáp, tay ngoắc bạn nhân viên lại gần. 'Em uống gì, để chị gọi?'
'Cho em một ly bạc xỉu.' - Trân cười mỉm 'Em có sở thích uống đồ có caffein.'
'Một bạc xỉu ít đá nhé.' - Trí ghé sát tai bạn nhân viên. 'Trời lạnh uống đá dễ đau họng lắm.'
'Vâng, hai bạn chờ xíu nhé.'
Nói rồi, bạn nhân viên cũng rời đi, để lại cho hai người một khoảng trống riêng.
Tự dưng, Nghệ Trí chẳng biết nói về chủ đề gì để có thể thu hút sự chú ý của Lưu Trân cả. Cô cứ câm như hến, hết khuấy ly sinh tố, rồi tới nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không nói một lời. Dường như Lưu Trân cũng đang chờ cô mở lời trước nên cứ nhìn cô mãi không thôi. Rủ người ta ra đây mà chỉ uống xong ly nước rồi về thì quả thật đúng là kì lạ. Nghệ Trí chẳng đành tốn thời gian như thế, cô ậm ừ hai ba phút rồi mới ngập ngừng hoàn chỉnh được một câu. Được cái Nghệ Trí khác hẳn cô bạn Tú luôn thì thào trong cổ họng của mình, nói câu nào câu đấy hào sảng vang vọng khắp nơi:
'Quán quen của em à?'
'Cái con này đúng là thiếu kĩ năng giao tiếp trầm trọng.' - Tú ở bàn gần đó, khuất góc nhìn của Trí mà than thầm. Trông cô nàng bây giờ chỉ thiếu điều viết lên mặt ba chữ "đang theo dõi" to đùng. Cây đen nguyên tông, thêm quả mắt kính đen và một loạt hành động kì lạ - cứ cầm lấy cuốn sách như thể mình đang đọc, nhưng hai con mắt lại lấp ló sau bìa giấy nhìn chòng chọc vào tấm lưng của Nghệ Trí như muốn đâm thủng nó.
'Nhưng mà nhờ vậy thì xung quanh nó mới ít vệ tinh. Mình đỡ cực.'
'Vâng, bạn em làm ở quán này.' - Trân vẫn luôn giữ trên môi một nụ cười, có vẻ như càng lúc càng đậm. Tú có thể giấu bạn thân của nhỏ, chứ làm sao qua được mắt thánh của nàng. Trông bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của chị gái khóa trên làm Trân cứ buồn cười mãi không dừng được.
Ấy mà kẻ khờ khạo Nghệ Trí kia nào có hay biết. Cứ tưởng người đẹp đang cười với mình nên cô đâm ra ngại, ngại thì bắt đầu ngứa ngáy tay chân, hết gãi mũi rồi tới gãi tai.
'Mấy bạn nhân viên kia bạn nào là bạn em thế.'
Trí chỉ tay về phía mấy bạn nhân viên đang chùm đầu vào nhau xì xầm bàn tán. Chắc là có chuyện gì hay ho lắm nên mới hăng say quên trời quên đất như vậy.
'Dạ không. Bạn em hiện giờ không có mặt ở đây.'
'Thế bạn em làm ca khác nhỉ?'
'Dạ không, bạn em muốn tới khi nào thì tới.'
Nghe Trân nói xong, Trí đang hút ly sinh tố cũng phải vội vàng bỏ xuống ngay vì sặc. Thời thế bây giờ trời đổi sao dời, nhân viên mà thích đến là đến, thích đi là đi, quán café này đúng làm cô mở mang tầm mắt.
'Quán café này cũng thoáng dữ ha.'
'Bên quán thoải mái lắm chị. Bạn em làm chủ nó dễ tính lắm.'
'À...' - Nghệ Trí gật gật đầu, ly sinh tố đưa tới miệng lại một lần nữa bị cô đập mạnh xuống bàn. Phải mất cỡ mấy phút, cô mới kịp định hình những gì mình vừa nghe.
'Làm chủ? Bé thế mà làm chủ à, giỏi thiệt.'
'Quán nhà nó á chị. Em cũng hay tới ủng hộ.' - Trân vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, nở một nụ cười tươi, nhưng mắt lại đầy ý vị.
Trí mải mê suy nghĩ nên không để ý tới việc ánh mắt của Trân nhìn mình một cách sâu xa. Cô chỉ đang bận phân vân không biết có nên xin ba mẹ cho đi làm thêm ở quán để giết thời gian rỗi hay không. Tại mấy bữa nay cứ ru rú trong nhà buồn chán không biết làm gì nên cô đang muốn thay đổi không khí.
'Tụi nó nói gì với nhau mà con bé kia cứ cười híp mắt lên thế không biết. Tự nhiên nãy có thằng chả nào đến xin số bực hết cả mình thôi, hỏng hết công chuyện của bà.'
Tú bĩu môi, ly nước trên bàn đã vơi đi phân nửa mà chưa có động tĩnh gì xảy đến với con bạn thân của nhỏ. Chỉ thấy chốc chốc nó ngó lên cái đồng hồ con mèo treo trên tường, chốc chốc lại mân mê ly sinh tố giờ chỉ còn lỏng lẻo toàn là nước.
'Chị Trí, năm sau chị tính thi vào ngành gì ạ?'
'Báo chí, em ạ.' - Trí được đổi chủ đề có vẻ hào hứng hơn. Nhưng lại ìu xuống một cách rõ thấy. 'Khổ nỗi tự nhiên chị dở quá, không biết có tốt nghiệp được không.'
'Em thì sao?'
'Hì, em theo ban A. Nên tự nhiên cũng gọi là có chút vốn kiến thức.'
'Vậy là giỏi rồi.' - Trí trề môi. 'Chị ấy, làm bài của bà Sát thủ mà chỉ có hai điểm đây này.'
'Sát thủ?' - Trân nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
'À, chắc em không biết. Cô Thu dạy Hóa, chủ nhiệm lớp chị.'
Trân nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi hơi ngập ngừng nói:
'Nếu chị không chê, em có thể kèm cặp chị môn Hóa...'
'Hả...?' - Trí ngạc nhiên. 'Không cần phiền em thế đâu, với cả chị cũng hơn em một lớp lận...'
'Không sao đâu chị...' - Trân nói, giọng điệu thản nhiên 'Em trong đội tuyển Hóa, từ năm lớp 10 đã học hết chương trình rồi.'
Chắc do ngượng nên mặt Trí bắt đầu đỏ lên. Tú nghe vậy chỉ trề môi xuống, bộ dáng đỏng đảnh trong bộ quần áo đen huyền bí khiến cho cô nàng càng trông giống như những vị minh tinh Hollywood kênh kiệu : 'Quê độ chưa con. Bà đây bảo mấy lần kèm học hóa cho không chịu, giờ thì còn đâu mặt mũi trước em nó.'
'Như thế nghe không hợp lắm...' - Trí vội vã xua tay. 'Em với chị mới quen nhau, đâu có làm thế được.'
'Mới quen nhau mà chị rủ em đi chơi thì cũng không hợp lắm đâu.' - Trân cười nhếch môi, nàng chống cằm, người hơi cúi xuống. 'Em còn nghĩ chị tính cua em cơ.'
'Kh-không, không phải vậy.' - Mặt Trí bắt đầu đỏ bừng lên. 'Chị chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm bữa.'
'Cũng đâu nhất thiết phải mời em.' - Trân cười càng tươi, mặt Trí càng đỏ. Thấy mình nói hơi quá nên Trân thêm một câu phân bua. 'Em đùa thôi, nghe bảo chị giỏi tiếng Anh lắm, kèm em đi, có qua có lại.'
'Con bé này cao tay thật.' - Tú gầm gừ. 'Có mà Nghệ Trí nó bỏ mình theo nhỏ lúc nào chẳng hay.'
Cô nàng còn không quên nhắc nhở thầm vị bạn thân đang ngồi gần đó:
'Mày mà dám đồng ý thì trong tiết Hóa đừng có kêu tên tao.'
'Nhưng mà...' - Trí lắp bắp trước những câu trêu ghẹo của Trân, cô cũng không biết làm gì tiếp theo cho phải. 'Cho chị suy nghĩ xíu nhé... Bây giờ chị có chuyện phải đi, để lần sau chị trả lời.'
'Trả lời hay lắm bạn.' - Tú cười khanh khách như mở cờ trong bụng. 'Không hổ danh là bạn tao.'
'Sao cũng được ạ.' - Trân vuốt tóc ra sau tai, trả lời nhẹ nhàng. Nhìn đồng hồ đang đeo trên tay rồi nói. 'Sáu giờ kém mười rồi đấy ạ.'
'Sáu giờ... kém mười?' - Trí hốt hoảng bật dậy kêu lên 'Chết rồi, trễ rồi!'
'Tạm biệt em, giờ chị phải đi trước.' - Trí vừa nói trong lúc trả tiền cho bạn nhân viên, giọng hụt hơi vì đang gấp. 'Hẹn gặp lại em sau!'
Tiền thừa vừa mới trao tay, là Hoàng Nghệ Trí tức tốc leo lên xe đạp tới chỗ học thêm. Chỉ còn mười phút, và cô phải đạp tận mười cây. Giá như có một điều ước, Trí chỉ mong mình có thể biến thành Christopher Froome ngay lập tức.
Tú nhìn theo bóng lưng của Trí khuất dần với tốc độ nhanh như chưa từng được nhanh làm nhỏ phì cười. Nó đưa mắt nhìn tới bàn của Trân, thấy nàng vẫn ngồi yên một chỗ. Con bé lục điện thoại nhắn gì đấy, rồi mới từ tốn đứng lên ra về.
Điên thoại vang lên một cách bất ngờ, Tú mở khóa, thấy một tài khoản lạ vừa mới kết bạn với mình. Tin nhắn tới từ người đó, vỏn vẹn vài câu ngắn ngủn:
'Lần sau ở nhà em nhớ bấm chuông trước khi vào nhé.'
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro