Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. ngày nắng

Nắng tháng tám hắt lên mắt khiến cho Trân chẳng thể phân biệt nổi hình bóng nhễ nhại mồ hôi trước mặt là người hay ma. 

.

Tiếng trống trường dồn giã vang lên. Nghệ Trí thở dài, lừ thừ đứng dậy khỏi chiếc ghế đá. Lũ học sinh ùa từ ngoài sân trường vào trong lớp, tản ra hỗn loạn. Cô vừa mới ngồi chưa kịp nóng mông, sách chưa kịp giở ra ôn bài cho tiết sau kiếm tra một tiết thì giờ giải lao đã kết thúc. Nghĩ tới trong học bạ sắp xuất hiện một con điểm dưới năm, trong lòng Trí cảm thấy ảo não không thôi. 

Mặc kệ ai nấy đều hốt hoảng mà đi, cô bình tĩnh bước tới lớp. Lớp không xa lắm nên Trí bước chậm lại. Cô đang cố níu kéo thời gian, đầu cứ liên thoắng những dòng, những câu mới ngó vội từ sách. 

'A!' 

Trí va phải một người, là một bạn nữ. Bạn ấy ngã xuống đất, có vẻ rất đau nên kêu lên một tiếng. Cô định bụng tốt tính đưa tay kéo người ta dậy kèm theo lời xin lỗi. Nhưng chưa kịp định hình, bạn nữ đó đã vội vàng đứng dậy, chẳng để Nghệ Trí ú ớ nổi một lời đã chạy đi mất. Điều duy nhất cô còn nhớ là cậu ấy rất thơm, trên người có mùi hoa thảo mộc thoang thoảng ươm với mùi nắng cháy. 

'Làm gì mà vội vã thế nhỉ?' 

Vừa dứt câu, cô nàng mới sực nhớ ra tiết sau là giờ của bà cô "Sát thủ hoa hồng". Sát thủ hoa hồng là biệt danh của giáo viên chủ nhiệm dạy Hóa lớp 12C, nổi danh với tà áo dài đỏ chói như màu của hoa hồng. Lúc nào sát thủ cũng tới lớp trước để me bắt tại trận những đứa rù rì, chuông vào lớp đã vang mà chưa thấy tăm hơi đâu. Nghệ Trí không phải là lần đầu lạ lẫm cảm giác ngồi trong sổ đầu bài và nghe bà cô hoa hồng này giáo dục; phải nói là cô ngồi tới độ sờn cả đít quần mà vẫn chưa nhẩm tính nổi ngày dừng lại. 

'Hoàng Nghệ Trí!' 

'Oái! Cô Thu-' 

Cô giật bắn mình khi chỉ thấp thoáng thấy biển lớp bằng thép màu xanh, "Sát thủ hoa hồng" bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Y hệt những tên sát thủ thoắt ẩn thoắt hiện, cô không bao giờ hiểu nổi hành tung của giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Tay còn lăm le chiếc thước gỗ như chuẩn bị xực cô tái sống. 

'Cô Thu, hình như nay em thấy cô xinh hơn-' 

'Bớt cái miệng nịnh nọt của cô lại.' - Cô Thu chặn ngay. 'Tiết có bốn nhăm phút, em trễ mất năm phút thì còn đâu thời giờ mà kiểm tra?' 

Nghệ Trí lạnh toát cả người, tay đầy mồ hôi. Tính cô hay quên, quên này có tiết của cô Thu, quên nay kiểm tra, quên luôn cả vụ đứa bạn ngày nào cũng hăm he bóp cổ cô vì nó nhắc chục lần vẫn quên: 'Học có một tiết mà mày đi trễ năm phút thì bả cho mày ra ngoài hành lang! Xơi trứng ngỗng tới già đó con!' 

'Còn bốn mươi phút, cô cho em vô đi mà cô Thu.' 

Nghệ Trí chắp hai tay ôm lấy bàn tay cầm thước của cô Thu, lắc qua lắc lại cầu xin rất thống thiết. Giọng cô nàng nhão nhoẹt như bún ướt, ánh mắt long lanh hết đỗi thiết tha. Cô Thu trông thấy thế chỉ thở dài, phẩy phẩy tay: 'Cả lớp đang kiếm tra, em vô lớp làm đi. Tờ đề trên bàn, bốn chục phút, không hơn không kém.' 

Cô gật đầu mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy vào trong lớp. Mặc kệ bảy bảy bốn chín đôi mắt ngơ ngác nhìn cô như sinh vật lạ cùng một ánh nhìn hình viên đạn của con bạn thân bàn kế bên, cô tự nhiên ngồi xuống, tay mò mấy cây bút bi trong cặp. Vừa mò Nghệ Trí vừa nhìn đề, ban đầu đang hí hửng vì được tha khỏi án sổ đầu bài, nay thì lòng như chết lặng.

Càng nhìn, cô càng không hiểu; càng ráng phân tích đề, Trí càng rơi vào vòng trầm luân kìm hãm. Vốn mơ ước theo ban C nên với môn Hóa Trí dốt đặc, phải nói là đặc cán mai. Mỗi lần nghe cô Thu giảng, tai cô ù ù như điếc, đầu óc mơ màng. Quy kết lại là nước đổ đầu vịt, tới tận năm 12 rồi Trí vẫn chưa khá khẩm hơn xíu nào. Đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn tới đứa bạn đang bình thản làm bài, Nghệ Trí khẽ chọc bút vào tay nó. 

Tú liếc mắt nhìn cô, thở dài, rồi lại nhìn lên bục giảng. "Lực bất tòng tâm" - giờ có muốn giúp Trí, Tú cũng chẳng thể giúp được. Nhỏ chỉ đành gửi đứa bạn thân mấy câu an ủi. Nghệ Trí chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của nó, chỉ thấy Tú thì thầm cái gì đó. Cô không nghe được hết, chỉ đoán được mấy từ khóa quan trọng: 'Sát thủ - đang nhìn - không được'. 

Đoán tới đây, Trí giật mình nhìn tới bục giảng. Sát thủ với đôi mắt hằm hằm nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt toát lên tất cả những suy tính trong lòng, rằng cô mà không ngồi ngay ngắn dưới đây, kiểu gì cũng tầm hai đến ba phút là sẽ yên vị nơi cuốn sổ bìa trắng tươm. Cam chịu với số phận, Nghệ Trí ngồi cắn bút tới hết tiết. Lúc đưa bài kiểm tra cho lớp trưởng, cô cũng cười xuề xòa cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt đã là biển rộng từ khi nào chẳng hay. Mấy tiết sau, cho tới khi tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên báo hiệu trưa ra về, Trí gục xuống bàn như sắp chết. Tú gọi chẳng nghe, Tú kêu cũng chẳng đáp.

 'Làm chi mà sầu dữ, nhiêu điểm?' - Tú hỏi Trí đưa hai ngón tay lên, bàn tay trắng của con gái độ mười bảy, mười tám, èo uột gượng đứng thẳng như mấy con cương thi. 

'Victory hả? Được đó chứ' 

'Con ngu!' - Trí ngồi bật dậy, bộp thẳng vào đầu Tú 'Học Tiếng Anh riết lú à? Hai điểm!' 

'Đau tao, mậy!' - Tú biết mình chọc vào nỗi đau của bạn thân nhưng không nhận, trái lại còn đòi đánh ngược vào đầu Nghệ Trí. Cô mặc kệ nó, mặt tiếp tục úp xuống bàn, chẳng mảy may quan tâm tiết tiếp theo là môn gì. 

Đứa bạn thân như thế này, Trí cũng chẳng hiểu vì sao hồi đó bị mê mẩn khuôn mặt mỹ nhân này của Tú, làm cho cô tới tận bây giờ ngậm bồ hòn làm ngọt, lúc nào cũng chiều theo cái tính nết trái quấy của nó. Hở tí là ghẹo, không chòng chọc vào lòng cô là nó ăn không ngon, ngủ không yên. Mà cũng đâu phải là lỗi tại Nghệ Trí đâu, ai biểu mặt nó trái xoan, môi đỏ, mũi cao, mắt đen, da trắng; là nó lừa tình cô đấy thôi!

.

Tú nằng nặc đòi cô chở về. 

Nghệ Trí khinh bỉ nhìn nó. Mới nãy còn huênh hoang là được một anh hứa trưa nay sẽ rước mình bằng xe tay ga. Nghe đâu tóc dài lãng tử, Trí từng được mấy lần vinh hạnh chiêm ngưỡng người bạn trai "đang mơ ước" của con Tú (chúng nó còn hẳn là mập mờ với nhau). Hắn ta lúc nào cũng mang theo một cây đàn ghi-ta để hát cho Tú nghe, nom cũng dáng nghệ sĩ ra phết. Ấy thế mà hắn thất hứa, chỉ nhắn mấy câu bảo bận rồi mất hút; báo hại Trí trưa nay phải còng lưng đèo theo bao gạo năm mươi cân bởi con Tú chẳng có ai đón. Tú đã chắc nịch là sẽ có trai đẹp rước nên có thèm báo tài xế nhà cô nàng tới đón đâu! 

Một cao một thấp đứng phân bua trong nhà xe, cô nàng thấp hơn năn nỉ cô nàng cao hơn đèo nhỏ về, cô nàng cao hơn đứng khoanh tay tỏ ý không nghe. Có vẻ chưa thống nhất được ý kiến nên cứ dây dưa mãi tới tận ba mươi phút, kể cả khi bọn lớp mười cũng bắt đầu ào ra từ các cửa lớp, hai cô nàng vẫn chưa quyết định xong đường đi cách về của bạn Tú. 

'Sao mày lại nỡ lòng bỏ tao bơ vơ ở đây?' 

'Sao mày lại nỡ lòng bỏ tao bơ vơ hồi tiết Hóa?' 

Trí đốp chát lại ngay, không để Tú tiếp tục bài ca cưa cẩm lê thê. 

'Hóa ra mày dỗi tao vụ đó đấy à? Thôi mà bé cưng, bài sau tao gánh mày gỡ điểm. Nha nha nha?' - Tú phì cười, tiếp tục với công cuộc ôm chân Nghệ Trí nài nỉ một cuốc xe quá giang về nhà. 

Trong lúc quay mặt đi chỗ khác cố tình không thèm ngó tới bản mặt đáng ghét của Tú, cô nhìn thấy một bóng hình quen đang đi vào trong nhà xe. Mái tóc đen suôn mượt, khuôn má bầu bĩnh, chính là cô bạn sáng nay Trí đụng phải mà chưa kịp nói lời xin lỗi. Con bé đi với bạn, nhưng nó không lấy xe, chỉ đứng đó nhìn bạn mình lạch cạch mở khóa xích. Trí vội vàng gỡ tay Tú khỏi người mình, đi lại chỗ người đó. 

'Mày chờ tao xíu!' 

'Ơ kìa?' 

Tú chắc vẫn chưa kịp thông suốt rằng Nghệ Trí sắp bỏ bạn mình chỉ vì con bé nó mới gặp chưa tới một phút đằng kia. 

'B-Bạn gì đó ơi?' - Nghệ Trí tiếp cận, đưa tay lên nhịp nhịp vào vai của Trân. Nàng bất ngờ quay lại, mờ mịt nhìn Trí, cố gắng nhớ xem mình đã từng gặp người này chưa. Người đó cao hơn Trân một cái đầu, nên nàng phải ngước đầu lên để nhìn cho rõ. Là một cô gái tóc hơi nâu cột ra đằng sau, mặc áo sơ mi trắng cổ tròn bỏ ngoài quần tây đen, mặt lấm tấm ướt. Nắng tháng tám hắt lên mắt khiến cho Trân chẳng thể phân biệt nổi hình bóng nhễ nhại mồ hôi trước mặt là người hay ma. Đứng hình mấy phút mà vẫn chưa biết đây là ai, nàng mới cất tiếng hỏi bất thình lình phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kì quặc nãy giờ. Bốn mắt nhìn nhau, thêm hai cặp mặt hiếu kì nhìn vào hai nhân vật chính. 

'Cậu là ai?' 

Bị hỏi bất ngờ, Trí đâm ra lúng túng. Cô đã mong chờ là cô bạn này vẫn còn nhớ cô là người va phải cậu ấy hồi sáng. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trân, Trí chẳng biết nói sao cho phải.

'Cậu ta là Hoàng Nghệ Trí, học 12C.' - Sợ bạn mình lâu la làm người nọ chờ đợi, Tú đã chem chẻm đáp ngay. 

'Quả là bạn tốt!' - Trí gầm gừ trong cổ họng.

'Chị Trí? Chị có quen em ạ?' - Cô bạn trước mặt đáp, mặt vẫn chưa thoát khỏi sự nghi hoặc. 

'Hóa ra là học lớp dưới' - Nghệ Trí thầm nghĩ. Cô gãi gãi mũi, bắt đầu tự mình tiếp chuyện Trân. Tú nhìn loạt hành động của nhỏ bạn thân, nhếch môi cười. Nó là đang ngại ngùng! 

'Sáng nay chị có đụng phải em. Em đi vội quá chị không kịp xin lỗi. Nay gặp ở đây, đúng là có duyên.' 

'Vậy ạ?'

Đến bây giờ, Trân mới ngỡ ngàng nhớ ra con người nàng đụng phải hồi sáng. Nhưng vì vội vã quá, nàng cũng không để tâm tới người đó là ai, chỉ biết đứng dậy và đi tiếp. Thấy người đó đứng trước mặt nàng, nàng cũng bất ngờ không kém. 

'A! Sáng nay đi vội quá, em không nhớ rõ nữa.' - Trân cười toe toét. 'Nhưng không nhất thiết chị phải tìm em xin lỗi đâu ạ, do em chạy nhanh quá va phải chị thôi.' 

'Không phải vậy đâu.' - Trí ngẩn người ra khi thấy nụ cười của Trân, nhưng đã vội phân bua. 'Xe chị ở đằng kia, gặp em là vô tình thôi.' 

Tú đứng ở xa, thấy bạn mình đáp vậy cũng chỉ biết than trời trách đất.

'Phải cho người ta biết mình có tâm ý chứ con ngu này!' - Tú làu bàu. 

'Vậy ạ chị? Em là Thân Lưu Trân, học bên 11A. Rất vui được gặp chị.' 

'Em sắp về sao?' - Nghệ Trí hỏi, mũi cũng đã bị gãi cho tới đỏ ửng. 

'Nó đứng ở đây không về chắc đi đú đởn với trai hay gì á!' - Tú lại than thầm trong miệng. 

'Dạ.'

'Về cùng bạn em à?' 

'Không, chị. Cậu ấy có việc bận nên nãy về rồi ạ.' 

Giờ Nghệ Trí mới để ý, cô bạn đi cùng Trân khi nãy đã mất hút từ lúc nào. 

'Em có ai chở về chưa? Chị để ý, hình như em không đi xe.' 

'Cuối cùng cũng thở ra được một câu tử tế.' - Tú nghĩ. 

'Dạ, chắc em chờ thêm tí nữa.' -Trân mân mê dây cặp. 'Ba em tới hơi trễ.' 

'Hay là để chị chở em về. Chờ càng lâu, trời càng nắng.' - Trí ngưng lời, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. 'Như thay lời xin lỗi vậy.' 

'Dạ?' 

Trân hơi bất ngờ. Nàng không có trông đợi gì vào một mối quan hệ thoáng qua, với những người nàng gặp gỡ theo một cách kì lạ như thế này. Nhưng sự nhiệt tình của cô gái trước mắt làm Trân chưa tiếp thu kịp. Sài Gòn tháng tám trưa nắng như đổ lửa, chở thêm một người chỉ khiến bản thân khổ thêm. Ấy vậy mà chị ấy lại chủ động đề nghị, với một người xa lạ lần đầu quen biết như nàng. 

Thật ra thì ngay cả bản thân Nghệ Trí cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói như thế với Lưu Trân.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro